chap 15: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chòm mây đen lấp kín chân trời, màu tăm tối của cơn giông sắp kéo đến bao trùm lấy tòa nhà bỏ hoang bên bìa rừng. Tiếng gió rít lên thét gào ngoài cửa sổ kéo theo những tán là vàng khô héo như mưa. Cửa sổ do sức gió mạnh mà bật tung ra ngoài, khiến lá cùng bụi mịt mù bay vào tán loạn. Gã bực bội ném điếu thuốc sắp tàn ra bên ngoài, tiện thể nhổ một bãi nước bọt, mặt mày khó ở trước lớp bụi đang vồ đến. Vươn tay ra ngoài kéo thật mạnh cánh cửa vào, gã đóng chốt, rồi nhàn nhã bật đèn lên.

Ánh đèn yếu ớt, lớp ngoài đã bị phủ quanh bởi mạng nhện cùng mảng bụi bẩn dày cộp. Tay phải đưa lên sờ cằm, đã lâu rồi gã chẳng chăm chút vẻ ngoài, râu ria lổm xổm. Bên gò má trái có hai vết sẹo chéo nhau hằn thành hình chữ "X", đường nét thô cứng, dọa người.

Cửa phòng bỗng mở bật ra, tên đàn em hấp tấp chạy vào cùng túi đồ nhậu. Bàn tay quệt đống tóc mái rủ che hết hai con mắt, hắn cầm một chai rượu lên, nhìn về gã mà rằng.

"Đại ca, rượu này."

Đón lấy chai rượu đàn em ném cho, gã bựt nắp chai, tu rượu ừng ực như uống nước. Bên ngoài trời sắp nổi bão, không gian mát mẻ, tên đàn em nhai miếng thịt bò khô, nhồm nhoàm nói.

"Đại ca, tống tiền thì phải giao con nhỏ kia. Lỡ như ông ta đuổi cùng giết tận chúng ta thì sao?"

Vươn tay lau mép, đôi mắt gã tối sầm lại, và nở một nụ cười ranh mãnh.

"Mày ngu thế! Thằng nhóc kia mới có mười mấy tuổi ranh, nó vốn dĩ không có khả năng uy hiếp đến tao. Tống tiền nó để lấy tiền trốn khỏi đây. Còn con nhỏ kia vẫn phải giết."

Hắn vẫn có điều không rõ, lại tò mò hỏi tiếp.

"Cảnh sát đã vào cuộc rồi, lỡ như tra ra chúng ta. Thì sao thoát được hả đại ca?"

Lườm nguýt tên đàn em ngu ngốc thiếu hiểu biết, gã cười nhạt. Để chờ được ngày nắm thóp lão già đó hòng thoát khỏi chốn tù đày, gã đã đợi rất nhiều cơ hội. Bây giờ chính là lúc tốt nhất để gã được giải thoát, thanh âm không rõ nặng nhẹ, gã nói.

"Mày quên rồi à? Một vật chứng rất quan trọng đang nằm trong tay tao."

Uống ực một tiếng, hắn gật gù như đã hiểu ra vấn đề mấu chốt. Sau lại như chưa vỡ ra, lắc lắc đầu truy cứu tiếp.

"Vậy con nhỏ giam trong kia, đại ca làm sao giết nó."

Bóng đèn đột ngột nhấp nháy rồi phụt tắt hẳn do ảnh hưởng của cơn gió lớn bên ngoài lên đường dây điện. Căn phòng bỗng chìm hẳn vào bóng tối, gã như nhìn thấy đôi bàn tay dính đầy máu đỏ của mình sau những lần gã giải quyết từng con mồi mà lão già đó giao cho gã. 

Một cách sạch sẽ.

"Dàn dựng thành một vụ tai nạn."

"Tôi nghe."

Đón nhận cuộc gọi từ những kẻ đã bắt Aquarius đi, Libra vô cùng căng thẳng. Hai hàng lông mày nhíu lại, hắn căng tai ra để nghe rõ những gì đầu dây bên kia sắp nói. 

