~_ Chap 12.4: Cắm trại 2_~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chỗ nấu ăn của các sao---------
-Lần này nhà trường ra chỉ tiêu hơi gắt. Nhưng may mà chúng ta mua được đủ nguyên liệu để nấu vài món. - Kim Ngưu nhìn nguyên liệu suy tư
- Đương nhiên! Ma Kết tớ ra tay là suôn sẽ ngay. - Người lên kế hoạch mua sắm là chị ấy
-Thôi thôi, xuống! Vào bếp thì tớ với Song Ngư sẽ làm chủ. Thiên Nga cậu kéo Ma Kết đi nấu cơm nha. Cẩn thận, cậu ta hơi vụng đấy! - Kim Ngưu cười cười
-Được thôi! Yên tâm, có tớ cậu ấy sẽ không phá được đâu! - Thiên Nga nói rồi lôi Ma Kết đi
-Này! Ai vụng hả? Tớ còn đỡ hơn cặp đôi Giải- Mã nhá! Thiên Nga cậu thả tớ ra! Tớ phải hỏi cho ra lẽ! -Giọng Ma Kết từ xa vọng lại
- Đây là Hội Trưởng! Haizzz! - Các sao đỡ trán cảm thán
-----------------
Hắt- xì!?
-Sao vậy? Cảm à! -Nhân Mã
-Không có! Chắc mấy đứa kia đang nói xấu ta đây mà! Hừ!- Cự Giải làm sao không biết nguyên nhân mà mình đi lượm củi được chứ
Cự Giải tài nấu ăn rất tốt nhưng mỗi tội vụng về. Tỉ lệ phá bếp cao hơn.
Nhân Mã tài nấu ăn không giỏi đã vậy còn rất vụng về. Tỉ lệ làm bị thương chính mình rất cao.
Ma Kết tài nấu ăn khá, nhưng khá vụng. Tỉ lệ nấu hỏng cao
----------------
- Chết rồi! Tớ quên mua nước sốt rồi làm sao đây? - Một nữ sinh nào đó, lúng túng
-Sao? Vậy phải làm sao đây? Không có nó chúng ta không thể nấu được! - Một nữ sinh khác lo lắng
- Đây nè! Các em có thể dùng nó! -Song Ngư dịu dàng đưa cho họ một chai nước sốt
- Senpai..... Nhưng.... Nhưng... -Các nữ sinh năm nhất do dự
Thì ra khu vực của các sao kế bên khu vực năm nhất
-Không sao đâu! Tụi chị không sử dụng nhiều lắm! Các em cứ tự nhiên! -Song Ngư cười nhẹ nói
-Đúng vậy! Các em cứ lấy không cần ngại! -Kim Ngưu đi tới
-Vâng! Em cảm ơn! -
-May quá chúng ta được cứu rồi! Tụi em cảm ơn các chị, Senpai! - Nhóm học sinh năm nhất đó vô cùng cảm kích các sao nhà ta
-Không có gì! Mọi người cùng vui vẻ mà! -Ma Kết cười tươi
Xì xào! Xôn xao!
- Woa! Các em làm món thịt xuyên que nước sốt à! Tuyệt quá đi! Cô có thể ăn một miếng không? - Cô Nguyệt nhìn món ăn đang chế biến của các sao mà chảy nước dãi
-Khoan đã! Tụi em chưa làm xong mà cô! Tụi em còn.... -
-Ui...Nóng....Ngoàm.... Ngon quá đi! - Dù đã cản nhưng cũng đã quá muộn, cây que thịt đầu tiên dùng để thử đã bị đưa vào bụng cô giáo nào đó
- Thiệt là! Tụi em đang nêm nếm chưa xong mà cô đã ăn rồi! - Ma Kết bỉu môi
-Không sao! Không sao! Cô sẽ giúp các em mà! Nhưng các em có thể chỉ cho cô cách làm món này không? Nó thật sự rất ngon! Các em lớp khác cũng hãy lại đây kham khảo ý kiến nào! - Cô Nguyệt nhà ta vẫn cứ vô tư vô lo
-Được... Được...sao ạ! -
Sau khi thấy cái gật đầu của cô giáo, tít tắt 5 s, khu vực của các sao đã đông nghẹt bởi fan CLB của họ.

