Chương 3: Xuyên sách???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa kịp hoàn hồn, để nhòm ngó và đánh giá xung quanh một lượt, thì Thiên Bình đã bị giáng vào mặt một cái tát đau điếng. Cô hoang mang ngước mắt nhìn người vừa tát mình, bản thân rung lên, tức tối không chịu được.

Cô đâu có quen người này, vậy mắt mớ gì tát cô? Điên à? 

Còn chưa kịp đứng dậy đòi lại công bằng cho gương mặt của mình,  thì người vừa tát cô lập tức nói:

- Cái tát này tôi gửi lại cho cô, đáng lí ra ban đầu tôi không nên nghe lời cha tôi để cùng cô làm cho công ty phát triển. Đồ phản bội.

Ơ? Phản bội gì? Cô chỉ ngủ một giấc, mà dính phải cái gì thế này? Đây là đâu cô còn chẳng biết, còn tên trước mặt cô nữa, hắn là ai?

Nhìn thấy cô cứ ngồi yên trên chiếc ghế sô pha, Bạch Dương tức đến nổ cả mắt. Xem thái độ của cô ta kìa, rõ ràng là làm hại người còn bày ra vô tội, đúng là giả tạo. Khi cậu định nói tiếp thì Thiên Bình liền đứng dậy nói:

- Đủ chưa? - Cô bày ra một gương mặt cực kì khó chịu, tỏ rõ người trước mắt đang quá quắc. - Tôi làm những gì, tôi hiểu rõ! Cậu là cái thá gì khinh miệt và tát tôi? Là con chó nhà ai mà ngu thế?

Người trước mắt mới lúc nãy còn đang ngu ngơ, vậy mà đùng một cái lại lên mặt với mình khiến cho Bạch Dương không tài nào thích nghi kịp. Lật mặt nhanh thật đấy! Cậu lặp tức không thua thiệt:

- Thế nào? Tức giận à? Vì gì? Vì kế hoạch làm công ty tôi phá sản bị phản tác dụng sang công ty cô à? Hạ Thiên Bình, tôi vốn chưa từng tin tưởng cô hoàn toàn.

Hạ Thiên Bình? Nhưng mà cô họ Trần mà? Công ty gì? Cô chỉ là nhà văn thôi mà... Làm gì giàu đến mức mở công ty để làm hại người khác? Ngay cả có hội để cô có nhiều tiền còn không có thì lấy đâu ra tiền để phá sản?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại ở đây? Đáng lí cô phải ở phòng mình chứ nhỉ? Chỉ uống chút rượu rồi ngủ vậy mà gặp phải gì đây? Đây là mơ đúng không? Làm sao lại xảy ra những thứ xa lạ thế này được?

Bạch Dương vẫn rất kiên nhẫn với cô, cậu đứng đó, như chuẩn bị sẵn sàng với bất kì câu hỏi hay câu nói khó nghe nào mà cô sẽ vang lên. Đến khi mà thấy cô bày ra vẻ hoang mang, cậu lặp tức gọi lính đến, nhằm đuổi người đi.

Nhưng rồi...

Cậu ngưng lại.

Cậu chợt nhớ về trước kia, khi mà cha của Hạ Thiên Bình vẫn còn sống. Ông ấy đã rất quan tâm cậu, hơn nữa trước khi ông mất ông đã hết lòng mong rằng cậu rồi sẽ bảo vệ cho con ông.

Chỉ tiếc đến cuối cùng thì Thiên Bình đã không còn như xưa nữa, phải chi cô ấy sáng suốt hơn thì tốt rồi... Đằng này cô ấy đã hợp tác với một bên công ty đang nghịch với công ty cậu nhằm làm công ty cậu đi xuống. Không phải hợp tác trên giấy tờ, mà là hợp tác trên lòng tham.

Có lần một thì sẽ có lần hai lần ba, cậu cũng muốn tha thứ nhưng cậu cũng không thể vì một người mà ảnh hưởng một tập thể.

Cuối cùng cậu đem ra một cái thẻ ngân hàng, sau đó quăng cho cô rồi quay đầu rời đi.

- Xem như tôi thiếu cha cô,  đó là thứ cuối cùng cô có thể nhận được từ tôi. Đi đi, tôi không muốn gặp cô.

Cứ thế cậu rời đi.

Đó là điều cuối cùng cậu có thể trả cho ông ấy rồi.

-----

Song Tử còn chưa kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì đã bị những con người xa lạ đem chồng cho cô hàng ngàn công việc như thể bản thân là một kẻ sai vặt. 

Hôm nay, cô bị đánh xuống chức nhân viên thực tập à? Nhưng studio của riêng cô cơ mà? Lấy đâu ra cả ngàn nhân viên thế này? Nó cũng không lớn đến mức này đâu.

Dù là cô biết rõ tình huống hiện tại đang không đúng với cách sống lẫn cách làm việc của cô, nhưng cô vẫn chẳng vang lên một lời thắc mắc nào. Dù thế nào đi nữa thì môi trường này đâu phải là cô chưa từng trải qua đâu, cho nên cứ xong mọi thứ, sắp xếp mọi thứ lại rồi tính tiếp.

