Phần 8 : Bắt cóc - Giải cứu - Không gian riêng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xữ Nữ : Thiên Yết !

Thiên Yết : ?

Xữ Nữ : bộ cậu ..... ! chưa kịp nói thì 1 chiếc xe chạy chơi .

Xà Phu : cuối cùng cũng tới .

" Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này "

Xà Phu : thôi được ! Về không vợ yêu !  Xà Phu nói giọng triều mếm

Thiên Yết : tôi có chân mà về ! Thiên Yết gắt gỏng

Xà Phu : vậy thì cũng được nhưng đừng để cảm lạnh đó .
Xà Phu hoàn toàn bị bơ khi Thiên Yết đi qua chỗ cây Long Não rồi dựa vào gốc cây .

Xà Phu đi về .

Bảo Bình : thôi mình về ! còn cả đống bài tập nữa !

Xữ Nữ : ơ , cậu nhắc mình mới nhớ , thôi chào cậu nhé Thiên Yết .

Cả 2 lập tức chạy về để lại Thiên Yết trong cơn mưa dưới cây Long Não đó .

Đột nhiên Thiên Yết trở nên yếu mềm và khóc .

Thiên Yết : Thiên Yết , mày bị sao vậy ? từ nhỏ mày có lần nào khóc đâu ?

Thiên Yết đặt ra hằng đống câu hỏi cho mình vì những giọt nước mắt tự nhiên rơi .

~ Chỗ Kim Ngưu ~

Kim Ngưu vừa về tới quán trọ của mình .

Chủ Nhà : Chào cháu , cháo về rồi à ? Chủ Nhà nói giọng ấp ấm với kim Ngưu

Kim Ngưu : vâng ! Kim Ngưu trả lời xong thì lập tức chạy về phòng mình .

Chủ Nhà : nó bị sao vậy ? Toàn thân ướt hết , chẳng lẻ nó vừa chạy về khi đang mưa sao ?

Kim Ngưu thầm lặng về chỗ mình rồi thay đồ rồi làm bài tập thật nhanh và chính xác rồi cậu bỏ đi khỏi quán trọ làm việc .

Ở chỗ cây Long Não thì Thiên Yết đang đi bộ về trong cơn mưa .

NGV : chào cô .... Cô Chủ ? NGV còn bất ngờ vì từ nhỏ Thiên Yết không hề muốn bản thân mình bị ướt chút nào .

Mama TY : chuyện gì vậy ?

NGV : Cô Chủ ! Cô mau vào nhà đi .

Mama TY nhìn thấy bộ dạng Thiên Yết thì cực kì tức giận khi bản thân cô bị như vậy .

Thiên Yết từ từ đi lên phòng mình và thay bộ đồ rồi xuống nhà ăn .

Papa TY : Thiên Yết , ta muốn con dọn ra .

Thiên Yết : tại sao ?

Papa ( mình rút gọn tiếp nhá , nếu là 2 trụ cột gia đình gặp thì mình thêm )  : Ở chung với Xà Phu .

Thiên Yết : cũng được !

Papa : vậy thì ngày mai con sẽ ra ở chung với Xà Phu . Papa TY vừa nói xong là Thiên Yết vừa dùng bữa tối cùng gia đình cũng xong .

22h .

Thiên Yết vẫn còn thức không hiểu vì sao . Thiên Yết đột nhiên thay đồ đi ra khỏi nhà . Và đi tới 1 chỗ nào đó mà cô cũng không biết .

" Kim Ngưu mau qua phụ mang những món đồ này lên xe cái" 1 giọng của ai ra lệnh và 1 cậu thanh niên mang những món đồ nặng nhọc lên chiếc xe .

Thiên Yết đi ngang qua thì thấy người đang mang những món đồ đó là Kim Ngưu , bạn cùng bàn của cô .

Thiên Yết tiếp tục quan sát Kim Ngưu mang những món đồ nặng nhọc lên và không để ý phía sau có những kẻ bắt cóc và sẵn sàng bắt cô ngay lập tức .

