chap 7: Căn phòng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong lành tươi mát với hai hàng cây cổ thụ song song trên sân trường. Vì nằm ở trung tâm thành phố mà Petrichor không thể tránh khỏi sự ồn ào xô bồ mỗi sáng của dòng người tập nập. Ai cũng vì kiếm kế mưu sinh mà lăn lộn trong đô thị ngột ngạt. Nhìn từng đợt xe rồi người nối nhau, ai hiểu được nỗi lòng ai?

Đứng lại nhìn bảng thông báo ở trên sân trường, Aquarius cố kiễng chân lên để nhìn cho rõ hơn. Ai nói nhỏ lùn như này, bình thường nhỏ cũng đều đứng mãi chót dưới nên cũng không hề gì. Nhưng vấn đề là nhỏ đang muốn tìm kẻ đứng đầu, cái bảng dán kết quả đợt khảo sát vừa rồi lại dán cao thế kia. Quả là một nỗi sỉ nhục to lớn với Aquarius.

"Muốn kiếm gì sao?"

Vì thấy bóng dáng Aquarius lập lờ ở đây nên Gemini bước lại hỏi, một bên má nó phồng lên vì ngậm kẹo.

"Phải ngước lên nhìn kẻ đứng trên mình, thật sự là một cảm giác tồi tệ."

Cười nhẹ một cái trước câu đáp lời của cô tiểu thư Aqua, Gemini hướng mắt theo tia nhìn của nhỏ, nó đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi đáp.

"Tìm mục tiêu hẹn hò sao?"

Nghiêng đầu dượm dờ nghía Gemini đang tủm tỉm, nhỏ nhếch môi, rồi lại thở dài. Cha nhỏ thế mà đồng ý cho nhỏ tham gia cuộc thi thật, đổi lại nhỏ phải vươn lên ít nhất là top giữa của năm nhất. Nghĩ kiểu gì cũng thật nan giải.

"Tìm người dạy kèm."

"Virgo. Anh ta khá tốt đấy, hơn nữa anh ta cần tiền."

Đang tính kiễng chân tiếp liền hạ xuống, Aquarius nhìn khuôn mặt giễu cợt của Gemini. Nhỏ luôn là người phải ngước lên để nói chuyện với mọi người.

"Chính vì anh ta nghèo, tôi không thích anh ta."

"Ồ."

Nhướn chân mày lên châm biếm, Gemini giả bộ xoa xoa trán, không nghĩ rằng Aqua còn có kiểu định kiến này. Nó nhìn lên danh sách top 10 của khối, rồi phán.

"Libra thì sao?"

"Anh ta khó gần." Aquarius đánh giá. Nhỏ buồn chán nhún vai, đôi chân nhỏ nhắn quay về lớp. Dù sao nhỏ cũng không hứng thú với việc học hành, cùng lắm thì nhỏ lại trốn đi thi, ai dám cản chứ.

Vừa bước vào lớp, chạm ngay khuôn mặt của Leo, em đang ngồi ngay chỗ cũ của Aries, Gemini bước lên trước Aqua đi vào, ngồi đối mặt với em.

"Ảo tưởng lớn nhất của con kiến, là tin rằng nó là lực sĩ chân chính."

Mỗi một chữ lọt vào tai em đều động vào ngay chỗ ngứa nhất. Nhìn chăm chăm vào người con gái xa lạ này, đây là có ý gì chứ? Leo dứt khoát đứng dậy ra khỏi ghế, trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người, em bắt đầu cởi từng cúc áo. Bộ đồng phục hôm nay em mặc là của Aries.

Những người trong lớp đồng loạt nhìn về hướng đó. Do vẫn sớm, duy chỉ mỗi Pisces là con trai, hiện đã bị Capricorn chắn tầm nhìn.

"Gan to thật."

Lại thêm lời cảm khái, Aquarius bỏ cặp xuống bàn, nhỏ cũng chẳng có hứng thú xem mấy tuồng kịch này. Nếu không phải Leo là nhân vật trong bức tranh nhỏ vẽ, có khi nhỏ sẽ chiêm thêm mấy câu phàn nàn.

