chap 5: Xóm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng con người ta sẽ rơi vào một loại trạng thái, buông thả bản thân mình, mặc cho ngoại cảnh đang có bất cứ biến chuyển nào. Không muốn nói, không muốn làm, không muốn động đậy, tham lam lười biếng chảy dài trong những điều vô tưởng. Có lẽ Leo hiện tại chính là như vậy.

Căn phòng lặng tờ không chút ánh sáng, em ngả người nằm trên chiếc giường, nâng tầm mắt nhìn lên trần nhà đã loang lổ mấy vết sơn cũ. Đầu óc nặng trịch, dù em cho rằng hiện tại em chẳng có chút nghĩ suy nào cả.

"Aries, em ghét chị."

Đó là câu nói duy nhất em nói khi đứng trước bức di ảnh của chị mình. Em chính là cảm thấy như vậy, ngay cả khi em biết rằng câu nói ấy thật sự quá đáng đối với một Aries đầy yếu đuối. Em chỉ là, ghét cách chị ấy đối mặt với cuộc sống này.

Xóm nhỏ náo nhiệt với đám trẻ nô đùa ngoài kia. Điều đó thực sự khiến Leo khó chịu khi bản thân em đang muốn kiếm tìm chút không gian bình lặng. Nhắm mắt lại và thả lỏng chân tay, cái bụng của em réo lên vì đói. Em đã quên mất cả khái niệm về thời gian, đã qua bao lâu rồi kể từ bữa ăn gần nhất?

Vực bản thân mình dậy, em hoàn toàn không mong muốn mình sẽ thành một con ma đói. Dùng một tấm bản cùng chút sức bẩy một miếng gạch nền nên, Leo phủi phủi cát, để lộ ra một chút tiền mặt. Đây là số tiền em dành để tạo bất ngờ cho Aries, nhưng giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đóng mạnh cửa một cái "rầm" như có thù với nó, Leo trì trệ bước từng bước một, em cần chút gì đó để lót dạ.

Và rồi em chọn cho mình một chiếc bánh bao nóng hôi hổi, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa như trực khóc đến nơi. Cái hơi ấm của lò hấp bao trùm lấy em, hệt như vòng tay của chị. Thực ra em có thể ăn một cách đàng hoàng, nhưng chính em bây giờ cũng không rõ, bản thân rốt cuộc đang làm gì? Và kết quả là em nôn sạch ra thứ em vừa cố nhồi nhét vào trong dạ dày.

Nghiêng mũi giày day day mấy con kiến trên mặt đất, Leo ghiến răng như thể em thực sự muốn giết hết đám kiến nhỏ bé kia. Nhưng rồi cảm giác chán nản ùa đến, em muốn về nhà.

Rẽ ngoặt vào một góc tối, mơ hồ nhìn đám thanh niên bặm trợn đang chằm chằm nhìn vào em. Dùng chân để nghĩ cũng biết, chúng muốn tìm em kiếm chuyện.

Tên cầm đầu híp mắt đánh giá Leo từ trên xuống dưới, cái miệng nhếch lên cợt nhả rồi nhổ luôn cái tăm đang treo trên miệng. Trên vai là một cây gậy trông khá lớn.

"Thật là, chỉ là một con nhỏ thôi, có cần phải huy động nhiều người thế không?"

Hắn ta bước đến đưa tay nhấc cằm em lên, mắt nheo lại.

"Chơi với ông một đêm, ông tha cho mày."

Vẫn luôn lia mắt xuống mặt đất không thèm liếc mắt đến tên nọ, Leo đẩy tay hắn ra, tay đút túi áo bình thản bước đi. Như đã mất đi cả nhận thức, kệ cho một đám gậy lớn gậy nhỏ đang hung hăng tiến đến.

"Con nhỏ này!"

