Chương 28: "Tôi là "Lục Bảo Bình"."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là chị em với nhau suốt bao nhiêu năm trời, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, họ bởi vì Song Tử mà ngưng hết việc để ở nhà lo cho cô. Bởi sau hôm ấy, Song Tử đã sốt mê mang hơn cả tuần nay, khiến không ai có thể yên tâm được cả.

Thật ra thì nếu như đối với cô gái bình thường thì có lẽ nó là cú sốc rồi sẽ bình tĩnh vì truyện đâu còn có đó, nhưng với Song Tử thì khác, cô đã từng bị ám ảnh tâm lí. Trước đây cô đã bị một tên đàn ông biến thái dụ dỗ làm những việc bẩn thiểu, cho nên sự việc hôm nay mới làm cô bệnh thế này.

"Tôi chỉ là một đứa trẻ, giới tính, tình dục đều là thế giới của người lớn, tôi làm sao biết rõ khi vốn chẳng có nổi một người thân?"

"Khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết rõ rằng, cơn đau kia không phải chỉ thoáng qua mà kéo dài cả cuộc đời."

"Bảo Bình, cô đã ngưng làm được một tuần rồi đấy. Nếu cô cứ nghỉ làm như vậy thì tôi sẽ đuổi việc cô." Bạch Dương đứng trên sân thượng của bệnh viện, gương mặt nhăn nhó nói chuyện điện thoại.

Bất chợt bên kia như đang khiêu khích, Bạch Dương chẳng biết nên nói gì chỉ thể thốt lên: "Cô..." Và cuối cùng là tiếng cuộc điện thoại kết thúc. Bạch Dương tức đến độ chẳng còn có thể quan tâm gì nữa mà đập luôn cái điện thoại đi. Sau đó rời khỏi bệnh viện, chạy đi tìm nhà Bảo Bình.

Lòng cậu cực kì tức tối, tại sao trước đây bệnh viện không có cô ta rất tốt mà đến khi có cô ta thì cái bệnh viện vô dụng vậy chứ? Cứ mỗi một lần bệnh viện thiếu cô ta là đều thành một lũ vô dụng. Cậu thật sự không hiểu cái bệnh viện chết tiệt này đang làm ăn cái kiểu gì luôn đấy.

Chiếc xe cứ thế chạy trên đường lớn, Bảo Bình nói cô không còn ở chỗ cũ nữa, cậu đã xác nhận là đúng vậy bây giờ cậu phải đi đâu để tìm người đây? Thành phố vẫn đang trong giữa trưa tấp nập, người người vẫn cứ thế hoạt động theo cái vòng lặp và Bạch Dương cậu vẫn loay hoay tìm kiếm một cô gái.

Từ khi Bảo Bình đến bệnh viện làm việc và cậu nhìn thấy thái độ làm việc của Bảo Bình, cậu đã nhận ra một điều đó là cô không còn là Bảo Bình nữa, nói đúng hơn đó là cô chỉ là một người giống Bảo Bình thôi. Cậu chẳng biết cô là ai, cô đến từ đâu nữa, cậu chỉ cảm thấy cô là một người rất tốt nhưng chẳng biết tại sao cậu lại không kiềm được xem người ấy như là Bảo Bình để rồi chửi mắng, liệu rằng có phải do cậu nên người mới nghỉ không? Cậu thề, cậu xin thề sau hôm nay cậu sẽ không la mắng cô ấy nữa, cậu sẽ không xem cô ấy là một người để cậu phải trút giận nữa nhưng này là thề với mỗi bản thân chứ cô đâu ở trước mắt cậu để cậu có thể nói đâu chứ. Bỗng nhiên cậu lại không kiềm được mà tức tối hơn.

Bất chợt cậu nhìn thấy hai đứa em của mình là Nhân Mã cùng Tiểu Hải và bạn gái của Nhân Mã. Chắc vừa mua đồ về và không đi xe đây mà, cơn tức giận phút chốc qua đi, cậu tấp xe bên lề và bảo họ lên xe để cậu đưa về.

Đến khi lên xe, cậu vốn định tiếp tục lái về trước thì Nhân Mã nói: "Anh, Sư Tử điện anh không được nên điện cho em, anh ấy bảo là anh đến nhà anh ấy có việc."

Bạch Dương nhíu mày, lúc nãy cậu đã lỡ đập đi chiếc điện thoại cho nên không hay biết việc ấy. Cậu quay ra nhìn Nhân Mã và hai cô gái nhỏ, miệng nói: "Vậy ta đến chỗ Sư Tử trước rồi về sau nhé?"

