chương 21: mặn ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở cô tư nhà bà Tư Thì dừng trước nhà ông tổng Hùng, cô tư kiều diễm bước xuống, nhưng nét mặt cô thì nghiêm nghị hơn mọi ngày. Bước chân vững chắc trên đôi giày cao gót tân thời, chiếc váy tây dương đánh qua lại. Nhưng khi vừa đến cửa nhà, cô gặp cô Khánh Chi từ trên xe bước xuống, bình thường tầm này Khánh Chi phải ở bên nhà ông hội đồng, chứ không thể nào ở nhà ông tổng được. Xem ra mấy lời đồn đại ở chợ mấy ngày nay, không phải là vô căn cứ.

"Chà, cô Chi hôm nay trông nó lạ quá đa. Xem ra chuyện đồn đại hổm rài là thật rồi".

Khánh Chi giật mình quay sang, trong phút chốc cô đã nghĩ đó là Trần Xử Nữ. Nhưng không, người trước mặt lại là chị gái của cô ấy. Nhưng không thể phụ nhận rằng chị em nhà này có nhiều phần rất giống nhau, nếu không nhìn kĩ thì rất dễ nhầm lẫn.

Cô tư nhìn Khánh Chi trơ mắt ra nhìn mình đăm đăm thì cô càng khó chịu, lời nói xổ ra như nước đổ.

"Cô Chi đường đường thiên kim của ông tổng Hùng, vậy mà lại đi tranh giành đờn ông bằng cái cách tanh tưởi và bẩn thỉu".

Con Kim nghe thế thì tức lắm, nó nhào lại định tát cho con nhỏ láo xược này mấy cái. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô tư chụp lấy cổ tay, cũng chưa kịp né mặt đi thì đã bị cô tư tát một cái thật mạnh. Khánh Chi thấy Kim bị đánh thì cũng chạy đến, cô Giải đẩy Kim đụng vào người Khánh Chi. Hai người mất đà lùi về sau mấy bước.

"Cô tư, cô đừng có quá đáng như vậy. Tôi có làm chuyện quấy gì thì cũng là với em của cô, tôi không có gây sự với cô. Vậy mà hôm nay cô lại nhục mạ tôi như vậy, cô không sợ nghiệp báo hả cô? Với con Kim nó đã đánh cô đâu, mà cô đánh nó chảy máu miệng như vậy"- Khánh Chi tức giận nói.

Cô tư nghe thế thì trong lòng sôi hết cả máu, cô không tin được trên đời này còn có người đàn bà mặt dày như vậy. Nhìn dáng vẻ của cô Khánh Chi, cô Giải biết thừa Khánh Chi vẫn chưa nhận ra. Rằng từ đầu đến chân dáng vẻ của Chi đều ngập tràn hình bóng của Nữ, mái tóc dài chấm eo, tà áo dài duyên dáng, đôi mắt lúc nào cũng cố gắng trang điểm cho thật to tròn, hành xử thì cố gắng cho thật giống cô Nữ. Nhưng cuối cùng chỉ là một sự ngộ nhận.

"Cô Chi à, cô có từng soi lại mình trong gương chưa cô? Lúc nào cô cũng nhìn con Nữ với ánh mắt thương hại, cô coi nó là người con gái đáng thương, bị những trò bẩn thỉu của cô cướp đi người nó yêu thương. Nhưng cô nhìn lại cô coi, cô thích mái tóc dài này sao? Cô thích tà áo dài này sao? Đôi mắt to tròn đó là cô muốn hay sao?".

Khánh Chi ngồi xụp xuống, trước khi biết Nữ, cô từng thích để tóc ngắn thật tân thời, thích mặc váy tây dương thật đẹp, thích một đôi mắt phượng sắc sảo. Khánh Chi lúc này đây mới hiểu rằng cảm giác lạ lẫm mỗi khi ngắm mình trong gương là từ đâu, Khánh Chi lúc này mới nhận thức được rằng mình đã cố gắng lấy lòng người đó đến dường nào. Cố gắng đến mức quên đi bản thân mình, cô gắng đến mức làm những chuyện mình ghét trong vô thức.