Dùng cánh tay đỡ một chiếc gậy đang tấn công mình, đầu gối thúc mạnh vào chỗ hiểm của một tên trước mắt, cướp luôn vũ khí, cúi thấp người xoay lại nện mạnh vào hông của tên đang tiến đến sau lưng, dù vậy, trên mặt Leo vẫn luôn giữ một biểu tình ơ thờ đến chán chường. Điều này khiến người ta mường tượng ra một điều kinh khủng rùng rợn, rằng có lẽ em sẽ liều mình lao vào tàn sát đến khi bọn người này chết hết. Hoặc là, đây sẽ là mồ chôn của em.

Lấy một chọi với một đám giang hồ sức dài vài rộng, từng cú đánh tới tấp tiến đến khiến em mất dần ưu thế mà chỉ có thể né. Không tìm được sơ hở của đối phương để đánh lại, em gần như kiệt sức, trên người cũng đã hứng chịu không ít vết thương.

Tiếng vút vút của mấy cây gậy liên tục ập tới bên tai, ở góc nhỏ một thân ảnh nhỏ bé đã tàn tạ nằm vật trên mặt đất, Leo cười khổ với trạng thái hiện tại của bản thân. Tường tận cái đau đang gặm nhấm trên cơ thể của mình, em nén tiếng thở dài, nheo mắt nhìn lên bầu trời phía trước, tưởng chừng như đã rơi vào trạng thái mất nhận thức.

Nắm đầu Leo kéo em dậy, xoay cằm em bắt em phải nhìn thẳng vào mặt mình, tên cầm đầu xuồng xã nói.

"Đây là kết cục của những kẻ không biết nghe lời đấy?"

Vậy nghe lời thì sao? Chẳng phải cũng như nhau sao? Khóe miệng nhói lên đau rát, Leo chẳng buồn đáp lời đối với loại người này.

"Này mấy thằng tồi, có gì rơi dưới đất này." Tung mấy đồng xu rơi lảnh xảnh trên mặt đất, Pisces bẻ từng khớp tay khớp chân, thành công thu được sự chú ý của đám ô hợp.

Leo bị đá ra một góc, tên sừng sỏ nhất bọn vênh cái mặt có mấy vết xước ghê rợn lên nhìn Pisces. Sự xuất hiện của anh nằm ngoài tính toán của bọn này, anh hùng cứu mĩ nhân à? Nực cười thật đấy.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để tâm đến mấy đồng xu ghẻ lở đấy sao?"

Bật cười mỉa mai, Pisces đưa tay lên đẩy gọng kính đen. Miệng khẽ nhếch một đường cong khinh khi có thừa.

"Không có... Ý ta là, các ngươi không nghe thấy tiếng nhân phẩm của mình rơi sao?"

Mấy tên kia nghe xong cũng liền bật cười, tiếng hai bên cười đến rùng rợn, giống như là đang đấu khẩu nhau qua tiếng cười này vậy. Đột ngột dừng lại, cả mặt đen như đáy nồi, tên đứng đầu phóng vọt đến chỗ Pisces, gậy vung lên đầy nội lực.

"Dám chơi ông!"

Hệt như một ảo ảnh, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy, lúc phát giác ra đã thấy Pisces xuất hiện sau lưng tên nọ, đôi chân bọc quân Âu đen dựng đứng lên, chuẩn chỉnh hạ xuống đầu tên đó. Chỉ một cú như vậy liền khiến đối thủ kêu lên đau điếng rồi gục ngã. Đánh thắng được thằng đầu têu, cả bọn kia đã bị anh dọa sợ cho không dám động. Bọn chúng mon men sang hai bờ tường, ai cũng lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Có một tên giang hồ không chịu khuất phục, tính đánh lén từ sau lưng, bị Pisces bắt bài. Cánh tay nắm lấy đầu gậy đang lao tới từ điểm chết mà không gặp chút khó khăn, ánh nhìn qua một lớp kính lại càng ranh ma, Pisces cười khẩy. Mà tên kia, cứ ngỡ như mình vừa bắt gặp đôi mắt của một con quỷ máu lạnh.

"Lần sau vung gậy nhẹ nhàng thôi, tiếng ma sát lớn quá đó."

