chap 8: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài hạt mưa đột ngột hạ xuống, rồi lại bất chợt tạch mất. Trên mặt đất nếu không phải vẫn còn tồn tại mấy vệt nước, e là không ai tin trời thực sự đã mưa. Tấm kính treo giọt nước thành hàng, dưới lực hút của Trái Đất, nó trượt thẳng một đường xuống. Cũng như lệ rơi, lướt trên gò má nóng rát của cô gái nhỏ tuổi mười tám.

Qua lớp cửa kính từ trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống, Libra đeo lại đôi găng tay bằng vải da tối sậm, hắn trông xuống chỉ thấy toàn dòng xe ngợp mắt của phố xá hoa lệ. Hắn quay gót, tiếng giày nện xuống đất nghe cộp cộp. Trong không gian rộng lớn lại hơi vang lên. Đinh tai.

Bàn tay thanh mảnh với từng khớp tay tinh tế lưng chừng kéo hộc bàn ra, hắn nhếch mày nhìn đến hồ sơ của người con gái với nụ cười tươi rói. Lấy ra xem xét hết một lượt rồi nhoẻn cười, đầu ngón tay vờn trên mép bàn nhảy múa, như thể hắn đang chơi loại nhạc cụ với cái tên xinh đẹp -  dương cầm.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Libra hắng giọng.

"Vào đi."

"Thiếu gia, hôm nay..."

"Dẹp đi, ta có việc riêng rồi."

Hững hờ bước qua ông quản gia khúm núm, tiếng chân hắn lạnh lùng gõ vào trái tim đang nổi trống của ông lão tội nghiệp khi luôn bị kẹp giữa phu nhân và thiếu gia nhà này. Hắn nghiêng đầu lại, tia nhìn lười biếng chợt dừng ở góc áo quản gia.

"Nhăn rồi."

Rúm mình lại, thiếu gia nhà này đúng là khó tính không chỉ ngày một ngày hai. Cái thân già của lão còn bị một đứa bằng tuổi con cháu đánh giá đến cả bề ngoài. Quản gia cúi người xuống, giọng điệu kính cẩn.

"Lần sau tôi sẽ chú ý."

Thế nhưng ngẩng lên đã chẳng thấy người đâu, ông quản gia e hèm một cái, đôi bàn tay cộc cằn vuốt một lượt áo quần, trang trọng đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Không biết ai có diễm phúc trở thành mục tiêu của thiếu gia nữa...

Tức mình ngước lên lườm ông trời, đang không lại giở chứng thất thường, hại bộ đồ mới mua của nhỏ bị ướt, Aquarius nhìn đồ mà không khỏi đau lòng. Mấy nay thời tiết cũng khiến nhỏ bực bội.

Xoay khớp vai, nhỏ cúi xuống buộc lại dây giày đang bị tuột, chẳng nghĩ có một thằng nhóc nghịch ngợm nhân thời cơ ấy nhảy qua đầu nhỏ. Dám trêu đùa với Aquarius này, tới số rồi con ạ.

Nhỏ bật đứng lên đuổi theo thằng nhóc, dây giày chưa kịp buộc kĩ đã lại bung ra. Nhỏ vấp phải, ngã một cú đẹp mắt ngay trên vỉa hè đông người qua lại. Thằng nhóc được dịp cười nắc nẻ. Bổn tiểu thư Aquarius không lẽ lại có ngày mất mặt như này. Có người che miệng cười cợt, Aqua rất nhẹ nhàng đứng lên phủi bẩn bụi, mấy lọn tóc lòa xòa cũng được nhỏ duyên dáng gài lại sau tai đầy nữ tính. Riêng đôi giày Aqua có cách xử lí riêng. Cởi ra và vứt bỏ vào thùng rác.

Đúng là thứ vô dụng, không xứng được nhỏ sử dụng. Và rằng dù chân nhỏ còn mỗi tất, nhỏ cũng không ngại đi dạo bộ bằng nó.

Liếc đến người vẫn còn che miệng nói nhỏ làm màu, Aquarius xoay người, vô ý bỏ lại một câu.