Chiếc áo được vứt lên mặt bàn, ở sau lưng áo có một lỗ nhỏ, nhìn vết có thể đoán là do lửa gây ra. Ngoài ra còn xuất hiện vài nét chữ xanh đỏ. "Chết đi!". "Rác rưởi". "Đồ chướng mắt."

Ngay khi mặc trên mình chiếc áo này, Leo đã hiểu tại sao khi đi học Aries luôn đem theo một chiếc áo cánh, và chị không bao giờ cho em giặt đồ. Em thấy thật hận bản thân mình, sao khi đó lại không nhận ra những thay đổi thất thường của Aries.

Trên người Leo, chỉ còn một chiếc áo con.

"Tôi thà tin vào ảo tưởng, cũng không chấp nhận thua."

Đờ người ra, Gemini quả thật là đã chọc lầm người. Ôi các miệng thích khiêu khích này của nó, xem ra phải chịu thua rồi sao. Nó vỗ tay một tràng giòn tan, lại cầm lên chiếc áo kia vuốt vuốt, vung ra khoác lên người Leo.

"Chúc em may mắn. Chút nữa ta gặp nhau nhé."

"Thôi khỏi đi."

"Em sẽ hối tiếc đấy."

Vừa xong thì Sagittarius đến lớp, trong cái bộ dạng đầy xộc xệch và có chút ngỗ ngược. Mái tóc bù xù rồi rắm, cũng như bộ đồng phục tùy ý mặc lên, cậu mở cửa muốn bước vào, chạm ngay Gemini chắn đường.

"Đợi một lát đi."

Chẳng cần biết nó có ý gì, cậu vươn tay nhằm đẩy nó, lại gặp ngay một thanh niên lờ đờ vừa đến giữ tay cậu lại. Sagit tức giận rút ra.

"Sao không đợi tớ."

Thả tay của cậu bạn cùng lớp, Taurus vừa mở miệng liền trách ngay Gemini dám đi học không đợi cậu. Hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây sao, cô bạn ham ngủ nướng này lại đi học sớm như vậy.

Ngó vào lớp thấy Leo đã mặc áo hoàn chỉnh, Gemini nghiêng người để Sagit đi vào, trong khi Taurus vẫn đứng yên đợi câu trả lời.

"Mất ngủ nên muốn đến sớm."

"Gặp ác mộng sao?"

Lườm lườm Taurus, nó quay gót về chỗ, nói chuyện với tên đầu đất này thật sự rất nhàm chán. Thấy Capricorn vẫn đứng che chỗ Pisces, nó ngứa họng đả vài chữ.

"Tình tứ quá nhỉ."

Giật nảy mình, Capricorn ngại ngùng nở nụ cười gượng, nhỏ rụt rè tiếc nuối về chỗ. Mà Pisces vẫn chuyên tâm vào trang sách đọc dở, không chút bận tâm bên ngoài.

Đi qua Leo xoa đầu em, Sagit đủng đỉnh về chỗ ngồi cuối của dãy giữa. Cậu rút trong cặp ra một cây súng, thuần thục rút chốt kéo cò, xoay người, tay giương súng lên hướng về phía Pisces.

"Nhờ anh mà tôi phải gặp lão già đáng ghét đó. Hay là tôi tiễn anh đi trước một đoạn nhỉ?"

Cả một bầu không khí câm lặng, mỗi tia nhìn đều hướng về họng súng của Sagittarius, chừng như mong đợi nó sẽ thực sự bắn ra một viên đạn, xuyên thẳng đầu của vị thiếu niên trầm ngâm lạnh nhạt kia.

Tiếng lật trang sách phá vỡ bầu khí quyển.

Capricorn chẳng buồn thông suốt, nhỏ đứng ra trước mặt Sagit, bàn tay bé nhỏ bịt ngay đầu súng, nhìn cậu lắc đầu. Chỉ cần liên quan đến Pisces, nhỏ lại chẳng ngại chi lao mình vào nguy hiểm, không e dè.

"Sagit có khiếu hài hước đấy."

