Cháp 29: Là Ai Phụ Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thử đồ cưới của Thiên Bình và Bạch Dương.

Thiên Bình đang đi xung quanh để lựa đồ, cô nhìn trúng chiếc áo cưới được đặt riêng với những chiếc áo còn lại.

- Tôi muốn chiếc áo cưới đó_ Cô chỉ về phía chiếc áo cưới riêng lẻ

- Xin lỗi Diệp tiểu thư chiếc áo đó không thuộc sở hữu của cửa hàng chúng tôi_ cô nhân viên nhìn cô khó xử.

- Vậy à?_ Thiên Bình nhìn chiếc áo đầy tiếc nuối.

Bạch Dương, Bảo Bình và Song Tử ngồi ở chỗ sofa thấy thấy vẻ mặt của Thiên Bình như vậy liền đi đến xem.

- Sao vậy?_ Bạch Dương dịu dàng hỏi Thiên Bình

- Không có gì, chỉ là chiếc áo cưới em thích lại không thuộc sở hữu của cửa hàng nên hơi tiếc thôi.

Mọi người nhìn về phía chiếc áo cưới mà Thiên Bình nói.

Đúng là một chiếc áo cưới đẹp, đơn giản nhưng không thiếu phần tinh tế.

- Cô có thể cho chúng tôi biết chủ của chiếc áo đó là của ai không?_ Song Tử nhìn cô nhân viên

- A đây là của cenly, cô ấy nói chiếc áo cưới này cô ấy đặt biệt thiết kế để tặng cho cô bạn thân của cô ấy_ Cô nhân viên vẻ mặt đầy hăm mộ khi nói về Cenly.

Bởi Cenly là nhà thiết kế mới nổi lên trong hai năm nay, cô là nhà thiết kế trẻ được nhiều người yêu thích, tuy nhiên không ai biết mặt của cô ấy ra sao cả.

- Của Cenly hèn gì đẹp vậy_ Thiên Bình cảm thán

- Haiz ... sao trước kia chúng ta không  nghĩ đến việc liên lạc với Cenly để cô ấy thiết kế áo cưới cho Thiên Bình nhỉ_ Bảo Bình tiếc nuối vì không nghĩ ra sớm.

- phải ha...ngốc thật_ Bạch Dương cười khổ

Lúc này vị quản lý cửa hàng đi đến chỗ của mọi người đang đứng

- Xin lỗi Diệp tiểu thư vì có chút sự cố nên đến giờ chúng tôi mới biết là chiếc áo cưới này là dành cho cô, Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô_ Vị quản lý cười hối lỗi

Sau đó quay qua cô nhân viên còn đang bất động

- Mau lấy áo cho Diệp tiểu thư thử

Mọi người còn chưa hiểu gì à nha, họ là không biết mình với cái vị nhà thiết kế kia là có quen biết a.

- À cô ấy cũng có chuẩn bị cho Trịnh thiếu bộ vest luôn rồi

- Nga_ Thiên Bình cười cười nhận bộ áo cưới từ tay cô nhân viên

Cô là cô đang thắt mắt không biết vị kia là ai nha.

Mà vừa đúng lúc vị quản lý kia giải đáp ngay thắt mắt của Thiên Bình và các chàng.

- Kia kia là cô Cenly_ Quản lý chỉ tay về phía cô gái đang đi về phía họ

Nhân Mã_ đó là cái tên đang xuất hiện trong đầu của họ

Nhân Mã tươi cười bước về phía họ nhưng nụ cười cô chợt cứng đờ vì nhìn thấy người kia, người mà cô rất ghét nhưng cũng rất yêu.

Sau đó cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười bước về phía họ.

Khi Nhân Mã vừa đứng trước mặt họ thì nhanh chóng có một người nhàu lại ôm cô rất chặt

- Nhân Mã vô lương tâm nhà cậu, 5 năm qua là chết ở cái chỗ nào vậy?_ Thiên Bình ôm Nhân Mã vừa khóc vừa mắng

- Ừ... ừ là mình vô lương tâm, nhưng giờ thì mình về rồi sau này cho cậu tha hồ mà hành hạ mình, còn giờ thì cậu phải mau đi thử đồ đi_ Nhân Mã cười hối lỗi

Thiên Bình nghe vậy cũng buông Nhân Mã ra

- Chào các cậu đã lâu không gặp_ Nhân Mã nhìn họ cười

- Ừ chào mừng cậu đã trở về_ Bảo Bình cười đáp lại

- Mọi người cứ thử đồ mình có chuyện muốn nói với Nhân Mã_ Song Tử nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng rồi không đợi ai kịp phản ứng mà đã kéo Nhân Mã đi mất

Song Tử kéo Nhân Mã ra xe của anh rồi nhanh chóng đẩy cô vào xè, sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào.

Nhân Mã khi lấy lại được bình tĩnh liền lạnh lùng nhìn Song Tử

- Anh thật ra là muốn gì?

- Muốn gì câu này là anh hỏi em mới đúng_ Song Tử cười giễu

- Hỏi tôi anh là có  ý gì_ Nhân Mã lạnh nhạt nói

- Ý gì .....không lẽ chuyện năm xưa khi mọi thứ đang tốt đẹp, vậy mà em lại đột ngột biến mất một lần là  5 năm,vậy mà cư nhiên không một lời giải thích khi trở lại à_ Song Tử giận run người

- Hừ giải thích, vì sao tôi phải giải thích với anh?_ Nhân Mã hừ lạnh

- Em...

- Anh đi mà kiếm vị hôn thê của anh mà nói chuyện, còn tôi thì không có rảnh mà ở đây nói chuyện phím với anh__ không để Song Tử kịp nói gì thêm Nhân Mã mở cửa bước ra.

Cô ra ngoài liền gọi một chiếc taxi rồi lên xe, từ đầu đến cuối không thèm quay lại nhìn anh một lần nào

Song Tử nhìn về hướng chiếc taxi mà Nhân Mã vừa ngồi vào.

" Em vô tình vậy sao,thì ra em đi không một lời từ biệt là vì việc đó à, vì sao em lại không tin tôi hay ích ra em cũng phải tìm tôi hỏi cho ra lẽ chứ, vì sao chứ ?" anh rụt đầu vào cô lăng xe

Một lúc sau anh cũng khởi động xe, chiếc xe của anh lao nhanh trên đường phố, mọi người nhìn xe của anh chạy mà không khỏi xanh mặt.



Lúc này ở sân bay có một cô gái tóc nâu, khuôn mặt là vẻ lạnh lùng, cô xuống mái bay đi thẳng ra ngoài gọi một chiếc taxi, cư nhiên là không một ai tới đón cô.

Cũng đúng cô về không thông báo cho ai nên có ai biết đâu mà đi đón, ngồi trong xe cô nhìn ra ngoài, mọi cảnh vật ở đây thay đổi thật nhiều , cũng phải đã 5 năm rồi.

5 năm nói ngắn không ngắn mà dài cũng không dài.

Cô nói thầm
Tớ nhớ các cậu

Cũng rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net