"Đồ rác rưởi."

Coi nhỏ là gì chứ, Aquarius này không phải loại tiểu thư vô dụng chỉ biết mè nheo. Đứng thẳng lưng mà bước đi yêu kiều, mấy loại sự tình này đâu phải nhỏ chưa gặp bao giờ.

"Không ai nói tiểu thư phải bảo vệ đôi chân của mình sao?"

Nắm quai cặp hai bên cảnh giác nhìn Libra lịch lãm với áo sơ mi trắng ở phía trước. Hắn đang nói chuyện với nhỏ sao? Hà, đừng quên hắn đã lừa nhỏ buổi sáng nay. Chưng hửng nhìn hắn, Aquarius đáp.

"Xin phép đi trước."

Bước một bước sang bên phải, Aquarius lướt ngang qua hắn. Bộ nghĩ nhỏ sẽ bái sư với loại người như hắn sao? Mơ đi. Nghĩ bản thân là gì chứ? Cơ mà hình như tiếng giày chạm đất vẫn văng vẳng ở phía sau, tính dọa nhỏ sao, đừng hòng. Có chết cũng không quay lại xem xem.

Cười cười nhìn Aquarius hùng hồn đi về phía trước, Libra đút tay vào túi quần kiểm tra lại hai tấm giấy mới cứng cho yên tâm. Hắn cũng không phải loại rảnh hơi đi bám đuôi tiểu thư nhà lành, chỉ là trùng hợp ghé đến mà thôi.

Giữa lòng phố xa hoa, người thiếu nữ dứt khoát đi trước, chẳng hay vẫn có thiếu niên điềm đạm đang nối gót chậm rãi theo sau mình.

Thế quái nào về đến trong khu vực tại gia rồi mà vẫn cảm giác có một đôi mắt theo dõi, Aquarius chắc mẩm Libra không phải loại rảnh rỗi như vậy, nhỏ quay lại, và lập tức biết rằng bản thân đã sai. Aqua đanh giọng.

"Muốn gì."

Hắn không đáp, cũng không tiến lên, Libra nhún vai bất cần. Đoán xem.

Cái tên này... Mà, hắn có làm gì thì cũng đâu liên quan đến Aquarius. Nghĩ vậy nhỏ thấy rất có lí, Aqua lại ung dung đi vào nhà, về thẳng phòng của nhỏ.

Căn phòng với tông màu hồng phấn là chủ đạo, Aquarius giật thót khi chứng kiến ngăn tủ và đồ vật trên bàn bị lục tung lên, nhỏ chạy vụt đến, dốc sức tìm kiếm.

"Bản thảo, bản thảo đâu rồi."

Thật tình, mặc dù đã lẻo mép đánh tiếng trước với thầy chủ nhiệm, nhưng xem ra không gì là qua mắt người cha bảo thủ kia. Mở xoạch cửa sổ nhìn ra sau vườn, trong cái thùng rác chỏng chơ một góc kia, mùi khói khét lẹt bốc lên. Giấy và bút đều đã bị đốt sạch.

Ngồi sụp xuống, có ai trong tình cảnh này mà suy nghĩ tích cực cho nổi. Nhỏ thật muốn chê cười cho chính mình khi nghĩ cha nhỏ đã thay đổi suy nghĩ. Một chút buồn man mác dưới đáy mắt. Đời nào nhỏ lại bị mấy chuyện này ảnh hưởng tâm trạng. Đã vậy thì...

"Cộc cộc."

Vị phu nhân cao quý trong bộ phục trang mộc mạc, bà ta là vợ hai của cha, là mẹ của Scorpius, đang đứng trước phòng nhỏ, đôi mắt trìu mến dịu dàng. Phải rồi, từ khi nào mà cha lại nói thật với nhỏ đâu nhỉ. Đều là những câu nói trắng trợn giả dối, đào sạch niềm tin của nhỏ và nhẫn tâm vứt bỏ nhỏ cô độc trong góc tối của vô vọng.