Thấy chuyện có vẻ hay ho, Gemini lại nổi hứng đá kháy. Khuôn miệng anh đào này, nếu không buông ra mấy câu từ có tính sát thương kia, có khi người ta lại yêu thương mất thôi.

Đấu mắt với Cap, Sagittarius gãi mái tóc rối mù của mình, cậu chép miệng, ra chiều chán chường nói.

"Nấp sau lưng con gái như vậy, chẳng giống anh chút nào. Thật mất hứng."

Cất cây súng xuống ngăn bàn, Sagit rung đùi. Capricorn nhìn vậy mới yên tâm bỏ đi về chỗ. Ngay khi vừa đặt mông xuống, liền bị chấn động bởi âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ chỗ Sagittarius. Nhỏ quay phắt lại.

"Đoàng."

Một nhúm lông vũ bật ra, nhìn đến sắc mặt phát sợ của Capricorn mà Sagit bật cười khanh khách. Gemini cũng không nhịn được mà cười mỉm.

Đến chỗ Pisces choàng tay vào vai anh, Sagittarius chuyển ngay sang sắc thái nghiêm túc, cậu trầm giọng.

"Cậu ấy yếu đuối lắm đấy, anh đừng làm tổn thương cậu ấy."

Thích một người giống như được tiếp thêm sức mạnh, cả như từng rất sợ bị gọi lên bảng, nhưng khi thấy cậu đứng trên đấy, liền muốn giơ tay xung phong, để được đứng gần cậu. Thích một người lại giống như có điểm yếu, đột nhiên thấy sợ hãi, sợ đánh mất cậu, bỏ lỡ cơ hội đẹp nhất để tỏ tình. Câu này rất đúng với Capricorn.

Lớp vừa yên tĩnh được một chút thì Aquarius đột nhiên đập bàn đứng dậy, nhỏ lắp bắp đưa màn hình điện thoại ra cho Gemini xem.

"Đây không phải Virgo sao? Anh ta làm người mẫu lúc nào à."

Điện thoại hiển thị một chàng trai mặc áo sơ mi đã bị ướt, anh ta vuốt mái tóc còn rỉ nước ra sau, ánh nắng đổ xuống từng góc cạnh trên gương mặt sáng sủa, và hơn hết là mấy thớ cơ ẩn hiện dưới lớp áo kia. Người đăng là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng, với dòng trạng thái "Lớp phó kỉ luật mà ai cũng muốn."

Ở dưới bình luận cũng rất sôi nổi, nhìn chung là đều khen ngợi và ẩn ý hỏi về thông tin về chàng trai lạ mặt này.

Mà cũng chỉ một vài giây phút sau, trong trường xôn xao với Confession mới nhất được viết bởi Vaille - cháu gái hiệu trưởng Petrichor, tuyên bố công khai theo đuổi Flechazo Virgo lớp 10A1. Mọi người được phen mở mang tầm mắt.

"Nói mới thấy, hôm nay Virgo và Scorpius không đến lớp nhỉ." Nhìn một lượt quanh lớp, nhận thấy điều bất thường, Capricorn nói.

Trong đầu tự vẽ ra một liên tưởng thú vị, Gemini thích thú đáp.

"Đi hẹn hò sao?"

Kéo khóa cặp lấy tập giấy và bút vẽ ra, bắt đầu phác thảo từng chi tiết, Aquarius nhếch mép mỉa mai.

"Cặp đôi nghèo nàn."

Tiết đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, duy chỉ việc thiếu vắng "hai người bạn cùng bàn" là gây ra không ít xôn xao.

"Aqua lên bảng giúp thầy câu này nào." Chĩa phấn về hướng của nhỏ, thầy Toán đang đợi nhỏ rời khỏi chỗ lên bảng giải. Aquarius lo lắng tiến lên bục giảng, nhỏ nhận phấn từ thầy, cứng ngắc nhìn từng con số khó hiểu.

"Libra, câu tiếp."

