chương 20: gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây: mọi người nếu thấy lỗi typo hãy chỉ giúp mình nha. Chỉ có một câu đầu trong các bản plot giấy thôi, mà một chương còn chưa viết đủ =(((

____

Vừa tờ mờ sáng, mây đen đã kéo đến che phủ cả một mảng trời. Ông trời bắt đầu thả từng giọt mưa nặng trĩu lên mái ngói đỏ đã đóng rong rêu của nhà bà Tư Thì, tiếng mưa ngày một lớn. Bà Tư Thì trở mình tỉnh giấc khi cái thắt lưng bà đau dữ dội, không biết là di chứng của việc sanh nở. Hay là sự vất vả của tháng năm đã hằn lên người bà, nhưng cứ hễ vào lúc trời mưa là chỗ đó lại đau nhức. Bà giở cái mùng che muỗi, với tay ra chỗ bàn cạnh giường lấy chiếc quạt lá cọ.

Con Đen nghe bà rục rịch trong buồng thì nó cũng lật đật ở bên ngoài chạy vào.

Đêm nào nó cũng ngủ ở trước phòng bà, để có thể nhanh chóng chạy vào giúp việc khi bà cần. Thỉnh thoảng ngủ ngoài này cũng lạnh lắm, nhiều lúc nó đắp tận hai cái mền mới chịu nổi. Nhưng nó cũng không than phiền gì, vì nó chịu khó như vậy nên mới lấy lòng bà được. Trong nhà này nó là đứa bà gần gũi và thương nhất, vừa thấy bà tỉnh dậy nó liền biết ngay bà đau thắt lưng.

Nó bê nước vào cho bà rửa mặt, rồi con Đen chạy ra sau lưng bà Tư Thì, nó nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho bà.

"Trời mưa dữ quá bà ha, bữa giờ nắng gắt quá chắc ông trời ổng nhịn dữ lắm. Hôm nay xả một trận cho nó đã"- Đen vừa đấm lưng cho bà vừa nói chuyện trên trời dưới đất với bà, thỉnh thoảng nó lại như thói quen hỏi bà có đỡ đau chưa.

Dù Đen tính tình ương bướng hơn những đứa khác, nhưng bà Tư Thì thì rất thích nó. Bởi nó giỏi việc, việc nọ việc kia, việc gì nó cũng sắn tay làm được.

Nhưng cái bướng của nó, trong mắt bà lại hóa tầm thường vô vị. Bởi vì bà là tiểu thư của con nhà quý tộc cơ mà, cái tính tiểu thư ngương nghạnh nó ăn sâu vào bà. Nên mấy cái ngúng nguẩy của đám con gái mới lớn bà mới thấy thường.

"Đen giỏi vậy, ở với bà, sau này bà kiếm mối tốt bà gả. Cho Đen sung sướng nha".

Đen nghe bà nói vậy tay nó vô thức dừng lại, đầu nó như có ai giáng, làm sao mà nó gả cho đặng. Nó thương cậu năm Tử, dù cho cậu vừa từ chối nó, thì cảm giác nó dành cho cậu vẫn hệt như lần đầu cậu nhìn nó cười. Biết làm sao được, trong lòng nó vẫn còn thổn thức mỗi khi nhìn thấy cậu, cái cảm giác được tựa vào người cậu ngày hôm đó vẫn còn âm ấm trong lòng nó. Mà nó, nào dám nói cho bà nghe, bởi nếu bà biết, bà sẽ đuổi nó ra khỏi nhà này. Và nó sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa.

"Con muốn ở với bà thôi, con không muốn lấy chồng đâu".

"Bây cũng đâu còn nhỏ nữa, không lấy chồng thì sau này ai mà ưng bây nữa".

Đen nghe thế, nó bĩu môi, gớm bà, mấy cô nhà bà cũng lớn tuổi hết rồi mà bà đã gả ai đâu. Đúng là con mình thì tiếc mà con người ta thì nôn. Nó định nói lại bà thì cô Mã ở bên ngoài giở màn lên, cô mời bà ra bên ngoài ăn cơm.