Lững thững đứng lên, bỏ qua ánh mắt của người mẹ kế, nhỏ đi vào phòng thay đồ, từ trong tủ đồ lấy cho mình một bộ váy xinh xắn nhất để ướm vào người. Cài thêm trên mái tóc đen mượt một chiếc cặp hồng hình nơ nhỏ nhắn. Không quên đeo vào tay một chiếc vòng bạc, Aqurius bước ra đầy kiêu ngạo.

"Vào đi."

Người dì bước vào, Libra cũng theo sau. Dì ta nở một nụ cười nịnh nọt, đứng trước con gái của vợ đầu, dường như mất hết sự tôn quý và tự trọng, chỉ mong giữ được sự hòa thuận, để gia đình yên ổn. Chất giọng ngọt sớt cất lên.

"Con gái, từ nay thầy Libra sẽ là gia sư của con."

"Không phải dùng tiền là xong sao? Cần gì phức tạp thế."

"Con biết đấy, tâm ý của cha..."

Không đợi nữ gia chủ nói hết, Libra đã tiến lên trước mặt Aquarius. Bàn tay phải lịch thiệp đặt lên ngực trái, tao nhã nghiêng mình, hắn trầm ổn mở lời.

"Tôi là Libra Augenstern, rất hân hạnh được trở thành gia sư của tiểu thư."

Rồi tức khắc quay lại.

"Liệu phu nhân cao quý đây có thể tránh đi cho tôi dễ dàng làm việc không?"

"Được chứ, cứ từ từ mà làm quen."

Dì ta cười tươi gật đầu quay bước, Scorpius rất giống bà ta ở điểm đó, lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện bằng nụ cười thập phần đáng ghét. Giờ thì sao đây, Libra Augenstern cơ à, Aquarius nhếch miệng cười nhạo.

"Thay cả tên cơ đấy. Nếu là âm mưu để moi móc thông tin gì của gia đình này ở tôi, thì tôi nghĩ anh lầm người rồi."

Tặc lưỡi trước suy đoán đậm mùi nằm vùng của Aqua, Libra bước qua nhỏ, hắn nhìn về phía cửa sổ, nhăn mày, có mùi khét ở đâu đó, hắn muốn kiểm tra một chút. Aquarius khó hiểu nhìn hắn, Libra quay người, hai mắt chạm nhau, hắn kiên định nói.

"Ước mơ của tôi là trở thành giáo viên."

Bị đột kích trước câu nói bất ngờ, Aquarius đơ người ra, đôi con ngươi chăm chăm nhìn hắn thăm dò, kiểu này là nói thật rồi. Nhỏ vơ đại cuốn truyện tranh nằm lăn lóc trên bàn thờ ơ mở ra đọc.

"Tôi không tình nguyện trở thành chuột bạch của anh đâu."

Từ trong túi quần rút ra hai tấm vé triển lãm, Libra đặt nó trên bàn, trước con mắt trầm trồ của Aquarius nghiêm túc cất tiếng.

"Sứ mệnh của người thầy là hậu thuẫn cho học trò đi theo con đường họ muốn. Nhưng để qua mặt cha em, tôi cũng mong em nên nghiêm túc học hành trên lớp, ít nhất thứ hạng cũng phải tăng vài bậc."

"Chậc, phiền phức."

Nằm dài cả người ra ghế sofa, Aquarius thư giãn đọc truyện, ai quan tâm hắn chứ, chẳng phải đều là bắt nhỏ phải học hay sao. Đều là lũ khốn kiếp. Ngấp nghía tia nhìn đến tấm vé, mở vào chiều hôm nay, tác phẩm nổi tiếng của các tác giả trẻ sao? Nghe thú vị đấy, cơ mà chưa đủ thuyết phục đâu.

"Aquarius, đây là thái độ con nên có sao?"

Giật mình mẩy bật cả người dậy, Aquarius khép mình ngồi ngay ngắn, cha cô bước vào, Libra thấp giọng cung kính chào hỏi. Và một bà chị mà Aquarius không muốn thừa nhận là nhỏ và cô ta chung một người cha, Scorpius.