Cậu cũng chẳng cần phải đợi người gật đầu đồng ý liền một mạch chạy xe đến nhà Sư Tử. Vào bên trong nhà thì thấy bóng dáng mọi người đều tụ họp lại ở trong nhà rồi, có lẽ là bàn chút việc ngoài lề thôi. Cuối cùng thì việc được bàn là việc giải quyết một vài băng đảng, bàn bạc một hồi lâu thì cuối cùng họ cũng ngưng.

Sau đó thì có lẽ Song Ngư nhìn thấy vẻ mặt không vui của Bạch Dương, thế là hỏi: "Dương, sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"

Bạch Dương thở dài: "Cô Bảo Bình khi trước làm trong bệnh viện của tôi, bỗng nhiên một tuần nay mất tăm. Giờ bệnh viện cứ như là một đám vô dụng vậy, chẳng làm nên việc gì cả. Cô ta lại chuyển nhà nữa chứ."

Sư Tử nghĩ nghĩ, như nhận ra thì hỏi: "Có phải người mà lúc trước bôi nhọ Tiểu Hải và dạo này thân với năm người kia không nhỉ?"

Bạch Dương phát giác liền gật đầu, lại thở dài thêm. Ma Kết lúc này nhận ra gì đó liền nói: "Có lẽ cô ấy phải chăm sóc cho bạn mình đấy. Tôi biết nhà họ."

Bảo Ly cũng ở đây, chợt nhận ra có lẽ lỗi do mình, miệng thầm nói nhỏ tiếng "xin lỗi" vừa đủ mình nghe. Sau đó Thiên Yết liền nói: "Vậy tôi dẫn đường cho cậu, sẵn Bảo Ly cũng muốn thăm Song Tử mà nhỉ?"

Bạch Dương lúc này nhanh chóng quay đầu về hướng mấy cô gái cùng em trai mình nói: "Vậy mọi người thì bắt taxi về nhé?"

Nhân Mã lại nói: "Ta đi đến đó luôn đi, về sau cũng được, chẳng ai có việc gì mà nhỉ?"

Nói thế thì mọi người cũng gật đầu. Việt Phương nhìn Thiên Yết và Bảo Ly, sau đó lại nhìn Bạch Dương, miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng đi theo họ. Cứ thế những chiếc xe được lăng bánh đến nơi của những cô gái. Phút chốc xe đã đứng trước cổng, Bạch Dương gấp gáp liền lập tức bấm chuông cửa.

Đứng đợi mất một lúc thì người mới ra. Song Ngư thoáng nhăn mày, đó là Cự Giải, cô ta cũng sống trong căn nhà này sao? Cách ăn mặc của cô ta làm cậu không thể nào nghĩ đến việc cô ta chỉ đến chơi đâu. Bởi Cự Giải đang mặc một đồ quần áo ngủ, quần thì ngắn còn áo thì sát nách cho nên không thể nào đến chơi được cả với lại gương mặt của cô hình như là đang lờ mờ ngủ dậy thì phải.

Cự Giải vẫn chưa xác nhận được việc gì, cánh tay cầm lấy bóp tiền rồi lấy tiền ra sau đó mới quay lên. Cô khựng lại một lúc, sau đó mặt đỏ lên, ơ sao nam nữ chính đông đủ vậy? Ơ có việc gì sao? Cô đang ăn mặc kiểu... Nhục chết mất.

"Mọi người đến đây là để...?"

Sư Tử che miệng cười nhẹ, trong dáng vẻ của cô dễ thương thật đấy, sau đó mới hoàn hồn nói: "Ừ, Bạch Dương đến để tìm Bảo Bình. Chúng tôi thuận thế nên đến đây gặp các cô luôn."

Cự Giải "a" một tiếng, sau đó nghĩ một chút. Bên trong nhà đang không được "ổn" lắm, liệu có nên cho người vào không nhỉ? Ơ nhưng mà cô bị ép ra mở cửa trong bộ dạng lôi thôi này mà, nếu cô bị thì chị em phải bị theo chứ, nghĩ xong cô nhanh chóng cười thân thiện với mọi người: "Vậy mọi người vào đi."

Nói xong, cô nhanh chóng mở rộng cửa cho nam nữ chính cùng Sư Tử đi vào, miệng cô nhếch lên một nụ cười nhẹ. Họ bước vào nhà, vốn nghĩ căn nhà sẽ sạch sẽ lắm và mấy cô gái ít ra sẽ đàng hoàng một chút hoặc có lẽ không có ai trong nhà nhưng...

"Trời ơi, con Trâu nó ngủ luôn rồi, nó nằm dị rồi ai ngồi, đứa nào kéo nó đi coi."