-Hội trưởng, chị có thể chỉ em làm món nướng đó không? -
-Hội trưởng, chị thật giỏi, cái gì cũng biết! Chị có thể chỉ em không?-
-Em nữa!-
-Cả em nữa! -
Bla bla..... Hàng loạt fan của chị Kết bao quanh khiến chị bị thiếu oxi trầm trọng
-Bảo Bình Senpai, chị có thể nhận em làm đồ đệ? -
-Hội phó, em thật ngưỡng mộ chị! -
Và Bảo Bình trong tình trạng chả kém
-Kim Ngưu Senpai, em có làm phiền chị không? -
-Không! Có việc gì vậy? - Kim Ngưu thắc mắc nhìn cô bé trước mặt
- Em biết chị đã có bạn trai! Nhưng đây là lòng bày tỏ của anh trai em! Xin chị hãy nhận! Sau đó chị dùng để đốt cũng được ạ! -Vâng một bé fan thật thẳng thắn khi đưa một bức thư tình cho cô
-Cả tụi em cũng vậy! - Hàng loạt bức thư được dâng vào tay chị ấy
- Ể!?!? Nhưng... Nhưng... Chị... -
- Cảm ơn các em. Các em hãy nhắn lại anh của các em thư đã được gửi nhưng sợ là không có hồi âm! Vì vậy anh xin lấy đống này làm củi nhé! - Thiên Bình nở nụ cười sát gái ôm đóng thư một hơi bỏ vào lò lửa
-Thiên... Thiên Bình...- Nhưng không hiểu sao chị Ngưu lại nghe thấy mùi dấm chua
-Các em không trách anh chứ! - Thiên Bình cười tít mắt
-Dạ không ạ! - Hàng loạt ánh nhìn trái tim từ nữ sinh
-Vậy giờ anh không làm phiền các em làm bếp cùng bạn gái ĐÀO HOA của anh nữa! Tạm biệt các em! - Thiên Bình nhìn Kim Ngưu nhấn mạnh từ đào hoa rồi đi mất để lại chị ấy đang run rẫy: Thiên Bình ghen rồi! T~T
-Chị Song Ngư, em muốn làm món này nhưng không biết phải làm sao mới ngon được! Chị có thể chỉ em được không ạ? -
-Em cũng vậy!-
- Em nữa, Senpai! -
- Uhm! Đương nhiên. Các em chỉ cần làm vầy....làm vầy....- Song Ngư ân cần chỉ từng người một
-Ngơ ngác gì vậy? Nhìn vợ yêu à? -Bạch Dương bỏ đóng củi xuống đất hỏi
- Uhm à mà không phải à mà phải.... -Song Tử đỏ mặt lắp bắp
-Vậy phải hay không tự cậu biết!..... Thật bất công trong khi chúng ta đang gom củi thì mấy tên kia lại được hầu hạ như vậy! Hừ! Ta khinh! -Bạch Dương nhìn các sao nam đang được các nữ sinh hầu hạ mà tức oanh oách
- Vậy sao? Để tớ giúp! MỌI NGƯỜI, BẠCH DƯƠNG CỦA CHÚNG TA BỊ ĐAU ĐẦU KÌA! -Song Tử cười nham hiểm rồi hô to
-Sao? Anh Bạch Dương?! -
-Anh Bạch Dương, em tới đây! -
Bịch.... Bịch.... Bịch...
Hàng loạt người chạy tới bao quanh anh hỏi han đủ thứ này nọ
Còn anh Song thì đã tìm chỗ mà đi đến chỗ Ngư Nhi của ảnh rồi.
Bây giờ một khung cảnh thật vui tươi trong khu cắm trại đầy màu sắt. Các chị sao vừa vui vẻ vừa ân cần làm việc của mình lẫn chỉ bảo các nữ sinh lớp khác mà không cảm thấy khó chịu. Còn các fan thì nhìn các chị ấy với ánh mắt ngưỡng mộ và tôn thờ. Còn các anh sao thì được hàng ngũ nữ sinh 'rãnh rỗi' ân cần chăm sóc. Nhưng chỉ có Yết- Xử tìm cách né tránh. Còn những anh còn lại đều là play boy cả mà.
Khung cảnh thật đẹp. Nhưng có một cặp mắt bắn tia lửa vào các sao đầy oán hận
- Hừ! Các ngươi dám bắt phù thủy vĩ đại ta đây đi lượm rác, còn các ngươi ở đây vui vẻ à! Ta hận! Hận! - Cự Giải ôm bó củi, dậm chân tức tối
-Cậu cũng có fan mà! Kêu họ giúp đi! Với lại cậu chỉ ôm có vài cành cây khô mà than cái gì! - Nhân Mã ôm chồng củi to gấp 5 lần của Cự Giải
- Hừ! Nhưng tớ vẫn tức! Với lại fan phiền phức lắm! Và hiện giờ tớ không thể xông vào làm tâm điểm chỉ trích của cộng đồng fan đâu! Hay là... - Giọng điệu Cự Giải từ nặng xuống nhẹ và mang đầy sự nham hiểm. Chị ấy đã ra tay! Nhưng lần này chị ấy nghĩ ra điều gì? Có nguy hiểm?