Thực ra bọn tao không có ý định động vào con nhỏ kia, chỉ là tay sai nhận lệnh mà làm theo. Tao có thể thả con nhỏ này ra, nhưng với một điều kiện.

Mưa chợt đổ ập xuống, tiếng mưa át đi tiếng điện thoại, Libra giương đôi mắt lạnh lùng nhìn ngang làn mưa đổ. Hạt mưa rơi xuống, tạo bong bóng trên mặt nước mỏng, hắn cúi mặt, nhìn nước mưa bắn ướt gấu quần, lặng lẽ tiếp nhận thông tin từ đối phương.

Chín giờ sáng mai, ở bìa rừng ngoại ô phía Đông Bắc, đem tiền cùng chiếc điện thoại đó theo, tao sẽ trả con nhỏ này.

"Có nên tin hay không?" Libra thoáng nghĩ. Bọn chúng thân là tay sai, quyết định phản bội, nhưng vẫn nhất mực yêu cầu trả chiếc điện thoại này. Điện thoại của Arrebol chắc chắn dính líu đến việc Aquarius bị bắt đi. Đây rõ ràng là muốn lợi dụng hắn để kiếm tiền. Không có gì đảm bảo là Libra sẽ có lại được Aquarius nếu làm theo lời chúng nói. Huống chi ở một nơi hẻo lánh như vậy, bọn chúng muốn giăng bẫy bắt một thiếu niên sức trói gà không chặt là hắn đây, cũng không phải là không thể.

Đây rõ ràng là một cái bẫy, nhưng Libra không thể không nghe theo. Bởi vì, gã đã nhấn mạnh rất rõ trong điện thoại.

Chỉ cần mày không đến, ngày mai sẽ là ngày giỗ của con nhỏ kia.

Quy luật của vũ trụ được tóm tắt dưới hình dạng của xoắn ốc. Tan. Và hợp. Có sự gặp gỡ thì cũng sẽ có những cuộc chia ly. Có chia ly thì sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ mới. Một sự thật bất biến mà Cancer không thể phủ nhận, và chẳng một ai có thể phủ nhận. Từ bé đến lớn, cuộc đời cậu gắn liền với hai khái niệm ấy. Nhưng cũng chính vì vậy, Cancer luôn có một nỗi ám ảnh với hai từ "chia ly". Sự ra đi của những người xung quanh cậu, lần lượt, lần lượt, từng người từng người một, đã khiến Cancer thấu khôn cùng cái cảm giác bất lực đến bức bách tột độ mà sự chia ly đem lại.

Giây phút phát hiện ra một con người đã từng là thân thiết, gần gũi nhất sẽ chẳng thể gặp lại nữa, một cảm xúc mãi kìm nén để rồi trực trào ra thành những dòng nước mắt. Sau này, nỗi chia ly biến thành nhung nhớ, bất chợt xô đến khi đứng trong một không gian từng ở cùng người ấy, tâm can liền bất ngờ đồng điệu với ngày xưa cũ, dù đó là niềm hân hoan hay là buồn bã, đều như mới vừa diễn ra trong tích tắc. Nhưng sau cùng, chỉ càng khắc ghi thêm trong lòng, rằng họ đã thật sự không còn nữa.

Có lẽ vì vậy nên từ lâu, để vơi đi cảm giác trống trải, Cancer luôn khao khát được gặp gỡ, luôn dành hết sự chân thật và dũng cảm của bản thân để xây dựng tốt tất cả các mối quan hệ mới quanh cậu. Nhưng đây là lần đầu, Cancer rơi vào một cuộc gặp gỡ đầy kỳ lạ như vậy.

Người con gái tự xưng là Aries L'ivresse, luôn xuất hiện trong một ngày mưa tầm tã, và nhường ô cho cậu. Hơn hết lần này, bởi những vết thương lớn nhỏ đang giằng xé quanh thân người khiến Cancer mệt mỏi đến mức không muốn đi, Aries đã dìu cậu về nhà cô.

Người con gái ấy, giống hệt Aries cậu từng biết.