Tiếng chân của nam sinh truyền đến, Aquarius biết đấy chắc chắn là cứu tinh của nhỏ rồi. Liếc mắt lên thấy hắn đang di phấn đầy nhẹ nhàng ngay bên cạnh, Aqua cố tình nhích lại gần hắn, thấp giọng.

"Cứu với."

"Bái sư đi."

Hai mắt lén lút lườm nhau, Aquarius cầm chặt viên phấn, nếu lỡ không làm được bài, bị điểm không, đến tai cha nhỏ, chắc cha sẽ đốt hết giấy vẽ và bút của nhỏ mất. Nghĩ vậy nhỏ sợ hãi, liền thỏa hiệp.

"Được."

Vừa ý Libra nhếch miệng cười, hắn lấy từ trong túi áo đồng phục ra một tờ giấy, đưa cho Aqua, trong đấy chính là lời giải.

Hai người về chỗ, thầy cầm phấn chữa bài. Bài của Libra được dấu tích hết, đúng 100%. Bài của Aquarius gạch từ đầu đến cuối. Nhỏ quay ra trừng mắt hằm hằm vào Libra ngồi sau, thế mà lại bị lừa.

Kết quả quá rõ, Aqua bị không điểm, Libra điểm tuyệt đối.

Trời về trưa nắng chang chang, khéo thay tiết cuối buổi sáng lại là tiết thể dục. Học sinh nối nhau đi thay đồ và thay giầy, bên nữ và bên nam, để chuẩn bị cho tiết học mất sức sắp tới.

Mỗi người có một tủ đồ nhỏ, Leo khó nhọc mãi mới mở được cửa tủ ra, mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp khiến người người phải bịt mũi. Đám nữ sinh dạt ra, xa lánh em như thể em là một con virus ghê tởm.

Hôm nay Arrebol và Mamcy không đi học, che mũi miệng vào, Reda đi lên mấy bước, cô ta giở chất giọng chua ngoa đanh đá.

"Xem kìa, xem kìa, thú cưng bị cô làm ngạt chết..."

Chưa kịp dứt câu, một con chuột xác đang trong tình trạng phân hủy - bị các vi sinh vật nhỏ bé đục khoét, cụ thể là cả đám giòi - bay thẳng vào mặt Reda.

"Quà tao tặng mày đấy."

Tức giận lao vào hòng nắm đầu Leo, nhưng Reda chưa kịp gì thì đã bị một cú đấm gay gắt hạ thẳng mặt. Nhặt con chuột chết lên, Leo cười nhạt.

"Ra đây là mấy việc mày hay làm với chị tao."

Không để cho Reda đứng dậy, Leo mạnh chân đạp cô ta ngã xuống, ả sợ hãi lùi vô tường, muốn kêu lên nhưng đã bị em bóp chặt miệng. Đôi mắt em trầm xuống, tay cầm chuột chết, Leo vùi chặt nó vào mồm Reda, ả hãi hùng giãy giụa, tay quơ loạn xạ.

"Ăn đi, mau ăn đi."

Mấy nữ sinh hốt hoảng hét toáng lên, Gemini tính bình luận mấy câu thì đã bị Taurus chạy vào lôi đi. Đây là buồng nữ đấy, cậu ta có thể nào làm ra chuyện bình thường được không.

Những tưởng Sagittarius là người chạy đến tiếp theo, nhưng cậu lại chậm một bước so với Cancer.

Cũng bị khung cảnh này dọa cho khựng lại, Cancer bước tới kéo Leo lên, cậu ôm chặt em lại, vỗ vai em để em bình tĩnh.

Được giải thoát, Reda dùng cả tay để lôi thứ trong khoang miệng ra, vị hôi hám và sự khiếp sợ đã khiến cô ta khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Chưa bao giờ Reda bị chà đạp như vậy, con rắn độc trong đầu lại càng lớn thêm. Cô ta vội vã chạy về nhà vệ sinh, không ngừng khạc nhổ thứ kinh tởm trong cuống họng ra.

Trên sàn là hỗn hợp của nước mắt, nước dãi và cả thứ sinh vật bẩn thỉu đang thối rữa. Một chất xúc tác khiến người nhìn vào buồn nôn ngay tắp lự.

