Cháp 34: Anh Đừng Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Cự Giải quay lại trên tay anh là đồ dùng để sơ cứu vết thương.

Anh dịu dàng xử lý vết thương cho Kim Ngưu, lúc Cự Giải xử lý vết thương xong cho Kim Ngưu, phòng cấp cứu mở ra cô y tá mở cửa ra với vẻ gấp ráp.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là tôi_ Kim Ngưu nghe vậy liền bật dậy

- Vậy tốt rồi bệnh nhân cần máu nhưng bệnh viện hết nhóm máu của cậu ấy rồi

- Được vậy cứ lấy máu của tôi đi_ Kim Ngưu rất nhanh đáp ứng

- Không được_ mọi người đồng thanh phản đối

Mọi người đều nghe Song Ngư nói từ khi gặp tai nạn đến giờ sức khỏe Kim Ngưu rất yếu.

- Cậu ấy nhóm máu gì_ Sư Tử nhìn cô y tá

- Máu O

- Có ai nhóm máu O không_ Bạch Dương nhìn mọi người

Tất cả lất đầu. Mọi người nghĩ phải Song Ngư nhóm máu A, B hay AB thì tốt rồi.

- Tớ không sau mọi người yên tâm đi_ Kim Ngưu nhìn mọi người cười trấn an

- Đi thôi cô y tá

Cô y tá gật đầu nhanh bước đi, Kim Ngưu vội bước theo, mọi người bất lực nhìn Kim Ngưu đi mà không biết nói gì.

Khi cô y tá quay lại, cô ấy nói Kim Ngưu rút máu xong thì ngất luôn rồi, Kim Ngưu được đưa đến phòng bệnh và đang truyền dịch.

Cự Giải nghe vậy lập tức đi đến chăm Kim Ngưu.

Một lúc sau bác sĩ bước ra bảo Song Ngư đã qua, mọi người nghe vậy mới nhẹ nhõm.

Mọi người đi lên thăm Kim Ngưu, lên đó một lúc thì cánh đàn ông bị đuổi về.

Tuy không muốn nhưng họ cũng đành nghe tụi nó vì ở lại cũng không làm được gì.

Đến khuya thì Kim Ngưu tỉnh lại.

Xử Nữ hay đầu tiên

- Ngưu cậu không sao chứ, có khát không hay có đối không?_ Xử Nữ tuông một chàng.

- Xử từ từ để Kim Ngưu trả lời_ Thiên Bình nhắc Xử Nữ

- Hì hì

- Mình không sao rồi, cậu cho mình ít nước thấm giọng_ Kim Ngưu cười nhìn mọi người

Nghe vậy Nhân Mã liền lấy nước cho Kim Ngưu.

Mọi người đang vui tự nhiên Thiên Yết rưng rưng

- Ngưu xin lỗi cậu không phải tại mình thì anh cậu đâu có như vậy.

- Khóc cái gì hả đồ ngốc nhà cậu, làm sao mình lại trách cậu được_ Kim Ngưu mắng Thiên Yết

- Nhưng nếu không vì mình anh ấy đâu có bị thương_ Thiên Yết vẫn tự trách

- Cậu có bệnh à, anh mình làm vậy là vì anh ấy yêu cậu, cậu phải biết anh ấy yêu cậu hơn cả sinh mạng của anh ấy_ Kim Ngưu nhìn Thiên Yết nghiêm túc

Thiên Yết nghe vậy im lặng không nói gì nữa.

Sáng hôm sau tụi hắn đến mang đồ ăn cho mấy cô, ở lại một lúc rồi cũng đi làm.

Ba ngày sau Song Ngư cũng tỉnh lại, hàng ngày mọi người đều sáng tối đến thăm.

Chỉ là hôm nay có đều hơi lạ.

- Song Tử hôm nay bận gì à_ Thiên Bình lên tiếng thắc mắc

- Cậu ấy... _ Bạch Dương nhìn Nhân Mã rồi ngặp ngừng

- Cậu ấy thế nào _ Xử Nữ nhíu mày nhìn tụi hắn, có gì thì nói cứ úp úp mở mở.

- Cậu ấy hôm nay 9 giờ bay, cậu ấy ra nước ngoài quản lý chi nhánh bên nước ngoài, có lẽ sẽ định cư bên đó luôn_ Sư Tử lên tiếng

- Bây giờ là 8 giờ 15_ Thiên Yết nhăn mặt

Mọi người rơi vào im lặng, Nhân Mã bỗng bật dậy chạy ra ngoài.