Bị cơn đau xâm chiếm đến gần như là mất đi ý thức, Cancer chỉ nhớ mang máng mình đã tựa vào người cô và lết đi đến một căn nhà khá gần đó. Cậu nghe cô lẩm bẩm gì đó, sau đấy là Aries đưa cho cậu một bộ đồ và đẩy cậu vào phòng tắm. Cancer cũng lờ mờ tắm qua loa và thay đồ. Đến khi xong xuôi quay trở ra, cậu mới nhận thức được tình huống hiện tại. Trên người cậu là một bộ đồ màu xanh xám, đơn điệu, thích hợp với những người ở tuổi trung niên.

Nghe tiếng mở cửa, Aries đang ngồi trên sofa xem phim liền bật dậy tiến đến gần Cancer. Đôi mắt cô tròn xoe, ngỡ ngàng nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi bụm miệng cười.

"Oa, cậu mặc bộ này hợp ghê!"

Không đợi Cancer đáp, Aries kéo cậu lại sofa ngồi. Ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của cô, sau cùng dừng ở hộp cứu thương Aries đặt trên bàn. Lại nhìn trang phục đang mặc, Cancer miễn cưỡng hỏi.

"Bộ đồ này là của cậu sao?"

Lấy điều khiển tắt tivi ồn ào đi, Aries hai tay bận rộn lôi cồn và bông băng ra xếp lên bàn, cô đáp cụt lủn.

"Không phải!" Đổ cồn ra thấm vào bông y tế, Aries quay mặt đối diện với ánh mắt của cậu, nói tiếp. "Đồ của cha tớ, cậu thích thì tớ tặng cậu luôn đó!"

Một tay cô giữ lấy mặt cậu kéo lại gần, tay kia cẩn thận dùng bông y tế chấm quanh vết thương ở gò má cậu. Ở góc độ này, trong mắt cô chỉ chú tâm đến mỗi vết thương kia, nhưng dưới tia nhìn của Cancer, lại chỉ vỏn vọn gương mặt Aries trong tầm mắt. Họ giống nhau đến độ, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang mất kiểm soát, tăng dần lên. Bàn tay cậu bất thình lình vươn ra nắm lấy cổ tay Aries, cô bất ngờ khó hiểu nhìn cậu, thắc mắc hỏi.

"Sao vậy?"

Lấy mất băng urgo từ tay cô, Cancer dán nó lên vết thương ở mặt, ấp úng đáp.

"Để tớ tự làm được rồi."

Nhíu mày nhìn cậu dán lệch, Aries lập tức phản đối.

"Cậu dán lệch rồi. Băng urgo là của tớ, để tớ dán cho cậu."

Ánh sáng trong căn phòng màu cam nhàn nhạt, Cancer chuyển tầm nhìn đi quanh phòng để giảm bớt sự chú ý lên Aries. Đây là phòng ngủ của cô, cậu đoán thế. Vì cách bài trí nữ tính, và nó đáp ứng hơn cả điều kiện để làm một phòng ngủ. Cancer bỗng vỡ ra trong đầu một phát hiện mới. Nếu cậu không nhầm lẫn, thì đây là lần đầu cậu vào phòng con gái. Cancer thấy cô cũng thật kỳ lạ, sao lại dám đưa một thanh niên lạ mặt mới gặp lần thứ hai vào phòng mình, còn ân cần chăm sóc như vậy?

"Đưa người lạ về nhà như vậy, cậu không sợ sao?"

Dán nốt miếng urgo cuối cùng, Aries phủi phủi tay, gói gọn mấy thứ lặt vặt cần đem bỏ đi, đứng dậy đi vứt vào thùng rác cạnh chân bàn học. Xong xuôi quay lại nhìn Cancer đang đóng hộp cứu thương, khóe môi ranh ma hơi nhếch lên, cô ý vị nói.

"Hôm nay, cha mẹ tớ không có nhà."

Hai đầu mày díu lại, Cancer ngước tròng mắt đen lên nhìn cô cách cậu hơn năm bước chân mà thăm dò. Câu trả lời không ăn khớp gì cả, khiến cậu có phần lò dò trong việc đoán ý cô.

