Chương 4: Thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giao tiểu thư, cô thật sự vẫn còn đủ sức chịu đựng sao? Sức chịu đựng của cô tốt thật đấy, nếu là tôi thì có lẽ đã chọn buông xuôi rồi. - Một tên cao to, có uy nhất trong đám đày tớ của Song Ngư nói với Cự Giải.

Hắn ta đối với Cự Giải vẫn là thái độ nhẹ nhàng cung kính, có lẽ bởi trước đến giờ Giao Cự Giải chưa một lần tỏ thái độ hay chán ghét hắn, hoặc cũng do một phần là hắn vẫn còn nhớ thân phận của Cự Giải trước đây.

Nhưng dù cho hắn có đối xử, nói chuyện với cô bằng thái độ nào đi nữa thì Cự Giải vẫn như thế. Cô không bày ra bất kì vẻ mặt nào, cũng như không thèm lên tiếng.

Từ khi cô tỉnh giấc trong căn phòng tối này thì đã được bao lâu rồi nhỉ? Xung quanh cô, mọi thứ cũng chỉ có mỗi một màu đen, không và thời gian đối với cô cũng đã trở thành một thứ gì đó mơ hồ không quan trọng nữa rồi.

Cô khinh bỉ lũ đày tớ này, khinh bỉ đến mức lười lên tiếng trả lời bọn họ. Ừ! Cô vì chủ mà ghét tớ đấy! Vậy thì đã sao? Dù sao bọn họ là kẻ hại cô biến thành bộ dạng người không ra người, thú không ra thú thế này mà.

Bọn họ cung kính cô thì cũng làm được gì? Trong khi những đòn roi đau đớn kia, cô vẫn đang gánh chịu?

Cô mệt, thật sự mệt rồi. Sau ngàn vạn đòn đánh, cô cũng chấp nhận rồi. Buông xuôi thôi, cô đã không còn đủ sức chịu đựng nữa. Cô chết được rồi! Đánh đi, đến khi cô chết thì thôi.

Thời gian cô bị đánh trôi qua nhanh lắm, cũng vì vậy mà nỗi đau cô nhận lại càng nhiều hơn và cô lại được sống lâu hơn nữa.

Sau một lúc đánh người, cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi, chỉ để lại mỗi một tên canh chừng cô. Bọn họ cũng cẩn thận thật đó, nghĩ ra được việc một đứa con gái vô dụng đã bị đánh đến không ra hình người có thể trốn khỏi nơi tăm tối này được.

Cô cười khinh bỉ một cái, định rằng sẽ cố chợp mắt một lúc, có lẽ cô đã đuối lắm rồi. Nhưng mà suy nghĩ vừa rồi chợt kéo cô tỉnh táo lại. Tại sao lại phải để ý cô kĩ đến thế? Có lẽ đường ra khỏi đây rất dễ tìm?

Suy nghĩ kia xuất hiện, vừa hay trở thành ngọn lửa và rồi bật lên trên chiếc đèn dầu chỉ vừa đủ ánh sáng cho một phần căn nhà, nhưng ngọn lửa ấy sẽ được bảo vệ rất tốt, bởi vì nó vốn được thân đèn bao bọc lấy.

Để xem nào, có một huyệt trên người, bất kì ai cũng sẽ có, nó sẽ gây hôn mê. Đúng rồi là nó, có lẽ cô được thoát rồi!

Cô khẽ vang lên chất giọng đã chẳng còn ra dạng tiếng nói của mình để níu kéo sự chú ý của tên kia. Hắn ta nghe thấy liền nhanh chóng bước đến cạnh cô với ý định muốn nghe lời cô nói. Sau đó cô lại chỉ về hướng trước cánh cửa đang giữ cả hai lại. Rồi sau đó là tên ấy nằm hôn mê dưới chân cô.

Cô cười, một nụ cười tưởng chừng bản thân đã quên mất suốt bao ngày. Sau đó cô không ngập trong sự thành tựu mình tạo ra lâu. Nhanh chóng cố sức lấy chiếc chìa khóa mở khóa cho đôi tay mình. Sau đó không để bản thân nghĩ ngơi, cô nhanh chóng tìm kiếm một cái chìa khóa khác trên người tên kia để mở cửa và lê chân tìm đường rời khỏi.

