chương 22: nước mắt nhưng không yếu mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mã nè, Mã suy nghĩ lại lời tui nói hôm kia một lần nữa được không?"

Gió chiều thổi nhẹ nhè, đung đưa mái tóc cô gái. Đôi má người thiếu nữ ửng hồng, vì lời nói của chàng trai mà ngước lên. Đôi mi cong vút khẽ trĩu xuống. Mọi chuyện đang vui vẻ mà, sao tự dưng cậu lại nói sang cái chuyện kia. Khi nào cô mới chịu nói thiệt với cậu, khi nào thì cô mới chịu thừa nhận lòng mình.

Cô ba không đáp, tấm lòng rối như tơ của cô. Ngay chính cô còn không cách nào tự mình gỡ rối được. Liệu cô có thương cậu, là câu hỏi mà cô vẫn luôn tự hỏi mình suốt mấy năm qua. Từ cái hồi đầu gặp cậu. Hồi gặp cậu lần đầu, không phải là cái lần cậu đứng mãi ở ngoài nhà cô đợi anh hai. Không phải vừa nhìn thấy cậu, cao ráo đẹp trai lại có vẻ học cao hiểu rộng ấy mà hai má cô ửng hồng. Mà vì lần dịu dàng cậu dành cho cô vào cái hồi cậu giúp cô kia bị cướp ngoài chợ huyện, mới khiến má cô hôm đó ửng hồng.

Chuyện lần đó nhưng chỉ là thoáng qua như mây bay, ấy vậy mà cô lại khắc ghi cả một đời. Năm đó cô vừa tròn mười bảy tuổi, cái tuổi đương sắc xuân thì, ai nhìn cũng mến, cũng yêu. Biết bao nhiêu mối trai trong làng đến mang sính lễ sang dặm ngỏ, nhưng ai cũng đều bị bà Tư Thì một câu mà đuổi ra khỏi cửa. Con gái đầu lòng của bà, cưng như trứng nước, dù đã đến tuổi cập kê bà vẫn không nỡ để cô về làm dâu cho nhà người ta.

Từ nhỏ tính tình cô hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ mau nước mắt, đối với mọi người rất tốt, rất ra dáng của con gái nhà gia giáo. Nhưng không có nghĩa cô ba nhà họ Trần là kiểu con gái yếu đuối, để mặc người ta ức hiếp. Một điều nhịn chín đều lành, nhưng được đằng chân lên đằng đầu thì cô cũng chưa bao giờ chịu im lặng. Vẻ ngoài của cô cũng như tính cách của cô vậy, mỏng manh, nhẹ nhàng như đóa hoa. Khiến người khác chỉ dám nhìn chứ không dám chạm, sợ mạnh tay quá sẽ đóa hoa đó rơi rồi tan nát mất.

Hôm đó là một ngày mưa phùn nhỏ, dù dưới cơn mưa không ngừng từ khuya hôm trước. Mọi người dân ở huyện nhỏ này vẫn họp chợ, ra đồng như mọi ngày. Sống dưới thời chiến tranh loạn lạc, không cho họ được quyền nghỉ ngơi một ngày nào. Họ sống và lao động, lao động và sống, hướng về ngày mai tươi sáng hơn, dù cho có giữa cái ngày trời tăm tối này.

Nhân Mã cùng với Bưởi ra khỏi nhà từ sớm. Cô thiếu nữ mười bảy tuổi, trong trẻo như ánh sáng thắp sáng cả khu chợ u tối vì bầu trời không có mặt trời. Con Bưởi đi bên cạnh hào hứng lắm, năm nay nó mới mười hai tuổi, đương tuổi ăn tuổi chơi. Nên nhìn mấy hàng kẹo mà hai mắt nó cứ sáng tít lên. Nhưng cô nó thì khác, cô nó không quan tâm mấy viên kẹo màu sắc lấp lánh kiểu Tây kia. Mà cô nó chỉ chăm chăm ngó mấy cái dây bện thành vòng tay, để cầu phúc bên cạnh.

Mấy cái này có gì đâu mà cô cứ nhìn hoài hông biết, mấy cái vòng vàng của cô còn đắt hơn mấy cái này nhiều. Mà có bao giờ Bưởi thấy cô chịu đeo đâu, cô cứ thích mang mấy đồ làm thủ công như vậy nè. Bị mấy cô tiểu thư trên huyện chê cười hoài, ấy vậy mà cô chẳng buồn để tâm. Chỉ có con Bưởi là thương cô ghê gớm, không khoe khoang mà lại bị chửi là quê mùa cục mịch.

