Phần 5 : Đưa về !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h .

Cô địa : rồi các em về đi !

Kim Ngưu : vâng ! cậu tính ra khỏi chỗ ngồi thì chợt nhớ lại Thiên Yết . - Thiên Yết , Thiên Yết ! kêu mãi Thiên Yết không thức dậy nên cậu cũng hết cánh ngoài ........................................... ẩm cô lên lưng mà đi về .

Bảo Bình , Xữ Nữ vì lo cho đứa bạn thân của mình nên tới 18h liền qua trường thăm đứa bạn của mình .

"Xữ Nữ/ Bảo Bình ? " 2 người đồng thanh khi gặp nhau .

 Xữ Nữ miệng mồm nhanh hơn nên hỏi trước : Cậu làm gì ở đây ?

Bảo Bình : thế cô làm gì ở đây ? Bảo Bình không thích là người bị tra khảo nên hỏi ngược lại .

Xữ Nữ : tôi đến để đưa bạn tôi về thôi !

Bảo Bình : tôi cũng vậy thôi ! ( thật ra phải hỏi vài chuyện nữa )

Chưa kịp bước vào ngôi trường thì Bảo Bình liền kéo Xữ Nữ vào bụi .

Xữ Nữ : cậu........ chưa kịp nói tròn câu thì Bảo Bình bịt miệng lại nói .

Bảo Bình : nói nhỏ thôi ! để còn xem phim nữa chứ !

Xữ Nữ : phim ?

Bảo Bình liếc mắt tới cánh cửa trường liền thấy bóng dáng cao lớn thì biết đó là Kim Ngưu nhưng còn khủng khiếp với con nhà giàu là Kim Ngưu đang ẩm Thiên Yết trên lưng .

Kim Ngưu từ từ đi ra mặc kẹ xung quanh nhưng , cậu lại mặc áo khoác che khuất nguôn mặt của mình .

Thiên Yết bỗng nhiên nói mớ : Thiên Thiên .. ! lập tức vấu chiếc áo khoác của Kim Ngưu chặt lại đến da thịt người khác .

18h10 phút .

Kim Ngưu ẩm Thiên Yết tới nhà cô liền nhấn chuông cửa .

Người giúp việc chạy ra mở cổng và hỏi .

NGV ( người giúp việc ) : cậu là ai ? sao lại ẩm tiểu thư ?

Kim Ngưu : à ! tôi chỉ là bạn cô ấy thôi , Thiên Yết đột nhiên ngất giữa lớp vào tiết cuối ai cũng nghĩ là ngủ nên tôi ẩm cô ấy về !

NGV : vậy à ! thế cậu tên gì ?

Kim Ngưu : đi hỏi cô chủ của cô ấy ! Tôi đưa tiểu thư lại cho cô .

NGV : cảm ơn !

Kim Ngưu : à phải rồi ! nhớ nói tiểu thư của cô là ăn uống đầy đủ nếu không , không biết chuyện này lặp lại mấy lần nữa ?

Mama TY ( Thiên Yết) : sao lâu vậy !

NGV : à là bạn cô chủ , cô chủ bị ngất !

Mama TY : cái gì ? Thiên Yết nó ngất sao ? Cô biết lí do không ?

NGV : hình như bạn cô chủ nói là thiếu ăn thì phải , nhìn lại thì Kim Ngưu đã đi mất , trời thì đột nhiên mưa !

Một lúc sau ! Thiên Yết tỉnh lại

Thiên Yết liền nghĩ : đây là ..... nhà mình ?

NGV : cô chủ tỉnh dậy rồi à ?

Thiên Yết không nói gì hơn ngoài câu hỏi : tôi về lúc mấy giờ ?

NGV : là 18h10 phút thưa cô .

Thiên Yết : vậy ai đưa tôi về ?

NGV : là bạn của cô !

Thiên Yết nghỉ hỏi tới khi cô vén cái màn rèm thấy trời mưa tầm tã , bình thường thấy mưa cô thấy thật yên bình nhưng hôm nay sao ấy .

NGV đem chút đồ ăn nóng cho Thiên Yết : mời cô chủ ăn , vì cô thiếu ăn mới ngất nên bà chủ kêu tôi phải nấu nhiều hơn ! nên vui lòng cô ăn cho .

Thiên Yết nghỉ : thiếu ăn ? bây giờ tôi còn thấy chẳng muốn ăn nổi nữa . Nói : thôi được ! cô lui ra đi !

NGV : vâng ! NGV lui ra để lại Thiên Yết 1 mình trong bầu không khí quen thuộc , LẠNH !

Cùng lúc đó dưới nhà .

Mama TY : chuyện này không được rồi !

Papa TY : chuyện gì ?

