chap 9: Sắc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Petrichor tầm chín giờ tối đã yên tĩnh vô cùng, chỉ còn bác bảo vệ vẫn đi tuần xung quanh. Vào giờ này thì chỉ có khu nhà dành cho học sinh và giáo viên nội trú cách Petrichor tầm mấy chục mét là vẫn sáng đèn. Một giờ trước thì học sinh cuối cấp sau tiết tự học cũng đã trở về nhà. Ai cũng mang trong mình những giấc mơ rực rỡ. Hiếm lắm mới thấy phòng thư viện trong trường vẫn leo lắt đèn. Hôm nay cũng là một trong những ngày hiếm hoi ấy.

Nhảy chân sáo đầy vui vẻ trên hành lang heo hắt, Capricorn rút một tay từ túi váy ra mở cửa thư viện. Ánh đèn trong đây sáng chói hơn hẳn bên ngoài. Mà, đây cũng là nơi Capricorn hay tìm một góc để ngắm Pisces đọc sách. Nhưng lần này Capricorn đến là để gặp một nhóm bạn cũ.

Vừa bước vào đã bị giữ hai bên tay, biểu tình sợ sệt xơ xác của người đối diện làm nhỏ lo lắng, người nọ thở đến hổn hển, ánh mắt láo liêng bồn chồn, Capricorn ân cần hỏi.

"Arrebol sao vậy?"

"Từ khi Aries mất, cậu ta phát điên rồi."

Đứng bên kệ lướt một lượt qua quyển sách dày cộp, Reda miễn cưỡng đáp lời. Trong bụng lại xạo lên cơn buồn nôn làm ả tức tưởi nghĩ về con bé Leo đáng ghét. Lại còn thêm thằng Sagit suốt ngày đeo bám con bé đó nữa, rồi ả sẽ hành chết hai đứa nó.

Nghe nói Sagittarius là người dưới trướng của Sack, một tên hầu thân cận của cha ả. Có điều tên Sack đấy thuộc dạng vô cùng coi trọng anh em, ả không thể nói muốn đánh Sagit liền đánh. Trong cái giới cặn bã đấy muốn ra uy cũng phải xem thời thế, không thể thích làm gì là làm, người lật mặt còn nhanh hơn lật sách, càng là đồng minh thì càng không nên gây hấn, bởi kẻ thù ở bên ngoài vốn đã rất nhiều. Bành trướng quyền thế đối với những kẻ theo chân mình, thực chất lại thành tạo cơ hội để người ngoài có cơ hội đánh úp.

"Con Aries đó sống lại rồi."

Gằn nhẹ từng chữ từ trong khuôn miệng run rẩy xám xịt, Arrebol ôm đầu khuỵu xuống bất lực. Chẳng ai có thể nhận ra đây lại chính là đứa con gái chửi người không ghê miệng, hại người không ghê tay trước đây. Mái tóc rối bù xù, áo quần cũng xộc xệch không kém. Từ trên xuống dưới đều bơ phờ hốc hác.

"Đêm nào tao cũng mơ thấy nó, nó ám tao, nó quyết không tha cho tao."

Bên ngoài Capricorn luôn thể hiện sự rụt rè hơi nhu nhược, hẳn là chẳng ai nghĩ nhỏ sẽ làm bạn với hai người này. Cũng không biết nên giải thích từ đâu vì đây quả là một câu chuyện dài mà chính Capricorn cũng chỉ muốn chôn sâu nó vào quên lãng. Tiến đến vỗ vai Arrebol, Capricorn đau lòng nhìn cô bạn.

"Chắc cậu nghĩ nhiều rồi."

"Mày... mày phải giúp tao..."

Nhìn về phía Reda chỉ nhận lại cái lắc đầu, Capricorn vuốt lại mái đầu rối mù của Arrebol, nhỏ dịu dàng hỏi.

"Bằng cách nào?"

"Giết tao đi..." Tao không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

...

!?