Aries chỉ đơn thuần cười nhạt trước phản ứng của cậu, cô hứng thú tiến lại ngồi gần Cancer. Bốn con ngươi nhìn nhau, Aries cuối cùng cũng không úp mở nữa.

"Ý tớ là, tớ đói rồi, mà không ai ở nhà nấu cho tớ ăn."

Cancer vẫn chưa hiểu ra, ngây ngô nhìn cô. Aries dựa người vào ghê sofa lười biếng nói.

"Nên tớ cần một người nấu cho tớ ăn. Vừa hay gặp cậu, liền lôi về nhà."

Cái lý do này, cũng thật là... Cancer đành tạm chấp nhận. Mặc dù cậu hay nấu ăn, nhưng thật tình là cũng chỉ nằm ở mức ăn được, chứ không đạt đến mức ngon. Người cậu tuy vẫn đau nhức, nhưng mà nấu một bữa thì cũng không thành vấn đề. Trong lòng muốn báo ơn, Cancer đứng phắt dậy, trong đầu đã nghĩ ra vài món ăn tiêu biểu.

"Phòng bếp nhà cậu đâu? Dẫn tớ đi."

Bật người dậy dẫn đường cho cậu, Aries đưa cậu ra khỏi phòng, đi xuống nhà theo lối cầu thang, vòng sang bên trái đi thêm vài bước rồi dừng lại. Bật đèn lên cho sáng, Aries nhanh nhảu đến mở tủ lạnh ra, vẫy Cancer lại.

"Cậu nhìn chỗ nguyên liệu này, xem có nấu gì được không?"

Đứng lại gần cô, Cancer cúi người nhìn vào tủ lạnh. Rau củ quả gia vị thịt đều đầy đủ, không quá khó để chọn ra một món dễ nấu. Cậu mò tay vào lấy ra những thứ cần thiết để lên bàn, nhẹ giọng nói.

"Nấu thịt bò xào cho nhanh."

Aries cũng gật gù, đem ớt chuông và rau vào rổ, muốn đem số này đi rửa phụ cậu, trong lúc đó thì Cancer sẽ sơ chế thịt sạch sẽ.

"Nói mới thấy, tớ chưa biết tên cậu luôn đấy!?"

Dừng tay đang thái thịt lại, Cancer ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt mong ngóng của cô qua hơn một giây, đơn thuần đáp.

"Cancer. Cậu có thể gọi tớ là Cancer."

Một tay cô thò vào nước khuấy thành vòng tròn, đột nhiên nhớ lại tình trạng khi gặp Cancer hôm nay, Aries tò mò nói tiếp.

"Cancer, cậu chán sống rồi hả?"

Nhận thấy câu hỏi dễ gây thành ý khiêu khích, Aries lập tức sửa lại.

"Bị đánh như vậy mà cậu còn ngâm mình dưới mưa, không thiết sống nữa sao?"

Bóng dáng Cancer tiến lại gần cô, cậu đứng bên cạnh rửa lại thớt và dao, yên lặng đem số ớt chuông Aries đã rửa sạch ra thái.

"Hình như thế... tớ cũng chẳng rõ nữa. Có thể do lúc đấy toàn thân đau nhức, tớ đã nghĩ chắc lần này tớ chết thật rồi. Nên đành để mặc như vậy."

Chống tay lên bàn chăm chăm nhìn Cancer làm đồ ăn, Aries nhìn cậu bận rộn một hồi thì cảm thấy một người hiền lành như cậu thì sao lại bị người ta đánh cho thảm như vậy? Cô xoay người ngồi ra phía bàn ăn đợi Cancer bưng đĩa thức ăn lên. Sau khi thưởng thức miếng đầu tiên liền gợi chuyện hỏi tiếp.

"Sao cậu bị người ta đánh vậy?"

Quay lại gian bếp lau dọn những phần rau củ bỏ đi, bóng lưng cậu hơi xụp xuống ủ rũ. Aries, cái tên lửng lơ trên đầu lưỡi liền bị nuốt ngược trở lại, Cancer cười nhạt nói.

"Có thể cậu không tin, là tớ gây sự với họ trước."

