chap 3: Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aries."

Choàng mình tỉnh giấc, tay Leo vô thức vươn ra phía trước như muốn nắm lấy một điều gì đấy. Em vừa gặp phải một cơn ác mộng. Mà trong chính cơn mộng mị khó hiểu ấy, Aries dần dần biến mất vào khoảng tối, có ai đó đã cố gắng lôi kéo chị đi, buộc chị phải rời xa em.

Hốt hoảng nhìn vào đồng hồ thấy đã hơn mười giờ sáng. Có lẽ tối qua không ngủ nên em đã nằm thiếp đi lúc nào không hay. Tường tận nhận thấy có điềm không lành, trái tim em không ngừng đập dữ dội. Một nỗi băn khoăn đang dâng trào trong người em. Vì vậy, Leo quyết định chạy đến Petrichor một chuyến.

Nỗi lo ngại ấy cứ dần một lớn lên, choán hết tâm trí của em. Leo tự nhủ phải chạy nhanh nữa lên, em lao như bay về phía trước. Thế rồi em nhìn thấy một chiếc xe đạp bỏ không bên mép đường. Em đánh liều chạy đến, không buồn nghĩ ngợi mà leo lên chuẩn bị đạp.

Nhưng xe không chút nhúc nhích, Leo quay ra sau. Có người đang giữ xe lại.

"Chết tiệt." Buông tiếng chửi thề, Leo gác xe lại bỏ mặc chạy đi. Không ngờ chưa kịp gì đã bị người nọ giữ tay lại.

Sagit có chút ngỡ ngàng khi cậu chỉ vừa quay vào trong gian hàng mua một chiếc thẻ cào điện thoại, quay ra liền thấy xe của mình bị người khác chiếm mất, đã vậy còn nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa. Từ khi nào lại có kẻ vừa đi ăn cắp còn mang trong mình bộ dạng nạn nhân vậy?

"Cô bé, em có biết em vừa làm gì không?"

Đâu còn tâm trí để mắt đến điều trước mắt, trong sâu thẳm em chỉ nổi lên một ham muốn duy nhất, ấy là tìm cho ra chị Aries. Não em chạy rẹt một cái, Leo dùng miệng thẳng thừng cắn tay người kia, chân cũng không rảnh rang mà đạp lên bàn chân của Sagit thành công làm cậu buông tay em ra. Leo cứ thế chạy đi mất, đến việc nghĩ cũng không buồn.

Chỉ là không ngờ chạy được thêm vài bước chân, chiếc xe đạp kia lại chắn trước mặt em. Vẻ thấy em không hẳn là một tên trộm láu cá nào đấy, lòng tốt của Sagittarius nổi lên, cậu tiến đến tỏ ý muốn giúp đỡ.

"Em đi đâu, tôi chở em đi."

Điều chỉnh lại nhịp thở đang gấp gáp, em không biết người trước mắt này có ý gì nhưng em sẽ không từ chối.

"Anh ra sau đi, tôi đèo."

Sagit giơ ngón trỏ ra thành biểu tưởng nút "like", ngồi ra phía sau, để Leo làm chủ tay lái. Em nhanh chóng ngồi lên xe, tăng tốc tiến về phía trước.

"Nhanh đấy."

Đàn chim đang đậu trên vỉa hè nhặt mấy miếng bánh mì vụn vặt của cậu bé tốt bụng qua đường ném ra, đường xe của Leo trượt tay lái mà lao thẳng lên, khiến đám chim hốt hoảng bay tứ tung. Người qua đường trước khí thế bừng ra lửa của Leo cũng phải trố mắt nhìn. Mấy ngọn lá héo úa lung lay lởn vởn chậm chạp đạp lên mái đầu em. Êm đềm.

Dù trái tim có mạnh mẽ đến mấy, suy cho cùng bản chất cũng chỉ là máu và thịt.

"Aries. Đừng!" Cancer đã chạy theo Aries lên đây, vừa kịp dứt lời, Aries đã thả mình xuống dưới. Không có một phút giây để khựng lại. Tất cả đều diễn ra như thể đã được lập trình từ trước. Kéo một đoạn dây cót, sau đấy trơn tru buông thả mặc trước mắt là vực đáy sâu thẳm.

Cancer chạy vội đến ban công, trong đại não như vừa xảy ra hàng loạt chấn động. Aries, cô ấy đang rơi tự do, mà cậu thì hoàn toàn không có cách nào nắm bắt. Cậu nhìn thấy Aries nhoẻn miệng cười, môi cô đang mấp máy lời nói gì đó. Nhịp tim Cancer tăng đột ngột, thắt lại như thể đang bị một bàn tay đầy gai nhọn bóp chặt lấy. Không khí cô đặc lại, thực khiến người ta không thể thở nổi. 

