Cháp 14: Là Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng mọt sách

Anh chàng bác học

_____________________________

Hôm nay lớp 11z có chuyện vô cùng kì lạ đó chính là cô nàng lớp trưởng ham học của lớp lại cúp tiết, còn một chuyện nữa là cậu chàng Bảo Bình ngày ngày say mê nghiên cứu hôm nay lại thẩn thờ như người mất hồn.

Hai tiết học đã trôi qua nhưng Ma Kết vẫn chưa vào lớp.

Bảo Bình buồn bực vì không biết cô bạn cùng bàn đã chạy đi đâu mất,cậu chán nản đi xung quanh trường khi đi ngang thư viện thì cậu bỗng khựng lại.

Cậu nhìn vào thư viện khẽ nhíu mày.

Người ngồi trong góc của thư viện chẳng phải là Ma Kết sao, Bảo Bình nghĩ thì ra cô nàng này sáng giờ cúp học là ngồi ở đây.

Cậu thấy Ma Kết hôm nay hình như có gì đó là lạ,tuy bình thường cô ích nói không hoạt bát như những cô nàng kia nhưng cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ cô như vậy, cô bây giờ trông rất cô đơn, nhìn cô như vậy cậu cảm nhận tim mình như bị ai đánh một cái.

Bảo Bình nhẹ nhàng bước về phía Ma Kết đang ngồi và ngồi xuống cạnh cô.

- Sau lại cúp học?_ là giọng điệu quan tâm

Ma Kết giật mình một lúc rồi cười cười đáp.

- Không có tâm trạng học.

- Có chuyện buồn?

Chỉ một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng nó làm cho Ma Kết cảm động, trong lòng là một nỗi ấm áp dân lên vì từ trước đến giờ chưa ai quan tâm đến cô như vậy Bảo Bình là người đầu tiên.

- Ừ_ Ma Kết nhẹ gật đầu

Ma Kết cũng không hiểu tại sao trước người con trai này cô lại không che giấu sự yếu đuối của bản thân, cứ như vậy mà cho hắn thấy được con người thật của cô,cũng như bao cô gái khác cô cũng cần sự quan tâm che chở của người khác.

- Có thể chia sẻ với mình không?_ Bảo Bình không biết tại sao cậu lại muốn biết chuyện gì đã làm cho người con gái này buồn như vậy, trước đây cậu chẳng bao giờ tò mò với chuyện của người khác bao giờ,nhưng đối với người con gái này lại là ngoại lệ,cậu cũng không hiểu nổi phải chăng đây gọi là yêu.

- Họ sinh mình ra nhưng chưa từng quan tâm mình,cái họ cho mình là một cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng họ đâu biết cái mình cần là sự quan tâm của họ, mình không cần tiền cái mình muốn là hàng ngày được nói chuyện,vui đùa cùng ba mẹ của mình kìa, mình không cần tiền....hức hức... thật sự không cần mà..hức hức_ nói đến đó thì giọng Ma Kết nhỏ dần rồi sau chỉ còn tiếng khóc của cô.

Bảo Bình nhìn cô như vậy không tránh khỏi cảm giác đau lòng.

Cậu chợt ôm cô để mặt cô áp vào lòng ngực rắn chắc của mình và dịu dàng vuốt từng loạn tóc của cô.

Ma Kết cũng không có hành động gì cho thấy là cự tuyệt hành động ấy của cậu,cô cứ như vậy mà khóc trong lòng cậu.

Khi Ma Kết bình tĩnh lại cô phát hiện mình đang được Bảo Bình ôm, Ma Kết vội tách ra khỏi cái ôm của Bảo Bình với khuôn mặt đỏ như cà chua ý.

Đâu chỉ có Ma Kết mới đỏ mặt, Bảo Bình cũng chẳng thua gì cô mặt thì đỏ còn tim thì muốn bay ra ngoài luôn.

- Xin lỗi_ Bảo Bình lên tiếng phá tan không khí đầy ngượng ngùng.

- Vì cái gì?_ Ma Kết khó hiểu nhìn Bảo Bình.

- Vì chưa có sự cho phép của cậu mà đã tự ý ôm cậu_ Bảo Bình nói nhưng không dám nhìn vào Ma Kết.

- Hì hì không sao...mình biết cậu cũng chỉ là có ý tốt thôi mà.

- Cảm ơn vì cậu hiểu_ Bảo Bình nói một cách chân thành.

- Về lớp thôi_ Ma Kết nói rồi nhanh chóng chạy về lớp.

Bảo Bình nhìn thấy cái vẻ ngượng ngùng ấy của Ma Kết thì không khỏi bật cười.

Khi Bảo Bình vào lớp tiếng chuông vào học cũng vang lên.

- Ê Thiên Bình đâu rồi_ Nhân Ma la lên khi phát hiện lớp chưa đủ.

- Không biết mà sao cả Bạch Dương cũng không thấy vậy nhỉ?_ Thiên Yết

- Nghiêm_ Ma Kết nghiêm khi thấy cô giáo bước vào.

Chào cô xong tụi nó cũng chẳng nói thêm gì nữa tất cả đều im lặng cho bà cô giảng bài.

Im lặng vậy thôi chứ cũng chả có đứa nào chịu chú ý bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net