Chương 36: Người sống lí trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi câu nói ấy được thốt lên, Bảo Bình đứng đực ra, mặt đần đi. Việt Phương thì lại bình thản như không, miệng tạm biệt Bạch Dương rời khỏi. Còn Tang Phi, cậu ta liếc nhìn Bạch Dương bằng nửa con mắt, định kéo Bảo Bình đi với mình thì Bảo Bình lập tức chạy khỏi.

Cô về nhà, lòng không hề ổn chút nào, cứ thẩn thờ bước lên phòng mà lơ đi lời của mấy đứa bạn. Cô về phòng liền chôn mình bằng chiếc gối và cái chăn, suy rồi lại nghĩ đến câu nói kia và... câu truyện này.

Tại sao lại là thích cô mà không phải Việt Phương? Đây là thế giới tiểu thuyết, nam nữ chính rồi sẽ về bên nhau, vậy cô có thể ở bên cạnh nam chính à? Mà tại sao cô lại lo đến việc họ ở bên nhau thay vì rồi sẽ bị dính vào rắc rối của câu truyện nhỉ?

Cô xoay người nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhắm chặt mắt lại, trong cái màn đen của việc thả lỏng cho đôi mắt nghĩ ngơi, nó ùa về những hình ảnh gần đây của Bạch Dương. Khi cô vừa xuyên đến đây, khi cô vừa vào bệnh viện, khi cô gặp hắn ở tiệc tùng, khi cô và hắn cãi vã và còn khi... hắn nói thích cô.

Cánh tay bất giác sờ vào nơi ngực trái, nó đập không vội vã giống như những câu từ rung động của những người tác giả đã viết về, mà nó vẫn chầm chậm đập. Thích một người... tim phải đập nhanh, mặt phải đỏ sao? Đôi lúc cái tình cảm mưa dầm thấm lâu nó không hề có bóng dáng của cái cảm giác vô hình ấy, nhưng rồi lại khó để thiếu đi.

Cô đã thích Bạch Dương!

Nhưng liệu có thể thành sao? Nam nữ chính ở bất kì câu truyện nào cũng rồi sẽ bên nhau, có thể đổi vị trí đứng cạnh thành một nữ phụ sao? Thế giới này không phải nơi cô đã sống, nó dù cho thế nào đi nữa cũng sẽ phức tạp gấp mấy trăm lần việc ở thế giới kia, vì vậy cho nên... Cô rất sợ. Cô sợ khi bản thân từ chối sẽ không thể bên người mình thích, sẽ ngại ngần đối diện, sợ khi đồng ý bản thân sẽ trở nên khó khăn từ bỏ và rồi... Người nắm tay người trước mắt cô.

Tại sao cô lại phải xuyên vào đây chứ?

Thật khó chịu!

Những dòng suy nghĩ cứ thế cuốn lấy cô suốt bao ngày, lòng cứ luôn thẩn thờ suy nghĩ về câu truyện tình yêu của nam nữ chính trong câu truyện, nam chính Bạch Dương rất sến súa nhưng rất tốt, cô thật sự kìm lòng không đặng.

Thoáng cái một tháng qua đi như áng mây đang đợi cơn gió lạnh, cô và cậu cứ thế tránh mặt nhau.

Tháng thứ hai, cô tránh mặt cậu, còn cậu lại xuyên suốt bên cạnh để lo lắng cho cô. Có thể đừng như thế không?

Cô đau lắm...

-----

Việt Phương ngồi trong thính phòng của một quán hát cũ kĩ, bên cạnh là Song Tử. Trên tay cô là ly rượu vang đỏ vừa được "đánh thức" chút hương vị đặt biệt khiến người si mê. Cô bình lặng nhìn mọi người đang cùng nhau hướng về người ca sĩ trẻ đang hát một bản nhạc lo-fi, mọi thứ êm đềm, trầm ấm và thật thư giãn. Đây là nơi xả streess quen thuộc của cô.