"Cô ơi, mấy cái này cô xem làm chi. Cô qua đây xem kẹo với em nè" Bưởi nũng nịu kéo tay cô đi.

"Cô đang định mua cho cậu út một cái vòng bình an, em thích ăn kẹo gì thì mua đi. Cô cho tiền"

Nghe tới cô cho tiền mua kẹo thì Bưởi vui lắm, bởi phận nhà nghèo như nó mấy khi có cơ hội được ăn mấy viên kẹo Tây ngọt ngọt bùi bùi này. Hồi nhỏ xíu nó cũng chỉ cùng mấy đứa em đứng bên ngoài nhìn vô mà thèm đến nuốt ực từng cơn. Đứng nhìn lâu quá, người ta không buôn bán được còn đuổi đi. Nên con Bưởi mừng lắm, nó cầm tiền chạy băng qua hàng kẹo Tây. Lựa ngay một túi kẹo mà nó thích nhất, nhưng mà cái gì nhìn nó cũng ưng, cũng muốn thử một lần cho biết. Nên nó cứ đứng đó, đắn đo mãi.

Cô ba đợi người đàn bà già bán dây kết, kết lại một dây mới từ những màu sắc mà cô đã chọn. Xong rồi cô còn định mang dây đó lên chùa, xin cho cậu út mạnh khỏe bình an. Đợi lâu nên chân cô hơi tê, cô liền đứng lên đi qua đi lại, cái này là cái tật theo cô từ nhỏ tới lớn. Cứ hễ mà cô ngồi quá lâu thì chân lại bắt đầu tê cứng, máu không lưu thông được. Phải đứng lên đi qua đi lại một chút, nếu không sẽ đau chân đến nổi không đi lại được.

Mã vừa đi vừa ngó nghiêng xem con Bưởi đi đâu mua kẹo mà mãi vẫn chưa thấy về. Đang chăm chút ngó nghiêng thì có một bóng người đàn ông to lớn, đứng trước mặt cô. Tay nó cầm vào cái bóp cầm tay của cô ba, theo phản xạ Nhân Mã ghì chặt tay giựt lại. Nào ngờ thằng cướp không buông, nó chừng mắt nhìn cô.

Tay cô run rẩy, răng cắn chặt môi dưới, mắt thì mở to trừng lại thằng cướp, nhưng trong khóe mắt lại có vài giọt nước mắt. Cô Mã rất sợ, hôm nay ra ngoài trừ con Bưởi cô không mang theo một nam đinh nào. Cũng không biết thằng cướp này có tàn ác hay không, nhưng mặt nó thì rất bặm trợn. Còn cô chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, thằng nó quất một cái thì cô chỉ có nước lăn ra đất. Mặt thì chắc sẽ sưng húp.

Nhưng dù mắt thì ươn ướt, tay thì run lẩy bẩy nhưng cô vẫn nắm chặt cái bóp tiền không buông.

"Anh buông ra, anh không chịu buông là tôi gọi lính đến đây bắt anh đó".

"Mày buông ra, mấy đứa ăn sung mặc sướng như mày, sao mà hiểu được sự bần cùng. Bần cùng thì phải cướp thôi" Thằng cướp dứt lời, nó kéo mạnh, mạnh đến nỗi lôi cả cô ba và cái bóp tiền của cô đi. Lết trên mặt đường đất.

Bà chủ hàng vòng dây kết thấy thế thì hoảng lắm, cái vòng đã kết xong chuẩn bị đưa cho cô bà bỏ xuống luôn mà chạy ra hô hoán lên.

"Bà con ơi, bắt cướp, bắt cướp".

Lời bà vừa dứt một bóng dáng cao lớn ở hàng nước trà đối diện vụt qua nhanh như chớp, cậu thanh niên chạy thật nhanh rồi đưa chân đạp mạnh vào vai tên cướp làm nó ngã lăn quay ra. Những người họp chợ đứng xem thì tròn dẹt cả mắt, vì hình như chàng thanh niên đó vừa nhảy lên rất cao.

