Chương 27: Cứu lấy một cô gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khi ánh nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi quanh nhà, Song Tử đã tỉnh giấc chỉnh trang cho bản thân thật đẹp rồi mới xuống nhà nấu ăn sáng. Đến khi cùng mọi người ăn sương sương buổi sáng rồi thì cô điện cho đứa em gái của "mình" để nhắc về buổi đi chơi mình đã mời hôm qua. Trò chuyện một hồi thì cô chuẩn bị chút đồ ăn cho hai chị em ăn chung.

Khi mà cô đã thân với Bảo Ly, thì cô đã nhận ra được một điều đó là Bảo Ly rất thích đồ ăn do nguyên chủ của thân xác này nấu. Dù cô không phải chủ thân xác này nhưng có lẽ cô cũng nên thử... Làm một thế thân. Nếu đây là việc có thể làm cho cô bé vắng đi tình yêu thương của gia đình hạnh phúc.

Nấu được một lúc thì Thiên Bình từ trên phòng bước xuống. Vừa nhìn thấy Thiên Bình thì cô lập tức mở đầu buổi sáng bằng một trận cãi vã. Sau đó thì rời khỏi nhà.

Cô bắt taxi đến nhà Bảo Ly rồi cùng cô bé rời khỏi nhà. Cô và Bảo Ly dạo siêu thị một vòng rồi cùng nhau đến công viên chơi. Phải nói thật là suốt buổi sáng cùng nhau đi dạo rồi chơi những trò chơi ở đó cũng khá vui đó chứ. Thế mà cô cứ nghĩ ở thế giới này, mọi thứ đều tẻ nhạt một màu. Cả hai ghé vào một bãi cỏ rồi cùng nhau ăn uống, Bảo Ly lúc này ăn với vẻ mặt rất vui, miệng cứ liên tục khen Song Tử nấu ngon làm mát lòng Song Tử ít nhiều.

Ăn uống, dạo quanh, trò chuyện suốt một buổi. Vốn nghĩ ngày hôm nay là một ngày trọn vẹn, một ngày tiếp năng lượng cực kì tốt. Thế nhưng, bọn cô không thể ngờ được lại gặp được điều tồi tệ ở nơi không thiếu bóng người này.

Một lũ côn đồ đã đến và rồi chúng bắt đầu những hành vi động chạm da thịt với hai người. Sau một hồi cùng nhau đôi co thì Song Tử nhanh chóng lùi lại, dùng một tay ôm lấy Bảo Ly làm chúng trở nên thèm khát hơn.

Chẳng hiểu tại sao, bất kì tên côn đồ, hay biến thái nào cũng có chung một sở thích đó là nhìn thấy nạn nhân tỏ ra sợ hãi và rồi chống đối chúng. Lũ này cũng chẳng phải ngoại lệ, chúng cũng thế.

Nương theo sự chú ý, sự khoái chí của chúng trên người của hai chị em, Song Tử nhanh tay đưa vào túi Bảo Ly tìm kiếm chiếc điện thoại của cô. Nhân lúc chúng không để ý, nhanh chóng tạo một góc nhỏ, tắt đi toàn bộ âm thanh có thể tạo ra từ điện thoại rồi gọi đến Thiên Yết.

Sau khi điện thoại được kết nối, Song Tử an tâm được phần nào. Đem chiếc điện thoại đặt lại vị trí chiếc túi của Bảo Ly, sau đó mới xem xét tình hình ứng phó, câu kéo thời gian để có thể được cứu một cách an toàn nhất.

Tên to con nhất với cái danh đại ca không an phận, cánh tay vuốt ve lấy má Song Tử, miệng không ngừng bô bô mật ngọt: "Hai em gái giống nhau như chị em ruột vậy ta? Hay ở lại đây làm chị em trong hội bọn anh, sẽ không uổng phí đâu."

Lòng cô lúc này như lửa đốt vậy, chỉ hận bản thân không đủ mạnh mẽ để chạy thẳng đến đánh chết bọn chúng. Trước giờ, cô gặp những người này không ít, chỉ là trước đây là khi cô ở một mình có thể tự chịu đựng nhưng bây giờ thì khác... Bên cô còn có Bảo Ly.

Bảo Ly rất nhạy cảm, rất mỏng manh vì thế cô không thể vội vàng được. Ít ra thì cô không muốn bởi vì cô mà một cuộc đời bị hủy hoại. Trong bất kì tình huống nào và cho dù là bất kì ai thì cô cũng sẽ tìm cách bảo vệ họ tốt nhất. Bởi hơn ai hết, cô hiểu rõ cảm giác ấy đau đớn như thế nào.