Có một số người, để tiếp tục sống, phải vin vào lí lẽ là có nhiều người còn khổ sở hơn mình nhiều, họ sống được, thì mình cũng sống được. Có một số người, lại luôn ngước nhìn về cuộc sống của người khác, rồi hi vọng bản thân mình cũng được như họ. Còn có một số người, đơn giản hơn, họ ước gì mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.

Run rẩy đóng cửa sổ đánh "xoạch", Cancer sụt sùi vươn tay gạt đi mấy giọt nước mắt. Trái tim cứ nổi trống liên hồi thúc giục cậu chạy xuống xác nhận lại một lần nữa. Cậu không dám, một chút cũng không muốn. Aries thật sự đã chết rồi, sao có thể xuất hiện ở đây, quay đầu nhìn về phía bà cụ, tiếng "tít" dài vang lên giữa căn phòng màu trắng lạnh lùng khía sâu vào trái tim cậu. Rỉ máu. Cancer lặng điếng người.

Lau lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt vào mảnh giấy, Cancer nhấc chiếc điện thoại bàn lên lóng cóng bấm số gọi cho y tá trực đêm, giọng cậu bình tĩnh đến lạ lùng.

"Bà lão mất rồi."

Lặng tờ một bên nhìn bà lão nay đã phủ vải trắng, hai cánh tay Cancer buông thõng xuống. Tiếng giường bệnh bị đẩy đi êm đềm rồi lặng mất trong bóng tối. Tiếng xe cấp cứu từ bên dưới truyền lên, lại có ai gặp tai nạn nữa sao? Hay bệnh tật? Cancer chẳng rõ nữa. Cậu đi thang bộ xuống, rót vào tai là tiếng khóc cả già cả trẻ. Nghẹn lòng vì mất đi người thân yêu? Hạnh phúc vì người quan trọng qua cơn nguy kịch? Cancer đã chẳng phân biệt nổi nữa rồi.

Từ ngày cậu bước chân làm ở bệnh viện, Cancer chẳng đếm nổi cậu đã nghe được bao nhiêu câu chuyện. Mỗi một người vào viện lại là một mảnh đời khác, nghiệt ngã khác, bất lực và vô vọng khác.

Một người vợ bệnh đến ngất đi nhưng lại bị chồng lôi về vì nhà không đủ tiền. Mà cả hai người ấy, vợ thì có vấn đề về nhận thức, chồng thì què quặt đến mức đi cũng khó khăn.

Một đôi vợ chồng trẻ đưa đứa con bé bỏng đến viện mà mặt ngập ngụa nỗi sợ hãi cùng lo lắng. Bên cạnh đấy tương phản là hình ảnh người mẹ già bệnh tật nhấc bước chân phù nề đi khám, con trẻ thì mải mê với chiếc điện thoại cười đến hạnh phúc. Thỉnh thoảng sẽ quay lại gắt gỏng thúc giục người mẹ già có mỗi việc đi cũng lề mề. Cancer liền chạy tới giúp đỡ bà cụ, thay vì cảm ơn cậu, người con lại cho rằng cậu thích lo chuyện bao đồng, là đồ giả tạo.

Chính Virgo cũng từng hỏi cậu sao lo thân mình không xong còn đi gánh thêm việc vào người. Đã vậy còn bị chê trách, đâu có đáng. Bấy giờ Cancer cũng chỉ đáp, người khác sợ hãi lòng tốt của bản thân bị rẻ rúng, ngại tử tế với thế giới này, nhưng Cancer nguyện lòng bị rẻ rúng, cũng nguyện lòng cho đi.

So với bán rẻ lòng tốt thì Cancer càng không muốn cắn rứt lương tâm. So với việc nghĩ bản thân sẽ bị lừa lọc, khinh thường, Cancer càng muốn nghĩ họ thực sự cần sự giúp đỡ từ cậu.

Thực ra có những chuyện vốn là hiển nhiên, nhưng lại bị thời đại vùi lấp, tự nhiên liền trở thành lý tưởng cao đẹp đến tận cùng.

