chap 2: Gió đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao? Tôi lại ngồi ở đây?...

Lớp học. Tiếng ồn ào của giờ ra chơi. Dư vị mà ngày trước cô hằng mong muốn được bám víu lấy nó để tồn tại. Vậy mà khi có được, cảm giác thắt lại ở lồng ngực này là sao, cớ gì? Nghẹt thở đến vậy?

Aries đã sống. Sống theo kiểu để tồn tại. Và rồi Aries dần vụn vỡ, như chiếc cốc thủy tinh, thành từng mảnh nhỏ. Chúng dần dần xâm lấn cắm rễ vào tâm trí cô, lấp đấy cái hình hài rỗng tuếch của Aries bằng những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Để rồi, rỉ máu trong âm thầm.

"Vẫn còn ngủ được sao?"

Đương nhiên là Aries không thể ngủ nổi khi năm lần bảy lượt bị những người kia tiện đường đá vào chân, nhéo vào tay, hoặc là tùy hứng lục tung cặp của cô như thể trong đó có thứ gì quý giá lắm thu hút bọn họ. Thế nhưng đáp lại những hành động đó, cô yên lặng, và vùi đầu vào mặt bàn. Đợi đến khi họ không còn hứng thú nữa, Aries mới chịu ngẩng đầu dậy.

Tiết tự học nào cũng vậy. Bị quấy rối và ngẫu nhiên trở thành trò cười. Lặng người, Aries quét mắt xung quanh lớp học, bọn người kia đã tự ý bỏ về, khoảng nửa lớp ở lại. Ánh mắt những người còn lại nhìn cô, xăm xoi, thương xót, đồng cảm, cũng có cả không để ý đến. Nhưng điều đó đối với Aries lúc này, là không có ý nghĩa gì.

Đôi khi cô tự hỏi, những thứ này sẽ đeo bám cô đến bao giờ nữa? Sức nặng của một câu hỏi không có đáp án chính xác, chơi đùa với sức chịu đựng của cô, và dồn cô vào ngõ cụt. Đến tận cùng, vẫn là sự rỗng tuếch bị đâm chọt đến vụn vỡ.

"Chết đi rồi sẽ không thấy đau nữa?"

Vò nát tờ giấy có dòng chữ nghuệch ngoạc kia, Aries áp một bên má xuống bàn. Thực sự, cô cũng hết cách rồi. Aries bắt đầu sợ mọi thứ, bao gồm cả sự sống. 

"Cancer?"

Bàng hoàng nhìn Cancer đi vào lớp trong bộ dạng nhếch nhác với khóe môi rách vẫn rỉ máu, Aries chạy lại bên cậu, đôi mắt nâu nhạt nhòa ánh lên lo lắng, cô vươn tay lau đi vết máu ấy, rồi nhìn cậu rút giấy ra lau tay cho cô. Một nỗi xót xa châm biếm đến tột cùng.

Chẳng rõ vì sao, Aries kéo tay cậu bước khỏi cánh cửa lớp học này, rồi trối chết chạy ra khỏi cổng trường. Một thứ gì đó ngọt ngào len lỏi trong cõi lòng cô, giống như được giải thoát sau bao năm tháng cầm tù.

Hay là nói, khi chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa, con người ta sẽ tự nhiên trở nên can đảm hơn, mạnh dạn hơn. Vì dường như họ đã thay tử thần quyết định rồi, cái ngày mà chính tay họ bóp chết sự sống của chính mình...

Dùng số tiền ít ỏi mua lọ cồn nhỏ cùng ít băng gạc, Aries cũng không ý thức được cô đã đưa Cancer đến nơi nào. Một nơi có mặt nước phẳng lặng, một chiếc ghế đá lành lạnh, và từ đây có thể ngắm nhìn bầu trời một cách toàn vẹn nhất. Có vẻ là một công viên cũ bị bỏ hoang bên rìa thành phố. Cô dùng bông băng chấm cồn lên từng vết thương trên mặt cậu, trên tay, và cả trên bả vai. Aries nhẹ nói.