Xin người, đừng dù trong đau đớn cũng cố gắng gượng cười.

Aries, cậu đã không cứu được cô.

Lần đầu tiên Aries có thể đường hoàng nhìn lên bầu trời phía trước mắt. Sáng chói lóa, rọi lên cả linh hồn cô, chiếu sâu vào từng góc tối. Aries biết rõ bản thân đang làm gì, lẳng lặng cảm nhận tiếng gió ù ạt bên tai. Bất giác sải ngang hai tay ra, Aries tưởng như bản thân đang ôm lấy bầu trời ở phía trước. Lại giống như đôi cánh của một thiên thần, gãy rụng, buông thả, vỡ nát.

Khoảnh khắc mở to mắt ra nhìn mọi thứ một lần cuối, Aries mới nhận ra ở Petrichor cũng có thể nhìn thấy tòa tháp Miraitowa kia. Tương lai tươi sáng sao? Đó hẳn là một lí tưởng cao đẹp để không ngừng nỗ lực bản thân, mãi hướng về phía trước. Nhưng có một số chuyện không phải cứ dùng ý chí nghị lực là xong, không phải muốn phớt lờ liền phớt lờ.

"Aries." Tiếng âm vang đồng thanh gọi tên cô.

Là Cancer đang gọi cô sao? Hay là Leo? Không phải đâu nhỉ, con bé hiện đang ở nhà mà, sao có thể xuất hiện ở đây.

Ngay giây phút cô ngã xuống, trái tim như hứng dội một cú chích lớn, nổ ra tan nát đến vỡ vụn. Mà trước cái thanh âm inh tai ấy, Aries lại thanh thản đến lạ lùng. Cảm giác trút bỏ hết thẩy mọi sự phía sau để được ích kỉ một lần, khi quay đầu lại, đến bầu trời cũng trở nên thật bé nhỏ.

Tia nắng hôn lên má cô. Dịu dàng. Gió ôm lấy thân thể cô. Ấm nóng. Bầu trời cũng khẽ nhìn mà trải dài vô tận, đón cô về trong vòng tay của nó.

Đứng trước cổng trường, Leo dại mắt nhìn Aries ngã xuống, tạo một cú va chạm lớn, mà hiệu ứng của nó chính là dòng màu đỏ ấm nóng kia đang trào ngược ra từ sâu trong thân thể của cô thiếu niên ấy.

Tiếng chuông giòn giã vang lên, từng đợt học sinh nhốn nháo ùa ra. Có người đưa điện thoại lên quay video. Có người xì xào bàn tán "Chết rồi sao?". Leo chen chân vào, vô hồn nhìn Aries dần mất đi hơi thở của sự sống. Em lao đến ôm chặt lấy Aries, cảm nhận rõ thứ màu đỏ quánh kia vẫn đang tuôn ra từ người chị mình.

Leo giờ đây đã nghe rõ tiếng vỡ toạc từ trái tim thoi thóp ấy, nhưng em thấy rõ, đôi môi cô đang hơi mỉm cười, vì sao chứ?

"Aries lừa em. Aries là đồ lừa đảo." Tiếng khóc nghẹn ngào cất lên giữa dòng đẩy bức bách.

Thầy chủ nhiệm lớp tiến đến dùng tay kiểm tra hơi thở của Aries. Rồi cũng không nói thêm gì. Đủ để Leo biết rằng Aries đã hoàn toàn trở về với bầu trời trên kia. Có Chúa mới biết khoảnh khắc thầy ấy đứng lên em đã mong sao thầy sẽ nói "Mau gọi cấp cứu!" đến nhường nào.

Dù không quá hiểu những gì đang diễn ra nhưng đứng trước tình thế trước mặt, Sagittarius mang bộ mặt sừng sổ của mình đi dọa nạt mấy người đang ra sức quay.

"Quay cái gì mà quay. Có tin tôi đập nát điện thoại mấy người không?"

"Hiệu trưởng trường này đâu rồi, có ngon ra đây nói chuyện với ông."

Sau khi buông được hai lời đe dọa không chút sức nặng nào, cậu chính thức bị bảo vệ khống chế. Trước khi bị kéo cổ lôi tuột hẳn ra cổng, Sagit còn dùng dằng đòi gặp hiệu trưởng cho bằng được.