-Hay là gì? -Nhân Mã vẫn đang chăm chú nhìn đường đi
-Cậu cũng có fan phải không? -Cự Giải cười tít mắt hỏi
- Không hẳn. Họ tự xưng là đồ đệ của tớ rồi gia nhập câu lạc bộ Karate. Họ khá phiền bộ có gì sao? - Nhân Mã vẫn vô tư bước đi
-Thì đó giờ vật trung gian cho tớ xã giận thường là ai nào? Đó cũng là người tớ hay khi dễ nhất đấy! -Cự Giải cười vui vẻ vô cùng
-Hình như là....... Tớ! -Giờ chị ấy mới cảm nhận được nguy hiểm gần kề
-Đúng! -Và khi Nhân Mã quay lại đập vào mặt chị ấy là nụ cười vui vẻ cùng cánh tay đang dần chạm vào chị của Giải tỷ
Nguy hiểm! Chị ấy bất giác lùi về sau và xoay người chạy
Ơ!
Nhưng vừa nhấc chân chuẩn bị chạy, chị ấy dấp vào một rễ cây và.....té
Rầm! Bốp! Cành cây khô dùng làm củi rơi tán loạn về trước! Mặt Nhân Mã đã phi thẳng vào cái cây to trước mặt và thu hút ánh mắt nhiều người. Vì chỉ vài bước nữa họ đã vào khu đất trống.
.     .     .
Cự Giải ngơ ngác! Cô chỉ muốn làm bó củi trên tay Nhân Mã rớt thôi mà làm gì mà chạy chi thế. Cô đáng sợ lắm sao? (Hoshi: Vâng chị rất đáng sợ!)
-Này! Cậu có sao không? Bất tỉnh rồi à? -Cự Giải nhíu mày đi tới lay người đang bất động trên đất
Rắc! Âm thanh vật gì đó bị nứt ra
Rụp! Có lẽ đã gãy.....
-Cự Giải phía trên! Mau né! -Thiên Yết la lên
-Phía trên?! Aaaaaa! - Vâng một cành cây khô đã bị gãy nhưng vấn đề là nó rất to rất to. À đúng rồi cái cây này dù to nhưng nó đã chết khô rồi, chỉ cần va chạm mạnh là sẽ gãy. Nhưng vấn đề là Nhân Mã còn đang cố chống tay ngồi dậy và ý thức chưa phục hồi. Còn Cự Giải bất khả thi trước cành cây to rơi rất nhanh xuống chỉ có thể lấy tay che đầu
-Cự Giải! -Bạch Dương lao đầu chạy như điên
Nhưng vẫn muộn
-Aaaaa! -Cự Giải hét toáng lên khi cành cây gần chạm vào mình
Bộp! Cành cây đã dừng lại trước khi rơi vào đầu Cự Giải
-Tiểu thư không sao chứ? Cô đã an toàn! -Một nam sinh lịch sự nói, hai tay vẫn đang đỡ cành cây to nặng
-À tôi không sao. Cảm ơn. Nhưng các cậu là?- Cự Giải nhanh chóng phục hồi nhìn năm nam sinh đang chia nhau đỡ khúc gỗ to đùng đó, những người đã cứu cô
-À. Đợi tôi một chút. Mọi người. Hai ba... -Nam sinh đó nhìn 4 người kia rồi ra lệnh ném cành cây đó văng xa
-Xin tự giới thiệu, tôi là Đại Đại Đệ Tử của Nhân Mã sư phụ. Còn đây là các sư đệ của tôi. Hân hạnh làm quen! -
-Đệ tử!? - Giải- Dương -Yết
-Đúng tôi tên...