Cô đi nhanh thật đấy, nhưng cô cũng biết bản thân vẫn phải đề phòng xung quanh... Mặc dù trước mắt cô vẫn là một màu tối đen...

Đôi chân lê bước, cô đã tự hỏi liệu đây có phải là hiện tại của cô hay là do chính cô gây ảo giác cho mình. Nhưng cô vẫn hy vọng, vẫn cố tìm đường thoát khỏi. Cho dù là mơ cũng được, chỉ cần cô thoát được, cho dù hiện thực vẫn bị trói thì cô vẫn muốn thử.

Mãi rất lâu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được cánh cửa lớn trước mắt. Thứ mà cô nhìn thấy sau bao nhiêu ngày trời bị giam giữ là một bầu trời đêm đầy sao với ánh đèn đường mờ ảo.

Thật sự đúng rồi! Cô thật sự thoát được rồi! Làm ơn, đừng biến nó thành giấc mơ, tôi xin đấy. Đây sẽ là sự thật, chắc chắn là thật.

-----

Kim Ngưu và Bảo Bình sau khi gặp nhau và nhận ra nhau thì đã đi cùng nhau được một lúc rất lâu rồi. Họ dường như quên mất thời giờ, trong đầu họ chỉ còn mỗi việc sau này của họ là thế nào thôi.

Cũng bởi vì lo tám, lo bên cạnh và nghĩ về nhau cho nên họ đã quên mất lối về. Cả hai đã gặp nhau từ quá giờ chiều, cho đến giờ thì cũng đã tối rồi. Họ nhìn xung quang đều là cây cối, chỉ có mỗi ánh đèn đường hiu hắt và đường bê tông dưới chân chứng minh cho họ biết rằng nơi đây không phải khu rừng.

Gió đêm thổi qua lạnh ngắt, trên bầu trời đêm được điểm xuyến thêm ánh sao nên cũng làm giảm đi ít nhiều nỗi sợ. Dù vậy thì họ cũng vẫn không thể bỏ qua được sự xa lạ rồi nghĩ đến những điều sắp xảy ra.

Cuối cùng họ lại dừng chân bên lệ đường, để cùng nhau trải qua một đêm thay vì cố sức tìm đường rồi chẳng có sức để rồi buông xuôi.

Khi họ đang cùng nhau nói chuyện rơm rả để đánh bay đi nỗi sợ của nhau thì họ nhìn thấy lờ mờ dưới màn đêm đen là bóng dáng của một chiếc xe ô tô. Mắt họ sáng rực rỡ, lòng mang ý định nhờ người chủ xe cho họ quá gian.

Sau khi họ vừa đứng lên, chiếc xe cũng chạy đến nhưng nó dường như chẳng hề quan tâm các cô mà chạy thẳng qua các cô. Sau đó lại dừng lại khi đã cách họ một khoảng xa.

Bảo Bình nhíu mày, còn Kim Ngưu thì nhìn về hướng chiếc xe kia, thứ cô thấy được là một người con trai từ trên xe bước xuống, và lí do người đó dừng lại là vì phía bên đường một cô gái đang chẳng có sức lực cố co người như thể rất sợ hắn.

Thấy thế, hai người nhìn nhau một lúc, rồi nhanh chóng chạy đến xem tình hình thế nào.

Khi bước đến đó, thứ mà họ nhìn thấy là hình ảnh của một cô gái đang mang trên mình chi chít những vết thương. Cô gái khi nhìn thấy người con trai đã rất sợ hãi, dè chừng nhưng khi gặp được hai cô lại như đang cực kì tin tưởng mà hướng đôi mắt đẫm lệ và vang lên hai chữ: "Cứu tôi..."

Sau khi dùng hết sức lực để tìm kiếm một người nào đó giúp đỡ, cuối cùng Cự Giải cũng ngất đi. Cô không thể gồng lên nổi nữa.

Nhìn thấy người đã ngất, Bảo Bình lập tức nhanh chân bước đến kiểm tra cô gái. Tình hình thương tích, trạng thái bị thương, cô nhíu mày và bảo cô gái bị bạo hành. Rồi nhanh chóng lên tiếng.

- Bệnh viện! Đưa người này đến đó gấp, nếu không sẽ mất mạng đấy.

Người con trai nghe xong cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng đưa người lên xe, thấy thế Bảo Bình và Kim Ngưu cũng vội vã nhảy lên.