" Đây tiền lương của ngày hôm nay , cậu làm việc tốt lắm "

Kim Ngưu lấy tiền rồi âm thầm bỏ đi . Cùng thời gian đó Thiên Yết cũng vừa bị bắt cóc .

Thiên Yết chống cự nhưng vô ích và bị bọn chúng tẩm thuốc mê và ngất đi , cô làm rơi chiếc điện thoại khi bọn chúng mang cô đi .

Điện thoại rơi xuống thì Kim Ngưu quay lại liền thấy cái điện thoại đó là của Thiên Yết . Kim Ngưu liền vội vã lấy điện thoại lên và để vào túi của mình và liên tục tìm kiếm bọn bắt cóc .

30 phút sau .

Ở 1 bến cảng .

" haha , hôm nay chúng ta bắt được hàng tốt đấy "

" Không ngờ 1 cô gái nhỏ bé xinh xắn như thế này lại đi vào ban đêm "

" Cũng tốt thôi , nhờ vậy chúng ta cũng kiếm được tiền "

Những kẻ bắt cóc tính đóng gối Thiên Yết vào 1 cái thùng gỗ và đem bán thì Kim Ngưu liền xuất hiện .

" Mày là ai ? "

Kim Ngưu : thả cô ta ra ! Kim Ngưu nói giọng răng đe và ánh mắt giết người .

" Mày nghĩ bọn ta kiếm được mồi ngon mà thả đi như vậy sao ? Lên " Lập tức có 3 người kể cả kẻ đó điều xong lên .

Kim Ngưu lập tức xông lên chiến đấu với 3 bọn bắt cóc thì hít phải 1 mùi thuốc nào đó .

" Sao nào ? mày còn mạnh miệng phải không ! Đây là thuốc mê đấy để coi mày mạnh miệng cỡ nào ! "

Kim Ngưu dính phải thuốc mê tuy đã hít qua không nhiều những cũng đủ làm yếu đi rất nhiều sức của cậu . Nhưng Kim Ngưu vốn đã tự học võ để bảo vệ bản thân khi gặp trường hợp này tuy nhiên cậu vẫn bị ít nhất là 2 nhát đâm vào tay phải và tay trái .

5 phút sau đó .

Kim Ngưu hạ đo ván 3 kẻ đó và bị cột trói thẳng chặt . Kim Ngưu liền nhìn qua chiếc thùng chuẩn bị đóng hộp có Thiên Yết bên trong , Kim Ngưu đi tới bế Thiên Yết và ẩm lên lưng cậu và đi về nhà cùng với 2 vết thương khá nặng nhưng cậu vẫn cố gắng được .

30 phút sau đó .

Kim Ngưu đã tới nhà Thiên Yết . Kim Ngưu nhấn chuông cũng phải hàng chục lần thì NGV mới ra .

NGV : ai vậy ?

Kim Ngưu : là tôi đây !

NGV : cậu là ai ?

Kim Ngưu : bạn của cô chủ của cô đấy !

NGV : cô chủ ? NGV bây giờ mới để ý kĩ là Thiên Yết đang ở trên lưng cậu liền vội vã bế Thiên Yết xuống rồi dìu vào nhà .

Mama TY : chuyện gì vậy  ?

NGV : à là cô chủ lại đi đêm !

Mama TY : vậy sao ? mau dìu vào trong đi , còn người đưa nó về là ai ?

NGV : là người lần trước .

Mama TY : vậy sao ? đúng là số Thiên Yết thật tốt khi gặp được cậu ?
Mama TY nhìn lại Kim Ngưu có 2 vết ở 2 tay và máu chảy lên lán .

Mama TY : tránh ra đồ du côn .

Kim Ngưu : đừng để cô ta ra ngoài vào ban đêm , bọn bắt cóc hoạt động mạnh về đêm đấy ! Kim Ngưu nhắc nhở cả nhà Thiên Yết xong liên bỏ đi .