Cancer buông Leo ra, cậu thương xót trông ánh nhìn vô hồn đến trơ dại của em, Cancer trấn an em, cậu khẽ khàng gọi tên em.

"Leo à? Đừng như vậy nữa."

Sagittarius tính lôi em đi, Leo không chịu, em giằng tay ra, một cước đạp thẳng bụng của Cancer.

"Mày biết hết mấy chuyện bẩn thỉu họ làm mà đúng không? Sao mày không sớm nói cho tao biết. Như vậy thì tao đã có thể bảo vệ Aries rồi."

Ôm bụng, Cancer không phản kháng, nặng nhọc đáp lời.

"Tôi xin lỗi." Vì đã không bảo vệ được Aries.

"Leo, Aries không mong em sẽ trở nên như vậy đâu." Rũ mắt xuống, Cancer vất vả lên tiếng.

Giữ Leo lại trước khi em nhào lên cắn xé Cancer, Sagittarius biết em đang rất kích động, cậu dùng lực khóa tay em, kéo em ra ngoài bồn rửa ở phía sau trường, em cần rửa tay cho sạch sẽ, cũng như tỉnh táo lại trước khi làm ra những hành động quá phận.

Chỉ còn lại mình Cancer ở đấy, cậu nhọc nhằn đứng lên vì cơn đau đớn từ bụng truyền đến. Thân ảnh cậu xơ xác đến đáng thương. Nắng bên ngoài trùng xuống, cũng chẳng thể làm khô đi giọt lệ nhỏ nhoi rỉ xuống từ khóe mắt người thiếu niên kia.

Hôm nay trời rất đẹp, hệt như ngày Aries rời khỏi cõi trần thế khổ ải. Người ta cứ nói ý nghĩa của sự sống là khi ấy trái tim ta đập theo từng nhịp thở, là khi đôi mắt ta có thể tường tận mọi cảnh sắc hùng vĩ hoa lệ, khi đầu lưỡi ta có thể cảm nhận mọi hương vị trên đời, hay cả khi hương hoa ven đường khiến khứu giác ta chộn rộn không thôi. Thế nhưng đối với kẻ chỉ nghĩ đến cái chết, thì làm gì còn có tâm thế để mà nghe gió nảy trăng?

Gương mặt nhỏ bé và nhợt nhạt, mái tóc mỏng được em cột hờ ở phía sau. Từ sâu trong thâm tâm mình, Leo mường tượng ra gương mặt tươi cười của Aries, chị sẽ âu yếm và nói với em rằng.

"Leo ngốc quá!"

Bàn tay được Sagit lấy khăn thấm nước, nó vọng về trong em một miền kí ức xưa cũ. Ngày ấy từ vài năm trước, là sinh nhật của Aries, em muốn mua cho chị một chiếc bánh kem. Thế nhưng Leo không có đủ tiền, em đã chạy đến đống đất cát bên đường, đắp lên cho Aries một cái bánh. Khuôn mặt ngây ngô và đôi bàn tay lấm lem bụi bẩn, Aries đã giúp Leo kị sạch sẽ, để tránh bị cha mẹ la. Chị ấy lúc nào cũng tươi cười trước mặt em, nụ cười xinh xắn thanh khiết, không nhuốm chút phàm tục.

Mặc dù chiếc bánh đầy xấu xí còn chẳng thể ăn được, Aries vẫn khen nó dễ thương, giả vờ thưởng thức nó, đưa ra nhưng lời bình phẩm ca ngợi lên tận trời. Leo còn toe toét cười vì nghĩ mình thật giỏi.

Hồi ấy gia đình em vẫn ấm áp và yên bình lắm. Vì cớ gì lại đổ đốn ra như thế này.

"Mau nhanh chóng quay về lớp học đi."

Pisces chạy đi tìm hai người họ dưới yêu cầu của thầy Thể dục, anh lên giọng nói, thật là, chỉ suốt ngày gây ra phiền phức.