-Thôi phần giải thích dài dòng đó đi sư phụ bị thương rồi nè! Còn bị chảy máu mau kiêu người giúp!- Một nữ sinh đang ân cần đỡ Nhân Mã chưa hoàn toàn ý thức được. Vì trán cô bị trầy và đang chảy máu
-Được rồi! Tôi đi ngay. Hãy chăm sóc sư phụ cho tốt đấy, đại sư muội! -Tên Đại Đại dặn xong chạy tìm người giúp
-Để... Để đó cho tôi... -Song Ngư lo lắng xách hộp y tế ngồi xuống chỗ họ
- Để tụi tớ giúp! -Bảo Bình, Kim Ngưu lo chả kém. Vì ai kia vẫn còn mơ màng
- Nhân Mã đã vụng, cậu còn hù người ta. Giờ xem cậu ấy chảy máu rồi kìa! -Ma Kết nhíu mày nhìn Cự Giải cũng đang lo lắng kia
-Xin lỗi! Tớ đâu biết là cậu ấy nhạy cảm như vậy! -Cự Giải hối lỗi
-Ui! -Nhân Mã nhờ đau mà tỉnh
-Tớ làm cậu đau sao? Xin lỗi... ráng nhịn một chút để tớ khử trùng vết thương. Nó khá nặng đó. -Song Ngư ân cần chấm thuốc vào một vùng bị trầy khá sâu trên trán Mã Nhi
-Uhm! - Mã Nhi cũng không phản kháng gì
-Cậu thiệt là vụng về! Làm gì cho dấp té dữ vậy! Xem cậu xem bị thương đầy người! - Ma Kết nhẹ giọng
-A Haha..... Các cậu biết tính tớ mà không những vụng mà còn xui xẻo nữa. -Nhân Mã cười cười
-À đúng hôm nay là thứ 6 ngày 13! Hèn gì! - Bạch Dương đột nhiên hô lên
Bốp!
-Hôm nay thứ hai! Thứ sáu đâu ra! Đừng chọc cậu ấy! -Thiên Yết đã kí đầu anh Dương một cái cho cái tội thêm dầu vào lửa
-Phù.... Làm tớ hết hồn! Cậu ấy... - Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm
-Mà cậu ghê thật! Té mà cũng đóng dấu trên cây được luôn! -Song Tử, Thiên Bình, Sư Tử nhìn cái vết lõm còn tí máu trên cái thân cây to dù chết nhưng vẫn còn cứng cáp
-Chắc tại tớ chạy gấp quá nên lực hơi mạnh! -Nhân Mã tỉnh bơ đáp
- Bộ tớ đáng sợ lắm sao? Làm gì chạy như thấy ma vậy? -Cự Giải bị bơ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
-hì...hì.... À... Tại.... Nói sao ta... Thì tại... - Nhân Mã cuối cùng cũng chịu nhìn cô
-Để tớ nói cho. Cự Giải đó giờ mỗi lúc khi dễ Nhân Mã cậu thường làm gì? Cụ thể thời gian gần. -Bảo Bình hỏi
-Gần đây à! Thì mỗi lần tớ tức tối là chọc cậu ấy tức xì khói hoặc khiến cậu ấy bị té ngã hoặc khiến cậu ấy làm những điều cậu ấy ghét. Nếu cậu ấy không làm tớ sẽ đốt hết đóng truyện của cậu ấy. Chỉ vậy thôi! - Cự Giải vô tư trước đóng than trước mặt
-Nhân Mã thật tội nghiệp cho cậu! -Các sao cảm thán thay
-Ha.... Ha... - Chị ấy cũng bó tay toàn tập
Ủa?
-Hồi nãy giờ mình dựa vào thứ gì đó âm ấm?! A! Sao cô ở đây? - Nhân Mã giật mình bay ra khỏi lòng người đồ đệ của mình
-Cuối cùng sư phụ cũng biết con có ở đây! Con tưởng người xem con là không khí rồi chứ! Sư phụ...... -Vừa nói xong Đại đồ đệ đó bay tới và ôm Nhân Mã thắm thiết
-Sư phụ... - Rồi kế đến là chừng vài nữ sinh khác cũng bay đến ôm cô nàng
-Sư phụ! Tất cả là do tụi con cứu giá chậm trễ! Xin người đừng trách phạt! - Vài nam sinh thì cúi người tạ tội
-Sư phụ... - Đại Đại đồ đệ kích động tính bay vào ôm
Nhưng chưa vào đã bị Nhân Mã đá một cước
-Các người làm gì vậy hả? Mau buông ra! -Dù làm gì cô cũng không thoát ra được, các nữ sinh vẫn ôm cô thắm thiết
-Các cậu cứu (tớ) -Quay qua cầu cứu thì không còn một ai, họ đã quay về làm việc của mình
-Mi cứ ở đó hưởng thụ màn sư đồ luyến đó đi! Hôm nay miễn ăn cơm! - Cự Giải, Ma Kết từ xa phán rồi đi mất
-Sư phụ... -
-Aaaa! AI ĐÓ CỨU TÔI! -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net