Chương 15: Chuẩn bị cho một ngày sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc cãi vã, tranh luận, liếc xéo lẫn nhau pha lẫn buồn chán đan xen. Không khí cũng dần được bình ổn lại. Dù vậy thì người vẫn chưa đi và quán vẫn chưa từng mất đi mùi thuốc súng.

Song Tử ngồi bấm điện thoại, nhận thấy mọi thứ đang dần đi vào hư không thì lên tiếng hỏi: "Tính ra đồ công sở ở đây phèn quá bây."

Cự Giải nhíu mày, múc một muỗng bánh, đúc cho Song Tử rồi nói: "Tao tưởng cái đó là luật rồi?"

Thiên Bình thay Song Tử ăn miếng bánh Cự Giải đút, miệng cười tươi rối nhằm chọc tức người nào đó miếng ăn tới miệng nhưng ăn không được. Nhưng trái với suy nghĩ của Thiên Bình, Song Tử lại xem như chẳng có gì. Tập trung nhìn chiếc điện thoại:

- Nó không giống. Trừ đồ của Bảo Ly ra, tao thấy toàn bộ đều giống nhau... Kể cả tao. - Cô vô tư nói mà không hề để ý rằng, kế bên mình có một cô em gái đang nghe.

Kim Ngưu đang định lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình thì điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại hiện lên mười con số mà dường như cô chưa bao giờ được nhìn thấy, nhíu mày. Ai đây nhỉ? Là kẻ thù hay là tổng đài báo cô nạp tiền? Ừ thì cô không chưa nạp tiền điện thoại...

Cô một tay cầm máy, một tay để lên môi bảo người im lặng, sau khi thấy không khí đã yên lại thì cô mới bắt máy.

"Alo?"

"Ơ, con đổi máy, con quên lưu số..."

"Đổi cho đồng bạn đồng bè á mà."

"Haha, mà có gì không mẹ?"

"Ơ, nhanh vậy sao?"

"Con nhớ không nổi luôn, nhiều bài quá trời."

"Vậy mấy bạn con cũng phải đến ạ?"

"Dạ rồi!"

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Kim Ngưu hơi ngờ nghệch. Ngày sinh nhật sao? Ngày sinh nhật của Ánh Kim Ngưu... Có đẹp không?

Cô nhìn mọi người đang đánh ánh mắt muốn biết mọi thứ thì cười xuề xòa. Vốn định nói rõ thì nhận ra có người không nên nghe thế là luốn cuốn: "Sắp sinh nhật tao rồi, mai đi lên đồ với tao thôi chúng mày."

Bảo Bình nhíu mày, nói: "Mày bị ngáo à?"

- Mẹ mới ngáo á, sinh nhật của chị đẹp Ánh Kim Ngưu cũng không nhớ, đúng là! - Nhìn Kim Ngưu luống cuống và nghe Kim Ngưu nói, Xử Nữ tự nhiên hiểu được vấn đề, vậy mà Bảo Bình bình thường hiểu vấn đề nhanh nay lại chậm chạp thật chứ.

Song Tử hơi ngờ nghệch nhìn Kim Ngưu, nghe Xử Nữ nói thì im luôn. Cô đánh ánh mắt nhìn Thiên Bình đang mải miết ngắm trai trong điện thoại. Khi người nào đó nhận thấy thì mới bị chửi:

- Nhìn cái gì? Chưa thấy thiên thần bao giờ à? Mai khỏi đi lên đồ, mày thiết kế, xong!

- Mày mơ à? Cái gì cũng phải có cái giá của nó, cho dù chị em cũng phải có tiền, đưa tiền đây! Chửi cái mõm mày. - Song Tử lớn tiếng và dường như có rất nhiều người đã đánh hơi được cả hai lại sắp cãi nhau.

Cự Giải lúc này mới thở ra một hơi: "Thôi, giúp tao với Thiên Bình dọn quán rồi ngủ sớm, mai đi tập gym sớm."

- Mày thích vận động từ bao giờ vậy Giải? - Kim Ngưu cong mày, miệng cười khinh khỉnh. Nghe là biết đang muốn đuổi khách rồi.

