Cháp 32: Anh Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra đứng đối diện anh là một người đàn ông trung niên.

- Cậu Song Ngư

- Bác trần đã lâu không gặp bác vẫn khỏe chứ_ Song Ngư nhìn ông cười

- Tôi khỏe... cảm ơn cậu hỏi thăm_ Trần quản gia nhìn Song Ngư đầy thân thiện

Như nhớ ra gì ông nhìn Song Ngư

- Cậu tìm ai?

- Dạ cháu tìm Thiên Yết

- Tiểu thư sao, tôi nhớ cậu với tiểu thư chưa gặp nhau bao giờ_ Trẩn quản gia nhíu mày

- Tụi cháu biết nhau cũng lâu rồi, lúc trước biết nhau do học cùng trường_ Song Ngư cười giải thích

- À quên mất, mời cậu vào nhà_ Trần quản gia cung kính mời Song Ngư

Song  Ngư gật đầu đi vào.

Vào trong trần quản gia để Song Ngư ngồi ở sofa, ông lên mời Thiên Yết.

Song Ngư ngồi một lúc thì nghe tiếng bước chân từ trên đi xuống, anh ngước lên nhìn.

Bốn mắt chạm nhau, một lúc Thiên Yết lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu.

- Không quen

Trần quản gia nhìn Song Ngư cười ái ngại, Song Ngư cũng cười lại

- Không sao cháu không trách cô ấy

- Thôi cháu xin phép, hôm khác cháu lại đến_ Song Ngư nói rồi đi ra về

Anh lái xe đi khắp thành phố, anh không biết cuối cùng là muốn đi đâu, cảm giác mệt mỏi nó xâm nhập cả con người anh.

" Tại sao bao lâu xa cách, dù em có vô tình, nhẫn tâm đến đâu thì anh vẫn là nhớ em"

Song Ngư dừng xe bên đường, dựa người vào ghế, anh nhìn ra cửa sổ, nhìn những con người đang tấp nập ngoài kia, anh thẫn thờ.

Khi lên lầu Thiên Yết liền đứng ngay cửa sổ, cô nhìn ra bên ngoài, nhìn anh ra về, nhìn chiếc xe của anh hòa vào dòng xe đến khi cô không còn nhận ra xe của anh nữa.

Cô vẫn thẫn thờ đứng đó nhìn một cách vô định.

" Anh à nhìn anh như vậy em thật muốn quên đi những lo sợ để nhào vào vòng tay ấm áp của anh, nhưng đến cùng em cũng không thể làm thế vì em sợ tổn thương, vì sợ nên em tạo cho mình vẽ lạnh lùng vì sợ mà em sống một cách hèn nhát"  Từ bao giờ mà trên khuôn mặt không cảm xúc của cô đã dính đầy nước mắt.


Kim Ngưu đứng trước tập đoàn H&G, cô nheo mắt nhìn tên tập đoàn khi xác định chính xác là nơi mình cần đến, cô nhanh chóng bước vào đi đến chỗ tiếp tân.

Cô nhân viên nhìn Kim Ngưu cười chào hỏi

- Cho hỏi tiểu thư cô cần gì?

- À tôi là người đại diện của N&N hôm nay có hẹn với tổng tài_ Kim Ngưu cười nhìn cô nhân viên.

- Vậy phiền tiểu thư chờ tôi báo với tổng tài một tiếng ạ_ Cô nhân viên nói rồi dùng điện thoại gọi, một lúc sao cô quay qua nói với Kim Ngưu là người kia sẽ cho trợ lý xuống đón cô.

Nhân viên ở đây đúng là chuyên nghiệp, chưa đầy 5 phút đã có người xuống dẫn cô lên.

Phòng Tổng Tài

- Cô về đi tôi có khách_ Giọng nói lạnh lùng phát ra từ vị tổng tài trẻ tuổi

- không muốn_ cô gái ôm cánh tay anh nũng nịu

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cự Giải lên tiếng mời người bên ngoài vào, còn tay thì cố gạt cái người bám lấy mình ra nhưng mãi không được vì người kia quá dính.

Cửa mở ra bốn người nhìn nhau, hai người bước vào trợn mắt nhìn hai người đang đẩy qua đẩy lại bên trong.