"Má, Bình mày sắp thua rồi kìa. Ê, Xử mày làm gì mà cơ hội thế. Thiên Bình cố lên."

"Con giời, nó không tập trung thì tao tiếp. Ý kiến gì? Ai bảo không lo chơi."

Trước mắt họ là hình ảnh của Bảo Bình đang mặc quần đùi và áo rộng ngồi trên ghế cắn dưa leo và ủng hộ cho trận game mà Thiên Bình cùng Xử Nữ đang chơi. Gối thì ném khắp nơi, bàn thì toàn đồ ăn và có cả... Bia? Còn Kim Ngưu thì đang nằm nửa trên sô pha và một nửa ở dưới đất, ngủ mê mang không hay trời đất. Cự Giải nhìn cả nhóm người méo mặt thì cười nhẹ mau chóng nói: "Mọi người, khách đến nè!"

Nghe đến câu nói, mấy cô gái nhanh chóng nhìn đến chỗ Cự Giải. Xử Nữ nhìn sương sương họ, sau đó đá Kim Ngưu một cái ra lệnh: "Ngưu thức kìa, khách đến, tiếp khách đi."

"Khách cái l**" Kim Ngưu vẫn không quan tâm gì mà nói tục rồi gãi gãi gáy ngủ tiếp.

Bảo Bình thì lại thoải mái cắn tiếp trái dưa leo đang ăn dở, ngoắt vai Thiên Bình. Thiên Bình như hiểu ý, không để tâm ngoài cửa, phút chốc liền đánh thắng trận game khiến Xử Nữ phải đen mặt. Lúc này Xử Nữ mới đứng lên nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường rồi mời khách: "Ừm, mọi người vào ngồi đi."

Cự Giải cười cười đi vào bếp, trong nhà các cô là phòng khách và bếp cũng chỉ cách nhau có một cái rèm thôi, cho nên họ cũng nhìn thấy rõ người trong bếp đang làm gì. Có lẽ là làm nước để mời khách đi. Bạch Dương không quan tâm, nhanh chóng đi đến đặt tay lên vai Bảo Bình: "Cô nên đi làm lại đi, cô ở nhà cũng chỉ cạp trái dưa leo này thôi mà nhỉ?"

Bảo Bình liếc người bằng nửa con mắt, sau đó không thèm nói gì quay đi, nhìn về phía Bảo Ly: "Bảo Ly, Song Tử vẫn trên phòng, cháo chắc chín rồi, em đem lên cho nó ăn hộ chị nhé?"

Bảo Ly nhanh chóng gật đầu rồi chạy vào bếp cùng Cự Giải, Bạch Dương mặt cực kì không vui trợn mắt với Bảo Bình. Còn Bảo Bình thì vẫn bình tĩnh cầm lon bia trên bàn uống cho sạch rồi nhanh chóng đi lên tầng. Bạch Dương không kiềm được liền nhanh chóng chạy lên theo Bảo Bình: "Này, có gì ta phải nói rõ."

Đến hành lang, Bảo Bình tựa vào lang can, chống một chân lên tường nói: "Bạn tôi bệnh, tôi phải chăm cô ấy. Nếu cô ấy có chuyện gì, thì tôi sẽ không bao giờ làm bác sĩ nữa đâu, đừng ở đấy ra lệnh cho tôi. Giữa bệnh viện và cô ấy, cô ấy quan trọng hơn."

Bạch Dương bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn cô với sự xa lạ: "Bảo Bình, rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại trở nên xa lạ quá vậy?"

Bảo Bình mở to mắt nhìn sàn nhà, sau đó liếc sang Bạch Dương. Cuối cùng nói: "Cậu nhìn ngoại hình tôi và Bảo Bình có khác nhau chút gì không? Sao lại bảo tôi không phải Bảo Bình?"

Bạch Dương đứng đó, cậu cũng không biết nữa, đúng là ngoại hình cả hai mà nói đúng hơn cả hai đều là một thân xác nhưng sự khác biệt lại rất rõ ràng. Cậu chẳng biết nên nói làm sao nữa, có lẽ là... Hồn nhập xác? Bảo Bình nhìn gương mặt hoang mang lộ rõ của cậu, cô cười lớn. Sau đó đi đến vỗ vỗ vai Bạch Dương: "Nghe cho kĩ, tôi là "Lục Bảo Bình"."

Sau đó thì cô tiếp tục quay đầu bước đến căn phòng gần cuối, trước đó còn để lại một câu: "Như cũ, bạn tôi còn thì tôi sẽ quay lại bệnh viện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net