Đứng lặng một bên nhìn Aries, Cancer lắng nghe tiếng than khóc của Leo ngày một lặng xuống. Cứ thế mà đi rồi sao? Vậy mà luôn cố thể hiện ra trước mặt cậu, rằng bản thân vẫn có khả năng cầm cự được. Cái lời hứa chết tiệt gì đấy mà tự nhủ trong lòng, rồi cũng hóa hư vô cả. Đáng lẽ ra, Cancer phải nhận thấy từ sớm mới phải.

Đám học sinh dần được tản ra. Có mấy người đi đến hòng đem Aries đi.

"Mấy người tính làm gì?" Leo dùng cả cơ thể chắn trước chị mình.

"Leo, họ sẽ giúp em lo hậu sự của Aries." Cancer vỗ nhẹ vai Leo nhắc nhở. Bấy giờ Leo mới an tâm buông chị mình ra. Trong đầu em hiện lại một số kí ức, em vùng lên nắm lấy cổ áo của Cancer.

"Lớp của chị tôi ở đâu?" Đôi mắt của em hằn lên từng tia máu đỏ. Bàn tay gầy guộc không ngừng gằn lên dữ dội. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng Cancer giống như một con thú hoang vừa mất đi thứ nó trân trọng nhất, thể như muốn đối chọi với mọi thứ cản bước nó.

"Ở lầu hai tòa nhà trước mắt, lớp 10A1." Cancer chậm rãi nói, nhìn Leo bỏ đi. Cậu yên lặng đi theo toán người kia. Aries cần cậu.

Chạy thẳng một mạch theo hướng Cancer nói, bảng chữ lớp 10A1 hiện rõ trước mắt Leo. Em không kiêng dè đẩy cửa xông vào, lại vừa hay gặp Reda đang tính bước ra. Một cú tát giáng xuống. Dứt khoát và mạnh mẽ, tắp lự khiến Reda ngã xuống sàn.

Chưa kịp để đối phương định hình lại mọi thứ, Leo ngồi hẳn lên người Reda. Dùng tay kéo cổ áo của Reda lên. Em dường như gằn lên từng chữ qua kẽ răng.

"Tại mày, là tại mày." Từng giọt nước mắt tuôn trào, giỏ xuống ngực áo Reda.

Reda nở nụ cười châm chọc, Leo giận dữ muốn xuống tay lần thứ hai. Nhưng chưa gì em đã bị hai người thanh niên to lớn kéo ra. Arrebol đạp một cú vào bụng em, tay cũng trả lại em một cái tát.

Ngồi bệt ở sàn ôm bụng, nước mắt đã muốn làm nhòe đi tầm nhìn của em.

"Mấy người dựa vào đâu? Dựa vào đâu?"... mà giết chị tôi.

Leo gần như là hét lên đối với những con người lạnh nhạt kia.

"Lowlife are licensed to practice their crafts, saints are doomed to perish in demise." Một nam sinh ngồi ở cuối dãy gần sát cửa sổ cất tiếng nói. Tay trái đang cầm cuốn sách dày cộp, tay kia đưa lên đẩy gọng kính, chăm chú vào từng trang sách, không có chút gì là quan tâm đến mấy chuyện đang diễn ra.

"Đê tiện là giấy thông hành của kẻ đê tiện, cao thượng là mộ phần của người cao thượng. Đạo lí đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?" Gemini đưa lời giải thích. Nó cảm thấy thực khó chịu. Cả đám Reda và con bé kia gây ồn ào làm nó không tài nào tập trung học được.

Reda khinh bỉ nắm tóc Leo kéo em lên, má cô ta bị em tát đến sưng vù. Khuôn miệng chua ngoa đốp chát vào thẳng mặt em.

"Nghe rõ chưa hả con bé hạ đẳng?"

Ghim từng chữ họ nói vào trong đầu, Leo giãy giụa, dùng lực chân đạp Reda một cái không khoan nhượng. Cô ta đau điếng buông em ra. Đã ngừng khóc, Leo thủ thế, sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai.

Một thanh niên lao đến tay nắm đấm phóng thẳng vào em, Leo nhạy bén né được. Đầu gối hắn tính thúc lên bị em dùng tay chặn lại, quay ngang khuỷu tay huých mạch vào bụng hắn, Leo luồn ra sau dùng sức đá vào chân tên đó khiến hắn phải quỳ xuống sàn. Thao tác nhanh nhẹn, tên còn lại cứ thế đứng hình tại chỗ.

"Đứng làm cái gì, đánh nó mau." Arrebol gào lên.

Không để vào tai mấy lời kia, Leo xé một góc áo ra cột chặt tay và chân của người bị em đánh gục. Để hắn giữ nguyên tư thế quỳ trước em. Trong người Leo rút ra một con dao, ve vẩy nó trước gương mặt của tên đó khiến hắn tái mét. Mặc dù đem theo dao mục đích chính là để buôn bán, giờ thì sao nhỉ, phải chơi thôi.