"Cha à, cha không nên cưỡng ép em ấy như vậy." Scorpius lên tiếng, cô cũng chỉ tiện đường ghé qua đây thăm hỏi đấng sinh thành mà thôi. Cái gia đình phức tạp này, cô chối còn không hết.

"Con thì biết cái gì, nó là đứa con gái mà sẽ thừa hưởng cả cái nhà này, nếu nó không chịu nghiêm túc mà cứ đâm đầu vào ba thứ vô bổ kia, thì sao ta yên lòng."

"Vô... bổ... sao?"

Tức tối nhấn mạnh từng từ vừa thốt ra từ miệng người cha già đáng mến. Khuôn mặt của cha nghiêm nghị không lấy một tia thiện cảm. Ông ta vẫn nghĩ ông ta đúng sao? Aquarius giận dữ đứng lên, nhỏ kiềm chế mà đáp lời.

"Không phải ông còn một cô con gái sao? Sao không phải là chị ta, mà cứ phải là tôi?"

Giữ hai vai của Aquarius lắc đầu nhìn nhỏ, Libra cảm thấy nếu tiếp tục câu chuyện thì kết cục sẽ không đi đến đâu cả. Trong những lúc này thì phải bình tĩnh, bằng không sẽ nói ra những câu sẽ khiến bản thân hối hận cả đời.

"Ông không xứng."

Nắm chặt bàn tay run bần bật lên vì giận dữ, Aquarius đẩy Libra ra mà hướng thẳng giọng vào người cha tôn quý. Bởi lẽ đã kiềm nén quá lâu, thanh âm chất chứa thêm nhiều nỗi mà lớn hơn thường ngày. Chẳng có gì có thể đổi thay sau câu nói này, nhưng tình cha con chắc chắn sẽ sứt mẻ ít nhiều.

Sao ông ta có thể nói niềm đam mê của nhỏ là thứ vô bổ, Aquarius không cam tâm. Trong những ngày tháng lẻ loi, chỉ có bút và giấy làm bạn với nhỏ. Đó là cả sinh mạng với Aqua này, ông ta có thể đốt chúng thỏa thích, nhỏ sẽ mua lại. Nhưng ông ta không có tư cách khinh rẻ niềm hạnh phúc duy nhất này của nhỏ.

Bỏ lại hết thảy mà chạy phi ngay ra khỏi căn nhà, đôi chân vốn không quen mùi sỏi đá nay lại vùng vằng bước đi, Aquarius hất luôn chiếc cặp trên đầu. Từng đợt người vụt qua hai bên, nhỏ cắm đầu mà chạy. Cho đến khi bị chính vị gia sư mình chối bỏ bắt lại.

Mặc kệ có khó coi đến mức nào, Libra không màng hình tượng mà vắt cả người Aqua lên vai, mặc kệ nhỏ đang giãy nảy lên đấm mạnh vào lưng, hắn bực dọc quát.

"Yên nào!"

"Không yên."

Sải từng bước dài vào tòa nhà ngay cạnh, hắn đưa hai tấm vé cho nữ tiếp tân ở bên ngoài, có vài người nhận ra thân thế hắn mà rỉ tai nhau, cùng thủ thỉ không rõ cô tiểu thư kia là ai. Nhấn nút vào thang máy, tinh tế hạ Aquarius xuống, Libra vuỗi hai tay áo bị xô lại. Nhỏ hậm hực.

"Đến đây làm gì? Tôi không có hứng."

"Ting" một tiếng, hai bên cửa mở ra, đập vào mắt Aquarius là một bức họa về một người phụ nữ già đang mỉm cười đầy phúc hậu. Trên gương mặt khắc khổ những dấu vết của nắng mưa thời gian, hay còn là kết quả âu lo cả một đời người mong manh như gió, nụ cười ấy hiện lên đầy trong sáng, hiền hậu tựa nắng ấm trong tiết trời giá lạnh. Bức họa đã thành công thu hút sự chú ý của Aqua. Nhỏ rất thích xem tranh, mỗi khi nhỏ có chuyện buồn.

Mà nụ cười kia, rất giống nụ cười của mẹ.

"Đây là triển lãm chân dung của những họa sĩ trẻ."