Quả thật điều Cancer vừa thừa nhận khiến Aries phải "Ồ" lên một tiếng, có vẻ như cô đã "trông mặt bắt hình dong", còn vội kết luận cậu là người hiền lành trung thực. Nhai miếng thịt bò trong miệng một cách ngon lành, Aries đột nhiên nhớ ra cậu cũng là học sinh của Petrichor, cô liền chuyển chủ đề.

"Ngày mai, tớ chính thức trở thành học sinh của Petrichor đấy. Cậu học lớp nào?"

Tiếng nước chảy chậm rơi rớt bên cạnh, Cancer rửa tay sau khi dọn dẹp xong chỗ bếp nấu. Đan hai tay vào nhau xoa đều, lời thông báo đột xuất của cô khiến cậu phải dừng lại. Vươn tay tắt vòi nước, Cancer lảng tránh vấn đề.

"Muộn rồi, tớ nghĩ mình phải về thôi."

"Được thôi, để tớ tiễn cậu."

Quay về phòng của Aries thay lại đồ cũ. Tuy đã sấy được một thời gian, nhưng vẫn còn đôi nơi hơi ẩm ướt, Cancer bất đắc dĩ mặc lên. Ở gần cô lâu như vậy khiến cậu nảy sinh ra một loại ảo tưởng "Aries đã sống lại". Suy nghĩ ấy khiến hô hấp cậu trở nên khó khăn, và thấp thỏm trước những cảm xúc lẫn lộn cứ ngày một nhân dần lên, khỏa lấp đi nỗi mất mát trước đó, rồi lại bỗng chốc tan biến đi khi Cancer đột nhiên bừng tỉnh.

Aries chẳng thể nào sống lại nữa. Một sự thật trống rỗng đến nghẹt thở.

Cô đưa cậu ra tận ngoài cổng nhà, không khí bên ngoài khiến Cancer dễ chịu hít một hơi thật sâu. Sau cơn mưa, bầu trời đêm lại càng thanh mát, và ánh trăng còn muốn sáng hơn mọi ngày, xoa dịu đi nỗi chất chứa canh cánh trong lòng cậu. Trước khi rời đi, Aries cười toe vẫy tay tạm biệt cậu. Bóng lưng cậu chỉ mới kịp quay đi, cô đột nhiên cất tiếng.

"Tớ ở lớp 10A1, có gì cậu chiếu cố nhé!"

Guồng quay định mệnh lặp lại một lần nữa. Một kết cục mới được tạo nên. Chẳng ai rõ mọi chuyện sẽ đi về đâu, chỉ rõ có những sự mất mát, dù bằng cách này hay cách khác, căn bản không thể thay thế được.

Mưa tạnh, nhưng lòng người chưa "tạnh".

Cơn mưa vừa dứt, Leo cũng về đến nhà. Em cởi áo ngoài, vắt ngang nó lên cái giá treo ngay bên trái cửa ra vào. Ngày trước Aries dạy chữ và phép tính cho mấy đứa trẻ mồ côi trong xóm, bọn chúng liền tin rằng bản thân cũng được học hành như mọi người, tự tin rằng bản thân chúng cũng hơn hẳn nhiều người. Tuy chúng là trẻ mồ côi, nhưng ít nhất sẽ không bị coi là một lũ vô học, mù chữ.

Leo có hỏi chị sao phải mất công như vậy làm gì, thì Aries chỉ đáp chỉ là không muốn chúng vì không biết chữ mà bị người ta lừa, không biết tính toán mà bị người ta quỵt tiền. Mặc dù điều giản đơn ấy thôi, cũng khiến cô trở thành thần tượng trong mắt mấy đứa nhỏ, thành một người dẫn lối và là người mà chúng muốn hướng đến sau này.

Đối với mấy đứa nhỏ, không ai là lợi hại bằng Aries.