Bà vừa đến nơi thì thấy gương mặt của cô cậu đông đủ, cậu út thì ngáp ngắn ngáp dài, cô ba thì vẫn cứ ngồi im lặng như mọi ngày. Nhưng không hiểu sao mà cô sáu cũng xị mặt ra buồn rầu. Còn cậu năm Tử của Đen, nom sao mới sáng sớm tinh mơ trời còn mưa quần vũ mà cậu đẹp trai thế không biết nữa. Hại Đen cứ đứng dựa ở cột nhà nhìn cậu không chớp mắt.

Nhưng chưa được bao lâu thì có một cọng ngò rí bay thẳng vào mặt nó. Nó tức giận quay đủ hướng để nhìn xem ai là người dám quăng vào mặt nó. Thì bắt gặp đôi mắt trừng to của cô Giải. Cô đưa tay nhá, ý muốn cóc đầu nó, con Đen tức giận, ấm ức chạy uống nhà dưới.

Kim Ngưu đưa tay lau đi nước mắt chảy ra do ngáp ở khóe mắt, thì thấy con Đen quăng cọng ngò xuống đất, tức tối chạy ra nhà sau. Quay sang thì thấy bà chị tư đang ngồi cười tủm tỉm.

"Chị tư, chị làm gì nhỏ vậy. Nó muốn khóc luôn kìa"- Cậu út huých vai chị, dù tính tình cậu không phải loại nghiêm túc, đôi khi cũng thiếu đứng đắn. Nhưng đối xử với đứa con gái mới lớn như vậy, còn trước mặt biết bao nhiêu người. Chắc Đen sẽ buồn lắm.

Cô tư bĩu môi.

"Con nhỏ này nó ôm mộng mơ lắm, suốt ngày suy nghĩ bậy bạ. Nên chị mày phải dẹp ngay cái tư tưởng đó từ lúc còn trong trứng nước". Nhưng đoạn cô nói tiếp "Nó cứ nghĩ khư khư như vậy hả, má mà biết thì má cạo trọc đầu nó".

Bà Tư Thì thắp nhang, thưa gửi cho ông bà tổ tiên. Mời ông bà và tía sắp nhỏ về ăn cơm xong thì, cậu năm Tử và cô ba Mã đỡ bà leo xuống ghế. Bà vừa ngồi xuống, cả nhà mới bắt đầu động đũa ăn cơm.

"Chị Giải, chị nói cạo đầu ai?"- Bà Tư Thì vừa cầm chén cơm lên đã đanh giọng hỏi.

"Có cạo đầu ai đâu má, con chỉ nói chơi vậy thôi mà".

"Con gái nhà gia giáo, mở miệng ra là cạo này cạo nọ, hệt như mấy đứa bán buôn tôm tép ngoài chợ, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Chị coi mà cẩn thận lời ăn tiếng nói đừng để cho người ngoài nhìn vào rồi đánh giá cái nhà này".

Lời nói của bà Tư Thì làm cho không khí bữa cơm đầu ngày của gia đình rơi vào ngượng ngịu. Cô ba Mã nhìn thấy mấy đứa em ai cũng cúi gầm mặt, đờ người ra động đũa lấm la lấm lét. Với tư cách là chị cả, anh hai đã vắng nhà, những tình huống này cô nên ra mặt.

"À má à, hôm nay anh hai về. Nhưng anh không nói là lúc nào về, nên con tính vầy. Hôm nay anh chị em có việc gì thì làm việc đó, ngày mai rồi mình nấu một bữa cơm để mừng anh về".

Câu nói của cô Mã khiến cho ai nấy cũng thở phào, nhìn qua đám em thơ đã thoải mái tinh thần, cô cũng mỉm cười yên tâm.

"Đúng rồi đó má, anh hai đi cũng âm thầm. Thì về cũng không linh đình được, rủi cái bọn kia nó biết được nói hỏi thì phiền phức và rắc rối lắm"- Cậu năm Tử cũng nói theo với chị.

"Ừ, anh mấy cô mấy cậu đi về thì tôi cũng tính là làm một mâm cơm. Báo với ông bà một tiếng, mấy cô mấy cậu ra đường. Hễ mà ai hỏi, thì kêu là anh hai lên Sài Gòn mới về, chứ không được nhắc đến việc anh đi đâu nghe chưa".