"Cậu không cần đứng ra bảo vệ mình. Cậu không đánh lại họ đâu."

"Không phải tớ đã hứa bảo vệ cậu sao?"

Mỉm cười trước câu trả lời ngây ngô của cậu thanh niên phía trước mặt, Aries thực lòng cũng không biết do cậu vẫn can đảm đến mức muốn một lòng bảo vệ kẻ yếu là cô đây, hay thật sự cậu cho rằng phản kháng yếu ớt của cậu sẽ khiến tình thế thuyên giảm. Chẳng phải thay vì để cậu đứng mua thêm thua thiệt cho bản thân chính cậu, thì thà để cô tự chịu trận một mình còn hơn.

Thế nhưng, sự non nớt ấy, lại khiến trái tim Aries được sưởi ấm thêm phần nào.

Ráng chiều tà đổ bóng xuống mặt hồ yên ả. Cái gam màu nóng ấm pha chút ánh hồng tim tím ngả vào lòng người mấy rạo rực bồi hồi. Thật ấm áp, và yên bình. Cancer hỏi một câu không quá liên quan.

"Sau này cậu muốn làm gì nhất?"

Tiếng cô vang lên đều đều, hòa tan vào luồng không khí. Một chú chuồn chuồn đáp lên mặt hồ rồi biến mất, để lại những vạt sóng đánh nhẹ thành từng vòng tròn tản mạn. Câu trả lời của cô dường như cũng bị hoàng hôn cuỗm mất. Aries cười nhạt, quay sang nhìn cậu.

"Còn đau không?"

"Ừm, cũng một chút." Lời quan tâm nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến tâm can Cancer như bị tẩm độc, cả người chộn rộn không yên, hai má cậu không nhịn được mà hơi phớt vệt hồng.

"Này..." Giọng cô bật nhẹ lên trong khoảng lặng, Aries đung đưa chân trong vô thức.

Cancer quay sang nhìn cô, nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao vậy?"

Đáp lại ánh mắt của cậu, Aries quay sang, đồng thời đưa hai tay áp sát hai bên má Cancer, cô hơi dùng sức khiến má cậu bị ép lại, môi cậu bị chu ra, cộng thêm biểu tình khó hiểu đầy nghiêm túc của cậu, Aries bật cười. Trước khi Cancer kịp xấu hổ, Aries đã buông tha cho cậu, cô mím môi nói, nghe rất mỏng.

"Chúng ta sẽ cùng tốt nghiệp nhé!"

Bóng chiều ngã xuống gần với đường chân trời hơn, phủ lên nửa thân người cậu là màu cam nóng, Cancer vui vẻ không chút giấu giếm mà cong khóe miệng cười, vừa chĩa ngón út về phía cô vừa nói.

"Nhất định rồi."

Mặc dù không có gì là chắc chắn với loại hình hiệp ước này, Aries móc ngón tay út của cô vào ngón tay út của cậu, cô lên tiếng.

"Nhất định."

Nếu trở thành kẻ thất hứa thì đáng xấu hổ lắm, Aries tự nhủ với bản thân cô như vậy. Tự tạo cho bản thân những ràng buộc nhất định với thế giới và thời gian, bấu víu vào nó như những tia hy vọng, dù sao thì đối với cô, thế giới này cũng không quá tệ đến như vậy. 

Hoàng hôn qua đi rồi bỏ lại một màu tăm tối. Như một loại vi trùng đáng sợ, chúng nhân lên nhanh chóng và bao phủ toàn bộ thành phố. Cuốn theo những điều ngọt ngào sau cuối.

"Con mẹ nó, mày thích chết đúng không?"

Liên tục bị những cú đẩy mạnh của người phía trước ập tới, Aries cứ lùi dần để rồi ngã khuỵu xuống dưới nền đất bụi bặm. Họ đã mò tới tận khu nhà cô. Arrebol và Reda.