Bị tia nhìn chòng chọc của anh gán chặt vào người, một khối khí thế bức người vô hình giam hãm và bóp cho sự sợ hãi cao đến đỉnh điểm, tên giang hồ này chân như sắp nhũn cả ra. Một chút can đảm còn xót lại thôi thúc hắn buông tay khỏi cây gậy, quay đầu chạy thục mạng.

Bọn kia cũng chạy theo, không quên vác luôn đại ca đang bất tỉnh nhân sự ở dưới đất.

Thoáng chốc trong ngõ nhỏ, chỉ còn Pisces cùng Leo đang thì thào thở dốc. Em nhớ người này, anh ta đã chặn họng em những hai lần.

"Không phải anh nói không ai có nghĩa vụ bảo vệ ai sao? Ra vẻ trượng nghĩa như vậy, muốn tôi cảm động sao?"

Dựng người ngồi dậy nhổ ra một búng máu, Leo đưa tay sờ lên mặt liền thấy máu đã khô lại. Em gắng gượng đứng lên vịn tay vào bờ tường, giương mắt nhìn Pisces.

"Cô bé à, em với chị em thật giống nhau. Đều là những kẻ ngu ngốc."

Nếu không phải Sagit nhờ vả thì anh cũng không muốn gây chuyện với một đám phiền toái kia, Pisces tiến đến đưa cho Leo một chiếc khăn, ý chỉ em lau vết máu đi.

Tất nhiên là em không nhận, và em cũng không thấy biết ơn gì cho cam.

"Chị ấy chỉ là tốt bụng, chứ không ngu ngốc."

Trông đến một thân tàn ma dại của Leo, Pisces không thích nhất là những kẻ ngu xuẩn nhưng vẫn cố ương ngạnh với thứ chấp niệm mà kẻ ngu thường cho đó là điều tươi đẹp mình phải theo đuổi cả đời. Thời thế sẽ giết chết người không chịu thay đổi, dù đó có là ai đi nữa. Và bản thân anh đây, chẳng thể cao ngạo mà sống một cuộc đời bình thường, vì nơi anh thuộc về không cho phép anh ra khỏi bóng tối âm u mục rữa. Để rồi anh phát hiện ra, chẳng một chấp niệm gì có thể cứu rỗi anh, ngoài chính anh, ngoài việc đối đầu với những tên ngu dốt thích cản đường. Ánh mắt anh trầm xuống, và anh lại buông mấy lời khó nghe.

"Tôi thích sự thật, nhưng quả thật không thể phủ nhận rằng, giả dối là phương thức tuyệt vời nhất để bợ đỡ tâm hồn những lúc yếu đuối của nhân loại. Nếu nghĩ vậy khiến em cảm thấy tốt hơn, tôi cũng không nghĩ nó quá tồi tệ."

Vừa dứt lời thì Sagittarius chạy đến, vẻ mặt lo lắng nhìn Leo. Cưỡng ép cõng em lên vai, Sagit chân thành cảm ơn Pisces rồi bước đi, mặc cho Leo đang giãy giụa, đấm bùm bụp vào lưng mình. Em giống như đang trút giận, dù không có lí do gì cả.

"Ông già muốn cậu quay về trường học càng sớm càng tốt. Đừng có mà làm càn nữa."

Hơi dừng lại để nghe hết lời Pisces nói, coi như hậu tạ hôm nay anh ta cứu Leo, cậu miễn cưỡng đến trường một vài buổi vậy.

"Biêt rồi."

"Sao anh biết mà đến đây." Đã ngưng chống chế lại Sagit, Leo nhọc nhằn cất tiếng.

"Tôi chơi cùng đám đấy mà. Mới đầu nghe chúng nó nói muốn tìm một cô gái để giải quyết, tôi cũng không nghĩ là em, cho đến khi biết Reda là người chỉ thị."