Bà Tư Thì nói xong thì bà cũng đứng lên đi ra gian thư phòng của chồng bà, mà bây giờ nó là của cậu hai Bình. Từ hồi cậu đi, ngày nào bà cũng vào thư phòng cậu, mở toang cửa sổ nằm ở cái ghế mây. Mắt bà lúc nào cũng hướng về bầu trời, thỉnh thoảng lại thấy nét buồn trong đôi mắt tuổi xế chiều ấy.

Từ lúc bước qua tuổi mười lăm, thì gia đình bà li tán. Ba mất, bà với má chạy đến vùng này. Chưa kịp bước qua tuổi đôi mươi, bà đã nếm trải cảm giác thiếu vắng tình cảm gia đình. Nên bà rất trân trọng gia đình của mình, ngày chồng mất, thằng út còn đỏ hỏn nằm trên tay đã phải đeo tang cha. Rồi nay một trong đứa con trai của bà lại dấn thân vào nguy hiểm, ngày nào bà cũng lo sợ rằng gia đình này sẽ một lần nữa bị tổn thương.

Nhưng nay hay tin con sắp về, lòng của người làm mẹ, bà vui mừng khôn xiết.

Cô Mã thấy em gái thứ hai cứ ngồi lặng im không nói gì, chỉ cúi đầu lấy đũa đảo chén cơm. Không biết đêm tiệc sinh nhật đó có chuyện gì xảy ra, mà từ hồi cô Nữ về nhà lúc nào cũng buồn rầu như vậy. Đợi bữa cơm kết thúc, cậu năm và cậu út bê chén xuống phía dưới. Cô Mã mới kéo em gái về phòng nói chuyện, vừa vào đến phòng đã thấy cô tư Giải ngồi ở phía trong từ lúc nào, trên đùi còn ôm một giỏ vải.

"Nữ có chuyện gì nói cho chị ba với chị tư nghe đi em, em cứ giữ trong lòng vầy sao mà chịu cho nổi".

Cô tư vừa lột vải, vừa dán mặt chặt vào gương mặt không mùa xuân của Xử Nữ.

"Có phải chuyện liên quan đến con Khánh Chi và thằng Dương không?".

"Sao tư biết?"- Nữ nghe thế thì giật mình quay sang.

Cái khung cảnh mà Khánh Chi nằm dưới đất, máu ở giữa đùi của cô ấy chảy ra đỏ cả một mảng áo dài hồng phớt. Vẫn còn in sâu trong đầu Xử Nữ, cô tự hỏi đứa bé ra sao, Khánh Chi có ổn không. Liệu Bạch Dương có trách cô vì đã gây ra cớ sự đó cho vợ con anh, cô đã rất sợ. Sợ đến mức không dám rời khỏi nhà để đến phòng khám, cô là bác sĩ, bác sĩ không sợ máu, nhưng khi nhìn mảng vải nhuốm đỏ của Khánh Chi trong cô bất chợt run rẩy.

Xử Nữ sợ rằng vì mình đã có một sinh mạng phải ra đi, sợ rằng cả đời này anh đối với cô chỉ còn là hận thù.

Cô Mã ở phía sau lắc đầu, ra hiệu cho cô Giải đừng nói ra chuyện đó. Nhưng bản thân cô Giải thì nghĩ khác, thà đau một lần rồi thôi, thà biết sự thật mà thịt nát xương tan, còn hơn làm một kẻ ngốc khù khờ sống qua ngày.

Vì thế cô Giải đã nói ra lời đồn truyền từ hổm rài ở phố huyện.

"Ngoài phố huyện đồn rằng, con Chi lừa cả nhà ông hội đồng bắt thằng Dương đổ vỏ. Đứa con trong bụng nó mất rồi, người ta kêu là do ác nghiệp mẹ nó phá duyên người khác mà gây ra. Mày đừng buồn nữa, nó có ngày hôm nay cũng là do cái tính sồn sồn của nó. Người như nó, chỉ có nó tự hại mình. Còn lại chẳng ai hại được nó đâu".

