chương 8. một nợ mười tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."
____ Tương Tư <Nguyễn Bính>

Cậu hai dìu cậu Ngưu dậy. Cậu Ngưu mơ mơ màng màng nhìn cậu hai Tử, thật ra cậu bảy không ngờ rằng người cứu mình lại là cái người này, cái người mà cậu ghét nhất cái huyện này. Bởi vì cái người này tối ngày chạy theo chọc ghẹo chị ba của cậu. Đời thuở đâu mà có cái người mặt dày gớm, tối ngày lẻo đẽo theo sau con gái nhà người ta. Hỏi mần sao mà má cậu đồng ý cho chị ba yêu đương với hắn.

Cậu bảy gạt tay cậu hai ra, đỡ cái gì mà đỡ làm như thân thích lắm hông bằng. Cậu Ngưu đi cà nhắc phía trước, còn cậu hai đi theo sau. Đoạn rời khỏi chốt lính, cậu bảy nhà bà Tư Thì lên tiếng.

"Anh cứu tôi thì tôi cảm ơn, chứ anh không được nhận làm chồng chị tôi nha. Chị tôi chưa cưới hỏi gì, anh làm vậy rồi ai dám lấy bả nữa"

Cậu hai Tử nghe xong đăm chiêu nghĩ, chết thật. Đúng là cậu nói vậy, không ai dám lấy cô thật. Nhưng mà cái này, nó khéo lo. Cậu còn chưa chết, cô không gả cho cậu thì cho ai. Dù cậu không nhận vơ, thì cũng thách cái thằng trai làng nào dám hỏi cưới người thương của cậu.

"Chú em lo khéo, không ai lấy thì còn anh đây. Chị chú em mà lấy anh thì anh cưng như trứng"

Cậu Ngưu nhìn cậu hai Tử. Ôi giời ơi, cái con người gì đâu mặt dày như đá. Lại thêm cái bệnh hoang tưởng, nghĩ sao mà chị cậu lấy cái người như thằng chả.

Đột nhiên có tiếng xe hơi dừng lại trước mặt cậu Ngưu. Bà Tư Thì từ trên xe lao ra, nước mắt bà giàn dụa, phía sau là cô Mã và cô Giải.

"Trời đất ơi cái thằng trời đánh này. Mày muốn chết, thì cũng phải nghĩ cho má chứ con. Nuôi mày ăn học vậy sao mày ngu vậy hở con" Bà Tư Thì vừa khóc vừa nói. Nắm vai cậu bảy nhìn qua nhìn lại, chắc cậu không có bị trầy da tróc vẩy gì mới thôi.

Bà đưa mắt đăm nhìn cô Mã đang đứng nói chuyện với cậu Tử. Bà nom ngứa con mắt, bà nheo đôi mắt đầy vết chân chim.

"Con Mã qua đây"

Cô ba vừa xuống xe thấy cậu hai liền thấy trong lòng vừa vui vừa lo, bởi hôm nay bà Tư Thì, má cô cũng tới. Cô sợ má chửi cậu, nên lật đật canh bà đang hỏi han cậu bảy liền chạy lại bảo cậu về.

Cô kêu cậu về đi.

Cậu nói Mã ở đây sao tôi về cho đặng, còn đòi qua chào hỏi mẹ vợ tương lai nữa.

Cậu cứ nhây nhây vậy hoài, nên bà Tư Thì nhìn thấy. Liền nổi trận lôi đình. Cô Mã nghe lời, lủi thủi đi về đứng sau lưng bà. Bà Tư Thì sửa lại khăn choàng cổ.

"Có phải do cậu mà thằng Ngưu ra nông nổi này không? Cậu xúi giục nó đúng không?"

Cô Mã và cậu Ngưu đều đứng hình, cô cậu đều không ngờ má mình lại nói lời như vậy. Cậu Ngưu đúng thiệt là ghét thằng cha này, nhưng dù sao chả cũng là người cứu cậu. Huống hồ cậu rõ hơn ai hết là cậu tự dâng đầu vào rọ chứ thằng nào mà xúi được cậu.

Cô Mã thì biết thừa tính của em mình, nên cô không nghĩ lời của bà Tư là đúng. Thằng em út này của cô, ngu thì thuốc chữa, mà khôn cũng khôn không ai bằng. Mà ngộ là cái chuyện khôn thì nó ngu, còn cái chuyện quấy thì nó khôn lắm. Ngay cả người làm chị như cô Mã còn hiểu, hông lẽ người bụng mang dạ chửa chín tháng mười ngày, là bà Tư Thì lại không hiểu tính cậu Ngưu. Cô biết lần này bà chắc hẳn là muốn chửi cậu Tử cho đã cái miệng. Vì hiếm khi nào cái uất với cái gia đình hội đồng của bà được giải toả, hôm nay chắc đinh là bà muốn chửi cậu Tử không còn đường về.

"Con không phải..." Cậu Tử muốn giải thích thì bị giọng điệu đa đánh của bà Tư Thì cản lại.

"Thôi cậu khỏi giải thích, cả cái huyện này ai mà không biết cậu hai con ông hội động là Việt cộng, ai không biết nhà ông hội là cái hầm tác chiến. Thằng con trai thứ nhất của tôi bị cậu dụ dỗ đi lính, thằng thứ hai thì bị em cậu làm cho ngu, lúc nào cũng đóng cửa ru rú trong phòng. Bây giờ tôi còn thằng con trai út, cậu cũng muốn đem nó đi phục vụ cậu hả?"

