Chương 35: Tôi thích cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương tay nắm thành nắm đấm, gương mặt đanh lại, cậu như đang cố gắng kiềm nén lại cơn giận dữ của chính mình.

Bảo Bình nhìn Bạch Dương khi cô vừa kể chuyện cậu làm với công ty Ma Kết, thầm đoán rằng thật sự không phải do cậu làm. Nhưng có một việc này cô cảm thấy có chút kì lạ, chẳng phải theo cốt truyện thì không có việc này xảy ra sao? Sao nay lại xuất hiện? Hay do cô không để ý đến mấy chuyện ngoài lề này nhỉ?

Nhìn Bạch Dương cứ kiềm nén không vui, cô liền đi đến chỗ cậu, vỗ vỗ vai nhắc nhở: "Này, nếu không phải thì điều tra người ở đằng sau giá họa đi, ngồi đây đanh mặt làm gì, tốn thời gian đấy!"

Bạch Dương ngước mắt nhìn cô, trong con ngươi ẩn hiện chút gì đó, cô tin cậu không làm việc đó? Thật sao? Chẳng phải Song Tử làm cho Ma Kết, cô phải đứng bên phía bạn mình chứ? Dù sao cậu chẳng đối xử tốt đẹp gì với cô ấy...

Bảo Bình như đoán ra được gì đó nói: "Tôi tin cậu, bởi tôi biết rõ cậu là loại người gì, vậy thôi."

"Bình, bệnh nhân phòng mười hai có vấn đề!"

Bảo Bình định nói thêm vài câu thì bị một y tá chạy đến cắt lời, cô nhìn Bạch Dương, sau đó quay đầu rời khỏi phòng của mình. Bạch Dương nhìn cánh cửa đã được đóng lại cẩn thận, lòng chợt có chút gì đó xa lạ hoặc có lẽ là đã từng nhưng đã quên. Cậu thở dài, hồn nhập xác hay là người giống người thì cũng chẳng thể thay thế được việc người này là dấu ấn không ai có thể làm theo.

Sau đó thì cậu lại mệt mỏi nghĩ đến việc của công ty Ma Kết cùng Thiên Yết, thật sự người động đến bên Ma Kết là nhắm vào Ma Kết... Hay là cậu?

Ngày qua ngày, cậu ngưng việc tiếp tục thường xuyên đến bệnh viện mà bắt đầu quay lại công ty. Lo xong giấy tờ lại quay ra lo đến người nhắm vào cậu. Cậu đã điều tra rất kĩ, hầu như không bỏ xót bất kì điều gì từ nhỏ nhất. Vậy là cuối cùng, sau bao ngày mệt mỏi thì cậu cũng được đền đáp một kết quả rõ ràng, bấy giờ cậu mới dành cho mình ba giây để thở ra một hơi.

Cậu về nhà, tắm rửa rồi ngồi trước máy tính lo đống hợp đồng cần kí kết, được một lúc thì cậu liền mở máy hẹn những người cần hẹn để nói rõ ràng.

-----

Bảo Bình sải bước trên nền gạch trơn bóng bằng đôi giày cao gót khiến âm thanh cộp cộp không ngừng vang lên, cô bước vào phòng của trưởng bệnh viện, nhìn ông ta tựa người vào ghế, mắt nhắm nghiền như thể sắp ngủ bèn nói: "Viện trưởng, xem ra ông rất rảnh rỗi."

Lúc này, viện tưởng mở mắt ra nhìn cô, nhíu mày rồi lại giãn ra nói: "Bảo Bình, có việc gì?"

Bảo Bình đi đến bên bàn làm việc, cánh tay đặt tập hồ sơ trên bàn, nói: "Có một số hồ sơ tôi giúp người đưa cho ông..."

"Viện trưởng, có người tìm ông." Bảo Bình còn chưa nói xong thì Tang Phi đã bước vào, cậu nhìn Bảo Bình, môi cong lên một nụ cười nhẹ. Cậu đến bên viện trưởng nói về người tìm ông rồi chỉ ông nơi cần đến.

Đợi người rời đi, cậu mới hướng Bảo Bình nói: "Bảo Bình, dạo này có thời gian rảnh rỗi rồi nhỉ?"

Bảo Bình cười cười: "Đúng là rảnh rồi."

Tang Phi lập tức ngỏ lời: "Cũng sắp tan làm rồi, ta đi ăn nhé?"

Bảo Bình vốn định từ chối thì Tang Phi lập tức bước đến cạnh cô, khoảng cách lúc này chỉ cách nhau một chút, thật sự rất gần, gần đến mức khiến cô hơi khó thở. Bạch Dương cùng Việt Phương bước vào phòng viện trưởng thì lập tức thấy cảnh này, Bạch Dương chợt đứng đực ra nhìn cảnh trước mắt. Bảo Bình và Tang Phi vẫn chưa nhận ra có người, cô lùi lại một chút, Tang Phi lại bước lên cạnh cô một chút.

Bảo Bình hỏi: "Có gì sao?"

Tang Phi động tay vào mái tóc mềm của cô nói: "Bảo Bình, đừng..."

"Ở bệnh viện mà hai người làm gì vậy?"

Bảo Bình hoảng hồn nhìn người trước cửa, mừng húm vì đã thấy được vị cứu tinh của mình, nhanh chóng bước xa người ra trả lời: "Chúng tôi chỉ nói chuyện..."

"Nói chuyện mà sát vậy sao?" Bạch Dương nhăn mày ngăn lời chuẩn bị tiếp.

Bảo Bình như thể chưa nhận ra được có việc gì không đúng liền nói: "Thì tóc tôi hơi rối ấy mà..."

"Tóc rối hay là đang tìm cớ trốn tránh việc cả hai đang tình cảm? Ngại sao?" Bạch Dương vẫn cắt đứt lời cô.

Bảo Bình nhăn mày: "Này, cậu có ý..."

Lời chưa kịp nói đã bước đến trước cô, so với khi nãy nó còn gần hơn. Cô câm nín nhìn người con trai, sau đó quay đầu sang nhìn Việt Phương đang im lặng. Bạch Dương ghé sat tai cô nói, âm thanh vừa đủ cho cả hai nghe được: "Tránh xa cậu ta ra."

Cô nhíu mày: "Tại sao?"

Bạch Dương nhìn về phía Tang Phi, Bảo Bình liền nói: "Cậu bị gì vậy? Này cậu không phải cha mẹ tôi, tôi là nhân viên chứ không phải con, không cần cậu..."

Lần này lời còn chưa dứt cô đã chặn lại, chút gì đó mềm mềm động vào môi cô, rồi chiếc lưỡi dần dần được một chiếc lưỡi khác quấn lấy, Bạch Dương... Đã cưỡng hôn cô! Mặt cô lúc này đỏ ửng, cô như thể đang mơ, nhưng cảm giác đau lại không hề giả.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô, nói: "Tôi thích cô, Bảo Bình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net