- Nhân Mã _ Ma Kết gọi với theo

Bảo Bình kéo cô lại lất đầu, ý bảo để Nhân Mã đi.

Nhân Mã ngồi trên xe, mặt mày khó nhìn, hai tay cô nắm chặt lại.

" Giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Song Tử, cô rất hối hận, cô hối hận vì đã lạnh nhạt với anh, trước kia do cô quá lý trí nên mọi chuyện mới ra như vậy"

" Anh nhất định phải chờ em"

Nhân Mã nhìn tài xế rồi bảo ông lái nhanh thêm chút nữa.

Xuống xe cô nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa, cô nhanh chóng chạy lại nơi thông báo giờ bay, cô giựt loa trên tay của cô nhân viên nghẹn ngào nói

- Lý Song Tử nếu nghe được giọng em thì hãy đến đây gặp em_ cô trả loa lại cho cô nhân viên

Cô thấp thỏm, lo lắng.

Bịch

Nhân Mã ngã khụy xuống khi đồng hồ chỉ 9 giờ.

Cô ngồi đó khóc nức nở.

" Anh giận em rồi sao, ghét em rồi không muốn nhìn thấy em nữa sao?"

Nhân Mã đang khóc ngon lành thì im bặt khi nhìn thấy có người đứng trước mặt cô, vội lao nước mắt ngước lên nhìn.

- Oa....Song Tử đáng ghét_ Nhân Mã nhàu vào lòng Song Tử khóc còn lớn hơn khi nãy.

- Nín đi...lúc trước là ai tuyệt tình...là ai lạnh lùng với anh sao giờ khóc giữ vậy?_ Song Tử dịu dàng vuốt tóc cô.

- Em xin lỗi...xin lỗi trước kia là em sai, anh đừng đi, đừng bỏ lại em_ Nhân Mã nhận lỗi.

- Được





Song Tử đưa Nhân Mã về nhà anh, đưa cô ngồi ở sofa, lấy khăn lao mặt sạch sẽ cho cô, rồi buộc tóc gọn gàng lên cho cô.

Nhân Mã trợn mắt lên nhìn hành động của Song Tử.

- Anh khai thật đi lúc em không có ở đây anh có rất nhiều bạn gái đúng không?_ Nhân Mã hung dữ nhìn anh

- Em muốn ăn đòn hay sao mà dám nghi ngờ anh_ Song Tử muốn bóp chết cô gái ngồi trước mặt

- Không phải như vậy, tại sao anh biết buộc tóc cho con gái?_ Nhân Mã bỉu môi

- Là ai trước đây nói muốn sau này có người chồng biết quan tâm chăm sóc cho vợ, đặc biệt là phải biết buộc tóc hả?_ Song Tử trừng mắt nhìn cô, không phải cô muốn đừng mơ anh đi học mấy cái thứ này, vậy mà giờ còn dám lên giọng với anh.

Nhân Mã cảm động nhìn Song Tử.

Không ngờ cô lúc đó chỉ buộc miệng nói chơi mà anh lại ghi nhớ.



- Nói anh biết vì sao trước kia lạnh lùng với anh?_ Song Tử chợt chuyển chủ đề

- Vì hai nhà chúng ta có ân oán với nhau _ Nhân Mã ỉu xìu nói

- Em vì vậy mà từ bỏ tình yêu của chúng ta sao?_ Song Tử nổi giận khi nghe lý do của Nhân Mã

- Em xin lỗi mà _ Nhân Mã làm mặt cún con

Song tử nhìn vậy thì không nở mắng cô nữa

- Nếu họ vẫn ngăn cản chúng ta thì sao?_ Nhân Mã lo lắng

- Thì đừng quan tâm họ, chúng ta cứ nghe theo trái tim mình là được rồi_ Song Tử ôm cô, để cô tựa vào anh, càm của anh tựa trên đỉnh đầu cô, anh dịu dàng nói.

Cô ngước lên nhìn anh.

Anh cóc đầu cô.

-Ngốc...anh nói đùa thôi. Nếu họ ngăn cản thì chúng ta cùng nghỉ cách thuyết phục họ.

Lúc này Nhân Mã liền cười tươi.

Anh đưa mặt đến gần mặt cô, chốp mũi anh cọ lên mũi cô, sau đó môi anh chiếm lấy đôi môi đỏ mộng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net