Cô Mã nghe má chửi cậu hai Tử. Mà cậu lại không nói gì chỉ đứng đó, nắm chặt tay cúi đầu. Cô có thể không biết quá nhiều về việc cậu làm để giúp nước, nhưng cô chỉ biết rằng cậu là con người bình thường cười cười vui vui. Nhưng cái sự chi cũng để ở trong lòng, buồn thúi ruột gan cũng không thèm nói cho ai nghe. Cậu như vậy còn phải nghe mấy lời khó nghe của má cô, làm sao cậu chịu cho nổi. Người ta cứu con mình, cứu em mình vậy mà chưa cảm ơn nổi một tiếng nào đã chửi người ta hết nước.

Cô Mã đi nhanh đến trước mặt bà Tư Thì.

"Má đi về thôi, thằng Ngưu nó kêu nó bị trật vai. Về kêu con Nữ khám cho nó đi má"

Bà Tư Thì nghe con trai út bị trật vai liền lật đật chạy lại, cùng còn Đen đỡ cậu lên xe. Còn cô Mã quay lại nhìn cậu Tử.

"Chuyện hôm nay cảm ơn anh nha. Má tôi khẩu xà tâm phật, anh đừng có để ý nha" Rồi cô quay lưng, leo lên xe.

Thằng Lĩnh núp ở bụi cây gần đó, thấy bà Tư đi rồi mới dám ló đầu ra. Nó nhanh chóng chạy lại chỗ cậu Tử.

"Đáng lẽ con không nên nhờ cậu, vậy thì cậu cũng không bị bà chửi"

Cậu Tử cười "Thằng hai Bình là anh em cậu, mày không kêu cậu thì kêu ai? Vả lại cái huyện này ngoài cậu ra ai cứu được nữa, người ta sợ phiền"

Thằng Lĩnh gật đầu, đúng như lời cậu hai Tử nói. Cậu không giúp, thì thằng Lĩnh không biết nhờ ai. Nếu không có cậu, không chừng bây giờ nhà bà Tư Thì đem về là cái xác của cậu con trai út.

"Để con gọi xe cho cậu về?" Thằng Lĩnh nom cậu không có xe đi theo, liền nói.

"Thôi, mày về đi. Bà Tư về không thấy mày thì lại chửi, để cậu tự về được"

Thằng Lĩnh nghe đến bà Tư nó nổi hết da gà, da vịt. Chào cậu rồi chạy biến đi.

Cậu Ngưu ngồi trên xe nãy giờ thấy thiếu thiếu ai đó. Đột nhiên nhớ ra thiếu ai, liền hỏi cô Mã.

"Ủa, chị ba bà tư đâu? Nãy mới thấy bả mà"

"À chắc chạy đi tìm anh Yết rồi."

Bà Tư Thì lắc đầu.

"Con gái nhà ai mà cái nết kì cục, thấy trai là mắt sáng rượi rượi"

Cô Giải vừa thấy cậu Ngưu chắc nịt cậu không sao thì liền lẻn đi tìm cậu Yết. Cô nhớ cái dạo trước cậu cõng cô từ trên suối về, sướt vô cành cây làm rách áo. Hôm nay cô bỏ kim chỉ vô giỏ, đặng ra đó may lại cho cậu cái áo.

Cô Giải mang giày cao gót đi trên cái đường toàn là đá không. Để đi ra suối, bởi cậu Yết đi chuyển đá ngoài này. Nói ra thì cô tức cậu lắm, đường đường con trai ông chủ vựa muối lớn thứ nhì Phước Tuy mà toàn đi làm công cho người ta. Tiền công ba cộc ba đồng, mỗi lần cô nói với cậu về chuyện này. Cậu lại cứ nói.

"Đấy làm như tiền nhà đây sài hoài hông hết vậy? Với cả đây phải ráng kiếm tiền cưới đấy nữa chứ. Đâu thể nhờ ba má hoài"

Đó, người ta ráng làm để cưới mình nên cô Giải cũng không muốn ép buộc cậu, không đi làm nữa.

Cô băng qua mất tảng đá, giày trơn cứ bước lên là tụt xuống. Cô bực bội cô gỡ giày ra, thế là đi ngon ơn. Cô đi hoài, thì thấy một con suối. Cậu Yết đang ngồi dưới gốc cây nghỉ mát.

Cô bịt mắt cậu từ phía sau.

"Đoán xem tui là ai?"

"Trần Cự Giải, chỉ có mấy người mới xưng tui với tui thôi"

Cô Giải buông tay ra ngồi xuống. Mặt cô giận dỗi. "Lần nào mấy người cũng đoán được tui hết vậy. Không có vui gì hết á"

Cậu Yết kéo cô vào lòng. "Tại đấy đối với đây đặc biệt quá. Làm sao đây không nhận ra đấy được. Đấy có đứng trong cả biển người, đây cũng nhìn phát là ra ngay."

Cô Giải cười, má cô đỏ hây hây. Nhìn nom dịu dàng và đáng yêu phải biết, không giống cô Tư Giải đanh đá cá cày nhà bà Tư Thì cả.

Cô lôi trong giỏ ra một cuồn chỉ, có cây kim tay mảnh cắm trên đầu. Cô xỏ chỉ rồi, xoè tay ra trước mặt cậu Yết.

"Đây. Đưa áo mấy người đây, tui may lại cho. Cái áo rách vậy mà vẫn mặc cho đặng à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net