Cứ thế chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi vắng vẻ kia. Ban đầu khi đem người lên xe Sư Tử không hề nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản muốn cứu người thôi, nhưng sau một lúc hoàn hồn thì cậu mới hơi hoang mang, liệu đó có phải cô tiểu thư Giao Cự Giải không?

Nơi vừa rồi cậu chạy đến là địa bàn của Song Ngư, cậu ta là bạn của cậu, cũng vì vậy mà cậu biết được, Song Ngư hiện đang bắt một cô gái để tra tấn. Cậu không quen vận đào hoa của Song Ngư, chỉ nghe kể nôm na là cô gái đó đã gây ra rất nhiều phiền phức và làm hại đến mọi người xung quanh cậu ấy, cho nên cậu muốn dạy dỗ người đó một bài học. Vậy nếu đã xuất hiện trên đất của cậu ta mà không phải người của cậu thì còn có thể là ai ngoại trừ người đó nữa?

Nhưng dù gì người đó cũng đã ngồi trên xe cậu rồi, còn bị thương nặng đến thế, thôi thì cứu sống cô ấy trước đã. Nhưng để cô ấy được sống, thì nhất định không được đưa người đến bệnh viện, nếu không thì người sẽ được tìm thấy. Nghĩ thế cậu liền chọn dừng xe bên lề đường.

Bảo Bình thấy người không được đưa vào bệnh viện liền nhíu mày. Cô liền hỏi: "Tại sao lại không đưa người vào bệnh viện? Cô ấy chỉ còn một hơi thở thôi đấy!"

- Không phải tôi không muốn, chỉ là nếu đưa cô ấy vào bệnh viện thì người làm hại đến cô ấy sẽ lại bắt được cô, đến lúc đó cô ấy càng khó sống hơn. Giờ chỉ có thể liều một phen thôi.

Nghe xong Bảo Bình và Kim Ngưu không hẹn liếc nhau một cái rồi sau đó Bảo Bình xuống xe. Kim Ngưu thì ngồi trong xe, như nhớ gì đó liền hỏi người con trai đang lái xe: "Cậu có phải là Sư Tử không?"

- Cô quen tôi à? - Nghe người sau xe hỏi, cậu nhanh chóng hỏi ngược, cũng như là trả lời rằng mình chính là Sư Tử.

- À, em là bạn của nh... Em hay thấy anh trên bản tin. - Thấy mình hố, Kim Ngưu nhanh chóng sửa lại câu nói.

- Cô bạn của...

- Cô ấy là bác sĩ.

Nghe xong cậu cũng không nói gì nữa, quyết định im lặng. Sau khi Bảo Bình quay lại, trên tay cô là đống đồ dùng y tế. Sau khi lên xe, thì lại có thêm một vấn đề nữa... Đó là cô gái này sẽ ở đâu...?

Cả ba người cứ thế mà im lặng mất một lúc, sau đó Sư Tử nhìn hai cô, Rồi nói: "Cho cô gái này đến nhà tôi đi, còn hai người tên gì nhỉ?"

- Tôi là Bảo Bình còn đây là em gái tôi Kim Ngưu. - Bảo Bình không chần chừ trả lời cậu.

- Em gái cô bảo cô là bác sĩ nhỉ? - Nếu vậy thì có lẽ sau này cô phải nhọc lòng đến chăm sóc cô gái này rồi.

- Được! Cứ vậy đi.

Cứ thế cả ba người đem cô gái xa lạ ngất bên đường đến nhà Sư Tử. Vừa đem người vào nhà, Bảo Bình liền nhanh chóng băng bó vết thương cho cô gái.

Loay hoay một lúc, thì Bảo Bình cũng xong, cô khẽ chỉ cho Sư Tử cách chăm sóc cô gái thay những khi cô không có ở đây.

Đến lúc này, Sư Tử mới lên tiếng hỏi: "Cho tôi hỏi một chút, cô Bảo Bình đây là bác sĩ của bệnh viện nào?

- À, tôi chỉ là...

- Xử, Bình... Tao đau...

Bất chợt giọng nói cô gái kia vang lên làm cho Kim Ngưu lẫn Bảo Bình cùng nhau nhìn người đang nằm trên giường kia. Đó là... Cự Giải... Có đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net