Mama TY : theo tôi thấy người đưa nó về là con trai ! mùi áo thì đậm mùi con trai cứ như đã có thời gian lâu vậy !

Papa TY : vậy chúng ta chẳng còn cánh nào khác .

Mama TY : phải rã nó thôi để về sau còn đường lui trước khi quá muộn !

____________________________________________________________

Sáng hôm sau .

Kim Ngưu vẫn như mọi ngày vào trễ lớp nhất trước khi tiếng trống vang lên .

Bảo Bình : thế nào ? chuyện hôm qua có gì không ?

Kim Ngưu : thế nào là thế nào ? bình thường chẳng có việc gì xảy ra cả ! nếu có thì tao cũng trách rước họa vào thân .

Bảo Bình : thế thì .... tại sao mày lại " ẩm Thiên Yết trên lưng lúc ra về vậy ?" . Bảo Bình cố tình nói lớn .

Cả lớp giật cả mình nhất là Xà Phu đang học bài mà quẳng ra hết vì câu nói đó .

Thiên Yết vào lớp thì nghe tròn từng câu nói của Bảo Bình .

Kim Ngưu rất tỉnh nói : chuyện đó à ? bình thường ! Thiên Yết ngủ trên vai tôi thì tôi ẩm về nhà cô ấy cho lo liệu thôi ! chứ còn làm gì nữa !

Lập tức cả lớp nhận thấy sát khí xuất phát từ ai đó , không ai khác ngoài Xà Phu đang tức điên lên .

Bảo Bình : mày vừa nói gì ? tao ... nghe không có rõ lắm !

Kim Ngưu : tao nói . Bình Thường ! Thiên Yết ngủ trên vai tôi thì tôi ẩm về nhà cô ấy cho lo liệu thôi ! Tao không muốn nói lại nữa đâu !

Thiên Yết mỉm cười trừ

Xữ Nữ liền qua hỏi Thiên Yết  .

Xữ Nữ  : hôm qua mày và Kim Ngưu có làm chuyện gì không ?

Thiên Yết suy nghĩ trả lời : có !

Xữ Nữ : cái gì ???????????

Cả lớp sặc trước câu trả lời động trời của Thiên Yết.

Xữ Nữ : thế mày nói coi !

Thiên Yết  tỉnh bơ đáp lại : chuyện là .... Mắc gì tao phải nói cho mày biết !

Cự Giải : 2 người giống nhau ghê , tính cánh thì gần giống nhau như đúc , câu trả lời phũ phàn cũng giống nhau , chất giọng cũng gần giống nữa ! không biết 2 người này còn giống nhau chuyện gì nữa đây !

Xà Phu hôm nay có vẻ không được vui lắm mà còn tức điên người !

Tiếng trống vang lên .

Cô chủ nhiệm bước vào .

Cô : Kim Ngưu ! em lên đây !

Kim Ngưu : tại sao ?

Cô : em ngồi chỗ Sư Tử đi ! Sư Tử em xuống góc Kim Ngưu ngồi !

Sư Tử : nhưng vì lí do gì ?

Cô : để dễ quản lí Kim Ngưu ! ( vì Kim Ngưu là học trò yêu quý của cô và luôn được cô bổ nhiệm chỗ ngồi là bàn đầu ! )

Cự Giải : nữa ! kìa , bọn họ ngồi kế nhau nữa chứ ! Tính cánh giống nhau , chất giọng gần giống , câu trả lời phũ phàn cũng giống , lại còn ngồi kế nhau nữa chứ !

Song Ngư : đúng thật ! 2 người bọn họ mà là cặp thì không biết sao ta ?

Kim Ngưu : Song Ngư ? cô vừa nói gì đó ! Kim Ngưu vừa nói vừa nở ra nụ cười nguy hiểm đầy sát khí , để ý lại cũng có sát khí của Thiên Yết kèm theo , nhưng cũng có cảm giác lạnh sống lưng với sát khí của Xà Phu !

Cô đánh cây thước xuống liền bầu không khí trở lại bình thường !

Kim Ngưu về chỗ cũ của mình thì Thiên Yết gọi .

Thiên Yết : Kim Ngưu !

Kim Ngưu : gì ? Nói với giọng khá lạnh !

Thiên Yết nghĩ lại : không , không có gì ! Thiên Yết cũng không hiểu tại sao bắt đầu bản thân lại rút lời lại .

Cả 2 cũng không để ý rằng Thiên Yết đang nắm tay Kim Ngưu rất chặt vào bàn tay mệt nhọn của Kim Ngưu bằng bàn tay vô ơn , lạnh lẽo của Thiên Yết  . Cả lớp thì muốn xé nát tâm hồn của mình khi chứng kiến việc đó .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net