Bàn tay nọ tiến đến nắm lấy đầu cô kéo thẳng lên, đôi mắt đỏ gằn lên những tia máu của Arrebol hướng thẳng tròng mắt nâu nhàn nhạt của cô mà phóng tia nhìn chòng chọc. Đôi môi son đỏ chua ngoa gằn lên từng chữ.

"Mày muốn bỏ học ư? Đừng hòng. Nếu không muốn bà đây tìm đến nhà mày gây chuyện."

Tìm cho bản thân một lối thoát, để rồi thẳng thừng bị chặn đứng. Sau khi những bước chân kia chỉ còn là tiếng vang vọng trong tiềm thức, thì khoảng không ngột ngạt trên con hẻm nhỏ cũng dần rơi vào trạng thái yên ắng. Đôi bàn tay bị chà đạp dưới đế giày bị sưng tấy lên nặng nề vuốt lại mái tóc rối bời. Aries chậm chạp nhặt tập vở vào chiếc cặp đã dính đầy bụi bẩn. Cô đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười mặn chát vị nước mắt. Tưởng chừng như bị một con quỷ dữ nuốt chửng, tiếng khóc gần như không tạo ra một âm thanh nào. Một sự nghẹn ngào đầy bức bối.

Chẳng rõ là, cứ sống như vậy, đến bao giờ cho đủ...

Aries là một đứa trẻ nhà nghèo, sống cùng với người cha cờ bạc và đứa em gái Leo. Từ khi nhận thức rõ ràng, Aries đã dùng số tiền mẹ dấm dúi để lại cho cô mở một quán đậu phụ nhỏ, cùng Leo trang trải cuộc sống. Tiền hai chị em kiếm được hoàn toàn không thể để dành, nếu không cha cô về sẽ đem chúng đi mất. Vì vậy gom được đồng nào hai chị em đều sử dụng hợp lí ngay trong ngày, hoặc là đem đi trả nợ.

Căn nhà nhỏ xập xệ nằm tít sâu trong ngõ hẹp ngoằn ngoèo, Aries trở về sau một ngày dài ở trường. Ai ai cũng tấm tắc khen cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, một số ít xót thương cho số phận đen tối của cô, số khác thì luôn lôi tên cô ra như một ví dụ điển hình của một đứa con hiểu chuyện. Aries chân thành cười đáp lại.

Căn nhà vốn đã chặt hẹp nay còn bừa bộn thêm, có vài thứ bị rơi vỡ xuống sàn, Aries đoán cha cô về nhưng do không tìm được chút gì nên đã trút giận. Leo con bé không có nhà, chắc là đậu phụ hôm nay bán không được nên vẫn lang thang đi dao hàng ngoài kia.

Cô xắn tay lên dọn dẹp nhà cửa như một thói quen khó bỏ, hay cũng có thể là cái trách nhiệm gàn rỡ trên vai của một người chị đầu. Từ lâu Aries cũng chẳng dám nghĩ nữa, sự khác biệt của cô với bạn bè trang lứa, việc ép buộc bản thân phải chín chắn để mà gắng gượng sống tiếp, ép buộc bản thân phải chấp nhận một cuộc sống thiệt thòi hơn người khác. Giờ đây, cô chẳng muốn suy xét thêm nữa.

Tầm khoảng chừng tiếng rưỡi thì Leo về, con bé trông vô cùng vui vẻ, mà mỗi khi em vui thì Aries cũng vui. Em dùng chất giọng thích thú kêu cô đi tắm nhanh đi em có quà tặng cô. Dường như đến cả quyền được hạnh phúc, Aries cũng phải nương nhờ vào một cá nhân khác. Người đời ưu ái cho nó cái tên "trưởng thành", nhưng với một Aries còn quá mong manh, thì lại trở thành một liều thuốc kê sai đơn vừa tệ hại vừa đắng ngắt.

