Chương 31: Hợp hay không hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình mặc trên mình chiếc áo trắng của bác sĩ, chân mang đôi cao gót cũng màu trắng bước đi trên hành lang bệnh viện. Bàn tay thoăn thoắt lật từng trang hồ sơ của bệnh nhân, sau đó lại thở dài như thể quá nặng nề. Cô đi mãi, đi như thể đã quên mất rốt cuộc công việc mình là đang ở đâu. Dạo gần đây bệnh viện không có bệnh nhân gì nhiều cho nên cô không ôm nhiều việc hoặc có lẽ sau khi cô nói cô không phải là Bảo Bình đã khiến cho Bạch Dương kia không an tâm về cô hơn nên cô bị tách ra.

Bất chợt cô nhìn lên thì thấy Tiểu Hải, cô đang trong giờ rảnh rỗi vì thế mà bước đến chỗ cô. Nữ chính này cô vẫn luôn rất yêu thích, cho dù là thế nào cũng không thể thay đổi. Đôi chân cứ thế chậm rãi bước đến trước mắt Tiểu Hải, sau đó thì hỏi: "Tiểu Hải, em đến đây là để tìm Bạch Dương nhỉ?"

Tiểu Hải hơi nghi kị nhìn Bảo Bình, lần thù trước cô vẫn nhớ rất rõ cho nên vẫn rất bài xích người này, dù cho có giúp cô trong lúc bị thương thì cũng vẫn nên cẩn thận. Cô thẩn thờ đứng lặng một lúc, nhìn thấy cánh tay cầm tập tài liệu của mình rồi mới gật đầu: "Em đưa tài liệu cho anh Dương."

Bảo Bình hiểu ý liền bảo: "Cậu ta đang ở phòng làm việc của chị, đi theo chị! Không phải lo chuyện trước kia bởi chị không còn thích Ma Kết nữa rồi."

Tiểu Hải khẽ lặng người, buông bỏ một người nhanh đến vậy sao? Tại sao Kim Ngưu trước kia lại vì theo đuổi anh cô mà mất tận hai ba năm? Cô cũng là một kẻ yêu một người, từ mười lăm tuổi đến nay cũng đã bốn năm, tại sao cô lại không thể như thế nhỉ? Người ta thường có từ lụy đi theo một câu truyện tình quá lớn, vậy có phải cô đã lụy không nhỉ? Nhưng chẳng phải Bảo Bình cô ta đã làm rất nhiều điều xấu chỉ vì Ma Kết sao? Cô ta lụy thế vẫn có thể quên đi mà. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cô vẫn như hàng ngày vứt bỏ đi chút suy nghĩ rác trong đầu. Cô gật đầu, bước đi theo phía sau Bảo Bình.

Đi được một lúc, Bảo Bình chợt hỏi: "Em đến đưa tài liệu gì vậy nhỉ?"

Tiểu Hải nhìn Bảo Bình sau đó than thở: "Tên Bạch Dương kia chẳng hiểu bị làm sao, dạo này cứ xuyên suốt sống chết chôn mình ở bệnh viện, công việc công ty hay bất cứ việc gì cũng bắt ngươi đem đến bệnh viện, dù cho chỉ là một tờ giấy, nay thấy mọi người oải quá nên em đem đi cho ổng nè."

Bảo Bình hơi khựng lại, hình như cô vừa nhận ra được gì đó, chẳng phải theo cốt truyện thì Bạch Dương sẽ ở công ty sao? Sao cứ ở bệnh viện nhỉ? À còn thường xuyên chạy đến phòng làm việc của cô. Nhưng mà cô phớt lờ những câu hỏi đó đi, dù sao thì cô đang rất xung sướng, bởi người mình thích đang nói chuyện với mình như thể thân thiết, vậy có phải là đã quên đi Bảo Bình kia không? Haha, công sức hình như được đền đáp rồi.

Cứ thế cô và Tiểu Hải vừa đi vừa trò chuyện, trông cứ như là chị em ruột rà máu mủ ấy, vừa vui mà vừa xung sướng. Cuối cùng thì cô và idol có thể thân thiết như chưa từng có biếng cố rồi.

-----

Thiên Bình mở cửa chiếc xe taxi bước vào bên trong công viên, chẳng biết từ bao giờ cô đã bắt đầu yêu thích công viên này, ngày ngày rảnh rỗi đều đến đây dạo và ngày rảnh rỗi hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô chầm chậm đi vài vòng công viên, công việc ở thế giới này và thế giới kia hoàn toàn bận hơn rất nhiều nhưng thời gian ở cạnh nhau của sáu người cũng rất nhiều, có lẽ bởi cả nhóm thường xuyên vì công việc gặp hoặc có lẽ có một chút gì đó được bên thứ ba tạo cơ hội, bên thứ ba là những người nam nữ chính ấy.

Ở thế giới này, cô cứ ngỡ chúng sẽ rất khó sinh tồn, nào ngờ nó lại thoải mái hơn rất nhiều, nói đúng hơn là không hề có những thể loại người không nên có, vì vậy mà bọn cô hoàn toàn vô lo hơn hẳn.

Đi được một lúc thì cô bắt gặp được Bảo Ly. Cô ấy đứng lặng người nhìn chiếc điện thoại của chính mình, cứ như thể đang muốn khóc mà kiềm lòng và cũng có chút gì đó... Nói ra thì cô ấy đang thế nào thì hoàn toàn không thể đoán ra được.

Cô bước đến, khẽ gọi: "Bảo Ly?"

Bảo Ly lúc này hoảng hồn nhìn về Thiên Bình, sắc mặt có chút không ổn, cô cười cười: "Thiên Bình, chị đang có việc gần đây hay đến đây đi dạo nhỉ?"

"À, tôi đi dạo chiều thôi, chắc bởi hôm nay có chút rảnh rỗi. Còn em?"

Bảo Ly đúng thật là như người ta nói, thái độ cốt cách đều chẳng khác gì một đóa hoa sen trắng, trông vào không thể nào không che chở được.

Bảo Ly trả lời: "À, em cũng đang đi dạo..."

"Vậy thì ta đi cùng nhé?" Thiên Bình vui vẻ cười tít mắt khoát tay Bảo Ly.

Cứ thế cả hai người cùng nhau vừa dạo vừa nói chút việc vặt. Cả hai thật sự không hợp trong việc cùng nhau nói chuyện lắm thì phải, cứ nói một chút là không còn chủ đề để tiếp tục nữa ấy vậy mà cũng đi được một đoạn. Lúc này cả hai đang im lặng, Bảo Ly lại lần nữa mở chủ đề.

"Song Tử chị ấy sống với mọi người chắc vui lắm nhỉ?"

"Hả? À, nó ấy à? Cũng chẳng biết nó có vui hay không nữa, trước giờ nó chưa từng mở miệng bảo vui hay buồn, chỉ toàn vui thì cười, buồn thì quên, em hỏi nó sẽ rõ ràng hơn ấy."

"Vậy sao? Vậy mọi người có thích chị ấy không?"

"Mọi người đều xem nhau là gia đình cả, chữ "thích" không có tác dụng nữa, mọi người đối với nhau đều dùng chữ thương cả rồi."

"Thật sao? Tình cảm của mọi người thật tốt."

Cứ thế cả hai trò chuyện rất lâu, rất lâu. Hóa ra không phải không hợp, mà chỉ là họ không có chủ đề chung mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net