Thằng cướp bị đạp một cái ngã xổng xoài ra, nó hoảng quá nhanh chóng đứng lên bỏ luôn chiến lợi phẩm mà cắm đầu chạy. Sư Tử nhìn theo bóng dáng thằng cướp cậu nhoẻn miệng cười, nom đẹp trai ghê lắm. Đoạn đi quay người đi, thì thấy một chiếc bóp tiền màu trắng đính ngọc trai nhỏ xinh nằm dưới đất. Cậu cuối người xuống nhặt lại, xoay người kéo cô gái một thân áo dài xanh lơ mặt mũi tèm nhem nước mắt, nước mũi. Quần áo thì dính đầy bùn đất, áo còn bị kéo đến rách một đoạn dài.

Chưa kịp suy nghĩ cơ thể của cậu hai đã vô thức chạy vào trong quán nước trà, nhanh tay cầm áo khoác của mình rồi khoác lên người cô. Cô ba Mã nước mắt cứ rơi không ngừng, đây là vô thức rơi vì lúc nãy quá sợ. Thằng cướp kéo cô rất mạnh, hại áo dài cô rách, mặt còn bị dính một chút đất.

"Em mà không chịu dừng khóc, là người ta lại tưởng tôi bắt nạt em không chừng à".

Giọng nói nhẹ nhẹ thốt ra từ người con trai trước mặt. Cô Mã thút thít hai hơi rồi đưa tay lau nước mắt, nhìn xung quanh không biết mọi người đã chút ý về phía cô từ lúc nào.

"Cảm ơn anh" Cô ba Mã nói bằng cái giọng nghẹn ức, rồi cầm lấy cái bóp tiền từ tay cậu hai Tử. Cô kéo tà áo lên một chút rồi đi cà nhắc về chỗ chiếc guốc gỗ bị rơi ra khi nãy của mình.

Người bà đàn bán vòng dây kết thấy thế thì lo lắng lắm, bà nhanh chóng chạy lại đỡ cô. Hỏi han đủ đường, hai mắt cô đỏ hoe những vẫn cố gắng cười trấn an bà. Bà đặt cái vòng dây kết mà cô yêu cầu vào tay cô, giúp cô phủi những vết đất phía sau. Thì con Bưởi về, nó nhìn thấy cô nó tàn tạ thì nó cũng khóc luôn. Nó cứ oa oa, như thể nó mới là người bị kéo lê cả đoạn đường.

"Em có về được không, hay là... hay là để tui đưa em về nha".

Vẫn là người con trai lạ mặt đó, cô ba Mã quay lại. Dáng vẻ cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, có chút tinh nghịch trong đôi mắt. Nhưng lời nói ra có vẻ chân thành, thêm hình ảnh anh hùng vừa nãy của cậu làm tim của cô đập thình thịch. Như muốn vỡ tung ra bên ngoài.

Hai má cô thiếu nữ ửng hồng, sợ chàng thành niên nọ phát hiện. Cô thiếu nữ quay quắt đi, cô chỉ dám cuối mặt trả lời một cách thỏ thẻ.

"Không sao đâu anh, phiền anh quá. Hôm nay cảm ơn anh nhiều".

Nói rồi cô đẩy nhẹ tay con Bưởi, nó biết ý dìu cô đi về nhà. Câu hai Tử nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé rời đi thì trong lòng tự nhiên thấy chút hụt hẫng và xót xa, có lẽ cô không biết cậu đâu. Nhưng mà cậu thì biết cô lâu lắm rồi.

Thằng Chè từ trong quán chạy ra, nó cũng tò mò nhìn theo cô tiểu thư kì lạ. Đoạn nó bẩm cậu, hỏi cậu có sao không.

"Không, mày cho người đi tìm thằng cướp ba nãy. Coi rồi giao nó cho ông cai".

Thằng Chè dạ vâng rồi nhanh chân đi làm việc cho cậu. Câu hai Tử nhìn theo hướng cô vừa rời đi, đứng đó suy nghĩ một hồi chuyện gì xa xưa lắm. Rồi thở dài định rời đi thì phát hiện cái vòng kết màu đỏ chỉ vàng rơi dưới đất, cậu nhặt lên nhìn thật kĩ rồi cho vào áo.

Kể từ hôm đó phải rất lâu về sau cô mới thật sự biết cậu là ai, tên là gì, con của ai. Là một người như thế nào, một cách chính thức.

Trở về hiện tại, cái làn canh trong tay bị cô ba nắm chặt tới mức tay cô đỏ hết lên. Từ ngày quen biết nhau đến bây giờ, đã bảy năm, trong bảy năm đó cậu chỉ cần gặp cô sẽ không chịu được mà nói phải lòng cô. Tính đến nay chắc cũng phải có trăm ngàn lần gì đó, lòng của cậu cô còn không tỏ hay sao?