Gục mặt vào tấm lưng mỏng tanh của Sagit, Leo thở nhịp nhàng. Tay chân vẫn còn chút đau nhức, nhưng em cũng không quan tâm lắm. Ở cậu có một mùi hương khiến em cảm thấy dễ chịu, dù em không biết chính xác đó là gì, hay đây chỉ đơn giản là mùi của một cậu thiếu niên bình thường, của nước xả vải? Leo cũng không chắc nữa.

Sự lặng đi ngoan ngoãn của Leo phần nào khiến Sagit yên lòng hơn. Vậy mà cậu lại đến muộn một bước. Mà nếu lỡ như Pisces không đến kịp, cậu càng không dám tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra.

"Nhà em ở hướng nào?"

Vậy nhưng đáp lại Sagit một lần nữa lại là tiếng réo lên của cái bụng meo mốc, miệng đầy khô khốc, em muốn đáp lại nhưng thật khó để mở miệng.

Xốc Leo lên, Sagit giở giọng chọc ghẹo.

"Không chịu ăn uống đầy đủ, hèn gì nhẹ như vậy."

Mùi hương của những quán xá gần đấy chen nhau. Mùi bánh, mùi phở, mùi xiên, khiến Leo bụng dán vào lưng không khỏi thèm thuồng. Cõng em vào một gánh cháo quẩy ngay bên góc đường, gọi cho em một tô, Sagittarius dặn dò.

"Ngồi đây ăn, tôi đi mua một chút đồ."

Gật đầu vâng lời, Leo cũng chẳng hiểu sao em lại tin tưởng và dựa dẫm vào cậu như vậy. Cơn đói trào đến, em nhẹ nhàng nâng từng muỗng cháo nóng hổi lên thổi thổi rồi cho vào miệng. Đã không còn cái cảnh tự ép mình ăn nữa.

Được một lúc Sagit đã trở về, cậu vụng về đưa bông nhúng vào cồn xử lí vết thương cho em. Bàn tay của cậu to lớn và gân guốc, vậy mà cứ cố nhẹ nhàng, trông ôn nhu đến lạ.

"Có đau không? Tôi sẽ cố nhẹ tay."

"Không có."

Nói nghe có chút chạnh lòng, chứ đây là lần đầu tiên sau khi Leo đánh nhau em làm mấy thứ sát khuẩn y tế này. Bình thường đều là cứ để cho tự khỏi, dù gì cũng chỉ là vết thương ngoài da, với em đã là chuyện thường tình. Trên người hay trên mặt cũng có kha khá vài vết sẹo, không thấy nó có khi em lại không quen.

"Sao anh lại giúp tôi?"

Câu hỏi của em khiến Sagittarius lặng người, cậu ngưng hết mọi hành động lại, mãi một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi cũng từng trải qua cảm giác mất đi người thân."

Khu phố nhỏ được lấp đầy bởi những tiếng dao hàng, tiếng cười đon đả của cô bán hàng thịt, tiếng thở dài chán ngán của mấy em nhỏ bên lề đường ngồi đợi mẹ. Trên ria đường không tránh khỏi việc có rác và thứ nước bẩn không sạch sẽ, cùng mấy chú chó hoang cố đào bới, nhặt nhạnh chút ít để xoa dịu đi cơn đói. Thế nhưng trong không khí âm ẩm này, dưới cái ánh đỏ của hoàng hôn, lại rực lên những con người với ý chí tồn tại đầy can trường.

Băng bó vết thương trên trán cho Leo xong, Sagittarius trả tiền cho bà lão bán cháo, bước đến đưa tay về phía em, muốn cõng em đưa về nhà.

Để ý mới thấy, quần áo cậu mặc trông rất bụi bặm. Bên trong là một chiếc áo phông trắng nhăn nhúm với vài vết bẩn, khoác đại bên ngoài là một chiếc áo cánh kẻ sọc caro tùy tiện, hai ống tay bẩn đến giữa khuỷu tay. Quần bị xắn lên bên cao bên thấp, đôi giày lấm lem bùn đất, trông hệt như một đứa ất ơ ngoài đường.