Đưa vài lời giới thiệu, Libra nhìn quanh khu triển lãm rộng rãi dù chỉ in bóng một vài dấu chân người. Việc thưởng thức nghệ thuật đối với nhiều người vẫn luôn là thú vui xa lạ và thậm chí có chút nhạt nhẽo. Chốc nữa số tranh này sẽ được đấu giá, gặp phải ai giàu xụ có thú chơi tranh thì may ra mới được món hời to.

"Người ta có xu hướng xem những bức họa từ xưa. Một bức tranh có tuổi thọ càng lớn thì giá trị càng được nâng cao. Hơi thở của thời xưa cũ luôn khiến con người hiện tại bị mê hoặc và tò mò."

Ngưng lại soi kĩ bức tranh, Aquarius nói tiếp.

"Có rất nhiều họa sĩ sống cả đời với nghèo đói và bệnh tật. Chỉ sau khi họ chết, tác phẩm của họ mới được biết đến rộng rãi và có giá trị lên đến cả tỷ đồng. Thật bất công."

Mặc dù Aquarius thích vẽ, nhưng nhỏ chưa có nhiều kiến thức đến mức nhìn ra được tâm ý mà người họa sĩ gửi gắm vào tác phẩm nghệ thuật chỉ trong một lần nhìn. Thời càng loạn, người càng khổ, càng bế tắc và bất lực, bức họa được xây dựng trên hiện thực thống khổ và tâm can sâu xa của lòng người, vẫn luôn khó đoán như vây.

Bởi vì nguồn gốc, nguyên nhân, quá trình sáng tác đều bị chôn vùi, nên việc tìm hiểu, đào sâu và khai phá một bức họa bí ẩn có thâm niên luôn là đề tài nhức nhối trong giới nghệ thuật. Tất cả hơn phân nửa là để thỏa mãn trí tò mò và lòng hiếu kì mà người ta vẫn gọi một cách hoa mỹ là giải mã nghệ thuật. Thế nên xem tranh thì ít, mà xem lí giải thì nhiều.

Vuốt cằm, Libra đi theo sau Aqua tiếp lời.

"Bức họa luôn phần nào phản ánh nội tâm bên trong một con người. Muốn hiểu hết, e là không có khả năng."

Ngó ra phía bên ngoài ô cửa, đám mây mù đen tối kéo đến ùn ùn như đám quỷ xấu xí, khơi tận sâu vào tâm trí Aqua về hình ảnh một ngày xưa cũ mà cứ ngỡ nhỏ đã quên lãng rồi. Aquarius thơ thẩn nói.

"Trời âm u quá ha."

"Nghe nói sắp tới mưa hết tuần này."

Xếp lại mấy cuốn sách sử thi mà Pisces vừa trả về vào kệ, Cancer bâng quơ nói. Cậu không thích trời mưa vì cái mái nhà đang có dấu hiệu muốn xuống cấp đến nơi, đợt trước còn rỏ xuống mấy giọt nước. Đám chuột thì mỗi đêm về lại náo động trên đấy, chúng nó chạy rượt nhau nghe như có tên trộm đang rình mò vụng về.

Trước câu nói không đầu đuôi ý nghĩa của Cancer, Virgo chỉ gật nhẹ đầu, anh nhanh nhẹn đóng dấu mấy cuốn sách cũng như xem xét lại số tiền đặt cọc. Tiếng bánh xe đẩy êm đềm trượt đi, Cancer đã đi xa đến mấy kệ sách bên rìa sau cùng.

Một công việc giản đơn đến nhàm chán ở thư viện top đầu Hygge, nhưng cả anh và cậu đều cảm thấy hài lòng, vì nó không quá vất vả.

Liếc đến hai người ồn ào vừa mở cửa bước vào, là Gemini và Taurus, Virgo cũng không bất ngờ lắm. Nó luôn đến đây để ôn tập, và thằng kia thì lẽo đẽo đi theo cắm cổ chơi game trong yên lặng. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, thứ hạng của Taurus chỉ sau mỗi Libra. Chơi game hack não à? Hay là game trí thức nào mà Virgo còn chưa biết. Suy cho cùng anh cũng không phải hạng người sẽ truy đến cùng mối tò mò của mình. Khẽ ho khụ, bệnh của anh mới đỡ hơn chút.