Mỉm cười, Aries làm theo lời em. Khi cởi bỏ bộ đồng phục, trên cánh tay cô xuất hiện một vài vết bỏng. Là do hôm nay trong giờ thực hành nấu ăn bị một bạn cùng lớp vô ý đổ nước sôi vào, Aries sợ hãi đến mức liên tục nói xin lỗi, đầu cũng không dám ngẩng lên, quên luôn cả việc đưa tay vào nước lạnh. May mà có Cancer giúp cô xử lí vết thương.

Đầu gối Aries có một vết bầm tím. Là lúc đi cầu thang không may bị người ta đẩy ngã, bản thân quằn quại trở mình dạy, chỉ có thể cười mỉm nói:" Xin lỗi là tớ không cẩn thận. Tớ không sao, cậu đừng lo." Cô biết họ cố ý, nhưng cô căn bản không có sức phản kháng. Tự nhận lỗi về bản thân từ lâu đã trở thành cách duy nhất để Aries tránh bớt phiền phức vào người.

Trên người còn vài vết thẹo nữa, lí do là gì cô cũng đã quên từ lâu rồi. Khả năng đó là chính tay cha cô gây ra cũng nên. Mà dù thủ phạm có là ai, thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Kị cọ một hồi, Aries không nhịn được mà lại đưa tay mình lên mũi ngửi. Hôi lắm sao? Cô tự vấn trong lòng, nhưng mãi sau cũng không có đáp án chính xác.

Tắm xong Aries thay đồ bước ra ngoài, Leo đã trực sẵn đợi cô, cùng một đôi giày mới toanh bên cạnh.

"Tén ten! Đây là đôi giày mới em tự tay chọn cho Aries đó. Chị thấy có đẹp không? Aries lại đây đi thử đi."

Vừa vặn, hơn nữa còn rất phù hợp. Aries xoa đầu Leo.

"Cảm ơn em."

"Em phải cảm ơn Aries mới đúng. Cái gì tốt Aries cũng nhường cho em hết. À đúng rồi, Aries, hôm nay vẫn còn chút tiền thừa. Hai chị em mình đi ăn một bữa ở ngoài được không?"

"Được. Vậy em đi tắm trước đi."

Leo đưa tay ra dấu "OK",  còn làm ra vẻ đứng trang nghiêm như trong quân đội.

Trông theo Leo khuất dạng sau buồng tắm, ánh mắt Aries đượm buồn. Em đã bỏ học, quanh quẩn trong xóm nhỏ giúp cô bán đậu phụ. Thỉnh thoảng vì bị mấy đứa cùng lứa chê bai mà đánh nhau rách đồ chảy máu. Leo, con bé thật tội nghiệp nhưng em luôn lạc quan, làm trò cho cô cười. Em dường như là lí do duy nhất khiến Aries cố gắng đến giờ này.

Trong lúc đợi Leo tắm, Aries tranh thủ chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Ngay khi cô vừa mở cặp ra, hình ảnh những chiếc túi nilong và giấy lau chùi đã qua sử dụng choán hết tầm mắt. Ngậm ngùi nhặt mấy tập vở của mình ra, Aries đem số rác đó đi đổ. Cả cặp và sách đều có mùi. Cặp thì chút nữa cô sẽ giặt sạch nhưng còn sách?

"Đành để vậy thôi." Aries tự nhủ.

Không hề bất ngờ, không tìm một góc để khóc lóc, Aries bình tĩnh đến mức chính cô phải nghi ngờ. Trong lòng là một mặt nước phẳng lặng, là xấu hay là tốt? Aries không rõ nữa. Hình như con người khi bị áp bức đến một lúc nào đấy, sẽ chẳng còn phản ứng dữ dội trước cái khổ nữa. Điều gì xảy ra quá nhiều, thì sẽ thành thường lệ.

Sau khi Leo xong xuôi, hai chị em bon bon trên chiếc xe đạp cũ kĩ, thỉnh thoảng kêu ra tiếng lạch cạch. Ngồi sau ôm eo Leo, Aries hít sâu cảm nhận gió trời về buổi đêm giá lạnh kèm theo chút hơi nước ẩm. Ra khỏi ngõ nhỏ chính là hình ảnh điển hình của một thành phố vô cùng lộng lẫy, xa hoa khi màn đêm buông xuống.

