Chương 34: Kẻ bị hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết ngồi trong phòng họp sau cuộc họp của công ty, cậu không vội vàng rời khỏi mà chỉ ngồi yên nhìn nhân viên sắp xếp giấy tờ rời khỏi. Sau đó thì mệt mỏi thở dài một hơi, rồi ngã người tựa vào chiếc ghế.

Thiên Yết thấy cậu ưu phiền thế cũng không biết nên làm gì cho cậu. Vì thế cũng không muốn lên tiếng phá hoại, chỉ rời khỏi phòng cho Ma Kết một không gian riêng.

Tại sao tình trạng lại căng thẳng đến thế à? Bởi công ty lại có vấn đề.

Tính đến hiện tại, Ma Kết đã gần 27 tuổi rồi. Cậu đã trải qua biết bao gian nan, khó nhọc để có được ngày hôm nay. Đếm lại số lần lập nghiệp từ trước, thì hiện tại của cậu đã là lần thứ ba rồi. Hai lần trước thất bại mãi đến lần này mới có thể tạm xem là thành công, bây giờ nó lại tiếp tục có vấn đề về việc phát triển, liệu có phải cậu không phù hợp với việc này không? Tại sao lần nào cũng thế?

Suốt mấy ngày nay luôn bận rộn lo cho việc kinh doanh của công ty nhưng nó vẫn chẳng hề có chút gì tăng lên, nó vẫn xuống dốc vì vậy cậu quyết định họp công ty. Nhân viên mệt lắm, nản lắm chứ nhưng cậu cũng đâu có ít, chỉ là trước giờ cậu chưa hề mở miệng than vãn thôi. Cậu lập nghiệp được 9 năm rồi, vì thế mà cậu không sợ thất bại, chỉ là cậu sợ mình không đủ kiên nhẫn để rồi từ bỏ nó.

Sau cuộc họp, cậu mệt mỏi ngồi trong phòng họp kiểm tra mọi thứ xem có lỗi gì không thì kết quả vẫn như vậy, chẳng có gì cả. Cuối cùng đành về phòng mình tiếp tục lo đến mấy cái hồ sơ.

Thoáng cái công ty của cậu cũng xuống dốc được ba tháng, mọi người ai cũng mệt mỏi. Thiên Yết ngồi trong phòng của mình, nhìn số liệu ngày càng thấp trong máy tính lại cảm thấy áp lực, rốt cuộc công ty bị gì vậy? Bàn tay khẽ gõ lên bàn phím máy tính, gõ một hồi tay cậu chợt hơi khựng lại nhìn nội dung hiện trước mắt, nó như thể là một tia hy vọng đối với cậu vậy. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu rồi, thế là nhanh chóng đi đến phòng Ma Kết.

Một tháng sau, cuối cùng công ty lại yên ổn lại, lại tiếp tục đi theo cái đà phát triển của nó. Ma Kết và Thiên Yết sớm mệt mỏi, họ dành cho mình một ngày chủ nhật nghĩ ngơi và đáp công nhân viên bằng việc tăng thêm lương cho họ.

Tối, họ cùng nhau đi đến quán bar để vui vẻ một đêm thì gặp Sư Tử và Song Ngư, hai người nhìn nhau rồi bước đến chỗ họ. Song Ngư thấy hai người bạn suốt bốn tháng bận rộn cũng có thời gian ló mặt ra, chợt cười nhẹ hỏi: "Thế nào? Mệt lắm sao? Công ty mấy tháng nay bấp bênh quá nhỉ?"

Thiên Yết chợt bực dộc chửi: "Má nó, thằng chó Bạch Dương lại là người động tay động chân với công ty tụi tao!"

Sư Tử nhăn mày: "Cái gì? Thật à? Chuyện này mày có điều tra rõ chưa? Thằng Bạch Dương đâu có cớ gì để nó động đến tụi bây? À mà còn nữa, thằng đó cũng không có cơ hội động chạm."

Ma Kết trả lời: "Tao cũng không muốn tin nhưng mọi thứ bọn tao điều tra ra được điều liên quan đến thằng Dương thì nên nói thế nào?"

Song Ngư nhấp rượu, đôi mắt có chút gì đó không vừa ý: "Trước tiên điều tra lại một lần nữa đi, tao giúp tụi bây, khoảng thời gian này cách xa nhà thằng Dương một chút."

Thiên Yết chợt liếc qua Ma Kết: "Phải hỏi cô em gái Tiểu Hải của cậu ta có chịu buông tha Kết không."

Ma Kết xoa xoa thái dương: "Con bé đó, có lẽ không biết về mấy chuyện này đâu, đừng để vướng bận làm gì."

-----

Bạch Dương thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại đang hiện lên hình ảnh của việc cuộc gọi kết thúc, mày cậu nhăn lại, lòng không vui. Chẳng hiểu tại sao khoảng thời gian này cậu lại bị lũ bạn làm ăn kia xa lánh nữa, cậu đâu có động đến họ nhỉ? Mà có động đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không dấu diếm gì đâu, với sức của gia đình cậu, làm sao thua bọn họ được.

Bảo Bình mở cửa phòng của mình bước vào bên trong, chiếc điện thoại trên tay vẫn chưa kết thúc cuộc gọi.

"Ơ, thật à? Uầy, hot nha, tao hóng à."

"Ế, thích tao á? Thôi tào lao, tao vẫn muốn ế bền vững để sẵn sàng hóng drama nha."

"Ơi là trời, nói chuyện mày mệt mỏi quá đ* ơi!"

"Cậu ta nhỏ tuổi hơn tao nên không thích thôi. Mày giỏi mày đi thân thiết với một thằng con trai đi thì tao thay đổi suy nghĩ chắc kịp."

"Xin lỗi, được chưa?"

"Thích vậy đó, à mà sao Ma Kết biết á?"

"Gì thật à, ủa sơ hở vậy mà tin chắc luôn hả? Ủa sao tự nhiên có cái gì đó phi logic ở đây á. Mày xem con Giải thử đi, nó từng làm thực tập sinh cho công ty kinh doanh nên biết rất rõ việc này á, tao chắc chắn không phải Bạch Dương đâu, tao thấy thằng đó không đến mức ném đá mà đứng trước mặt lòi mặt lòi cả tay chân đâu."

"Ủa, ê nè, ê... Mã cha nó, tự nhiên hết tiền điện thoại, mắc cái giống gì không biết." Tựa hồ nói chưa vừa miệng, thế là cô không kiềm được chửi vào cái điện thoại. Khi Bảo Bình quay mặt lên thì hoảng hồn, trừng mắt nhìn người.

Bạch Dương nhíu mày, khuôn mặt chợt có hơi tái, này có được xem là bị trúng tim đen không? À mà vậy thì chắc cậu ta có nghe cuộc trò chuyện nhỉ? Ơ vậy thì...

Bạch Dương nhìn Bảo Bình, dù cả gương mặt đều khó coi nhưng vẫn nói rất nhỏ nhẹ: "Bảo Bình, Ma Kết biết chuyện gì? Và tại sao lại có tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net