Tư Giải nhìn Khánh Chi thừ người ra, cô thở dài nói một lời cuối.

"Công nhận là cô cũng đáng thương lung lắm, nhưng cô biết không cô còn nợ em gái tôi một lời xin lỗi. Thôi thì việc cô tự làm tự chịu, cô ráng mà chửa sai"- Cô Giải nói xong rồi quay người bước lên xe, chiếc xe hơi đời mới lướt qua cô con gái nhà ông tổng Hùng và người hầu đang ngồi xụp trên đường đất.

Con Kim nó liếc đăm đăm theo chiếc xe rồi quay sang lật đật đỡ cô nó ngồi dậy. Con Kim không biết bây giờ cô nói bị cái chi, nhưng nó hiểu mờ mờ rằng những câu mà con nhỏ láo xược đó nói có phần đúng.

___

Cậu năm Tử vừa mở cửa phòng ra thì gặp Đen đang đứng trước phòng cậu, Đen nhìn thấy cậu thì giật mình nó cúi đầu vân vê gấu áo. Cậu năm nhìn bộ dạng ngại ngùng của nó mà da gà da vịt của cậu nổi lên, không phải là cậu thấy nó xấu hay thấy nó ghê, mà là cậu ghét nó.

Cậu lướt qua nó đi ra sảnh chính, con Đen thấy vậy thì mặt tiu nghỉu. Nó đứng đó nhìn theo cậu, nhìn bóng lưng của cậu thôi mà nó vẫn thấy cậu rất đẹp.

"Mày làm cái gì chỗ đó vậy Đen, ai cho mày bén mảng đến gian phòng của mấy cậu?".

Con Đen nghe tiếng bà Tư Thì, thì giật mình qùy xuống, hai mắt bà nhìn nó nom ghê lắm. Cứ như bà muốn nhai sống nó vậy, bà đưa quạt xuống, gằng giọng nói nó.

"Có tỉnh có mơ gì, thì cũng đừng tơ tưởng đến con trai của bà nha con. Bà mà thấy một lần nữa thì mày chết với bà nha con"- Bà nói rồi rời đi, con Đen quỳ ở dưới tức lắm nhưng nó không dám nói gì đợi bà đi rồi thì nhanh chạy xuống nhà sau. Trốn mặt bà lúc này thì nó mới mong sống, mấy cô biết thì nó còn được tha, chứ bà mà biết thì nó chỉ có nước chết mới thôi.

Nhưng không bao giờ Đen chịu từ bỏ cậu, không ai có quyền ngăn cản tình yêu của nó dành cho cậu, kể cả bà.

Nói rồi Đen lấy muối bỏ vào nồi canh gà đang hầm dưới bếp, nó đổ rồi đổ không ngừng, nó chắc chắn nồi canh này là bưng lên cho bà. Nói sẽ trả thù bà vì dám cấm cản nó, đến lúc đó chỉ cần đổ tội cho con Mén, người nấu nồi canh này là được. Xong, nó rồi bỏ lên nhà trên quét dọn như không có chuyện gì xảy ra.

Cô ba Mã sau khi dỗ cho cô Nữ ngừng khóc, rồi ngủ thiếp đi thì cô mới ra khỏi phòng. Vừa ra cô đã kêu con Bưởi xuống dưới bếp lấy canh gà vừa hầm lên rồi cùng với cô đi ra quán, con Bưởi nhanh tay nhanh chân xuống bếp. Hôm qua cô nó bàn với nó, sẽ hầm một nồi canh gà để đền ơn cậu hai Tử đã nhiều lần truyền tin cho nhà mình. Con Bưởi nghe cô bàn vậy thì nó vui lắm, không ngờ có ngày cô chủ động nấu canh gà cho cậu hai mà. Nhưng mà nghĩ nó cũng thương cô lắm, cô nấu phải nấu lén bà, bởi vì nếu bà biết thì chắc chắn rằng cô sẽ bị la rồi cấm túc ở nhà cho mà xem. Nên lúc lấy canh đi con Bưởi cũng cẩn thận lắm, nó canh lúc nhà bếp không người thì mời bưng canh đi.