Song Tử mím môi, né đi cánh tay của tên cầm đầu miệng chửi. Nhưng cho dù giọng nói cô có mạnh mẽ biết bao nhiêu, thì chút rung rẩy vẫn bám lấy cô: "Tụi chó, bãi rác mà cũng muốn chơi gái. Dơ bẩn, cút."

Tên cầm đầu khoái chí cười phá lên sau đó bắt đầu dở giọng móc mẻ: "Em gái à, thái độ của em và mấy đứa khác cũng giống nhau thôi. Cuối cùng thì cũng xung sướng mà nghe lời thôi."

Cô nhanh chóng nói vị trí của bản thân và ra hiệu cho bên kia. Thiên Yết à, làm ơn hãy hiểu ý của cô: "Con mẹ mày, thành phố xxx này không phải của mày nhé! Công an xxx ở xxx nhất định sẽ cồng đầu tụi bây."

Sau đó cô tiếp tục nói rõ nơi mình đang đứng: "Có giỏi thì tụi bây đừng có nấp trong nơi vắng người của công viên xxx để kiếm người cho tụi bây thỏa mãn."

Vốn cô muốn giữ máy đến giây cuối cùng, nhưng một tên khác lại không có đủ kiên nhẫn, vì thế hắn ta nắm lấy Bảo Ly, rồi ôm chặt vào người. Trong vội vàng, đầu óc Bảo Ly ong ong lên, mặt cắt không còn một giọt máu, bất giác ngước nhìn Song Tử.

Mà lúc này, tên côn đồ ôm Bảo Ly cũng cảm nhận được sự rung rung từ chiếc loa điện thoại. Sau khi nhận ra điện thoại từ nãy tới giờ vẫn đang còn cuộc gọi thì tức tối, bóp mạnh cánh tay của Bảo Ly. Thấy cảnh đó, Song Tử chỉ còn biết trách bản thân mình vì đã quá ngu ngốc, tại sao lại để điện thoại trong người Bảo Ly chứ.

Tên côn đồ kia tức giận, mắt hằn lên tia kia cùng khao khát của dục vọng chiếm lấy, không chịu được liền bắt đầu cởi vai áo của cô. Song Tử không chịu được vội vã chửi: "Con mẹ chúng bây, có giỏi thì nhắm vào tao đây này."

Lúc này Bảo Ly cũng sợ lắm, cô sợ rồi bản thân sẽ bị lũ này hại, cô rất sợ. Khi mà Song Tử mạnh mẽ đứng ra muốn bảo vệ cô, cô chỉ biết khóc, cô không thể mạnh mẽ như cô ấy, cô thật sự vô dụng lắm.

Bọn kia nghe lời của Song Tử thì cười khoái chí tiếp tục động đến Bảo Ly. Lòng Song Tử chợt nhói, cô không muốn, một cô bé như em ấy mà phải chịu sự nhục nhã ấy cô không chịu được. Lúc này cô mím chặt môi, đôi mắt đã hiện lên một tầng sương mỏng: "Khoan đã, chúng ta trao đổi đi. Tôi sẽ chiều các người chỉ cần... Các người thả con nhỏ đó ra."

Tên cầm đầu lúc này nói: "Em gái à, tụi anh đâu có ngu mà thả người, lỡ mà tìm người đến bắt tụi anh thì không hay lắm đâu."

"Khi nãy điện thoại tôi đã nói vị trí rồi, một là thả người để đổi người chúng ta đến nơi khác, hai là ở đây để rồi các người sẽ phải bị bắt. Quyền lựa chọn ở các người."

Tên cầm đầu nghe ý kiến lúc này chợt có tia khoái trí trong mắt, mau chóng nghe lời thả Bảo Ly ra. Bảo Ly sớm đã sợ đến tay chân rung rẩy rồi, cho nên có lẽ nó cũng chẳng dám làm gì đâu. Còn cô gái này thì cứng rắn như vậy, nếu đổi thì với một người ý chí tốt thì vẫn hưng phấn hơn.

"BẢO LY, CHẠY NHANH LÊN!!!" Song Tử nhanh chóng la lớn để kéo Bảo Ly về hiện thực rồi đuổi cô đi nhanh. Cô không sao, cô chỉ muốn con bé rồi sẽ được hạnh phúc, cô... Cô...

Bấy giờ Bảo Ly nhanh chóng chạy đi, cô phải chạy, cô phải tìm người đến. Đó là sự minh mẫn cuối cùng cô có được. Cuối cùng thì nơi ấy chỉ còn mỗi Song Tử, cuối cùng thì chút phản kháng cuối của bản thân cũng không còn có thể mạnh mẽ như khi nãy nữa. Cô chính thức buông xuôi. Thời gian trôi qua sao lâu quá, từng lớp áo một cứ thế bị cởi đi, đôi mắt tưởng chừng như sẽ không còn đau thương nay lại vụt tắt đi tia sáng. Cô không mong chờ, không có sợ hãi và càng không mơ mộng đến giây phút thay đổi bởi có lẽ từ rất lâu cô đã chẳng có giây phút đổi thay. Cuối cùng cô vẫn như vậy, không thể phản kháng.