Nhưng từ sau khi Aries đi mất, cậu đã chẳng còn tha thiết gì với thế giới này, có lẽ cứ sống một cách thầm lặng, gói mình trong vỏ bọc an toàn. Sẽ tốt hơn.

Chỉ một mớ bòng bong như vậy, đã đọng lại và dấy lên trong lòng Cancer biết bao suy nghĩ về cả một đời người giá lạnh thê lương. Tốt hơn hết là cậu nên về nhà để nghỉ ngơi, ở đây thêm một phút nào nữa Cancer sợ tia niềm tin cuối cùng của cậu trên cuộc đời này cũng sẽ vụt biến mất.

"Cancer à, cậu có đang nghe không?"

Giật mình bất ngờ trông đến chị y tá trước mắt, Cancer gật đầu. Dúi vào tay cậu một chiếc phong bì, chị y tá hiền hòa cười.

"Đây là lương của em, từ bây giờ không cần đến nữa nhé!"

Ậm ờ cho qua, Cancer nhét phong bì vào túi quần, trời ngoài kia mưa như trút nước, cậu không biết bản thân sẽ đi về kiểu gì, từ đây chạy ra bến xe buýt gần nhất cũng bị ướt nhẹt mất. Thẩn thơ đứng dưới góc hiên, Cancer vô thức vươn tay ra hứng mưa, hạt mưa vỡ nát trên tay cậu. Lạnh và ướt.

"Cậu trông u ám vậy, cậu không thích mưa sao?"

Rụt tay lại chếch đầu quay về người bên cạnh, đôi con ngươi co lại kịch liệt rồi lại tắp lự giãn ra, hàng mi nặng trĩu rũ xuống đầy mệt mỏi, khóe miệng Cancer nâng lên chua chát. Thật muốn cười quá, cậu đã cố lánh mặt người con gái này, cô lại tự tìm đến cậu.

Gương mặt, giọng nói, đều y hệt như Aries.

Tham lam nhìn cô thêm một chút, Cancer hiếu kì thăm dò chiếc diều cô đang nắm giữ trên tay. Là chính chiếc diều mắc cây vừa nãy, Aries thì không có sở thích kì lạ đến vậy đâu.

"Cậu thắc mắc tại sao tớ cầm diều à? Tớ nghe mẹ kể nếu như thả diều bay cao giữa trời giông tố thì mơ ước sẽ thành hiện thực đấy."

Đứng yên như bức tượng, nhìn đến chẳng muốn rời, thanh âm của mưa đột nhiên cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào, trong lòng Cancer là một mảng hỗn độn. Đây không phải là Aries cậu quen, cớ gì lại giống đến vậy. Mấp máy miệng, Cancer không nhịn nổi mà hỏi.

"Tên cậu là gì?"

"Tớ tên Aries, Aries L'ivresse."

Thật sự là đã cười bật lên thành tiếng, Cancer ngửa cả mặt lên để cười. Bầu trời ngoài kia đen đặc quánh, bao trùm lên cả tâm hồn cậu, mưa cũng đổi thành lất phất bụi. Tiếng cười chua chát thống thiết ngân lên giữa đất trời, mang theo hàm ý đau thương day dứt trước trò đùa cay nghiệt của số phận.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì."

Hẳn là đang mơ thôi, họa chăng cũng chỉ gặp cô gái này ở đây thôi. Thế giới này rộng lớn như vậy, Cancer không mong cậu sẽ nhìn thấy hình ảnh của Aries ở trong một thân phận khác, con người khác. Điều này càng giống như nhắc nhở cậu rằng, Aries thật sự đã mất rồi.

"Cậu cũng học ở Petrichor sao? Tớ sắp chuyển đến đấy học đó."

Bộ đồ Cancer đang mặc chính là đồng phục Petrichor, chiếc ba lô vẫn khoác hờ trên vai, tâm tình cậu phức tạp không thể hình dung nổi. Hình ảnh lặp lại trong tâm trí cậu, lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, không thể hiểu nổi.

"Nếu gặp nhau ở trường mong cậu giúp đỡ tớ nha, tớ phải về rồi."

