Chương 21: Uống rượu cùng nam chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm trăng tròn, sao sáng. Thiên Bình rời khỏi nhà với bộ váy đỏ dạo quanh và ngắm nhìn thành phố trong tiểu thuyết. Cô đã nhiều lần tưởng tượng đến thành phố trong những quyển tiểu thuyết sẽ như thế nào, đến nay xem ra đã được chiêm ngưỡng nó. Tối nay lộng gió, trăng sáng, sao soi và cô thì lặng lẽ. Có lẽ cô đang nhớ về cuộc sống của bản thân ở thế giới thật hoặc có lẽ sự lộng lẫy của thế giới này khiến người ta dễ buồn lòng.

Bước chân đi đến công viên của thành phố, nơi mà vẫn có những cô cậu tụ họp lại để vui vẻ chơi đùa. Mọi thứ cũng chẳng khác thế giới thật là bao nhỉ? Có lẽ nó chỉ khác ở chỗ nơi đây nghiên về những công ty hơn là cuộc sống bình thường.

Thiên Bình đang đi thì chợt bắt gặp nam chính Thiên Yết cũng đang ở đây, mà nói đúng hơn là cả hai đang đứng đối diện nhau. Thuận thế, Thiên Bình liền đi đến chào hỏi: "Lãnh tổng, chào anh."

Thiên Yết nhìn Thiên Bình với bộ váy đơn giản đang dạo khuya như chẳng có chuyện gì, hơi nhăn mày một chút. Tâm trạng cậu hôm nay không được tốt lắm, có lẽ bởi cậu đang mệt mỏi với chữ tình. Chẳng hiểu bản thân bị sao nữa, cậu liền nói: "Thiên Bình, cô có muốn uống rượu không?"

Nghe lời mời, Thiên Bình trừng mắt nhìn người trước mắt một hồi lâu. Gì vậy? Tự nhiên lại đi mời uống rượu khi vừa gặp, bị hâm à?

-----

"Thiên Bình, tại sao công ty cô phá sản cô lại dửng dưng thế nhỉ?" Thiên Yết cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ. Tiếng nhạc sập sình, ồn ào của quán bar vẫn vang lên khắp căn phòng nhưng tiếng nói vẫn vừa vặn để Thiên Bình nghe.

Thiên Bình uống rượu từ nãy giờ cũng đã có hơi ngà ngà say, trước mắt cứ quay cuồng, quay cuồng. Cô trả lời: "Có lẽ, đó không phải việc của tôi. Tôi không giỏi kinh doanh, cho dù công ty không phá sản bởi Bạch Dương thì tôi cũng làm cho phá sản."

Dù sao cũng là con người mà, ai chẳng giỏi cái này dở cái kia. Thiên Bình cô rất giỏi trong việc viết và buôn bán nhỏ, còn việc kinh doanh công ty thì lại là sở đoản của cô, cho nên nói thật nó cực kì khó. Hơn nữa mấy cái công ty cực kì phức tạp, một người chỉ mong chờ cuộc sống đơn giản như cô hoàn toàn không mong chờ cuộc sống ấy.

Cô nhìn Thiên Yết, sau đó hỏi: "Vậy còn cậu thì sao nhỉ? Cô Bảo Ly và cậu vốn thân thiết như thế, tại sao đến nay cậu không tỏ tình đi?"

Thiên Yết nhìn Thiên Bình, cậu phì cười: "Tôi chỉ xem Bảo Ly là một nhân viên chăm chỉ và hàng xóm thôi, dù thân thế nào cũng vẫn chưa đến mức yêu."

"Chẳng phải thích cũng là một phần của yêu sao?"

"Thích này là yêu thích, không phải là mong chờ."

"Haha, cậu cũng thật biết cách trả lời, sau này thế nào cũng thành đôi với người ta mà thôi." Cô cầm ly rượu lên cụng vào ly Thiên Yết: "Tôi chúc mừng cho sau này trước."

Thiên Yết nhìn người trước mắt đang bày tỏ suy nghĩ, lòng chỉ thể cười nhẹ. Uống cùng cô một hồi thì người cũng gục, có lẽ uống nhiều quá nên say rồi, thôi thì cậu cũng nên đưa người về vậy, dù sao cậu là người mời đi mà.

Chợt, cậu nhăn mày. Nhà của Thiên Bình ở đâu nhỉ? Liệu có ai biết nhà cô không nhỉ? À đúng rồi, chắc có lẽ Song Tử biết nhưng... Số điện thoại của cô ta là bao nhiêu nhỉ? Có lẽ điện thoại Thiên Bình sẽ có số cô ta. Nghĩ xong cậu liền tìm kiếm điện thoại của Thiên Bình thế mà... Máy đã hết pin rồi. Vậy bây giờ thế nào?

Ngồi nhìn người đang gục mặt sớm đã ngủ say, cuối cùng cậu bèn đánh liều đưa người về nhà mình.

-----

Thiên Bình mơ màng mở mắt, đầu óc cứ quay cuồng, quay cuồng. Chắc có lẽ do bản thân đã uống quá nhiều rượu cho nên mới thế này. Cô chống người ngồi dậy, nhìn xung quanh là một mảng xa lạ, đây là đâu vậy? Hôm qua cô uống rượu rồi gục luôn, vậy là Thiên Yết... Khoan đã chẳng phải cô nên ở nhà sao? Chẳng lẽ hắn đưa cô về nhà hắn ư? Sao lại không... Hắn hình như không biết nơi bọn cô ở mà. Nhưng điện thoại? Cô loay hoay tìm kiếm bóng dáng của chiếc điện thoại, cuối cùng thì cũng gặp nó nhưng chiếc điện thoại sớm đã hết pin rồi. Cái điện thoại chết tiệc, về nhà bị lũ kia nhăn cho mà xem, nên về thôi.