Do vậy, Leo đã giấu cái chết của Aries đi. Hôm nay Leo đến gặp chúng là để hoàn thành tâm nguyện của cô, thay thế chỗ của Aries. Nhưng có một đứa trẻ nói chúng đã tìm được thầy mới rồi, nên Leo cũng thôi, đem chỗ bánh quy mua lúc chiều cho chúng và ngồi chơi với lũ nhóc đó một lúc. Mưa tạnh, Leo cũng phủi mông đi về, thì gặp ngay một cô bé từ ngoài chạy vào, bé chạy quanh khu nhà, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Em hỏi thì bé bảo tìm chị Aries, lại dường như nín nhịn rất lâu, cô bé bặm chặt môi lại. Sau cùng, vì quá tủi thân mà bật khóc, Leo đành nán lại dỗ dành.

Làm cả một ngày dài, lại chơi cùng bọn trẻ nghịch ngợm khiến Leo có phần đuối sức. Em đi về phía chiếc tủ lạnh cũ kĩ mở ra, ngoài đống đồ ăn thừa bỏ cho nổi mờn thì chẳng còn lại gì. Căn nhà của em bình thường chỉ có mùi ẩm mốc, do mấy ngày nay lão cha dẫn phụ nữ về nhà, mùi nước hoa nồng nặc khiến Leo một chốc lại khịt khịt mũi.

Bước đến thùng gạo nằm trơ trọi trong xó nhà, Leo kéo nắp lên, chán ngán nhìn một nhúm gạo còn sót lại duy nhất. Từ hồi Aries đi, hầu hết thời gian Leo lang thang bên ngoài, hiếm khi mới trở về nhà. Vì vậy mọi thứ đều rất lộn xộn và bừa bãi do không có người dọn dẹp. Vốn muốn nấu chút gạo ít ỏi kia nhưng nhìn sang liền thấy đống bát đũa cùng xoong nồi chất đống trong bồn rửa bát, còn dưới sàn nhà la liệt áo quần cùng đồ dùng vứt bừa bãi, em liền từ bỏ.

Có rất nhiều thứ mà ở độ tuổi này em không nên thấy, căn nhà thì quá nhỏ, em muốn tránh cũng không được. Nhưng thấy rồi thì muốn không hiểu cũng không thể, Leo đành giả mù trước thói sa đọa của cha mình, em về phòng mình, lấy ra một bộ đồ, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân qua loa. 

Phòng tắm xuất hiện rất nhiều đồ dùng mới, chủ yếu là đồ phụ nữ, thậm chí quần áo lót còn vứt lung tung khắp nơi. Cũng không phải lần đầu nhìn cảnh này, Leo hờ hững xem như không có, tự nhiên xả vòi nước.

Tiếng nước chảy êm ru, Leo đưa tay vào thử nước. Nước rất mát mẻ, khi tắm rửa rất sảng khoái, khiến người ta tỉnh táo. Nước xối xả từ đầu trở xuống, thanh tỉnh cả người, Leo lười biếng đứng yên cho nước chảy dọc trên người, đến động cũng không buồn.

Đợi cho đến khi hai chân cứng đờ, làn da bắt đầu nhăn nheo do nước, Leo vươn tay tắt vòi nước, lấy khăn lau qua người, vụng về thay đồ. Em bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rủ ngang vai, nhỏ giọt ướt phần vai áo. Đi chân trần ra trước cửa nhà, khoác lại chiếc áo ngoài, Leo lắc lắc đầu, nước từ tóc bay ra tứ phía, em xỏ dép, mở cửa.

Liền gặp người không nên gặp. Cha em xông thẳng vào nhà, gương mặt tái mét lại, xám ngắt. Lưng của ông gù xuống, người gầy còm lại như bộ xương di động, nhưng rõ ràng vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông ta đi quanh nhà tìm kiếm, nhặt lượm đồ cho vào chiếc túi lớn. Tiếng đồ rơi loảng xoảng trong nhà cùng tiếng thở mạnh của người đàn ông đan xen vào nhau, có vội vã, có gấp gáp. Leo đứng bên cửa chính chứng kiến cảnh nọ cũng không buồn nói gì, trực tiếp bước ra ngoài hít thở không khí.