Chiếc ô tô đậu trước mặt, một người đàn ông trung niên bước ra khỏi cửa cầm theo chiếc ô đen, hai người họ xưng cha con vô cùng thân mật. Cậu để ý trong một giây phút nào đó người đàn ông kia đã đau đáu nhìn vào bên cánh tay trái của Cancer, nơi in rõ phù hiệu Petrichor.

"Cậu không có ô đúng không? Cho cậu này."

Đầu ô hướng về phía Cancer, Aries cười thân thiện, nay cô đã kết thêm một người bạn mới. Cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là thấy cậu ấy đã đứng trầm ngâm dưới mái hiên ngắm mưa lâu thật lâu. Cậu ấy khóc, giọt nước mắt trào ra trong câm lặng, thấm đẫm nỗi buồn bã hơn cả mưa trời. Lúc bước đến Aries còn cố tình gây tiếng động, nhưng một chút cũng không thể chạm đến tâm can của cậu.

Nhận lấy ô từ phía cô, Cancer nhỏ giọng chân thành cảm ơn, cậu vội rảo bước đi về nhà. Trời đêm quạnh quẽ, Cancer cũng ngại quay đầu nhìn lại. Hình như đây là thật rồi.

Mưa chẳng còn nặng hạt, bay lưa thưa, mưa như bụi, bụi như mưa. Trong mắt cậu, sóng sánh nước, lệ như mưa, mưa cũng như lệ...

Cancer chậm chạp đi về khu nhà cũ, căn nhà tuy nhỏ bé mà ấm áp, dù không còn ai sống với cậu.

Bàn tay lạnh ngắt hạ ô xuống, rút trong ba lô ra chiếc chìa khóa, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ đèn đường mà tra chìa khóa cho đúng ổ, Cancer bước vào nhà. Cậu không bật đèn, trút bỏ cả ô lẫn ba lô bên góc nhà, mưa từ ô nhỏ xuống vẽ lên một vũng nước nhỏ.

Ngã cả người lên chiếc giường, Cancer co cuộn lại một góc, chiếc đồng hồ trong nhà vang lên tích tắc, không gian tĩnh lặng muốn bóp nghẹt cả lòng người thiếu niên. Lật cả người ra, tay đè lên mắt, che đi nỗi khổ tâm mệt mỏi, chẳng ai rõ lòng cậu đang chất chứa điều gì... Ngờ ngợ như đã chết cả nửa nhân tâm.

Thành phố luôn thú vị khi về đêm. Những gì trần trụi nhất, bẩn thỉu nhất, mặt trái của con người sẽ phơi bày một cách khoa trương nhất. Đó là những gì Taurus nghĩ. Một chàng trai khô khan với từng suy nghĩ đều gắn hết lên mặt chữ, chẳng thấy tâm cơ. Đó là lí do Taurus phải xếp sau Libra ở trường, vì điểm môn Văn học chẳng bao giờ khấm khá lên nổi.

Cúi đầu với cái máy game điện tử trên tay bước vào ngõ hẹp tối mù mờ, đây là nơi đi vào cửa sau của khu quán bar nổi tiếng hàng đầu thành phố. Đi cửa sau thì chỉ những người liên quan mới biết. Và dù không muốn thừa nhận nhưng Taurus chính là em trai của Sack, tên đại ca khét tiếng ở chốn này. Về phần anh trai cậu, anh ta đánh đấm còn thua cậu, nhưng mưu mô quỷ kế thì có thừa.

Bước vào cửa sau chính là nhà bếp, Taurus kiếm lấy một cái gì lót dạ ưng ý rồi mới bước ra, nâng tầm mắt lên liền thấy gương mặt hứng khởi của tên ngốc Sagittarius. Cậu bước đến, Sagit đã kéo cậu đến quầy bar.

Lúc nào cũng ăn mặc như thằng không cha không mẹ, trông như lang băm ngoài xó chợ, tâm tư cũng đơn giản, Taurus chưa từng nghĩ mình sẽ làm bạn với Sagittarius. Thế mà cậu vẫn bị cậu ta dụ dỗ thành công.