Tự đứng dậy cà nhắc bước đi, Leo không muốn làm phiền đến cậu thêm nữa. Nhưng cậu không nghĩ như vậy, thẳng thắn cõng em trên vai.

Nghịch nghịch mấy sợi tóc sau gáy của Sagit, Leo đè thấp giọng xuống.

"Tôi không muốn về nhà."

Đây là lời nói thật, kể cả khi đấy là nơi duy nhất để em về. Trời đã về chiều rồi, rất nhanh sẽ tối và chắc chắn cha em sẽ về, mà em càng không muốn gặp mặt ông ấy, nếu không em sẽ không nhịn được mà cào nát bản mặt của ông ta.

Lúc Aries chết, em đã báo cảnh sát. Và điều em không ngờ là Petrichor đã cho cha em một khoản tiền khổng lồ để lấp liếm chuyện này. Ông ta không ngại gạch tên Aries ra khỏi sổ hộ khẩu, nói Leo có vấn đề về thần kinh, chỉ biết nói nhăng nói cuội. Cảnh sát không tin điều em nói. Leo đã thất bại.

Có tiền rồi, mấy ngày nay ông ta đều đưa phụ nữ về nhà, mỗi khi như vậy em đều trốn thật xa khỏi căn nhà đó, tìm một nền đất lạnh lẽo để ngồi thẩn thơ. Giá mà người chết đi là ông ta chứ không phải Aries.

Thế giới này nợ em một gia đình hoàn chỉnh.

"Vậy tôi đưa em đi đâu được đây?"

"Bình thường anh hay ở đâu?"

"Quán net."

"Ra gầm cầu đi!"

"Được."

Trong một buổi chiều thầm lặng, có những nỗi nhớ bất chợt nổi lên như từng đợt sóng vỗ dào dạt. Và cũng trong những buổi chiều thầm lặng khác, ta đi tìm nhau để ôm hoài vọng cho một chuyện tình yêu đẹp đẽ, khắc đến thiên thu.

Chạy theo Pisces đến tận một khu xập xệ bậc nhất thành phố này đối với Capricorn mà nói, chính là một quyết định táo bạo nhất nhỏ làm từ khi xác định theo đuổi anh ta.

Thế nào lại để mất dấu mới hay, bây giờ còn bị kẹt ở đây, trong tình thế đầy xấu hổ. Sao không ai nói cho nhỏ biết đám trẻ ở đây là một đám nghịch ngợm chứ. Với cái tính nhút nhát, cộng thêm việc mặc đồng phục học sinh, đám nhỏ ở đây thế mà lôi lôi kéo kéo Capricorn vào chơi trò cô giáo.

Đây có thể nói là một khu sinh hoạt tập thể, chất lượng vệ sinh kém. Nhỏ cũng không rõ ai lại còn bày ra một tấm bảng cũ cùng mấy viên phấn đã nát ở đây. Đám trẻ con thì đang chăm chú nhìn nhỏ khiến hai bên mặt nhỏ đỏ bừng xấu hổ.

Nhỏ rụt rè lên tiếng.

"Các em học đến đâu rồi?"

"Bảng nhân năm."

Nói thực ra Capricorn cũng không biết nên dạy bọn nhỏ cái gì, hay vậy đi, nhỏ sẽ kiểm tra bài cũ trước.

Đám trẻ con thì cũng không có gì đáng sợ cả, Capricporn chỉ tay về phía đứa trẻ trông có vẻ nhanh nhảu nhất ở đây. Thằng bé rất nhanh tiến đến chỗ nhỏ, dõng dạc đọc to bảng nhân năm. Không những không sai mà phong độ hết mức tự tin.

"Em đọc xong rồi, thưa cô."

"Cô...sao?"

Lần đầu có người xưng hô với nhỏ như vậy, nhỏ không nghĩ là đám con nít này lại nhập vai đến thế. Thật sự là ngại chết nhỏ mất.

Mấy đứa ngồi dưới liền vỗ tay giòn tan, thằng bé ngẩng cao đầu về chỗ, có vài đứa nhìn nó bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ.

