Chương 12: Uống lộn thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ ở một góc thành phố, các cô gái đang ngồi với nhau vừa ăn, vừa trò chuyện. Thoáng cái xuyên qua cũng gần hai tháng, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mà các cô cũng muốn cảm ơn một tháng này, bởi vì nó đem cho các cô thời gian để quan tâm nhau hơn.

Tình trạng của các cô hiện tại, không cần phải bởi vì không ai có thời gian mà chờ hỏi mới trả lời như trước kia, họ sẽ tự động ngồi lại và kể cho nhau. Thiên Bình và Cự Giải hiện tại đang cùng nhau kiếm tiền từ những công việc nhỏ để mở một quán cà phê kinh doanh. Kim Ngưu thì vẫn tiếp tục đến trường như Ánh Kim Ngưu, chỉ khác là cô sẽ dành nhiều thời gian cho việc sáng tác hơn, bởi vì chương trình học này cô đã học qua được một khoảng thời gian rồi, lần này cô chỉ xem là mình đang ôn lại những bài cũ thôi.

Còn ba người bất ổn nhất thì nghe họ kể cũng đã có phần ổn hơn đôi chút, như Xử Nữ thì đã tìm được một công việc, dù rằng ở cạnh nam chính có hơi nguy hiểm nhưng có lẽ cô không gây hại nên người cũng không gây hại cô; Bảo Bình thì cũng đã lỡ đây vào bệnh viện của nam chính Bạch Dương, nhưng cô không có lo gì lắm, bởi cô mà gặp thì sẽ rời khỏi ngay, không đợi người nhận ra mình, vụ việc của mấy hôm trước ở bệnh viện đã có kết quả cho nên cô mới chọn ở lại; Song Tử dạo gần đây tìm hiểu về nam nữ chính Bảo Ly và Thiên Yết rất nhiều, cốt yếu là bởi vì đã biết bản thân sẽ làm gì và là ai rồi, dù cảm thấy hơi khó xơi, nhưng cô xơi được.

Ăn sáng, đùa giỡn và cãi vã suốt một buổi sáng, cuối cùng họ cũng tạm biệt nhau mỗi người đi một hướng.

-----

Song Tử bước vào công ty, dựa theo trí nhớ của bản thân tìm kiếm nơi mình sẽ làm việc. Khi vừa bước vào phòng làm việc thì cô đã phải đối diện với những ánh nhìn chán chường của những người làm chung phòng, có người còn cười cợt thẳng mặt cô nữa.

Mấy cái này với ai có thể tức giận, nhưng cô thì không bởi vì không rảnh quan tâm. Cô chỉ muốn làm ở công ty này cho có tiền rồi đi tìm một chỗ khác để xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Cô đánh mắt nhìn quanh một lúc nhằm tìm kiếm nơi mình sẽ ngồi làm việc, sau đó bước vào chỗ làm, không màn đến ai mở máy tính lên.

Thú thật, cô không hợp với văn phòng cho lắm, bởi vì cô cảm thấy nó nhạt nhẽo và chán ngắt? Cô thích thiết kế, bởi vì nó có nghệ thuật, có cái đẹp của nó còn văn phòng thì chẳng có gì cả, chỉ có những con chữ cứng nhắt thì có gì hay. Chỉ là làm văn phòng thì có tiền thôi.

Cũng bởi vì như thế, mà suốt một buổi sáng, cô không hề có năng xuất làm việc làm cho những người đồng nghiệp nhăn mặt nhíu mày vì cô suốt. Đến giờ nghĩ trưa, cô không đi ăn mà ở lại bấm máy tính làm mấy hồ sơ cho xong. Cho dù cô lười biếng thế nào đi nữa thì cô cũng biết mình đang làm việc cho người ta mà.

Thoáng cái giờ nghĩ trưa cũng trôi qua được một nửa, công việc cũng xong. Cô nhìn ra ngoài cửa, rồi ôm bụng. Sáng giờ làm việc cô cũng đói rồi, nhưng cô chẳng muốn rời khỏi phòng này tí nào. Cô chỉ muốn ở đây thôi, nhưng đói quá.