"A, anh Taurus hôm nay đến chơi à."

Một tên ngồi bên cạnh Sagittarius ngó đầu sang, nghe nói tên này với Sagit rất hợp nhau, một tên thích giả vờ ngầu còn một tên thích làm màu. Hình như tên nọ tên Tubing. Tubing hớn hở nói.

"Anh Taurus biết không, hôm trước lại có đứa dám chê bọn em là đồ vô học, Sagit mau lẹ lôi bằng khen và bảng điểm của anh ra khiến tụi nó lé hết mắt. Anh không biết tụi nó khi ấy đâu, cứng miệng lắp bắp không nói nên lời."

Vẫn là cái trò cũ, chơi đến không chán.

"Sagit, cậu lại mạo danh tôi?"

Nghe vậy Sagittarius liền chột dạ, cậu phải nói thế để chúng nó tâm phục khẩu phục. Cũng đâu thể nói Taurus thật sự đang đi học rồi, thế thì vô nghĩa, cậu và Tubing vẫn bị coi là đồ vô học.

"Quân tử ai chấp mấy chuyện vặt vãnh này, phải không?" Sagit cao giọng nói, lia mắt ám chỉ cho Tubing.

"Phải, phải, anh Taurus rộng lượng lắm, ai để ý dăm ba mấy chuyện trẻ con này."

"Đúng đúng."

"Quá đúng."

Không thể lấy một mình chọi với hai tên láu cá này, Taurus bóc kẹo ngọt cho vào miệng ngậm, là kẹo cậu trộm được từ cặp của Gemini. Chuyện như cơm bữa hàng ngày. Chắc là do kẹo đi trộm thì bao giờ ăn cũng ngon hơn. Taurus nghĩ thế.

"Rồi, cậu gọi tôi tới đây có việc gì?"

Bình thường Taurus chính là kiểu trời có sập cũng chỉ bày ra một vẻ mặt ngơ ngác mặc kệ, Sagit không nghĩ ở trên trường lại rất quan tâm đến cô bạn Gemini. Vừa hôm đến trường đã giữ tay cậu, còn không thèm liếc đến cậu một cái.

"Nếu Gemini bị đánh hội đồng, cậu sẽ làm gì?"

Yên lặng vài giây trước câu hỏi của Sagittarius, Taurus chẳng đáp một câu rõ ràng, thay vào đấy, là một câu nghi vấn rời rạc.

"Cậu muốn trả thù?"

"Đúng, nhưng tên đấy cũng là người của Sack."

"Dễ thôi, mượn tay bên ngoài giải quyết hộ."

Nhận lấy cốc nước ép từ tay bồi bàn, Sagit gật gù. Nếu như cậu công khai đối đầu với Dion, thì người thiệt thòi nhất có khi sẽ là cậu. Cậu cũng đang lo lắng việc hắn tìm đến Leo một lần nữa, em ấy sống ở đây thì sẽ khó mà tránh được. Tất nhiên, cậu có thể mượn một tay Pisces để chống đỡ, nhưng anh ta sẽ không đồng ý. Đến thân phận thật còn giấu giếm, mượn cũng vô ích. Nếu phải nhờ vả đến bên ngoài, kẻ thù của Dion cũng không ít, nhưng cậu buộc phải đem lại lợi ích ngang hàng mới đạt được thỏa thuận.

"Sagittttttt."

Chỉ kịp quay đầu lại, người nọ đã ôm chầm lấy cậu. Đẩy Capricorn ra, Sagit nhăn nhó, cái giọng này chắc chắn là muốn nhờ vả.

"Muộn như vậy còn đến đây, không sợ hả."

"Taurus..."

Nhỏ nhẹ gọi tên Taurus, nhưng cậu đã nhanh chóng quay người đi mất, Capricorn siết chặt hai nắm tay, tuy đã không mong bản thân sẽ được tha thứ, thế nhưng mỗi lần bị xa lánh như vậy, trong lòng Capricorn không khỏi cảm giác chua chát. Vui vẻ cong đôi mắt nhìn Sagittarius, nhỏ phấn khởi đáp lời.