Song Tử nhìn Việt Phương thẩn thờ, nhìn đôi mắt cô có chút long lanh tựa sắp khóc, nhưng lại cười nhẹ như chẳng có gì. Chẳng hiểu sao, khoảng thời gian này Việt Phương lạ lắm, cô ấy cứ suốt ngày đắm mình trong công việc, đó là điều bình thường rồi nhưng... Cô ấy hoàn toàn không có để não mình nghĩ ngơi dù một chút, không hề ngủ, không hề mở điện thoại ra xem xem có tin nhắn hay cái gì không, xe cũng là tài xế lái để cô gõ bàn phím laptop làm việc. 

Song Tử hỏi: "Làm sao vậy? Sắc mặt của cậu kém lắm."

Việt Phương im lặng, miệng hỏi một câu khác không liên quan: "Tại sao khi mình thích người ta, người ta tỏ tình mình nhưng mình cứ không dám chấp nhận thế? Chẳng phải chỉ cần có thích là được sao?"

Song Tử im lặng nhìn Việt Phương, nghĩ nghĩ: "Có một số lí do nhất định mà họ khó nói thì sao? Nhưng ai tỏ tình ai vậy? Mà nếu có thì liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ cậu tỏ tình Bạch Dương và cậu ta chưa đồng ý? À khoan không phải... Không có gì."

Việt Phương cười nhẹ: "Bạch Dương tỏ tình nhưng không phải tỏ tình tớ, là bạn thân cậu Bảo Bình đấy."

Song Tử mở to mắt nhìn Việt Phương, cô như thể không muốn tin, sau đó lại trầm mặt để ý biểu hiện gần đây của Bảo Bình. Cô chợt nhớ về đôi ba câu về việc Việt Phương nói, Việt Phương hiện tại cũng thích Bạch Dương.

- Vậy cậu... Việt Phương cậu ổn chứ? Hóa ra vì nó mà cậu... Việt Phương...

- Tớ không sao! Người bận rộn thì làm gì có thời gian đau lòng, quan trọng là Bảo Bình kìa."

Song Tử thắc mắc:

- Bảo Bình?

- Cô ấy thích Bạch Dương nhưng khi được tỏ tình hình như còn đau lòng hơn cả người thất tình ấy."

Song Tử trầm mặc:

- Bảo Bình sợ đấy! Là sợ cậu và Bạch Dương, sợ rồi sẽ giống Nhân Mã cùng Kim Ngưu trước đây. Có lẽ cậu mới có thể giúp cô ấy lựa chọn đấy Phương!

Việt Phương thẩn thờ, giúp người mình thích ở bên một người khác thật sự là đã đau lại càng đau nhưng... Hình như cô muốn chấp nhận cơn đau ấy thay vì nhìn người mình yêu phải chịu. Bởi cô là người sống theo lí trí, cho nên cô có thể suy nghĩ được rõ ràng mọi thứ, cô nhấp lấy ngụm rượu vang đỏ tím, môi lại in cho mình nụ cười:

- Vậy thì tớ sẽ xen vào chút vậy.

Nói bắt cầu cho crush và người khác không đau là dối lòng, nói thiên lí trí không biết khổ lại càng không đáng tin và nói thích một người không bước đến giai đoạn si mê thì lại càng khó tin. Nếu không có chúng thì nó sẽ là loại tình cảm đặt biệt à? Nếu không có nó thì nó còn là thích à? Nhưng nếu đau lòng vì nó khi nắm nó trong tay thì sao? Thích một người không thích mình, thật khó.

-----

Việt Phương bước vào phòng làm việc của Bảo Bình, cười nhẹ với cô:

- Bình, ta nói chuyện nhé?

Bảo Bình nhìn Việt Phương, sau đó gật đầu mời cô ngồi xuống ghế.

Thời gian cả hai nói truyện rất lâu, dường như là tận hai tiếng đồng hồ, chẳng biết tại sao lại lâu đến thế nữa, chỉ biết rằng mọi thứ rất nặng nề.

Bảo Bình gõ tay trên mặt bàn, đôi mắt có chút hơi nước:

- Vậy còn...

- Em không phải là kẻ điên trong tình yêu, em chọn làm góc nhìn thứ ba thay vì người thứ ba, chị an tâm đi. Hai người phải hạnh phúc đấy!

- Cảm ơn em, Việt Phương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net