Tức mình gõ vào đầu Taurus một cái vì cái tội đè tay lên tập sách của nó, Gemini càng bực mình hơn khi cậu còn tỏ ra ngơ ngác không hiểu tại sao. Vò đầu bứt tai vì câu toán vận dụng cao này, Gemini thở dài đi đến tìm mấy tập sách tham khảo. Đến lúc quay lại đã thấy lời giải ở ngay tờ nháp, giải thích hết sức chi li rõ ràng, Taurus thì ngủ gục ngay trên bàn.

Nhẹ cởi tai nghe ra khỏi tai cậu cũng như tắt chiếc điện thoại vẫn đang hiện ở sảnh của một tựa game sinh tồn, nó cất gọn gàng ở trên bàn. Taurus toàn làm gì không đâu, nếu biết cũng không mở mồm ra mà nói, hại nó lật sách muốn cứng tay cũng không lần ra cách giải quyết.

Thư viện vào ngày trong tuần thưa thớt hơn hẳn ngày chủ nhật, chỉ có một vài người chốc chốc đến mượn sách rồi đi ngay. Đến tối muộn đông hơn một chút, và tầm chín giờ hơn thì chẳng còn ai nữa.

Trời đêm buông xuống, lòng người cũng tự ngổn ngang thêm nhiều.

Vì nay còn có việc làm thêm giờ bên bệnh viện nên Cancer đã nhờ Virgo làm nốt phần việc còn lại, cậu và anh vẫn luôn hỗ trợ nhau như vậy. Nếu một trong hai người có việc thì sẽ thay nhau làm. Vội vã cảm ơn Virgo, Cancer chạy biến.

Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài sau khi hoàn thành đống bài tập áp dụng vào thực tế của mấy môn tự nhiên, Gemini đứng dậy thu đồ đạc, liền nhớ ra có chuyện cần hỏi, nó đứng bật lên.

"Cancer."

Thật may là trong thư viện không có ai, không thì Virgo sẽ tức giận và lấy thước gõ vào đầu nó mất. Cancer dừng lại ở cửa trước tiếng gọi bất ngờ. Nó chạy đến, nhẹ giọng nói.

"Chuyện của Aries tớ rất lấy làm tiếc, tớ nghĩ cũng nên đến thăm cậu ấy. Cậu cho tớ địa chỉ được không?"

Hiếm khi mà thấy một Gemini độc mồm lại nói chuyện tử tế, nghĩ kĩ thì ở trên lớp ngoài học ra và đi kháy người khác thì nó cũng không làm gì xấu, Cancer gật đầu, nói cho nó biết địa chỉ.

Gemini cảm ơn, chào tạm biệt Cancer.

Vừa quay đầu nó liền thấy Taurus đã đứng ngay sau, đeo túi đồ của nó trên vai, bên bàn kia cũng đã không còn sót thứ gì. Không phải đang ngủ gục sao, gì mà đã bay ra đây nhanh vậy. Thật khâm phục khả năng thích ứng nhanh trước mọi tình huống của Taurus.

Vẫy tay chào Virgo, nó cùng cậu đi song song trên vỉa hè. Ánh sáng thành phố rất rực rỡ, rất xinh đẹp, từng chùm từng chùm, khi thấy từ xa sẽ biến thành những dải màu nhòa mờ y như lúc đôi mắt nhòe đi vì lệ đổ. Gemini không thích ánh sáng, nhưng đôi khi ánh sáng lại tự tìm đến nó.

Chẳng một ai hỏi Trăng có thích sáng không? Họ chỉ biết Trăng sáng, rất đẹp, còn khoa học thì nói đấy chẳng qua là thứ ánh sáng mượn từ Mặt Trời.

"Taurus cứ như ma ý nhỉ, toàn làm những thứ kì lạ."