"Tớ lớn lên ở lò tội phạm..."

Vươn ngón trỏ lên áp vào miệng ra dấu yên lặng, đây đâu phải một điều đáng hay ho để mà bày ra vẻ mặt cùng giọng điệu kia, Sagit nghiêm giọng.

"Mau về ngủ đi."

Không nghe Sagit mà ngồi lại vô chỗ Taurus vừa bỏ lại, Capricorn cúi gằm mặt xuống, có một thứ gì đấy đang nhào nặn tâm can đã méo mó từ lâu của nhỏ, có thứ gì đấy cứ muốn trào ra bên ngoài mà nhỏ chẳng biết gọi tên. Thế nhưng Capricorn cũng không thể nói rõ ra cho Sagit biết được, việc Arrebol muốn bị giết, việc nhỏ vẫn qua lại với những con người đó.

Không một ai thích bóng tối, nhưng Capricorn được nuôi sống như ngày hôm nay chính là nhờ vào những gì thuộc về bóng tối. Nhỏ từng bị cuốn chìm vào đấy, trong chính cái vũng bùn lầy đặc mùi hèn hạ dơ dáy. Còn hiện tại ư, nhỏ cũng không rõ nữa.

"Sagit à, tớ muốn về nhà."

Đặt cốc nước lọc ra trước mặt Capricorn, Sagit nhìn qua nhỏ. Đã rất lâu rồi nhỏ không bày ra bộ mặt chán chường này nữa. Nếu Sagit nhớ không lầm thì là từ ngày gặp được Pisces, anh ta đúng là rất thu hút đối với con gái.

"Nhà đấy thì không được đâu, uống đi rồi theo tớ về."

"Ô, Sagit, bạn gái mày à."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, hơi thở của Dion chỉ toàn mùi rượi nồng, cái bắp tay rám nắng với những hình xăm kinh điển choàng qua vai Sagit, kẹp đến chặt. Cái bọn này thì vẫn luôn lấy sự yếu ớt của người khác ra làm trò đùa. Trong mắt chúng thì cậu cũng chỉ là một tên đàn em kém cỏi, có như nào thì cũng chẳng ai quan tâm.

Tubing nhìn qua tình hình thì ra sức nịnh nọt.

"Anh Dion hôm nay trông thật bảnh, sức mạnh vô địch của anh luôn khiến em phải nể phục. Được làm đàn em của anh quả là một niềm vinh hạnh. Không biết anh muốn uống loại nào để em mời anh."

Khua mép khua tay một cách sinh động, Tubing liền nhận ra chiêu này chẳng hiệu quả lắm thì phải, tên Dion chỉ càng đen mặt xuống. Một tên tốt bụng bước đến ghé gần tai nhắc nhở Tubing.

"Hôm trước đại ca vừa bị đánh hạ bởi một tên lạ mặt, mày nhắc về cái danh vô địch chẳng khác nào thêm mắm dặm muối đâu."

Bọn này vốn chẳng phải đám giang hồ hạng xoàng, Dion là tên có sức vóc to lớn cũng như khả năng đánh đấm thượng thừa. Ấy là lần đầu tiên bọn chúng thấy tên đại ca bị hạ gục nhanh đến vậy. Sắc mặt của Dion từ khi tỉnh dậy đã đen như nhọ nhồi, giang hồ thì cũng có lòng tự ái thôi.

"Không phải lạ mặt đâu, anh ta là "quái vật trắng đêm Valentine"."

Khó chịu trong người, Dion càng siết chặt tay sát cổ Sagittarius. Tên quái vật một năm trước đột nhiên xuất hiện ở chợ Đen ngày Valentine, hạ gục hết hơn mấy chục thằng tai trâu mặt ngựa. Hắn mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng từ phút đầu đến cuối, chiếc áo đấy vẫn chẳng hề dính lấy tí bụi bẩn nào. Đó là lí do cho cái tên kia. Bây giờ nhớ lại cái bộ dạng kiêu ngạo của tên đeo kính ấy, có phần giống trong miêu tả.