Nhiều chuyện ập đến chỉ trong phút chốc làm cô Nữ không biết phải trả lời như thế nào, không biết phải đối mặt như thế nào. Cô ba nhìn thấy em cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi lã chả. Thì thở dài nhíu mày nhìn em tư, trời ơi không hiểu sao cô tư nhà này lại sinh ra cái tính phổi bò và ruột ngựa như thế nữa. Cô Mã kéo cô tư ra cửa, đẩy cô ra ngoài.

"Giải đó, chị đã kêu từ từ. Bây giờ khuyên mà nó còn thất thần buồn bã hơn là sao?".

"Thì không lẽ chị định giấu nó? Trước sao gì nó cũng biết thôi"- Cô Giải cau mày.

"Thôi thôi, chị lên tiệm may cho tôi nhờ"- Cô ba thở dài, đuổi cô tư ra tiệm.

Trời còn mưa lớn chưa có dấu hiệu dứt làm sao mà ra tiệm được. Ấy vậy mà cô ba còn không thèm động lòng một chút, cô kêu con Bưởi đứng ở đằng xa, kêu nó đi gọi người chuẩn bị xe và dù cho cô tư ra tiệm.

"Rồi đi đi cô tư, để chuyện này chị giải quyết"- Nói rồi cô ba Mã quay vào phòng, đóng cửa lại bỏ cô tư Giải đừng ngoài hiên nhà lạnh thấu xương. Cô thở dài, nghĩ về người chị hiền dịu đến mức cứng nhắc của mình. Nhưng làm sao được đây, có người đóng vai hiền, thì phải có người đóng vai ác. Thì thôi, coi như là cô làm kẻ ác cũng được, Cự Giải rùng mình vì gió lạnh, cô đưa tay ôm lấy bản thân chạy về gian phòng chuẩn bị đồ lên tiệm may.

Cô Mã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, cô vuốt lưng em an ủi. Nữ ôm chầm lấy chị khóc òa lên, cô Nữ cứ nức nở như thế. Không ai biết cô khóc vì sao, vì đau đớn nào trong lòng, chẳng ai biết và cô Mã cũng không. Mã chỉ biết đưa tay ôm chầm lấy em, thấy em khóc thì lòng chị cũng không yên. Tâm can nó cứ rối lên như tơ vò, không biết phải giải quyết giúp em như thế nào.

Chỉ biết vỗ về em bằng những câu nói an ủi vụng về.

"Khóc đi, khóc cho trôi hết, trôi hết thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn".

Bên ngoài mái hiên cô Giải tựa vào tường thở dài, ban nãy cô đã định đi rồi. Nhưng không an tâm nên quay lại, đúng như cô dựa đoán. Nếu con Nữ khóc, thì chị ba sẽ ôm nó, rồi khóc cùng với nó. Nghe tiếng khóc nấc nở của em gái truyền ra, hòa vào tiếng mưa làm lòng chị cũng đau nhói không kém. Nhưng cô Giải thì khác, cô phải đấu tranh cho chính em gái của mình.

Và cô tin rằng, Xử Nữ phải nhận được lời xin lỗi từ Khánh Chi. Vì những việc mà cô ta đã làm, bao gồm cả việc chia rẽ mối duyên của người khác. Em gái của cô, cũng là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng được mọi người bảo bọc. Nhưng vì một đứa con gái không biết xấu hổ và một thằng đàn ông nhu nhược, nó đã phải chịu đựng dày vò, chịu đựng đau khổ.

Cự Giải cũng từng nghĩ rằng, Bạch Dương hay Khánh Chi đều có những nỗi đau của riêng mình. Nhưng khi đứng trước nước mắt đau lòng của tình thân, thì nổi đau của người dưng lại hóa thành hư vô.

Cự Giải chỉnh lại chiếc váy tây dương, chỉnh lại chiếc vòng ngọc trai trên cổ. Tiếng cao gót va vào nền đất, cô tư bước lên chiếc xe hơi đậu trước hàng ba ở nhà chính. Cô nói với người lái xe, không đi tiệm may, mà chạy thẳng ra huyện lớn đến nhà ông tổng Hùng, nhà của cô Khánh Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net