Từng chiếc đèn đường chiếu sáng, cây đổ bóng xuống mấy cô lao công đang quét lá gần đó. Các đợt xe vun vút lướt qua. Vài người mặc đồ công sở ngồi ven đường ăn tạm chiếc bánh mì của gian hàng nhỏ. Thành phố hào nhoáng và bóng bẩy là vậy, nhưng dòng người đông đúc, không phải ai cũng may mắn được nó chiếu sáng.

Chạy xe được một hồi thì Leo bóp phanh rồi hạ chân ngay trước một quán mì vỉa hè. Hai chị em cô ngồi vào chiếc ghế đẩu, chủ quán lập tức chạy đến chào hỏi.

"Không biết hai cháu muốn ăn gì nhỉ?" Cô chủ quán với gương mặt tròn trịa phúc hậu, giọng nói cũng hết sức ôn hòa.

Leo nhanh nhẩu đáp.

"Cô cho cháu một đĩa mì xào thập cẩm. Còn Aries, chị ăn gì?"

"Cô cũng cho con một phần giống em ấy." Aries nhẹ nhàng nói.

"Aries thật là, không có chính kiến gì cả." Leo tỏ ra trách móc.

Phần ăn của hai cô nhanh chóng được phục vụ. Đĩa mì hãy còn nóng được xào chung với chút rau, nấm và thịt, hương thơm đưa lên mũi đã khiến bụng Leo réo liên hồi. Em nhanh chóng bắt tay vào xử lý.

Khung cảnh ấm cúng hòa trộn trong cái không khí nhộn nhịp của thành phố về đêm. Leo cười toe toét vì hạnh phúc. Đối với em mà nói, một ngày đi làm dù khổ cực nhưng chỉ cần có những khoảnh khắc thế này cũng đủ em cảm thấy mãn nguyện.

"Leo ngốc quá!" Aries nói.

"Yo, đây không phải bạn Aries của chúng ta sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Aries biết rõ người đó, chính là cô gái vô ý đổ nước nóng lên tay cô vào sáng nay. Giọng nói đó đã văng vẳng trong đầu cô đến tận bây giờ, hằn sâu để rồi vang lên như một bài thánh ca trị tội.

"Chị, ai vậy?" Leo khó hiểu, nhìn chằm chằm chị mình mà hỏi.

Cắn răng cúi mặt xuống, Aries không dám nói gì. Cô đâu thể thừa nhận trước mặt em gái cô, những ngày tháng ở trường, bản thân phải chịu sự chà đạp từ những con người kia, hay Leo à, chị thực sự... đã kiệt sức rồi...

"Nghèo lắm mà nhỉ, còn biết đi ăn hàng cơ đấy!" Arrebol dùng giọng điệu mỉa mai, một tay đưa lên che miệng cười đùa cợt.

Thấy người kia châm chọc, bản thân cũng không vừa, Leo đáp lại.

"Trông cũng có giáo dục mà nhỉ, sao ứng xử vô văn hóa thế!"

Ấy vậy Arrebol không hề tức giận mà còn cười ngặt nghẽo đến nỗi gập cả bụng xuống. Đi bên cạnh cô ta còn có một đứa con gái khác, Reda cất tiếng.

"Xem ai đang nói kìa, bản thân thì đã có học hơn ai."

Câu nói của Reda như những cú châm chích vào cõi lòng Aries. Tay cô nắm chặt gấu áo, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Run lẩy bẩy, Aries cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang dần lấn át bên trong. Sự xuất hiện của họ, cô lo lắng rằng Leo cũng sẽ bị họ để ý đến, rằng em sẽ bị họ bỡn cợt, bằng những ngón trò quái dị đầy tàn nhẫn... như cái cách họ tìm đến cô, chỉ để bông đùa lên thân thể và tinh thần của cô hệt như một món trò chơi rẻ tiền mua ngoài chợ.

