Cháp 33: Em Xin Lỗi Là Do Em Cố Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư lang thang trên con đường trước kia anh và cô hay đến, anh đi trên con đường khiến bản thân nhớ lại những chuyện trước kia, anh cười tự giễu bản thân.

" Mầy đúng là ngu ngốc mà, người ta đã vô tình như vậy mà mầy vẫn cố chấp hoài niệm không buông bỏ là sao "

Song Ngư u buồn nhìn quán trà sữa khi xưa anh và cô hay đến, cảm giác đau nhói nơi tim thật khó chịu, Song Ngư thôi không nhìn vào quán nữa, anh tiếp tục bước đi bỗng anh khựng lại.

- Thiên Yết_ Song Ngư mấp máy môi gọi tên người con gái đang đứng trước mặt anh

Thiên Yết sững sờ nhìn anh, vốn tâm trạng không thoải mái nên cô mới đi dạo, không hiểu sao đi được một lúc thì lại đi đến đây, điều làm cô bất ngờ là gặp anh ở đây.

Thiên Yết biết tránh cũng chỉ được một lúc sẽ không tránh được cả đời, cô nghĩ cũng đến lúc đối mặc, cô hít sâu một cái rồi bước lại gần Song Ngư cô cười chào hỏi

Song Ngư bất ngờ với thái độ của Thiên Yết, cứ tưởng cô sẽ xem như không quen biết mà đi qua.

Song Ngư lấy lại bình tĩnh cười đáp lại cô.

- Anh có câu này muốn hỏi em_ Song Ngư nhìn Thiên Yết dò xét

- Được _ Thiên Yết không lạnh không nóng đáp ứng anh

- Vì sao năm đó chúng ta đang rất tốt đột nhiên em lại cắt đứt liên lạc với anh?_ Song Ngư nhìn sâu vào mắt cô

Thiên Yết im lặng một lúc rồi tự dưng bật cười

- Ha... anh không biết thật hay giả vờ không biết vậy, tôi đi không phải là đúng như ý nguyện của các người sao

- Ý em là gì?_ Song Ngư nhíu mày

- Hừ....chẳng phải anh là vì thương hại tôi, là vì muốn giữ lời hứa với anh tôi nên anh mới đồng ý ở cùng tôi sao? vĩ đại quá đó chớ vì giữ lời hứa mà anh từ bỏ tình yêu của bản thân luôn, mà nếu anh đã quyết định làm như vậy thì đừng có để bạn gái anh đến tìm tôi, van xin tôi buông tha cho anh chứ, người ta đã tìm tới thì tôi đâu thể mặt dày mà đi tranh giành tình yêu với người ta được _ Cô lạnh lùng nói ra những lời nói đó nhưng trong giọng của cô không khỏi có sự run run, cô nói xong cười lạnh quay lưng đi thật nhanh, đôi mắt cô đã hồng hồng.

Song Ngư đau nhói khi nghe những lời nói vừa rồi của cô, thì ra là như vậy, anh trách bản thân quá vô dụng vì không thể để cô tin tưởng mình, cũng trách bản thân không bảo vệ cô thật tốt để có kẻ gây tổn thương cho cô.

Anh không trách cô không tin anh, anh trách bản thân quá vô dụng.

Song Ngư nhìn theo hướng Thiên Yết đi, anh hoảng hốt, cô đi mà không nhìn đường nên không biết đèn cho người đi bộ đang là đỏ, Song Ngư nhanh chân đuổi theo cô.

- Thiên Yết cẩn thận_ Song Ngư chạy hết tốc độ và hét lên

Thiên Yết nghe có người gọi cô quay lại thì giựt mình vì có chiếc xe đang lao về phía cô, Thiên Yết chân tay cứng đờ cô nhắm mắt chờ chết.

- Á.....Rầm

Thiên Yết giật mình mở mắt ra, lúc nãy trong phút chốc cô tưởng mình sẽ chết không ngờ có một lực mạnh đẩy mạnh cô vào lề.

- Không... Song Ngư _ Thiên Yết hét lên chạy về phía Song Ngư đang nằm trên dũng máu

Là máu của anh, rất nhiều ,rất nhiều

- Làm ơn gọi xe cấp cứu, làm ơn...hức... làm ơn_ Thiên yết nghẹn ngào nhìn mọi người xung quanh

Cô run rẩy ôm anh

- Yết anh không biết em có tin hay không anh vẫn muốn nói với em, Anh Yêu Em dù là trước đây hay hiện tại anh vẫn là chỉ yêu mình em_ Song Ngư yếu ớt nói

Nước mắt Thiên Yết rơi lên khuôn mặt đầy máu của song Ngư

- Hức.. hức... Ngư em Xin lỗi tất cả là tại em, tại em không tin tưởng anh, tại em hèn nhát sợ bị tổn thương nên cố chấp làm tổn thương anh.

Song Ngư nhìn cô cười dịu dàng anh dùng tay yếu ớt lau nước mắt cho cô

- Không sao anh không trách em_ nói xong cũng là lúc 2 mắt anh nhắm nghiền lại, tay để trên mặt cô từ từ hạ xuống.

- Ngư.... .Ngư Ngư. ....đừng bỏ em, đừng ngủ mà, xin anh đó_ Thiên Yết tuyệt vọng rụt mặt lên mặt anh.







- AAA....đừng mà_ Kim Ngưu giật mình thức dậy trên mặt là đầy mồ hôi vì cô gặp ác mộng.

Kim Ngưu ngồi dậy dựa vào thành giường, nặng nề thở.

Cô mệt mỏi vì mấy ngày qua thường xuyên mơ thấy ác mộng, không hiểu sao từ hôm đến công ty của Cự Giải đến nay ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộng, trong mơ cô thấy có hai cô gái đang đứng ngoài đường, thì một trong hai cô gái đẩy cô gái còn lại ra đường, làm cô gái ấy bị xe đâm máu chảy rất nhiều, nhưng cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người đó,nó rất mờ, nhưng cô có linh cảm người con gái bị đẩy ra ngoài chính là cô.

Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại.

Là tiếng chuông điện thoại làm Kim Ngưu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

Cô nhíu mày không biết ai lại gọi vào giờ này

Lấy điện thoại nhìn xem ra là Thiên Yết

Alo

......

Bộp

Đánh rơi điện thoại, Kim Ngưu hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, thậm chí chưa thay quần áo, không mang giày, quên cả việc phải bắt xe, cô dùng hết tốc độ chạy đến bệnh viện vì vừa chạy vừa khóc mà cô vấp ngã hết mấy lần.

Kim Ngưu đến phòng cấp cứu, mọi người đều có mặt ở đó, nghe tiếng bước chân chạy mọi người quay ra nhìn, mọi người sửng sốt nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu giờ đây đầu tóc bù xù, mặc mày lắm lem, chân thì rướm máu, tay thì cũng chầy xước và rướm máu.

Cự Giải vội chạy lại đở cô, nhìn cô như vậy anh rất đau lòng.

- Mọi người trong cô ấy giúp mình, mình đi một lúc sẽ quay lại ngay_ Cự Giải nhìn mọi người nhờ, rồi nhanh bước đi.

Xử Nữ ôm Kim Ngưu vào lòng.

Nhân Mã an ủi Thiên Yết

Thiên Bình ngồi kế bên cùng động viên.

Mọi người mệt mỏi, lo sợ chờ đợi bác sỹ cấp cứu cho Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net