"Cô ơi vào bài mới đi cô."

Hấp hấp cánh mũi, Capricorn xoa hai tay vào nhau. Dạy cái gì bây giờ? Hay là bảng nhân sáu đi.

Đúng lúc ấy, người mà nhỏ bám đuôi đến đây vô tình sượt bóng qua, Capricorn không nghĩ nhiều liền chạy ra gọi với theo.

"Pisces."

Anh quay đầu lại, có chút bất ngờ lướt trong ánh mắt nhưng rất nhanh đã biết mất. Tay đút túi quần tiêu sái bước tới phía nhỏ. Áo sơ mi trắng, quần Âu đen, kết hợp với cặp kính vuông gọng đen. Đuôi mắt của anh vô cùng sắc, Capricorn nghĩ đó là thứ đã khiến nhỏ mê đắm anh như thế.

"Đây là thầy của cô sao?"

Lũ trẻ thấy Capricorn chạy ra liền chạy theo. Pisces nhíu đôi mày tinh tế tỏ vẻ hiếu kì, điều này liền khiến sự dũng cảm gọi tên anh vừa nãy của nhỏ tan biến hết.

Nghe một đứa trong đám nhận xét, quả thật là trông nhỏ với anh rất giống thầy trò.

"Không phải, đây là bạn cùng lớp của...cô?!"

Ngượng ngùng nói vài chữ, Capricorn nhìn Pisces, thoáng chốc mặt lại đỏ hây hây.

"Tớ bị lạc, cậu đưa tớ về được không?"

Víu víu lấy góc áo của Pisces, cái này là nhỏ học được trên mạng. Theo như bài viết đấy thì hành động này sẽ khiến một đứa con trai rung động. Đã vậy thì nhỏ cứ thử xem, ai bảo nhỏ đã lỡ thích Pisces rồi.

"Không phải là cô bám theo tôi sao?"

Hình như lần nào cũng bị phát hiện. Nhưng Capricorn nghĩ, chỉ cần nhỏ không thừa nhận, thì anh cũng không có bằng chứng bắt nhỏ thừa nhận. Đã vậy thì cứ nhất quyết chối.

"Đương nhiên không phải!"

"Được, theo tôi."

Nghe vậy là nhỏ mãn nguyện rồi, chiêu kia đúng là rất có hiệu quả.

"Cô chưa dạy bọn con bài mới mà."

Bước chân đang tính rảo bước theo Pisces, nghe vậy liền quay đầu lại, anh cũng sững lại xoay người nhìn. Mạnh dạn kéo tay Pisces, Capricorn đưa ra chủ ý không mấy hay ho.

"Hay để thầy này dạy các em nhé!"

"Vâng ạ!"

Cười cười nhìn Pisces, thôi thì giúp nhỏ luôn việc này đi. Tưởng tượng một chút, không biết Pisces khi làm thầy giáo thì sẽ thế nào nhỉ?

Cùng ngồi ở dưới làm luôn học trò giống lũ nhỏ, Capricorn nhìn Pisces không rời mắt. Đây là điều gì chứ, anh đang dạy học cho nhỏ. Dù không giống như mấy cảnh tượng tràn nắng xuân trong căn phòng học ấm áp như mấy bộ phim thanh xuân kinh điển nhỏ hay cày xuyên đêm, hơn nữa điều kiện nơi đây đầy tồi tệ cùng mấy đứa nhóc loi choi, nhưng đây chính là cơ hội nhỏ nghĩ cả đời có khi mới có một lần.

Có lẽ chút nữa Capricorn sẽ mua chút gì đó để hậu tạ "bạn cùng lớp". Nhờ chúng mà nhỏ mới có cơ hội này.

Đứng trước mặt một đám nhóc, Pisces vẫn bày ra dáng bộ nghiêm túc như mọi khi. Anh nhìn qua một lượt, dùng một giọng đọc trầm ổn, bắt đầu kể một câu chuyện không rõ đã có từ thuở nào.

03-01-2022
Mắm,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net