Cậu cũng lớn rồi, bao nhiêu mối hôn sự môn đăng hậu đối, nhưng cậu nào có ưng mối nào. Cậu đã để cả đời lỡ dở, mặt cho bao nhiêu điều tiếng từ trong ra ngoài chỉ vì một mảnh tình nhỏ với cô.

Thì cô, tại sao vẫn cứ mãi chôn vùi lòng mình. Cô ngưỡng mộ cậu, kính trọng lối sống vì người vì mình của cậu. Ấy thế mà suốt bao năm qua, cô luôn sống vì lời nói của má, vì hy vọng của gia đình. Cô chưa một lần nào sống vì mình, vì bản thân cô.

Cô hai mươi tư tuổi rồi, đủ lớn đủ trưởng thành để hiểu rằng. Yêu một người không phải là cái tội, và tránh né cũng không phải là cách tốt nhất.

"Nếu cậu bắt cho em một trăm con chuồn chuồn, thì toàn bộ mọi chuyện đều theo ý cậu" Cô cười nói bằng gương mặt dịu dàng nhất, ánh mắt chân thành nhất. Tại cô sợ, nếu cô không đủ chân thật, cậu sẽ nghĩ rằng cô nói dối mất.

Cậu hai Tử mở to mắt ra nhìn người con gái trước mặt. Cảm giác như hôm nay cậu đang nói chuyện với một cô rất khác vậy, thì ra khi mở lòng mình cô có dáng vẻ như thế này. Trong lòng cậu như ai đó rót mật ngọt, ngọt lịm cả con tim.

"Mã hứa rồi đó nha, không được nuốt lời" Câu nói rồi đưa ngón út ra.

Cô cười cậu trẻ con, rồi đan ngón út mình vào tay cậu.

Cô hứa rồi, hứa với cậu, lời hứa có giá trị suốt đời.

Tối hôm đó, cô Mã cứ cười không ngớt, đến lên giường còn cười tít cả mắt lên. Con Bưởi thấy cô nó thế thì lấy làm lạ lắm, từ đó đến giờ có bao giờ thấy cô nó như vậy đâu. Nhưng tối rồi, nó buồn ngủ nên cũng không thèm hỏi.

Tiếng gà vừa gáy canh tư, nhà bà Tư Thì đã tấp nập người trên kẻ dưới. Ai cũng chuẩn bị tươm tất đón cậu hai Bình đi xe trở về. Mâm cơm với đủ thứ món được chuẩn bị, màu sắc cũng bắt mắt. Nhìn là biết rằng ngôi nhà này chuẩn bị có một tin vui lớn. Bà Tư Thì dậy từ sớm, vì cậu không nói trong thư thời gian cụ thể là mấy giờ mấy phút nên bà trông lắm, cả đêm mừng vui ngủ không được.

Cậu Ngưu ngồi dựa đầu vào vai cô sáu Nữ ngáp một cái thật lớn. Cậu năm Tử thì cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách, không lật sang trang, cũng chẳng thèm để tâm sách viết gì. Cô Giải thì ngồi xổm ở hàng ba, gối đầu lên tay ngủ đi mất, chỉ có cô Mã là ngồi ngay ngắn ở bàn ăn cùng với bà Tư Thì. Hai má cứ ngó nghiêng ra bên ngoài sân, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu hai Bình đâu.

Chắc cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ, từ hồi bà háo hức thức dậy. Thế mà vẫn chưa thấy tung tích con trai, bà Tư Thì trong lòng lo lắng đến lạ kì. Đang định bụng cậu mà về đây, bà phải chửi cho một trận cái tội chậm trễ. Thì ngoài xa xa có bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào, cô Kết thắt hai bím tóc xinh xắn nhỏ nhắn như con vành khuyên nhỏ. Hai mắt cô sáng rực, nhưng khi vào nhà tìm mãi chẳng thấy anh đâu. Thì có chút hụt hẫng.

"Con chào thím Tư" Cô cúi đầu chào bà Tư Thì, rồi lần lượt đến các anh các chị.

"Đây, Kết vô đây ngồi với má. Trước sau gì con cũng là con dâu của má, sao cứ phải gọi thím chi cho xa cách".

Cô Kết ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh bà Tư Thì. Ánh mắt cô dè dặt nhìn các anh chị, mọi người có vẻ niềm nở thì cô liền thở phào.