Cô có đem cơm theo người, chỉ là không thích ăn ở trong phòng máy lạnh cho lắm... Dù cho có đói thì cô cũng sẽ không bao giờ ăn ở phòng có máy lạnh.

Trong khi đang đấu tranh vì sự ngang ngược của mình và cái bụng của mình, thì có một người đã lù lù ở sau lưng cô. Khi cô nhận ra, hoảng hồn thì đã là chuyện của mấy phút sau.

- Chị không ăn cơm sao? Nếu không ăn thì đói sao làm nổi? - Giọng nói ấy là của nữ chính Bảo Ly.

Cô phải công nhận, giọng của Bảo Ly này rất hay, nói ra là cực kì êm tai luôn. Hỏi sao Thiên Yết kia không thích người khác mà thích cô nữ chính này. Song Tử thầm cảm thán một lát, sau đó nói:

- Chị vừa mới xong việc, cũng định đi ăn đây. Chị em ta đi nhé?

Bảo Ly nở nụ cười rất tươi, sau đó ôm lấy cánh tay của Song Tử rồi cùng nhau ra căn tin ăn. Trên đường, Bảo Ly cứ luyên thuyên mãi về những câu chuyện của những ngày trước và cả người mà cô thương Thiên Yết. Cô không có hứng thú lắm nhưng bởi vì đây là "em gái" của Phương Song Tử, người mà cô cướp đi cơ thể cho nên cô muốn yêu chiều cô nàng này một chút.

Chỉ là khi nghe Bảo Ly kể về cậu Thiên Yết kia, cô nghe ra trong mỗi câu điều có ẩn ý rằng "anh ấy rất quan tâm em, do chị không muốn cho ai biết chúng ta là chị em, cho nên em không thể nói cho anh ấy biết điều đó, cũng vì vậy anh ấy mới hiểu lầm chị đang ức hiếp em". Cái này là bênh vực tình nhân trong truyền thuyết nhỉ? À mà họ thành đôi chưa nhỉ? Nghe đâu khi yêu nhau họ cuốn nhau lắm thì phải?

Cô cười nhẹ, sau đó không nói gì cả mà vừa nghe cô ấy nói vừa cùng cô ấy đến chỗ ăn.

Khi đã đến chỗ ăn, cùng ngồi vào bàn rồi thì Bảo Ly liền đem cơm ra cho Song Tử. Cô cười tươi, mở nắp hộp ra rồi đẩy phần thức ăn qua cho Song Tử.

- Em vừa mới làm thử món này, chị ăn thử đi.

Song Tử nhận lấy phần ăn, thế là cũng đẩy phần cơm lúc sáng Bảo Bình đã nấu cho Bảo Ly. Sau đó, ngửi thử phần thức ăn của Bảo Ly. Món Bảo Ly nấu rất thơm, trang trí cũng đẹp, chỉ là... Nó sẽ mặn. Cái mũi của cô rất thính, cho nên cô chắc chắn không đoán sai được.

Khẩu vị của cô là loại đặc biệt cay và không ngọt, còn vị mặn thì cô ăn cũng được nhưng chỉ vừa thôi, mặn quá thì cô không ăn. Bởi thế mà trong nhóm sáu đứa, cô là đứa kén thứ ba, đứng sau Thiên Bình và Kim Ngưu.

Cô gắp miếng thịt trong phần ăn, có hơi ngần ngại nhưng rồi cũng bỏ vào miệng. Dù sao cô là chị, thôi thì chiều cô bé này vậy.

Bảo Ly nhìn Song Tử ăn, trong lòng có hơi lo lắng. Cô sợ bị la... Mỗi khi cô làm gì sai, chị cô rất hay la cô, nghe đến sợ. Hôm trước thấy chị chợt thay đổi, cô cảm thấy rất kì lạ. Hôm nay, chị cô có thay đổi hay không chắc là sẽ biết được ngay. Bởi cô làm đồ ăn rất mặn, chị ấy mà ăn sẽ mắng cô nêm nếm không ngon dù chị ấy thích ăn mặn.