Trên đường đi cô Mã háo hức hơn mọi ngày, Bưởi còn chọc cô nữa, ấy vậy mà cô không thèm thừa nhận cô chửi Bưởi một tăng rồi mới chịu thôi. Ra quán thì cô vẫn ngồi coi sổ sách kiểm tra nguyên liệu như mọi ngày, còn canh gà đã được Bưởi bắt một cái lò khác tiếp tục hầm. Con Bưởi ngồi ở xa xa canh nồi, thỉnh thoảng nó lại liếc vào chỗ của cô nó, cứ năm phút là cô lại ngước mắt trông ra bên ngoài. Nhìn ra không thấy ai thì lại tiu nghỉu cúi xuống, mà nom hôm nay cũng lạ lắm. Không hiểu sao hôm nay cậu lại đến trễ hơn mọi ngày, bình thường cô vừa ra là đã gặp cậu và thằng cha Chè ngồi đây ăn bún rồi.

Con Bưởi nghĩ mà tức cậu ghê, không biết giờ này cậu đi cái nơi nào vậy cậu ơi.

Nhưng vừa nghĩ vậy thì bên ngoài đã có tiếng nói của cậu trách thằng Chè làm việc chậm trễ, cậu hôm nay trông vẫn đẹp trai như mọi ngày, tóc cậu vuốt keo bóng lưỡng, cậu mặc áo sơ mi đóng thùng vào quần tây thật đơn giản. Chỉ vậy thôi mà từ lúc cậu bước đến đã có khối đứa con gái buông đũa không ăn quay sang nhìn cậu.

Cô Mã nhìn thấy cậu thì ra hiệu cho con Bưởi, nó bỏ canh vô làn đưa cho cô, xong rồi cô đứng lên vòng ra đường phía sau hè của quán. Con Bưởi nhanh chóng chạy lại phía cậu hai cản cậu, cậu Tử đang đi thì tự nhiên có con nhỏ chạy lại dang hai tay ra cản cậu lại. Hại cậu phải thắng gấp không lại tông trúng cái chỗ không nên trúng của nó.

Thằng Chè thấy con Bưởi bổ nhào ra như hổ đói thì nó nóng hết cả mặt, nó dùng cái giọng the thé của mình quát.

"Cái con nhỏ mất nết này, mày tính ăn thịt cậu tao hay gì? Cậu tao có ngon cũng chưa tới lượt mày nghen con. Đỉa mà đòi đu chân hạc hả mậy?".

Con Bưởi bị thằng Chè nói vậy thì tức ành ạch, nó chống nạnh vểnh mặt lên.

"Thằng cha vô duyên, con này biết cái gì cúng mà cái gì ăn nha. Còn cái loại đờn ông vô duyên thúi như ông thì có cho cũng không thèm".

Cậu hai Tử nghe hai đứa này chí cha chí chóe thì cậu nhức hết cả đầu. Nên cậu đành phải đứng ra khuyên ngăn.

"Thằng Chè thôi đi, còn Bưởi mày có gì muốn nói với cậu hả? Cô mày đâu rồi, mà mày chạy một mình ra đây".

Lúc này con Bưởi mới nhớ cô nó đang ngồi một mình ở ngoài bờ sông, nó lật đật nói với cậu. Cậu nghe xong nhoẻn miệng cười tới tận mang tai, thằng Chè bên cạnh nhìn cậu nó bĩu môi lắc đầu. Chòi ơi cậu ơi, sao mà cậu dại gái thế không biết, nhưng nó chỉ nghĩ thế thôi nào dám nói ra. Nó mà nói ra chắc cậu đá nó bay lên đọt dừa quá.

Cậu quay sang dặn Chè ở đây ăn bún đợi cậu, còn cậu thì chạy ra ngoài bờ sông.