Cự Giải bất ngờ vì người đến là Kim Ngưu, Cự Giải không suy nghĩ liền đẩy mạnh người kia ra.

- A Giải anh làm người ta đau_ Cô ta ủy khuất nhìn Cự Giải

Cự Giải liếc cũng không thèm liếc cô ta lấy một cái, anh nhanh chóng bước đến chỗ Kim Ngưu kéo cô lại sofa ngồi, anh quay qua nhìn trợ lý

- Đi pha cho Triệu tiểu thư ly sữa

Trợ lý trố mắt nhìn thái độ của vị tổng tài hàng ngày cao cao tại thượng và lạnh lùng kia giờ quá ư là dịu dàng, đúng là làm người ta sợ mà.

Còn cô gái kia vừa thấy Kim Ngưu liền biến sắc, hình như là run sợ và còn có căm hận, nhưng rất tiếc giờ không ai quan tâm đến cô ta nên không ai nhìn thấy được những biểu cảm lạ thường đó.

- Còn không mau đi...muốn bị trừ lương_ Cự Giải lạnh lùng nhìn người kia

Người kia toát mồ hôi chạy đi pha sữa.

- Anh tôi bảo tôi mang cái này đến_ Kim Ngưu đẩy sắp tài liệu qua cho Cự Giải

- Ừ  không nghĩ là Song Ngư lại bảo cậu đến đây_ anh nhìn cô môi mỏng nhếch mép

- Ừ tại anh tôi bận việc riêng nên nhờ tôi đem đến thôi, nếu cậu không hài lòng tôi sẽ nói anh tôi lần sao đến gặp anh.....giờ tôi xin phép _Kim Ngưu muốn ra về

- Không phải ý tôi không phải vậy_ Cự Giải vội giải thích

Cạch

Đúng lúc trợ lý đem sữa vào.

- Hay cậu uống sữa rồi hả về_ Cự Giải nhìn cô mong đợi

- Cảm ơn, nhưng tôi phải về_ Kim Ngưu từ chối đứng dậy

- Vậy để tôi đưa cậu về_ Cự Giải cũng  gấp đứng dậy theo cô

- Như vậy có phiền cậu không?_ Kim Ngưu do dự nhìn anh

- Không phiền__Cự Giải vui vẻ trả lời

- Vậy cảm ơn cậu trước_ Kim Ngưu bước đi, cô nghĩ dù sao giờ này cũng khó bắt xe

Cự Giải vui vẻ đuổi theo cô.

- Giải chờ em_ Van Quyên Quyên đuổi theo Cự Giải với khuôn mặt không cam lòng.

Trợ lý nhìn thái độ của Tổng tài nhà mình  đối xử với hai người con gái mà không khỏi cảm thán.

Cự Giải dừng xe chờ đèn đỏ, anh lơ đãng nhìn về phía cô, anh rất muốn nói gì để phá vỡ bầu không khí im lặng này, nhưng lời muốn nói đến họng thì liền bị nghẹn.

- Cậu có gì muốn hỏi à?_ Kim Ngưu nhìn thái độ của Cự Giải khiến cô không khỏi buồn cười

- Cậu... cậu không tò mò về quá khứ à_ Cự Giải e ngại nhìn cô

Kim Ngưu im lặng nhìn anh

Cự Giải lúng túng vì biết mình lỡ lời

- Cho tôi xin lỗi, cậu không muốn nói thì không cần phải nói_ Đúng lúc đèn xanh Cự Giải không nhìn cô nữa mà chuyên tâm vào việc lái xe.

Kim Ngưu thôi nhìn Cự Giải, cô dựa người vào cửa xe, cô nhìn ra ngoài đường, mắt khép hờ.

" Ai nói cô không muốn biết về quá khứ, cô đâu muốn sống với sự trống rỗng này  nhưng cô biết làm gì ngoài chấp nhận chứ, cô tỏ ra vui vẻ tỏ ra không quan tâm là vì không muốn mọi người phải vì cô mà lo lắng "

Cự Giải im lặng nhìn Kim Ngưu bước vào nhà, khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa anh vẫn lặng ngồi đó nhìn vào ngôi nhà, đây là nơi người con gái anh yêu sống, biết cô ở rất gần nhưng anh lại không có biện pháp đến gần cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net