Song Tử cố nuốt miếng thịt mặn đến chát. Muốn nhăn mặt nhưng vì cô bé em gái, cô không nỡ nhăn, thế là trưng ra nụ cười.

- Món này rất m... Vừa miệng.

Cô đã sắp nói hẳn ra chữ mặn, bở trước giờ cô rất thẳng tính, ít khi nói những điều trái với lòng mình, cho nên cô có hơi ngượng khi bảo nó không mặn. Nhưng mà... Cô đang là chị người ta cho nên dùng tạm từ "vừa miệng" vậy.

Bảo Ly nhìn cô, đôi mắt có phần xa lạ. Cô gái này... Là ai? Cô ấy không phải chị của cô, chắc chắn không phải. Nhưng tại sao cô ấy lại nhận là chị cô? Còn chị cô đang ở đâu?

Cô lặng đi, đôi mắt có phần cay xè nhưng rồi cô chọn cười lên.

- Thật ạ? Để em thử xem.

Bảo Ly vừa định gắp món ăn trong khay thì Song Tử chợt dời vị trí của khay thức ăn sang hướng khác. Món này mặn, không nên để cô bé này ăn vì như thế cô bé này sẽ buồn rồi khóc. Ai bảo cô bé này yếu đuối quá làm gì.

- Chị thích món này, nhường chị phần này nhé?

Bảo Ly cứ nhìn Song Tử mãi, nhìn như thể muốn tìm ra một chút gì đó quen thuộc. Cô khẽ gật đầu, cười tươi rồi cùng Song Tử tán ngẫu.

Tán ngẫu được một lúc, thì Song Tử mới chợt nhận ra công ty này là công ty thời trang, trang sức. Mà nếu là công ty dạng ấy thì... Chắc chắn có khâu thiết kế, trùng hợp hơn đó là Bảo Ly nằm trong khâu đó. Ơ? Tại sao Phương Song Tử lại không chọn làm việc ở khâu thiết kế cùng Bảo Ly? Tại sao lại ép cô làm phần cô ghét chứ?

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Phương Song Tử chắc gì đã đủ trình để bước vào nơi đó làm chứ. Nhưng mà xem ra, khởi đầu của cô đã suôn sẻ rồi, Bảo Ly này chắc chắn là đứa em ngoan.

Ở góc phòng ăn, có hai người con trai tầm gần hai lăm đang ngồi ở đó. Vẻ mặt mỗi người một dạng, kẻ thì nhìn hai cô gái đang thuận hòa rồi thở dài, kẻ thì chưng ra vẻ mặt hoang mang tột độ.

- Vậy cho tao hỏi, sự độc mồm ác miệng ác cả tâm ở đâu vậy? Tao không thấy?

Nghe đứa bạn hỏi như thể đang kháy mình thì Thiên Yết nhíu mày, cậu chán ghét bỏ đi phần ăn của mình rồi rời khỏi và để lại một câu.

- Có lẽ cô ta đang diễn, biết đâu cô ta biết tôi đang nhìn cô ta.

Ma Kết hơi nhếch môi, đối với đứa bạn "vì thích ánh trăng mà ghét tất cả ngôi sao và mặt trời" thì cậu không có cách chữa.

- Mày có chắc cô ta sợ mày không?

Thiên Yết lúc này đã đi xa, nghe câu hỏi thì cậu ngưng lại. Sau đó đáp:

- Mày có chắc cô ta không sợ tao không?

Cô ta thay đổi sao? Cậu không tin, nhất định cô ta đang diễn. Bảo Ly rất đáng thương, cậu không muốn cô bé ấy sẽ bị tổn thương thêm, tốt nhất tìm cách kéo cô bé ấy rời khỏi Song Tử kia càng nhanh càng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net