Trời đang mưa từ lúc mà Kim Ngưu mang Thiên Yết về nhưng Thiên Yết không ướt chỉ có mình cậu là ướt .

NGV mang Thiên vào trong được 3 bước . Kim Ngưu bỏ đi được 5 bước thì .

Thiên Yết tỉnh dậy / Kim Ngưu bất tỉnh cùng thời điểm .

NGV không nghe thấy vì trời mưa rất to . Thiên Yết tỉnh dậy và rời khỏi ngươi NGV và hỏi .

Thiên Yết : ai đưa tôi về ?

NGV : vẫn là bạn của cô thưa tiểu thư !

Thiên Yết nghe được câu trả lời xong thì cô nhìn ra ngoài thì thấy 1 người đang nằm bất tỉnh ở ngoài đó và đó chính là Kim Ngưu .

Thiên Yết liền chạy ra ngoài tới chỗ Kim Ngưu .

Thiên Yết : Kim Ngưu ! Kim Ngưu !!! không được máu chảy nhiều quá ! Người Hầu mau mang cậu ta vào !

NGV : ơ ?

Thiên Yết : nhanh lên cậu ta đang mất máu khá nhiều đấy !

NGV : vâng ! NGV chạy thật nhanh tới mang Kim Ngưu vào thì Mama TY cản .

Mama TY : chúng ta chẳng có mối quan hệ gì với hắn nên đừng giúp hắn .

NGV : Cô Chủ nói gì vậy ? Cậu ta đáng mất máu khá nhiều đấy

Mama TY : như vậy thì đã sao ?

NGV không còn cánh nào tính thả Kim Ngưu xuống thì Thiên Yết lại dìu Kim Ngưu lên .

Mama TY : Thiên Yết ?

Thiên Yết : con bị bắt cóc và sắp bị bán qua biên giới .

Mama TY : cái gì ?

Thiên Yết : chính Kim Ngưu là người cứu con lúc đó ! Nói xong Thiên Yết mang Kim Ngưu lên phòng của mình không quan tâm những lời nói của Mẹ mình .

Kim Ngưu lẩm bẩm : có lẽ , tôi nên ác hơn thì tốt biết mấy !

Thiên Yết mặc kệ những lời nói mớ của Kim Ngưu và mang cậu vào phòng mình .

NGV lập tức lấy đồ cứu thương ra và đi lên phòng Thiên Yết .

Thiên Yết lập tức kéo ống tay áo của  Kim Ngưu lên thì thấy vết thương vô cùng nghiêm trọng .
NGV thấy vậy liền lấy nước sát trùng rồi băng bó vết thương lại .

NGV : để tôi chăm sóc cậu ta cho tiểu thư có việc đi ngủ !

Thiên Yết : cô đi ngủ đi , dù gì đây cũng là do ta mà nên .

NGV : nhưng .... ! NGV chưa kịp phản bác gì thì Thiên Yết đuổi ra .

Trong căn phòng đó giờ chỉ còn có Thiên Yết và Kim Ngưu .

Thiên Yết giờ không còn mặt lạnh nữa giờ là khuôn mặt lo lắng cho Kim Ngưu .

Thiên Yết : cảm ơn cậu ! Kim Ngưu , lúc mình cần ai đó giúp thì cậu luôn ở bên mình mọi lúc mọi nơi . ( Thiên Yết tiến tới chỗ Kim Ngưu cùng với chiếc ghế kế bên chiếc giường ) Cảm ơn cậu ! Thiên Yết hôn lên trán Kim Ngưu rồi từ từ ngủ đi vì mệt .

Kim Ngưu nói mớ : Tôi .... không cần ... những ... tình cảm .... giả tạo đó ! ( Bởi vì tôi đã bị chính tình cảm đó phản bội 1 lần rồi )

Thiên Yết nói mớ : Cậu ... nói ... gì thì ... cứ nói ... nhưng ... mình ... thật ... sự cần .... cậu .... vào ... lúc này ( Bởi vì tôi cũng sắp mất đi tự do của mình rồi ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net