- Nó hay đi tập với tao. - Song Tử đáp lại câu hỏi của Kim Ngưu, rồi ngồi ngắm đôi bàn tay của mình và mặc kệ mấy đứa bạn đang bắt tay vào việc dọn dẹp. Con chó này, đúng là lười biếng.

Những cô cậu mang danh nam chính kia, bấy giờ cũng tự giác hiểu được mình đang bị đuổi. Và dù cho họ không vừa lòng đi chăng nữa thì họ vẫn bị đuổi như thường. Cứ thế kết thúc một buổi tối ám ảnh của Cự Giải.

-----

Sáng sớm, theo lời của Cự Giải, sau người cùng nhau rời khỏi nhà đến phòng tập gym. Sau đó mới quay về tắm rửa và đến nhà mẹ Ánh.

Trên đường đến nhà mẹ Ánh, ai cũng vui vẻ cười cợt nhưng dường như ít ai để ý đến có một người dường như không hề thấy thoải mái. Cũng phải, đó đâu phải là sinh nhật của người đó đâu nhỉ? Suy cho cùng cũng chỉ là dùng thân xác của chủ nhân buổi sinh nhật ấy để thay thế cho người đó.

Dù cô biết, mình là người đã cướp đi thân xác này nhưng mà... Thật sự cô không thích nghi được việc làm một đứa con có hiếu thay thế cho... Ánh Kim Ngưu.

Họ đến chỗ mẹ Ánh. Sau mấy câu chào hỏi, giới thiệu để cho mẹ Ánh bớt bỡ ngỡ vì gia thế hay là những câu truyện truyền miệng của người khác vì nó đều là tiếng xấu thì họ cũng cùng nhau đi đến khu mua sắm. Nói là khu mua sắm nhưng thật ra nó lại là một nơi bán quần áo lẫn trang sức. Nếu như nói đúng nhất, thì chắc có thể dùng cụm "công ty của nam chính Thiên Yết và Ma Kết" để gút gọn lại.

Họ đến đó bắt đầu từ khu vực quần áo, dường như quần áo ở nơi này với mắt nhìn và dáng người của các cô rất hợp, cho nên Song Tử hoàn toàn không hề lên tiếng chê bai hay đánh giá xấu về nó.

Nhưng mà, sự đồng ý đó chỉ là đối với năm người Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình và chính Song Tử thôi...

Bởi đến khi nhân vật chính thử đồ, Song Tử lại nhăn nhó, khó chịu cầm lấy từng chiếc váy một so sánh từ nhìn phía sau lưng của váy đến mặt trước để xem xét.

Kim Ngưu ban đầu hơi ngu ngơ, sau đó lại bị Song Tử làm cho có hơi cọc cằn, cũng muốn chửi nhưng ngẫm lại có mẹ Ánh nên chỉ đành cố gượng cười. Mãi một lúc lâu thì Song Tử mới nói: "Thôi dẹp, khỏi mua chân đẹp mà váy khoe chân toàn nhìn một khúc."

Ừ... Ánh Kim Ngưu bắp tay khá to, vai thì da thịt nhiều cho nên đúng với Song Tử nói, đồ này không hợp. Vậy thì thôi, dù cho mẹ Ánh cứ mãi nhìn Song Tử để đánh giá cô, thì cô. cũng mặc kệ.

Đến những quầy khác cũng không khá khẩm hơn mấy, Kim Ngưu hoàn toàn không hề được yên khi mà Song Tử cứ mãi đòi hỏi cao cho quần áo của cô. Ừ, nó muốn sinh nhật thì chủ nhân buổi tiệc ấy sẽ là người đẹp nhất nhưng mà phải làm sao khi mà ở đây vốn không phải thế giới của nó?

Kết thúc một ngày lựa quần áo, trang sức với một Kim Ngưu mệt mỏi. Họ về nhà quăng quần áo mới mua khắp nơi mà chẳng thèm nhìn đến. Còn Kim Ngưu đến bấy giờ mới la lớn:

- Song ơi là Song, rồi tao mặc cái gì đây. - Kim Ngưu hệt làm nũng, cứ mãi lắc lư cái tay của Song Tử và tỏ vẻ ủy khuất.

Song Tử cười nhẹ, đẩy đầu đứa em út. Sau đó hắn giọng: "Chị bây thiết kế, không phải lo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net