"Mày biết về nó sao?"

Tu hết cốc nước Sagittarus lấy cho nhỏ, Capricorn vòng tay ra sau tháo chiếc nơ hồng đang treo trên tóc. Từng lọn tóc đen cứ đua theo nhau trượt xuống cái gáy trắng trẻo. Capricporn cố tình bới cho rối xù lên, còn tiện tay cởi thêm một chiếc cúc trên áo đồng phục, làm lộ rõ xương quai xanh vờ ẩn nấp sau lớp áo mỏng. Trượt xuống ghế, nhỏ kéo váy cao thêm một ít, bôi thêm xíu son từ cây son mà không rõ quý cô nào để quên trên mặt bàn. Chưa đợi Sagit trả lời, Capricorn đã thay mặt cậu tự tin nói.

"Tôi còn biết mùi vị ngồi tù như nào đấy, anh có muốn nghe thử không?"

"Bạn gái của Sagit được đấy."

Mấy đứa đứng cạnh đấy liền hùa nhau huých tay cậu, cái huých của chúng đều dùng sức, cố tình gây khó dễ.

Yểu điệu đến gần vuốt ve bắp tay của Dion, Capricorn yếu đuối giở chất giọng lẳng lơ.

"Thì ra anh là người đại ca mà Sagit vẫn hay ca ngợi đấy à? Thật khiến tôi mở mang tầm mắt."

Phụ nữ khi ở độ tuổi trưởng thành thì sẽ có cái sắc nét mặn mà khiến cho đàn ông khó lòng từ chối. Con gái ở độ tuổi xuân thì lại khiến đàn ông bị thu hút bởi cái yếu mềm, mỏng manh. Nhưng một người con gái mang trên mình gương mặt ngây thơ thanh khiết, trong khi từng hành động lại rất bạo dạn, gợi tình thì càng là thứ khiến nam nhân phải gục ngã.

Rất suôn sẻ như Capricorn tính toán, Dion bị lôi cuốn rất nhanh, đôi mắt trầm đục của hắn đang dòm ngó đến từng góc hở trên người nhỏ.

"Bụp."

Chính giây phút Dion bị trầm mê hoàn toàn, không phát giác kịp hạ thân bị con nhỏ lắm chiêu này dùng gối thúc lên đầy nội lực. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi mất đi tỉnh táo cộng dồn cơn đau nhức, nhỏ đấy đã lôi cả Sagittarius chạy ra ngoài. Đám người kia thì chỉ biết trơ mắt xem kịch, quên luôn cả việc đuổi theo.

Kéo Sagit chạy như bay trên phố, giống như được giải phóng chính bản thân mình, Capricorn trối chết mà chạy. Nhỏ bất chấp cả việc trời đang mưa. Mưa bụi làm ánh đèn sắc cam trên đường bị mờ nhạt đi. Mưa hất trên đôi mắt nhỏ, rửa trôi đi những nỗi phiền muội đang đào lên từ góc thẳm sâu nơi tâm hồn.

Chẳng rõ đã ngấm bao nhiêu là mưa, kéo Sagit rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ, Capricorn bật cười khanh khách. Tim nhỏ đang đập tưng tưng lên đây, thực sự là sợ muốn chết. Quay người vào trong góc tối chỉnh lại trang phục một chút, Capricorn vuốt ngực áp chế lại hơi thở dồn dập của nhỏ. Cả người đã dính mưa mất tiêu rồi, dù không đến mức ướt sũng, tựa cảm giác đang mang trên mình một bộ đồ phơi chưa khô vậy.

Đang cài lại nút áo, thì thấy vai bị Sagit vỗ nhẹ, Capricorn xoay người khó hiểu. Cậu nhẹ giọng nói.

"Hình như tớ chưa bảo cậu, Pisces sống gần đây thì phải?"

"Có ý gì?"

Quay đầu theo cái lia mắt của Sagit, Capricorn hướng ánh nhìn sang bên kia đường,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net