Dường như căn nhà em vừa bước ra chẳng phải nhà em, mà người đàn ông kia cũng chẳng phải người cha đã sinh ra em. Không khác chi một kẻ dưng lướt qua, vô tình chứng kiến rồi đàm tiếu, sau cùng liền cho vào hư vô chẳng đáng nhắc đến. Nhưng so với kẻ qua đường, Leo còn chẳng buồn buông một lời bàn tán nào cả.

Dạo này Leo rất ít ngủ, hoặc thậm chí là mất ngủ. Một phần là em không về nhà, phần còn lại là dù có về, thì sự trống vắng cũng khiến Leo dễ tỉnh giấc giữa đêm. Vậy nên hiện tại Leo rất tỉnh táo, lại thêm sau cơn mưa, tiết thời trong lành thanh mát, khiến em cảm thấy vô cùng tươi tỉnh.

Bước ra khỏi khu xóm chặt chội và tù túng là con đường nhựa lớn, bóng cây cổ thụ ngả xuống hai rìa đường dưới sắc cam nhạt của ánh đèn thành phố, Leo bước trên vỉa hè, nhưng rồi em dừng lại. Không đi như lúc bình thường, chân sau nối liền chân trước, rồi chân ở phía sau lại bước lên chắn trước chân còn lại. Nếu như đế giày em dính mực, thì chắc chắn Leo sẽ thành công vẽ thành một đường thẳng, hoặc là một đường chệch choạc đầy vô nghĩa.

Có lẽ khi con người ta buồn chán, thì hay làm những trò giết thời gian vô bổ như vậy. Ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng, Leo vươn vai hít một hơi thật sâu. Ý niệm trả thù tưởng như đang cắm rễ sâu thật sâu và muốn chiếm lĩnh hết cả tâm trí em thì vào giây phút này như bỗng vụt tắt. Thực ra nó vẫn ở đó, chỉ là Leo rất biết cách giấu nhẹm những suy nghĩ tiêu cực đi, để dành một khoảng trống lớn hơn nhằm hưởng thụ cuộc sống này. Đó hẳn là lý do Aries hay nói rằng em rất ngốc, và mọi người hay nhớ về em là một cô gái có nụ cười toe toét tràn ngập niềm vui.

Trước kia Leo cũng muốn đi học vậy, em muốn đi để trả thù lũ bằng tuổi trong xóm, hở tí là đến gây chuyện với em, hở tí là mắng em vô học. Mà giờ ý như nguyện, Leo được đi học, em lại chẳng thấy khoái trá gì cho cam. Bản thân Leo cũng đã có nhiều lúc mặc cảm, tự ti, em chẳng qua cũng chỉ là cô gái nhỏ, muốn tự do vô lo vô nghĩ. Em cố gắng vui cười như vậy, là để chứng minh cho bọn họ thấy rằng, dù em chẳng bằng họ, nhưng em vẫn rất hạnh phúc, rằng em chẳng hề thiếu thốn điều gì cả. 

Nhưng hóa ra cái gì em cũng thiếu. Từ sau khi chị Aries đi, Leo bỗng nhận ra điều đó. Căn nhà trống vắng, chỉ có khoảng lặng trống trải đáp lại em. Một cuộc trò chuyện của ai đó, một bữa cơm của gia đình nào đó, tiếng cười đùa của những người qua đường, cũng đủ khiến em chạnh lòng mình.

Mục tiêu sống của em chỉ đơn giản là trả thù những con người kia, nghĩ như vậy thôi, Leo cũng thấy cuộc sống của em trào phúng đến mức khiến bản thân phải tự cười cợt chính mình. Đôi đồng tử ngẩn ngơ nhìn sang bên kia vỉa hè, một gia đình ba người hạnh phúc. Đứa con bé bỏng ở giữa, hai tay hai bên cầm tay cha mẹ, nhảy chân sáo trên đường, gương mặt ai cũng vui vẻ, họ cười đùa, và trao tặng nhau những thứ tình cảm thiêng liêng và trân quý nhất.

Leo cúi mặt lặng đi, bẵng qua một thời gian, khi con đường bỗng im ắng lạ, em đứng lên, bước những bước dài, và dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Bàn tay đang vươn ra nắm lấy tay cửa, thì em bỗng nhận ra có người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net