"Nào, nào, tiến thêm một bước rạch một đường."

"Con bé này điên rồi." Aquarius vừa soi gương chỉnh lại tóc vừa nói. Nhỏ không ưa gì đám Reda nhưng cái cách con Aries sống nhỏ cũng không ưa nổi. Trong mắt nhỏ mấy người kia chỉ toàn là một đám chuyên gây rắc rối. Tốt nhất là nhỏ nên tránh xa trước khi rắc rối buông vào người.

Ngúng nguẩy con dao trước mặt mấy người kia, Leo mỉa mai hất cằm chế nhạo. Bản tính của em không hung ác, nhưng một khi bị dồn vào đường cùng, Leo không chắc liệu em có thể làm ra những điều gì đâu.

"Chà đạp vào người khác không phải thứ mấy người hay làm sao? Nào, tôi chơi với mấy người."

Siết chặt tay thành nắm đấm, trong lòng Arrebol thầm mắng tên kia là đồ vô dụng. Ả buộc lòng phải xuống một nước.

"Được, mày muốn gì?"

Thật hài hước, xem kìa, cô ta đang hỏi Leo muốn gì sao? Vậy họ nghĩ em đến đây tìm họ vì thứ lợi lộc đắt giá nào sao? Họ đang giả ngu với em sau cái chết của Aries sao? Trông bản mặt thản nhiên của họ kìa, thật khiến Leo muốn phỉ nhổ.

"Muốn gì? Muốn Aries sống lại, mấy người làm được không?"

Ung dung khoanh tay trước ngực, má Reda đột nhiên nhói lên một cái. Con bé kia nhỏ con mà lực đánh cũng ghê gớm thật. Đòi hỏi của nó cũng thực quá vô lý, ả đốp lại.

"Con nhỏ đó là tự tìm đến cái chết, muốn nó sống lại thì xuống hố cùng nó mà lôi nó dậy."

"Mấy người dừng lại được rồi đấy. Vài phút nữa thôi là vào giờ học rồi." Từ ngoài đi vào, Libra nhăn mày nhìn một đống hỗn độn.

"Libra nói đúng đó, mọi người đừng..." Capricorn rụt rè ủng hộ nhưng chưa hết câu đã bị Arrebol trừng mắt, nhỏ liền lặng thinh tại chỗ.

"Đúng là Đại thiếu gia của tập đoàn chứng khoán có tiếng, nói câu gì cũng có trọng lượng hẳn." Ngứa miệng nên Gemini xỉa xói mấy câu. Vừa hay Taurus ngái ngủ tỉnh dậy quay xuống ngơ ngác hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Virgo lên tiếng thay cho Gem.

"Không ai dạy mấy người cách sống sao? Sao mấy người lại có thể máu lạnh như thế? Aries đã chết rồi mấy người không thấy sao? Tất cả các người, tôi sẽ không bỏ qua cho ai cả." Giận dữ, Leo gào lên khi nhìn thấy sự thờ ơ vô cảm của từng người. Họ vẫn ra cái vẻ như vô tội trong khi bản thân đã gián tiếp gây ra cái chết của Aries.

Đánh dấu trang sách đang đọc dở lại, đặt cặp kính đen xuống bàn, Pisces day day một bên thái dương. Một tay đút túi quần, anh đứng lên bước đến bảng cầm giẻ xóa, tiện thể chiêm mấy câu.

"Cô bé à, không ai có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ một ai. Và nếu việc đấy ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân, thì lại càng có lí do để từ chối giúp đỡ."

Thảm xanh da trời bên ngoài trượt dài đến tít tắp chân mây. Một ít gió đìu hiu lặng lẽ nổi lên xua đi thứ mùi tanh nồng nơi Aries ngã xuống. Máu đỏ hãy còn đó, khô cong lại như một minh chứng cho sự ra đi của một thiên thần nhỏ. Khóm cỏ xanh dưới chân tường lặng thinh, dường như chúng đang ngân nga một đoạn nhạc câm lặng. Bầu trời ngoài kia, trong mắt Leo trở nên yên bình đến đáng hận.

Câu nói của Pisces làm cho Leo đẫn đờ tại chỗ. Nhân lúc em đang mất phòng bị, thanh niên còn lại nhanh chóng xông đến muốn khống chế em.

Tiếc là ngoài dự tính, từ bên ngoài Sagit lao vào chắn trước Leo, trên tay cầm một cây gậy lớn hùng hổ chĩa vào từng người một. Cậu ra sức quát nạt.