"Mấy con nhỏ này, thấy bản thân sống đủ lâu rồi đúng không?" Leo đanh mặt, ánh mắt găm chặt vào hai người trước mắt. Họ đã muốn gây chuyện, thì em sẽ tiếp. Xắn tay áo lên tận khuỷu tay, Leo sẵn sàng nghênh chiến.

Hai người kia nhìn bộ dạng của Leo mà cảm thấy tức cười, muốn đánh cũng phải nhìn xem đối phương là ai chứ.

Aries đứng lên, kéo tay Leo.

"Leo à, chúng ta về thôi em..."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, nghe lời chị, ngoan."

Đứng lên vào hàng quán, Aries trả tiền cho cô chủ rồi quay bước ra xe. Cả quá trình đều không dám ho he, cố gắng tránh ánh nhìn của hai người kia hết mức. Leo lẽo đẽo theo sau, chốc chốc sẽ quay lại lườm nguýt Reda và Arrebol.

"Chúng nó sống trong địa bàn của cha em. Em sẽ kêu người xử nhỏ xấc xược đó. Ở đây chỉ có hai đứa mình, không đánh lại được nó đâu." Reda thì thầm nói.

Arrebol cũng không chấp nhặt thêm, cô ghét cái bộ dạng tỏ vẻ đáng thương của con Aries đó. Phố xá đông người, tốt nhất là tránh động tay động chân. Bị người bắt gặp mà báo với cha cô. Ông ta sẽ lại cằn nhằn cô cả ngày mất. Đá cái ghế đẩu mà Aries vừa ngồi, miệng Arrebol thốt ra vài từ chửi rủa.

Ngồi sau Leo, Aries tựa cả người vào tấm lưng mỏng manh của đứa em đang đạp xe phía trước.

"Leo có giận chị không?"

"Có gì đâu mà phải giận. Aries là vì lo cho em mà." Đáp lời Aries, em quay đầu về sau cười với chị rồi lại quay lên tập trung đạp xe.

"Leo này. Tối nay đừng về nhà được không?"

"Vậy Aries muốn đi đâu?"

"Bất kì."

Leo và Aries cùng bật cười khúc khích, em ngồi trước bắt đầu tăng tốc, cơn gió đêm nổi lên mạnh mẽ, cũng chẳng thể cản nổi nhiệt huyết của em. Leo biết một nơi vô cùng đẹp, chắc chắn chị sẽ thích.

Mà Aries ngồi sau chân đặt trên bàn đỡ, chập chững từ từ đừng lên. Cô cố giữ thăng bằng, một tay bám vào bả vai bé nhỏ của Leo, một tay vươn ra giữa không trung. Cả người cư nhiên hứng lấy gió trời. Cánh áo phập phồng bay đằng sau. Mái tóc cũng trở nên rối tung theo chiều gió.

Từ trong hốc mắt, vài giọt lệ cứ thế trào ra...

Làn gió buổi đêm rát vào da thứ hơi lạnh cùng cái trầm buồn khi dần đi xa khỏi trung tâm thành phố. Ánh sáng loang loáng từ đèn đường rọi thẳng nơi đuôi mắt người thiếu nữ, liền được dịp long lanh. Một nỗi sầu muộn, tê tái cõi lòng.

Phía trước là một con dốc, xe đạp trượt dài xuống, Aries không dám giữ tư thế đứng trên xe như vậy, đành ngồi xuống.

Xe đang lao như đầu mũi tên đột nhiên mất cân bằng, Leo hốt hoảng bóp phanh một cái. Cả con xe cứ thế dựng đứng lên, đè hết gánh nặng lên bánh trước. Hai người theo quán tính bị tung ra, hoàn hảo lộn vài vòng xuống bãi đất bên đường. Vành trước của xe cứ thế bị méo mất.

Nhìn nhau sau khi ăn cả một bãi đất, hai chị em họ cứ thế ngây ngô mà bật cười bò ra vì đối phương hiện tại trông hết sức tàn tạ.