Cứ thế cô loay hoay, bị những người nhân viên nọ quay cô như một cái chong chóng. Suốt một buổi sáng, từ sau khi cô tỉnh giấc đến giờ, cô chưa từng được ngồi trên ghế làm việc trong bàn làm việc của mình dù chỉ một giây.

Sau khi cô vừa đặt mông xuống ghế vì giờ nghỉ trưa đã đến, thì cũng chưa xong nổi, khi mà công ty bảo cô đến phòng của giám đốc. Cô cũng chẳng than vãn gì bước khỏi phòng làm việc, vậy mà đến khi đi được đến cuối dãy hành lang cô mới hoang mang ngớ ra một điều...

Đó là cô không biết phòng giám đốc và nơi cô đang đứng ở đâu.

Thật chứ, công ty này rất lớn, trước đến giờ những công ty lớn kiểu này cô chỉ toàn được người dẫn đi thôi, làm gì có việc tự đi. Ừ thì cô là người có chỗ đứng mà.

Nhưng mà hôm nay thì khác, thật sự chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cô lại phải làm chân chạy vặt?

Cứ thế cô đứng mãi ở cuối hành lang. Lúc lâu sau thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhanh chóng lục trong túi điện thoại của mình để bắt máy. Nhưng cuối cùng thì cô chỉ có thể đứng nhìn màn hình điện thoại hiện lên câu thông báo: "Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ số xxx."

Đây... Không phải máy của cô.

Mật khẩu máy cô, thứ mà cô đã mở nó mười vạn lần rồi thì làm sao có thể quên sau một giấc ngủ được chứ! Và còn hình nền của chiếc điện thoại cũng thế, người trong đó không phải cô. Hoảng hốt, cô nhanh chóng soi gương mặt mình trên màn hình đen của máy và kết quả đó là...

Một gương mặt hoàn toàn khác biệt với cô.

Khoảnh khắc đó, cô lâng lâng mà mờ mịt. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sau đó, khi cô còn chưa kịp suy nghĩ xong thì một cậu con trai bước đến. Thái độ rõ là chán ghét với cô, rồi ra lệnh:

- Tổng giám đốc gọi cô lên từ nãy đến giờ, tại sao giờ còn đứng đây trốn việc? Nhanh đến phòng tổng giám đốc đi.

Ừ nhỉ, cô phải đến cái phòng tổng giám đốc gì đó... Nhưng mà cô không biết đường...

Tên kia thấy cô còn bơ phờ như không hiểu, liền nhanh chóng nói với:

- Mau theo tôi đến đó, thật đúng là phiền phức mà. - Hắn ra lệnh cho cô, còn bồi thêm một câu than thở. Thái độ của hắn như vậy, là cô thì đơn giản nhỉ? Nhưng nếu là Ngưu thì sao?

Chắc sẽ bị ăn vài bạt tai...

Cô cũng chẳng đắn đo suy nghĩ chi nhiều, nhanh chóng đi theo sau tên kia.

Vốn nghĩ gọi cô lên phòng tổng giám đốc là có chuyện gì đó quan trọng, ai ngờ nó lại quan trọng thật...

Cũng chẳng có lí do nào hợp lí hơn việc đó nữa cả.

Nó là...

Đuổi việc cô.

Khoan đã, gì đây? Đột nhiên mang một gương mặt khác, để làm công việc cho một công ty đa cấp và cuối cùng là nhận tờ giấy thôi việc. Vậy một buổi sáng của cô rốt cuộc là để làm gì vậy?

Đây là mơ đúng không? Có thể cho cô tỉnh lại được không? Chứ nơi đây... Cô sang chấn tâm lí quá.

-----

Một nhóm bạn thân sáu người, bên cạnh nhau năm năm xem nhau như là gia đình, vậy mà bốn người trong sáu người vì tay lái không vững để rồi rơi xuống hồ, cuối cùng nhóm sáu chỉ còn hai người.

Vốn dĩ bốn người bị tai nạn kia sẽ thật sự chết là hết, vậy mà lại xảy ra sự việc phi lí đến một người trong họ, đó là... Xuyên sách.

Từ khi Kim Ngưu tỉnh giấc đến nay đã được ba ngày. Cô đã hoang mang, lo sợ, mệt mỏi lẫn phá hoại vì không tin được bản thân đang gặp vấn đề kì lạ gì. Sáu người, vậy mà cuối cùng cô bị xuyên không, tại sao lại chọn cô? Cái tình huống xuyên không này sao lại rơi vào người cô, cô không thích nó chút nào, nhất là khi chỉ mỗi cô đối diện với mọi thứ mà không có những người chị em của cô. Cô thà chết chứ không thể sống nếu thiếu họ đâu, thật đấy.