"Khôn hồn thì tránh xa ra." Dứt câu Sagittarius liền kéo tay Leo đi mất, vô cùng nhanh lẹ.

Nhìn theo bóng lưng hai người kia khuất sau cửa lớp, nhẹ thở dài, Virgo nói nhỏ.

"Sagit, học sinh lớp 10A1, đến lớp được một ngày khai giảng, tất cả những buổi học sau đó đều vắng mặt."

"Có chí khí đấy." Aquarius cảm khái. Cậu ta có vẻ là nhân tố không tồi khi đứng ra giải quyết đám ồn ào kia. Giá mà cậu ta đến lớp hàng ngày, vậy thì nhỏ sẽ chẳng phải nghe hay nhìn mấy cảnh bắt nạt nữa. Dẫu rằng Aqua ghét cay ghét đắng hạng người thấp kém như Sagit.

Tiếng chuông giòn giã lại một lần nữa vang lên, Leo sau khi bị Sagit kéo ra khỏi cổng trường mới hoàn hồn vùng vằng rút tay ra. Sau khi hứng chịu một cú sốc lớn, linh hồn em tưởng như đã bị lưu lạc vào một ngõ ngách mịt mù không lối thoát. Bấy giờ thì đối với em mà nói, đến nụ cười hiền hòa của Aries cũng trở nên nhập nhòa.

Sagit dắt xe đến bên cạnh, cậu ôn tồn nói.

"Lên xe đi, tôi đèo em đến chỗ Aries."

Vẫn chưa thể bình tĩnh lại, Leo cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trái tim càng cố gắng khơi gợi lại hình ảnh của Aries thì càng bị mổ xẻ thành từng mảnh nhỏ. Kỉ niệm đóng một lớp mạng nhện đục màu dồn đọng trong đuôi mắt em, nhỏ ra một dòng nước cay xè mặn đắng.

Bầu trời sao mà nắng, chói mấy cũng chẳng thể đốt cháy trái tim em. Bởi nó đã cướp đi người ruột thịt em trân trọng nhất, như cái cách mà bóng tối đoạt đi ánh sáng của bầu trời. Tất thẩy, chỉ còn nhuốm màu đen tăm tối.

"Một mình đi đánh nhau với đám đó, có ngốc cũng vừa vừa thôi." Đưa cho Leo một chiếc khăn tay, nhấn em lên xe ngồi, Sagittarius đèo em đi như lời đã hứa.

Ngồi sau dùng khăn lau mặt mũi tèm lem, Leo vừa lau sạch sẽ thì lại bật khóc như một đứa trẻ. Hấp tấp dừng bên lề đường, Sagittarius mua cho Leo một cái bánh bao. Cậu không có kinh nghiệm dỗ con gái khóc, nên đành kiếm cái gì để ngăn cái miệng đang khóc "Oa oa" của Leo lại, và đồ ăn là sự lựa chọn của cậu.

"Chắc đói rồi phải không, ăn đi."

"Không cần."

"Không cần thì tôi ăn nhé."

Bụng Leo thế mà réo lên một cái, Sagit cười trêu, nhét bánh vào tay Leo rồi lại đạp xe tiếp. Con đường đô thị tấp nập người qua người lại, nhộn nhịp xô bồ, không một ai để ý đến đôi mắt khóc đến đỏ hoe của cô gái nhỏ kia. Em nhọc nhằn cất tiếng, muốn xua đi chút mặn chát của nước mắt.

"Không phải anh bị đuổi ra ngoài rồi sao?"

"Phải, nhưng sau đó tôi trèo tường vào?"

"Chị tôi mất rồi."

Em cứ nghĩ bản thân sẽ thật khổ sở khi thốt ra câu trần thuật nồng mùi tang tóc ấy. Nhưng ngược lại, Leo nói ra mà không vấp phải chút ngập ngừng nào. Tiếng em vẫn sụt sùi vì nước mắt, nhưng chút chua xót phế liệt tâm can cuối cùng em đã dùng dằng vứt bỏ nó vào bầu trời kia. Lặng lẽ cảm nhận lệ đang âu yếm trên má em, rơi thẳng xuống mặt đất, trái tim Leo chậm chạp đập từng nhịp một. Và em nghe tiếng cậu nói từ phía trước.

"Ừm. Tôi biết em sợ hãi, nếu có thể khóc được thì cứ khóc đi."

Bởi lẽ nếu em không khóc, nước mắt trôi ngược vào trong. Tim em sẽ bị sặc vì thứ nước chua chát ấy mà chết.

1-12-2021
Mắm,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net