Bóng đêm bủa vây chốn hoang sơ tiêu điều, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi và tiếng sáo diều bay đến từ phương xa. Tiếng cười khiến đường hoang cánh vắng như được tiếp thêm sinh khí, vọng lại giữa khoảng không mênh mông rồi bị màn đêm nuốt chửng, và mảng im ắng lại đến như lúc ban sơ.

Đây là khung đường ít người đi lại, chị em hai người họ cứ thế nằm lả ra giữa đường, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Không trăng không sao nhưng bình lặng.

"Aries ở trường nếu cảm thấy không thoải mái thì đừng học nữa." Leo lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Qua lời của hai người em vừa gặp, em nghĩ rằng chị mình hẳn sẽ gặp rắc rối ở trường.

"Leo lớn rồi ha."

"Em cũng đâu phải con nít."

"Chỉ cần Leo luôn bên cạnh chị. Chị luôn cảm thấy thoải mái." Phải, Aries chỉ cần vậy thôi.

"Thật sao?"

"Chị có bao giờ lừa Leo đâu, phải không?"

Trong bóng tối tĩnh lặng, ta nghe xót xa tiếng vỡ toạc của một trái tim nhỏ bé.

Leo lay Aries ngồi dậy, chỉ tay về phía trước. Bắt đầu đếm.

"1...2...3"

Giữa những tòa nhà chọc trời, một cột sáng nổi lên rồi lại dập xuống. Điều này cứ lặp đi lặp lại tạo thành bản giao hưởng ánh sáng nhịp nhàng. Đó là tòa tháp cao nhất ở Hygge, tên là Miraitowa, hàm ý mãi mãi mong chờ một tương lai tươi sáng. Cứ chín giờ tối trong ngày sẽ được bao phủ lên một luồng ánh sáng rực rỡ, nổi bần bật trong lòng thành phố vồn vã.

Aries ngắm nhìn không chớp mắt.

"Đẹp thật."

"Phải không, em nói mà."

Aries véo má Leo một cái, Leo không vừa cũng véo lại. Hai người cứ chơi đùa ở đó đến khi chán chê thì thôi. Lâu lắm rồi, họ đã lỡ quên đi cảm giác được làm những đứa trẻ nghịch ngợm.

Do chiếc xe bị hỏng nên hai người buộc phải thay nhau dắt bộ về nhà. Hừng đông dần lên, ánh sương mai hồng phấn tựa như gò má của người thiếu nữ thẹn thùng. Màn đêm dần được xua tan đi, cứ như là nó chưa từng đến. Trời lại mở mắt sau một giấc mộng dài, Aries và Leo cũng kịp về đến nhà.

"Aries cứ lo đi học đi. Đậu phụ nếu em làm từ bây giờ trưa cũng sẽ được một ít đem đi bán."

Aries không biết nên cảm thấy ấm lòng hay không. Hoàn cảnh ép buộc cô phải trưởng thành. Có điều cô thì hoàn toàn không muốn nhìn Leo cũng như vậy. Cô muốn cho em được vô lo vô nghĩ, được đến trường, có những người bạn bè thân thiết, tan học thì tụ tập nói chuyện phiếm, sống một cuộc sống như bao người cùng trang lứa. Nhưng... Aries không làm được.

"Nếu vất vả thì cũng không cần cố quá đâu."

Bữa sáng của hai chị em chỉ có chút đậu phụ hôm qua bán còn thừa. Chiếc cặp của Aries cũng chưa thể giặt được. Cô đành mặc kệ dùng tiếp.

Tranh thủ hộ Leo một chút, Aries gấp gáp đem xe qua nhà chú Hex đầu ngõ để sửa chữa, xong thì tức tốc chạy đến trường. Mồ hôi chạy dọc xuống hai bên thái dương vì con đường dài, đôi chân của Aries bận rộn lao thẳng về phía trước, đôi mắt to tròn bỗng dưng trở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net