Cô xuyên qua nơi đây đã được ba ngày rồi, cô đã dành một ngày để lo lắng, một ngày để tức giận và một ngày là để nhốt mình trong căn phòng rộng lớn. Cô sợ, thật sự thì từ trước đến nay, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có một người bên cạnh cô. Như trước kia, khi sáu người chưa sống cùng nhau thì cô có Song Tử. Vậy mà bây giờ lại...

Cô cứng rắn, mạnh mẽ lắm nhưng cô cũng cần người chống lưng cho mình...

Nhớ đến những kỉ niệm một hồi cô lại chịu không nổi, rồi cuối cùng sợ đến mức rơi nước mắt. Cô nên chết đi rồi, cô không muốn sống nữa.

Lí do cô xuyên đến đây là do Xử cầm lái không chắc, nhưng cô không trách Xử, cô chỉ trách ông trời tách cô khỏi thứ quan trọng quá mức với cô. Khoảnh khắc cô cầm con dao rọc giấy trong phòng lên, dần khứa xuống nơi cổ tay nõn nà của cơ thể xa lạ, đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

Khi cô nhắm mắt lại để quên đi, thì hình ảnh của năm người kia xuất hiện. Đó là khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau đòi công bằng cho cô bởi vì cô bị bắt nạt ở trường.

Cô nhớ rất rõ, khi ấy cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi bị trầm cảm "nhẹ". May thay họ phát hiện kịp thời và rồi đòi công bằng cho cô. Khoảnh khắc trước khi được che chở, cô cũng đã từng thế này, chọn kết thúc bằng một cái rạch nhẹ ở cổ tay. Nhưng cuối cùng thứ cô nhận được đó là câu nói: "Em không được chết, ít nhất phải sống để chỗ dựa của em được bảo vệ em, có biết không? Bọn chị không phải người tàng hình đâu. Mà cho dù không có bọn chị... Thì cũng có một người khác. Kim Ngưu, em không cô đơn đâu.

Sau đó cô ngất lịm đi...

Cứ nghĩ cô đã chết, vậy mà cô vẫn sống. Cô tỉnh lại, vẫn là trong căn phòng ấy, với hình hài của một tiểu thư ấy, chỉ là lần này bên cạnh có thêm mẹ cô ấy. Vậy là cô không thể chết sao?

Mẹ của cô gái, chủ nhân cơ thể cô đang sống rất hiền hòa. Bà đã nhìn cô rất lâu, sau đó là dịu dàng xoa đầu cô và nói:

- Ngưu à, không sao đâu con. Có gì để buồn đâu hả con, con biết không sau này khi con đối diện với cuộc sống nó sẽ khắc nghiệt hơn nữa, có biết không? Nhân Mã đào hoa như thế, ham chơi như thế... Là cậu ta không xứng với con. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu, Ngưu.

Hóa ra chỗ dựa khác của cô là đây sao? Vậy ra là cô đang nhận được thứ mang tên là "sự cao cả của mẹ" sao? Dường như cô đang được nhận những thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất cho bản thân mình vậy.

Trước đây họ đã cho cô lựa chọn sống, bây giờ người "mẹ" này lại cho cô cánh cửa để sống tiếp. Đúng rồi, cả bốn đứa đều tai nạn xe mà? Làm sao lại chỉ có mỗi cô được, đúng không? Cô phải tìm họ, họ không chết đâu, sẽ không.

Cô cũng chẳng biết suy nghĩ kia có phải là ngụy biện hay không nữa, cô chỉ biết rằng bản thân thật sự đã quyết định sẽ tiếp tục sống.

Sau mấy ngày ở trong căn phòng được người mẹ chăm sóc, cuối cùng cô cũng khỏe. Và điều đầu tiên cô chọn đó là rời khỏi căn biệt thự rộng lớn. Cô muốn tìm một chút gì đó để bình tĩnh lại, hoặc ít nhất là nhớ về quyển sách mà cô đã xuyên đến.

Cứ thế cô bước vào trung tâm mua sắm, dạo quanh mấy vòng, lại suy nghĩ hàng vạn điều. Cứ thế cô như không có linh hồn rồi đi mãi mà chẳng hay mọi thứ xung quanh thế nào.

Và rồi cô va phải một cô gái, cô gái ấy mang dáng vẻ trưởng thành mà thân quen với cô lắm. Cả hai cùng té xuống, cùng đỡ nhau dậy rồi hỏi han về nhau. Chẳng hiểu sao chỉ từ đôi ba câu nói lại chợt hợp nhau đến lạ. Thế là Kim Ngưu quyết định mời người nọ đi uống nước.

Hai người cùng nhau trò truyện, sau đó dần dần muốn làm quen với nhau và rồi hỏi tên đối phương.

Kim Ngưu cũng rất thoải mái bảo rằng mình tên là Kim Ngưu và người kia cũng rất vui vẻ với cái tên đáp lại là Bảo Bình...

Cứ thế hai người họ đã nhìn nhau rất lâu.

"Mày là Trâu, đúng không?"

"Ừ..."

"Ơ, vậy đây là đâu thế? Tao và mày gương mặt khác quá."

"Tao và mày xuyên sách..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net