Thầy rất dễ tính, đồng ý cho hai người vào lớp học, tiếng đếm của lớp trưởng trong phòng Thể chất càng được phóng đại lên. Tiết trời mùa thu nhưng vẫn vương cái nắng cũ của mùa hè trước. Mùa đông những năm nay cũng luôn đến muộn hơn những mùa đông trước.

Mặt mũi bịt kín từ trên xuống dưới, Scorpius rảo bước trên con đường eo hẹp ngoằn ngoèo dẫn đến một khu nhà lụp xụp. Đống dây điện chằng chịt trên đầu, tường hai bên rêu mọc thành bãi, cô ung dung hưởng thụ cảm giác thanh tĩnh hoài cổ.

Bước lên chiếc cầu thang sắt đã han gỉ nghe cọt kẹt, Scorpius vui vẻ huýt sáo. Lâu lắm rồi cô mới được thảnh thơi như vậy. Bàn tay mảnh khảnh thanh lịch gõ cửa phòng có chiếc bảng số 23 đã móp méo vài phần.

Từ trong giường lăn ra, đầu óc choáng váng, nhấc người cũng khó khăn, Virgo thắc mắc không biết ai lại đến vào hôm nay, là chủ hộ đến thu tiền điện nước của tháng này sao? Vặn nắm cửa, anh nhăn mày trông người lạ mặt.

Bỏ khẩu trang cùng kính râm xuống, Scorpius cười tươi như hoa, tay chếch thành hình chữ V vui vẻ nhìn anh. Bộ dạng của Virgo có chút nhếch nhác, áo ba lỗ cùng chiếc quần thể dục đồng phục, mặt hơi ửng đỏ. Anh nép sang một bên cho cô đi vào.

Căn phòng chặt chội, ánh sáng chỉ đi vào qua một ô cửa nhỏ, thế nên Virgo vừa đóng cửa, phòng liền âm u hẳn. Anh leo lên giường nằm nghỉ, tiếng thở nghe nặng nề.

Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ, và một chiếc bàn nhỏ tiếp khách. Trên bàn có một ly nước uống dở và mấy vỉ thuốc lộn xộn. Một bộ đồ cùng tập sách vứt la liệt trên sàn nhà, Scorpius cúi xuống nhặt lại dùm anh. Mà bấy giờ Virgo mới nhận ra điều khác lạ, anh bật dậy, nhìn cô đang dọn đồ cho anh.

Hấp tấp xuống giường đẩy cô ra tự mình sắp xếp, anh nói, giọng ồm ồm.

"Sao cô biết mà đến đây?"

Không nghe lời, lấy giẻ lau bàn, Scorpius tủm tỉm môi cười, cô đáp.

"Nghe nói anh bị bệnh nên đến xem sao."

Ngờ ngợ trước câu trả lời của Scorpius, nhưng anh mệt đến mức không muốn hỏi tại sao. Dù sao cũng mới gặp nhau có ít ngày, không thân đến cái mức này.

"Tôi không sao, cô có thể về được rồi."

"Anh thích ăn gì, tôi đi nấu cho anh ăn."

Virgo nhìn cô, Scorpius vẫn treo trên mặt nụ cười tiếp thị đấy, anh lại quay về giường nằm dài.

"Ở đây không có bếp."

"Vậy tôi đi mua."

Quỳ bên chân giường, Scorpius cố tính kéo gần khoảng cách giữa cô và anh. Đường nét khuôn mặt Scorpius vô cùng thanh tú, trong nơi thiếu sáng, lại ẩn hiện khôn lường, ma mị chọc mắt người nhìn. Đôi mắt mèo cứ nhìn mãi vào anh. Virgo liền quay người vào trong, hướng lưng về cô.

"Cô sẽ lây bệnh đấy."

"Là do Mamcy phải không?...Im lặng là phải rồi."

Hôm trước cô cứ để ý anh hắt xì mãi, điều khác duy nhất trong lớp là Mamcy đem theo thú cưng đến lớp. Nghĩ một chút liền biết anh bị dị ứng với động vật, cả một ngày như vậy, nay liền đổ bệnh không xuống nổi giường.

Đeo lại khẩu trang cùng kính, Scorpius sôi nổi nói.