Thằng Chè thấy cậu hí hửng chạy đi, nó chẹp miệng nói.

"Chỉ là con gái thôi mà, có cần phải hí ha hí hửng vậy không".

"Cô tui hông phải con gái bình thường đâu à nghen, cậu hai mê cũng phải à".

Thằng Chè nghe con Bưởi lên tiếng thì quay sang, nó nói.

"Ừ chứ bình thường như mày ai mà mê".

Nó nói rồi bỏ vô trong quán ngồi, con Bưởi tức giận đuổi theo nó.

Cậu hai đi ra bờ sông thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở bờ sông, tóc cô hôm nay được thắt bím gọn gàng nom trông đẹp hết sức. Cô cứ ngồi đó ngó qua ngó lại, lòng cậu nghĩ chắc cô đang ngóng trông cậu lắm. Cậu lò dò đi lại ngồi xuống bên cạnh, cậu đưa mặt sát lại tai cô thì thầm.

"Mã hẹn tui ra đây chi vậy Mã?".

Cô ba bị cậu làm cho giật mình cô quay sang đẩy cậu ra. Cậu thấy cô đẩy mình ra vậy có chút hụt hẫng nhưng vẫn nở nụ cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô.

"Tôi có hầm cho cậu một ít canh gà để trả ơn cậu cái chuyện cậu giúp nhà tôi nhận tin của anh hai, nè cậu ăn đi kẻo nguội"- Cô vừa nói vừa giở cái làn ra, múc một chén canh gà nóng hổi đưa trước mặt cậu. Có người nào đó lần đầu được ăn đồ người thương nấu, trong lòng như nở trăm đóa hoa tung tăng nhảy múa với nhau.

Cậu cầm muỗng đưa một chút ngọt ngào lên miệng, nào ngờ đâu vừa hút thử một ngụm thì trong miệng bắt đầu mặn chát. Hại cậu ho sặc sụa, cô Mã thấy thế thì hoảng lắm, cô lấy khăn tay trong túi áo bà ba ra lau cho cậu, cậu nhìn thấy cô vầy tự nhiên có vị mặn chát nó bay biến đi từ lúc nào.

"Cậu ăn từ từ thôi, ngon không cậu? Tôi hầm từ sáng sớm đến giờ đó".

Nghĩ lại thì canh gà thật sự mặn chát và khó ăn lắm, nhưng nghe nói Mã phải vất vả từ sáng thì trong lòng cậu hai xót lắm.

"Ngon mà, tại tôi vội quá"- Cậu nói rồi cúi xuống uống liền mấy muỗng, nhưng đến muỗng thứ năm thì cậu bắt đầu nhăn nhó, chịu không nổi nên không kiềm được mà phun ra. Cô Mã thấy cậu vậy thì lại, cô lật đật giở làn canh lên, nếm thử một muỗng, không ngoài dự tính cô cũng ho sặc sụa.

Cô ho đến mặt mày đỏ ửng lên quay sang nói với cậu.

"Mặn thì cậu nói mặn, mắc cái chi mà cậu phải gắng ăn vô như vậy?".

Cậu đặt chén canh xuống, vỗ lưng cho cô.

"Thì Mã biểu là Mã nấu từ sớm giờ nên tôi sao nỡ phụ lòng Mã".

"Nhưng mà mùi này hông phải tôi nấu đâu, tôi bỏ có một nửa muỗng muối à. Tại tôi không biết là cậu ăn như nào nên tôi nấu thanh đạm thôi, mà ai dè"- Cô buồn bực đóng cái làn canh lại.

Cậu thấy cô xị mặt không vui thì lập tức kiếm lời an ủi.

"Thôi Mã đừng buồn nữa, lần sau nha, lần sau tôi sẽ đợi Mã nấu canh gà cho tôi".

"Nhưng lỡ không ngon nữa thì sao?".

"Chỉ cần Mã nấu, thì cái gì cũng ngon"- Cậu cười nói, hại cô đỏ hết cả mặt cô cúi mặt nhìn đăm vào cái làn canh trên đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net