"Anh vẫn chưa có tin gì hả thím- à má".

"Vẫn chưa có chị Kết ạ, chắc là sắp nhanh thôi" Cô Mã rót cho cô Kết một chén trà.

Cô Kết bằng tuổi cô Giải, nhỏ hơn chị Mã một tuổi. Nhưng từ hồi cô và anh Bình yêu nhau, mọi người lại gọi cô là chị hai theo vai vế. Có lúc thấy quen, nhưng nhiều khi nhớ ra thì cũng ngại lắm.

"Em cảm ơn chị Mã" Vì không quen, nên đôi khi Kết lại xưng hô như trước. Nhưng chị Mã tốt lắm, chị chỉ cười hiền chứ không nói gì.

Không khí trong nhà từ lúc cô Kết xuất hiện, xôn xao một tí rồi lại im lặng như trước. Các cô các cậu lúc này bỗng chợt lo lắng, người thì bỏ sách, người thì thôi ngáp tỉnh ngủ đi qua đi lại. Hại bà Tư Thì chóng mặt choáng váng mặt mày, bà bực bội kêu ngồi xuống thì mấy cô mấy cậu mới chịu ngồi yên một chỗ.

Cả nhà lại một lần nữa chìm trong im lặng, nhưng chưa được bao lâu thì dáng vẻ hớt ha hớt hải của thằng Lĩnh nó chạy vào. Mặt mũi xanh xao, hia mắt ươn ướt. Nó quỳ rạp xuống.

"Bà ơi cậu về, cậu về rồi bà".

Bà Tư Thì nom thằng này khóc lóc, xanh xao lúc bao tin vui bà xem không ưng bụng.

"Cậu về thì về, bây khóc lóc cái nỗi chi".

"Nhưng mà cậu, cậu.... cậu tội lắm bà ơi" Thằng Lĩnh nó, giọng nó nghẹn lại. Thấy thằng Lĩnh cứ khóc lóc ỉ ôi, lòng bà sốt ruột hẳn. Bà nắm lấy tay cô Mã, để cô dìu bà ra ngoài cổng, mấy cô cậu khác cũng chạy theo.

Nào ngờ ra tới cổng, tay chân bà bủn rủn. Bà ngã khuỵa ra, khi thấy cậu hai Bình khắp người băng bó, một chân bọc vải trắng máu còn chảy đỏ cả một mảng vải. Ai nhìn cũng biết, chân trái của cậu, đã mất một bàn chân. Người cõng cậu có vẻ chững chạc, những khuôn mặt lại chi chít vết thương nhỏ. Mắt trái còn băng một băng vải trắng, thằng nhóc nhỏ đi phía sau tay lúc nào cũng đặt trên lưng cậu Bình, một cánh tay cũng bọc vải trắng nhưng máu sớm đã loang ra.

Cô Mã trong lòng như có ai thúc trống, nước mắt cô làm nhòe đi hình ảnh anh hai trước mặt. Cả cậu năm Tử bình thường ít nói, chỉ biết cắm mặt vào học hành nay cũng sửng sốt mà không cầm được nước mắt.

Cô Nữ thì sững người ra, tay cô nắm chặt lấy tay chị tư. Hai người không khóc, nhưng lại chết lặng người đi, chỉ riêng cậu út lại gào lên. Cậu khóc nấc chạy lại chỗ anh hai, anh hai thường ngày luôn là thần tượng của cậu. Người anh hai mạnh mẽ uy dũng của cậu.

Giò khắc chứng kiến những con người trở về từ cõi chết đó, cả nhà bà Tư Thì như chết lặng. Tất cả mọi người đều đau khổ và xót xa đến cùng cực. Lí tưởng, tự do, tương lai hạnh phúc, được đánh đổi bằng xương và máu. Xương máu có thể mòn, nhưng lí tưởng và ý chí là bất diệt.

Nhưng còn họ? Nhưng người thân yêu của những chàng trai trẻ đó. Những mất mát đau thương đó, liêu có đáng xảy ra với họ. Những người đã hy sinh, chấp nhận cho người thân của mình dấn thân vào một cuộc chiến. Để rồi chứng kiến họ phải chịu những cơn đau xé nát tim gan, những vết thương tàn tật đến ngày nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể nào xóa nhòa được.

***

[Để mọi người đợi lâu rồi, Ví dầu tình bậu muốn thôi lại tiếp tục kể câu chuyện của mình đây.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net