Bất chợt trước mắt cô có một người con trai xuất hiện và còn Bảo Ly, em ấy đã quay trở lại rồi sao? Để cứu cô? Song Tử, tôi hâm mộ cô thật đấy, có một người em gái tốt như vậy. Phải chi khi ấy tôi cũng có em gái tốt như thế thì tốt biết bao.

-----

Ma Kết đi dạo vài vòng công viên thì thấy Bảo Ly đến cầu cứu với bộ dạng quần áo xộc xệch. Lúc ấy, cậu đã nhanh chóng đi theo Bảo Ly và rồi hình ảnh của Song Tử hiện rõ trước mắt. Khi cậu nhìn vào trong đôi mắt vốn chưa từng ửng đỏ mà mất đi cái hồn trong bên trong làm cho cậu chợt... Đau lòng. Sau đó tức giận đánh người.

Khi lũ kia đang chuẩn bị chuyển từ thế thua thành thắng thì Thiên Bình và Thiên Yết đến cùng với cảnh sát. Thiên Bình rối ren chạy đến chỗ Song Tử, nhìn đứa em gái, đứa bạn như thể chó mèo của mình đang chẳng có gì che thân, đôi mắt đã nhắm hờ lại thì cô không kiềm được khóc lớn. Bắt lũ côn đồ kia xong, Ma Kết nhanh chóng đi đến cởi áo khoác ngoài của mình che cho Song Tử rồi ẵm cô lên.

"Mau đưa Song Tử về nhà, thay quần áo rồi ta hẳn tính đến những việc khác. Bảo Bình, Bảo Bình đang ở nhà, cô ấy sẽ kiểm tra cho hai người." Thiên Bình mau chóng nói.

-----

"Sao rồi? Bảo, nó có sao không? Bảo Bình mau nói đi." Thiên Bình hỏi trong lo lắng, trong cô như sắp khóc.

"Cơ thể thì không có vấn đề gì chỉ là... Ám ảnh tâm lí. Giờ chỉ còn có thể cầu mong nó tỉnh lại sớm thôi." Bảo Bình cứ thế đều đều nói, như thể không quan tâm đến tình trạng cô bạn nhưng bàn tay lại đan chặt vào bàn tay của Song Tử. Nếu nói năm năm cạnh nhau mà không xót thì câu đó chắc chắn là nói dối.

Bảo Ly lúc này không kiềm được khóc lớn: "Điều do em, nếu lúc ấy không phải vì em thì chị ấy không phải bị em bỏ rơi."

Thiên Bình nhìn Bảo Ly, cô không kiềm được chửi: "Tại sao lại phải làm chị chứ, tại sao cô cứ yếu đuối vậy Bảo Ly? Cô có biết một lần cô yếu đuối là kéo theo bao nhiêu nguy hiểm cho người khác không? Cô có biết con Song Tử nó đã trải qua cảm giác ghê tởm kia..."

"Thiên Bình, mày đi nấu chút cháo đi. Tao đi lấy thuốc. Còn Bảo Ly, em cũng mệt rồi, về trước đi." Bảo Bình không muốn Thiên Bình giận quá mất khôn liền nhanh chóng cắt lời và đuổi người.

"Em muốn chăm sóc chị ấy, có được không?" Bảo Ly nhìn Bảo Bình và Thiên Bình, cố nói ra một câu nhẹ tênh.

"Nhưng... Thôi được rồi, vậy em canh chừng nó hộ tụi chị đi. Còn hai cậu thì nên về rồi, cảm ơn vì đã xuất hiện đúng lúc." Bảo Bình đuổi người dư thừa rời đi, sau đó kéo Thiên Bình rời khỏi phòng.

Hai người Thiên Yết và Ma Kết cứ vậy mà rời khỏi nhà. Bấy giờ trong phòng chỉ còn mỗi Song Tử và Bảo Ly, lòng Bảo Ly dâng lên sự tội lỗi tột cùng mà ghé vào vai Song Tử khóc lớn. Lỗi tại cô, thật sự tất cả lỗi đều tại cô.

"Tại sao... Mẹ tại sao sinh ra lại bỏ rơi con... Ông ta thật kinh tởm... Cha..."

Bảo Ly nghe lời nói trong lúc mớ của Song Tử, bấy giờ lòng cô lại có chút gì đó hằn lên trái tim cô. Đôi mắt cô thì cũng lặng lẽ rơi nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net