Cháp 12: Là em quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple thứ 2

nàng hủ nữ  anh chàng ngôn tình.

___________________________________

Sáng chủ nhật khi mọi người đều xuống phòng khách thì phát hiện ra thiếu gì thì phải

- Ủa Thiên Yết đâu?_  Xử Nữ nhìn Nhân Mã.

-Mình không biết, sáng sớm đã không thấy_ Nhân Mã nhún vai

- Cả Song Ngư cũng không thấy_ Bảo Bình cằm tách trà thông thả nhấp một cái

- Thiên Yết thì mình không biết, còn về phần Song Ngư các cậu không cần lo anh ấy hôm nay đi thăm một người bạn_ Kim Ngưu biết anh cô hôm nay là đi đâu,không phải anh nói cô biết mà là cô biết hôm nay là ngày gì nên cô đoán là anh sẽ đến đó.

Sau câu nói của Kim Ngưu tất cả không ai nói gì thêm nhưng trong lòng  họ lại vô cùng thắc mắc và tò mò về mối quan hệ của Kim Ngưu và Song Ngư.
_____________________________Ngoại ô thành phố Z

Thiên Yết đi thẳng vào nghĩa trang trên tay là một bó hoa tulip khi cô đi đến gần mộ của anh trai cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi đó, điều khiến cô bất ngờ là người con trai đó lại  là Song Ngư cô bước đến gần cậu và cất giọng.

- Sau cậu ở đây, cậu và anh trai mình là quan hệ gì?

Giọng nói của Thiên Yết làm Song Ngư giật mình,cậu ngước lên nhìn cô bốn mắt nhìn nhau một lúc Song Ngư mấp máy môi trả lời câu hỏi của cô.

- Anh đến thăm cậu ấy_ cậu ngưng một lát nhìn vào chàng trai đang cười ở trên kia rồi nói tiếp.

- Anh và cậu ấy là bạn...rất thân.

- Vậy anh là chủ của những bó hoa kia?_ Thiên Yết  hỏi vậy vì hàng năm đến ngày này cô đến đều thấy một bó hoa tulip đặt trước mộ của anh trai mình chỉ có năm ngoái là không có. Biết được Song Ngư là bạn của anh trai mình Thiên Yết cũng đổi cách xưng hô luôn.

- Ừ là anh nhờ Kim ngưu,lúc anh không có ở đây thì mỗi năm vào ngày này phải đem đến đây một bó hoa tulip giúp anh_ Song Ngư  cười nhẹ,những năm qua cậu đều ở nước ngoài nên chưa từng đến thăm người anh em của mình lần nào kể từ khi cậu ấy mất hôm nay là lần đầu tiên.

- Nhưng anh là bạn của anh trai em...Lý nào em lại không nhận ra anh_ Thiên Yết nói vậy là vì khi anh cô còn sống bạn anh không nhiều và hơn hết cô đều đã gặp qua,nhưng sao cô lại không nhớ Song Ngư.

- Anh và anh trai em quen nhau từ năm 12 tuổi nhưng anh chưa bao giờ đến nhà cậu ấy_ Song Ngư với vẻ mặt đầy hoài niệm nhìn Thiên Yết.

- A vì vậy mà emkhông biết anh  là bạn của anh trai em?

- Không_ Song Ngư nói rất nhẹ nhàng nhưng Thiên Yết lại giật mình cô nhìn cậu khó hiểu.

- Năm em học lớp 8 anh cùng anh trai em đến trường của em học để đem sách mà em quên mang cho em,lần đó chúng ta đã chạm mặt nhau rồi_ Ngưng lại nhìn xem phản ứng của cô rồi tiếp tục

- Chỉ là do em quên anh_ lời này Song Ngư nói rất nhẹ tựa như nói cho chính mình nghe nhưng cô nghe rất rõ ràng.

Trong đầu Thiên Yết liền xẹt qua một loạt hình ảnh.

- Vậy sao anh  không nói cho em biết_ Thiên Yết khó hiểu nhìn Song Ngư đã nhận ra cô vì sao không nói.

- Không cần thiết...Anh nhớ em là được em không nhớ anh cũng không sao_ Song Ngư nhìn cô cười dịu dàng.

Nhìn nụ cười đó làm  Thiên Yết cảm nhận tim mình đập rất nhanh và mặt rất nóng.

Song Ngư khi thấy được vẻ mặt đó của Thiên Yết không khỏi xao xuyến.

Song Ngư nhìn lên tấm hình trên bia cười nói.

- Tôi sẽ chăm sóc tốt em ấy như những gì đã hứa với cậu.

Thiên Yết giật mình trước lời nói của Song Ngư cô nhìn Song Ngư với vẻ mặt tò mò.

- Là lúc anh em đang điều trị cậu ấy thấy mình không ổn...cậu ấy điện thoại nói với anh khi cậu ấy không còn thì anh hãy chăm sóc em giúp cậu ấy...khi đó anh mắng cho cậu ấy một trận vì tội nói năng lung tung nhưng anh vẫn đồng ý vì anh biết cậu ấy đã không còn chịu đựng được nữa mới nhờ anh.

Song Ngư nhắm mắt ngăn không cho mình rơi lệ,nhưng khuôn mặt không khỏi hiện lên nét bi thương.

Thiên Yết không biết nói gì nữa cô chỉ đứng ngây ra nhìn Song Ngư,giờ đây người con trai này cho cô thấy sự yếu đuối của cậu ấy.

Cảm giác của cô là gì đây ấm áp ừ có chút nhưng sau lại có đau lòng nữa,dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải nhận là nhìn cậu như vậy cô thấy đau lòng.

Hai người ngồi đó đến chiều rồi cùng nhau về giờ đây họ cảm nhận được  khoảng cách giữa họ đã gần hơn trước.

15/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net