Liếc nhìn đến Gemini ở phía song song, Taurus không hiểu ý của nó lắm. Bộ lạ lắm hả, buồn ngủ thì phải ngủ, muốn chơi game thì phải chơi game, ra về thì dọn đồ thôi. Người thường nào mà chẳng như vậy.

"Hả!?"

Nó ước gì nó có thể xả vào mặt cậu rằng cậu rất ngốc, là tên đại ngu. Cơ mà chiều nay còn nhờ cậu mới giải nổi bài tập, nên nó nín nhịn không nói. Đan hai tay ra sau lưng, Gemini hơi ngước lên nhìn đến Mặt Trăng ở xa xa kia, nó hồi tưởng lại một số thứ từ sâu tận dĩ vãng.

"Aries rất giống tớ" của ngày trước "phải không?"

Mãi không nhận được hồi âm, Gemini tá hỏa thấy Taurus đã tụt lại phía sau nhìn chăm chăm vào hàng kem bên lề hè. Cái tên này...

"Mua, tớ mua cho cậu một que." Thèm đến sắp rỏ rãi rồi kia kìa.

Từng người bước qua phố, chẳng ai rảnh rỗi đến mức ngắm nghía xem gương mặt từng người đang biểu cảm những gì, liệu có ai đang khóc hay không? Nhưng bà chủ bán kem cũng phải giật mình vì cậu thanh niên dù lớn to xác nhưng đứng nhìn thùng kem của bà với đôi mắt phát sáng đến nơi.

Cũng ở nơi khác còn có một thanh niên đang bận rộn mua một số thứ đồ dùng cần thiết mang đến khu bệnh viện sắp sửa được trang hoàng lại. Khi nhận công việc này Cancer cũng khá bất ngờ, là vô tình tìm được trên mạng.

Ở viện có một bà lão mắc bệnh nan y đã không thể cứu chữa được nữa, bình thường viện sẽ phải trả về gia đình của bà. Có điều bà lão không có người thân, còn đưa một số tiền lớn cho viện trưởng chỉ vì muốn ở tại đây, được nhắm mắt ở đây.

Bà lão rất xấu, xấu tới mức được đặt cách cho một phòng riêng vì không một bệnh nhân nào chịu nổi gương mặt ấy, xấu đến mức dọa cho mấy chị điều dưỡng không ai dám chăm sóc. Thế nên Cancer là người duy nhất nhận lãnh công việc này.

Mỗi cuối ngày sẽ đến viện chăm chút cho bà lão, mang đồ ăn thức uống dự trữ cho bà. Không ai rõ bà tên gì, chỉ biết bà lão đã dùng tiền để được dành quãng đời còn lại của mình ở viện.

Chỉ duy Cancer nghĩ bà đẹp, còn mường tượng được ngày xưa bà hẳn là một cô hoa khôi xinh xắn. Ngày gặp bà, sự ngây ngô và thành thực của cậu đã khiến bà lão cười rất vui vẻ.

Đôi khi cậu cũng thắc mắc bà mắc nan y mà có vẻ vẫn rất khỏe mạnh, ngoài yêu cầu mua đồ, dọn phòng và nói chuyện cùng bà ra thì Cancer không cần phải làm quá nhiều điều. Nhưng bà luôn nói bà sắp chết thật rồi, tử thần sẽ sớm kéo bà xuống thôi, vì bà đã phạm tội tày trời không thể dung thứ.

Cancer chỉ nghĩ là bà già rồi nên lẩm cẩm.

Vừa chạm chân tới cổng viện thì trời đổ mưa lộp bộp, cậu chạy vội vào sảnh chính, vươn tay lên xoa lại cái đầu, cậu nghĩ cách này sẽ khiến mấy hạt mưa bị hất ra. Nghe thật ngu ngốc.

Mọi người trong viện đã quen với sự xuất hiện của Cancer mà chào hỏi cậu, Cancer cũng đáp lại, cậu chạy vội lên thang bộ, đến tầng hai. Tìm chính căn phòng riêng của bà lão, Cancer gõ cửa rồi bước vào, bà vẫn nằm trên giường bệnh, ngắm ra bên ngoài. Chỉ có bóng tối và mấy hạt mưa đang rơi rớt. Rất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net