Cô nhanh chóng buột tóc gọn gàng lại, chỉnh trang một chút rồi lấy túi sách rời khỏi phòng. Mở cửa ra thì cô thấy nữ chính Bảo Ly đang đứng trước cửa. Tình cảnh hiện tại chợt có hơi khó xử. Cô đang ngượng nghịu thì Bảo Ly nói: "Thiên Bình, chị xuống dưới ăn sáng rồi hẳn về nhé? Hôm qua Thiên Yết đưa chị về đây bởi anh ấy không biết nhà chị ở đâu hết, nếu đã đến thì chị xuống ăn sáng rồi hẳn về."

Thiên Bình nhìn Bảo Ly một lúc lâu, kì lạ, sao thấy người con gái khác trong nhà người mình thích mà cô nữ chính này bình tĩnh thế? Cái này chắc là không có danh phận không dám ghen đây mà. Được mời ăn, Thiên Bình cũng chẳng muốn ăn, cô liền nói: "Ừm, em gái có thể dẫn chị đi được không?"

Bảo Ly rất thoải mái cười: "Được chứ, đi theo em."

Vốn tưởng cô bé này hiểu ý cô là rời khỏi nhà, vậy mà cô lại nghĩ là dẫn đến nơi bếp để ăn sáng, chắc có lẽ cô nói thiếu cho nên hơi khó hiểu. Trong phòng bếp, Thiên Yết đang ngồi đó cùng bàn thức ăn thịnh soạn bấm điện thoại, chắc có lẽ đang nhắn cho đối tác. Thiên Bình cũng không quan tâm đến cậu chàng, cô chỉ nhìn bàn ăn chép chéo miệng, đồ ăn nhiều thế thì Thiên Yết này có phước quá còn gì. Chỉ là chẳng biết cay, mặn ra sao.

Theo như những gì cô đã đọc, thì nữ chính Bảo Ly cực kì thích nấu ăn. Chỉ là đôi lúc thì những món ăn cũng sẽ có món mặn, món ngọt... Song Tử đã từng kể cô em này thường xuyên nấu ăn cho cô và đồ ăn đúng là có "hơi" mặn. Haiz, cô cũng không muốn ăn nhưng bị ép thôi.

Thiên Bình ngồi vào bàn, sau đó cùng hai người Bảo Ly, Thiên Yết ăn sáng. Lòng Thiên Bình thầm cầu mong đồ ăn sẽ không mặn hay cay quá, bởi bao tử cô rất yếu. Cô khẽ gấp một miếng thịt nếm thử.

Cái này là do Bảo Ly hay do trời chiều ý cô nhỉ? Món ăn không mặn, không ngọt, không cay, không đắng mà nó nhạt. Nhạt hơn cả nước lã. Thiên Yết bình tĩnh như chuyện thường ngày, ăn xong thì uống chút nước. Còn Bảo Ly thì có lẽ cũng nhận ra mình niêm nếm quá nhạt liền cười nói: "Có lẽ cái này không ăn được rồi, vậy thì mình dọn vào, rồi ra ngoài ăn đi nhé!"

Có lẽ là cô đang không vui vì bản thân rồi. Thiên Bình nhìn bàn ăn, sau đó nói: "Chỉ có thiếu chút vị thôi mà, không cần phải bỏ. Ta niêm nếm lại là được."

Nói rồi Thiên Bình nhanh chóng cầm lấy đĩa thức ăn đem vào bên trong. Bảo Ly khựng lại một hồi liền cùng cô vào bên trong. Lúc này Thiên Bình nói: "Đồ ăn cũng rất ngon mà, không cần buồn đâu. So với Song Tử thì rất tốt rồi."

Bảo Ly nhìn Thiên Bình, đôi mắt hiện vài tia thắc mắc: "Vậy chị Song không biết nấu ăn sao?"

"Không phải, nó biết nấu nhưng ăn toàn phải đau bụng thôi. Bởi đồ nó nấu, quá cay."

Bảo Ly nghe xong thì phì cười. Cô lúc này lại hỏi: "Song Tử và chị thân nhau từ bao giờ thế? Hôm trước ở quán cà phê thấy hai người cứ cãi nhau suốt."

Nghe đến đây Thiên Bình vô tư trả lời: "Có lẽ rất lâu rồi, chị cũng không nhớ rõ nữa chỉ nhớ hai đứa trước đây gặp nhau thì đã không thích nhau rồi. Sau đó thì như em thấy đó, cứ sáp lại là phải cãi nhau mới chịu được."

"Bạn bè mà, phải cãi nhau mới vui chứ." Bảo Ly nói, sau đó thì nhanh chóng giúp Thiên Bình đem đồ ra ngoài.

Thiên Bình sau khi đã nấu xong rồi thì mau chóng nhờ Bảo Ly đưa rời khỏi. Để Thiên Yết ngồi trong bàn cùng đống đồ ăn. Cậu gắp một miếng thịt ăn thử, rất vừa miệng đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net