"Ăn gì được nhỉ, khó chọn quá đi mất, anh không có gợi ý nào sao?"

"À tôi không nên ồn ào như vậy nhỉ. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài chút liền về."

"Đừng khóa trái đấy nha."

Thong thả bước vào khu chợ chật cứng người, so với trung tâm hiện đại và rộng lớn thì đây là nơi Scorpius dễ dàng tung hoành ngang dọc hơn.

Cô đến bên một quán rau củ quả hỏi.

"Cô ơi người ốm thì nên ăn gì ạ?"

"Con muốn hỏi hoa quả hay rau củ?" Cô chủ quán niềm nở đáp.

"Dạ, hoa quả đi ạ."

"Vậy mua dừa nhé."

"Vâng cho con..." Nghĩ ngợi một lúc, mua bao nhiêu cho hết bệnh nhỉ. Scorpius xòe mười ngón tay ra, cứ gập vào rồi lại giơ ra. Cô ra quyết định.

"20 quả đi ạ."

Cô chủ quán cười tươi hết nấc, hôm nay gặp khách sộp rồi, gói đúng hai mươi quả rồi đưa cho Scorpius.

Dừa tươi nên cồng kềnh và khá nặng, Scorpius đành miễn cưỡng đi ra đường lớn gọi taxi, rồi nhờ chú taxi xách một nửa, cô xách một nửa, đem để vào cốp xe. Cô trả cho chú một ít tiền trước, đề nghị chú đợi ngoài chợ một chút.

Sau một vòng quanh phiên chợ, Scorpius cũng mua được súp gà đem về, cô cẩn thận xách trên tay, chỉ sợ lỡ bị đổ ra thì hỏng chuyện.

Ngõ hẹp nên taxi không thể đi vào, Scorpius đưa cho chú thêm một khoản tiền, chú không ngần ngại giúp cô xách lên tận phòng Virgo. Trước khi tạm biệt cô cũng tận tình tiễn chú, vẫy tay đầy thân thương.

Trong lúc đó, mặt Virgo đần ra vì căn phòng nhỏ giờ lại phải chứa thêm cả một đống dừa. Anh thở dài, dưới thúc ép của Scorpius đành chấp nhận ngoan ngoãn ăn súp. Còn Scorpius thì đang học cách dùng dao bổ dừa. Mân mê với mấy video dạy trên mạng, rồi ngồi đọc lí thuyết, loay hoay một hồi cuối cùng cũng có nước dừa cho Virgo uống.

Sau khi cho anh ấm bụng, Scorpius lại mời anh lên giường nằm ngủ. Cô lục dưới giường của Virgo một chậu nhỏ và một chiếc khăn đã để gọn trong đấy. Nhanh nhẹn đến khu nhà tắm chung ở khu này lấy nước đun. Cô hòa nước âm ấm ưng ý rồi mới bưng về phòng.

Vò qua cái khăn, Scorpius vắt kiệt nước, cô muốn lau người cho anh. Tay đang vươn ra lại bị nắm lấy, bàn tay anh to lớn, mồ hôi nhễ nhại, nóng ấm.

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Thành ý, anh muốn thấy thành ý còn gì."

"Đừng giả ngốc với tôi."

Với thân thế và độ nổi tiếng của Scorpius, cô hoàn toàn có thể sống an toàn trong ngôi trường quái gở này. Đừng nói là phải đến trường, chỉ cần đóng đủ tiền học và một khoản hối lộ khổng lồ, Scorpius có thể dễ dàng nhận được cái bằng học danh giá của Petrichor. Thế nên việc bạn bè gì đấy, rõ là vô ích.

"Nằm yên, tôi lau qua người cho anh, cũng đâu làm gì xấu."

"Đừng nói là anh có ý gì với tôi đấy nhé."

Chẳng đấu khẩu nổi cô, Virgo chỉ muốn ngủ yên một giấc.

"Tùy cô."

Úp cả cái khăn vào mặt anh, Scorpius di nhẹ. Virgo bất lực nằm, mặc kệ cô làm gì thì làm. Rửa mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net