Chương 40: Chiếc nhẫn đã mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ, cô giật mình nhìn xung quanh một lúc rất lâu, mãi đến khi nhìn thấy trên tủ có bức ảnh của Ma Kết mới xác định được Ma Kết là chủ căn phòng này. Kì lạ, sao lại đưa cô đến nhà cậu thay vì về nhà cô? Cô vội vã chộp lấy chiếc điện thoại, vừa mở lên liền không dám tin, trong cuộc đời cô đây là lần đầu cô ngủ trễ đến thế, 10 giờ sáng rồi.

Cô ngờ nghệch tìm kiếm số điện thoại của Ma Kết, sau đó nhắn cho cậu.

"Chủ tịch."

"Có gì sao? Bản thiết kế đã được duyệt rồi, em cũng tốn công sức không ít, hôm nay nghỉ một ngày đi."

"Cảm ơn, chủ tịch Vương."

Cô bước ra khỏi căn phòng, chú ý đến xung quanh căn nhà với tông màu xám nhạt, thật sự căn nhà được trang trí rất tinh tế khiến cô bị hút, lòng thầm mong ước về một căn nhà của riêng mình rồi sẽ như thế. Cô xuông nhà dưới, nhìn quanh, đi quanh một hồi thì cũng đến nhà bếp, cuối cùng là đến trước cửa nhà.

Cô vừa mở cửa căn nhà ra thì hình ảnh Tiểu Hải xuất hiện khiến cô bị bất ngờ và lo sợ một lúc, phải mất một lúc lấy lại tỉnh táo mới nhanh chóng nói: "Tiểu Hải, tôi không có ý định gì đâu. Chỉ là hôm qua tôi uống say, chị em tôi thì đã ngủ sớm nên Ma Kết... nên đưa tôi đến đây ngủ nhờ thôi, đừng... Đừng hiểu lầm."

Đáy mắt Tiểu Hải có chút gì đó gợn sóng nhưng rồi lại bị sự hoảng loạn của cô mà tắt đi. Chắc là do Tiểu Hải có chút không an toàn về mối quan hệ công sở của Ma Kết và Song Tử. Lí do tại sao lại không cảm nhận được an toàn sao? Bởi Ma Kết khi nhìn Song Tử rất khác, khác đến kì lạ.

Song Tử thấy sắc mặt Tiểu Hải khi vui khi buồn thì ngỡ cô đang không thích việc có một cô gái khác trong nhà người yêu, bèn nhanh chóng nói: "Tôi, tôi tìm kiếm chút đồ của mình thôi, cô đừng nghĩ gì sâu xa, haha tôi cũng không nhớ để ở đâu."

Cô loay hoay nhìn quanh, chạy quanh vội vã như thể gấp gáp, có lẽ là có hơi không được bình tĩnh lắm. Cũng phải, ở trong nhà bạn trai người ta ngủ qua đêm thì làm sao mà có thể yên tâm không có chuyện gì xảy ra chứ. Song Tử cô đúng là điên mà, tự dưng lại buồn ngủ vào lúc ấy. Cô chết chứ sống sao nổi với cái danh tuesday chứ!

Tìm tìm kiếm kiếm mãi mà vẫn chẳng thấy thứ mình cần đâu, Ma Kết đã để chiếc nhẫn của cô đâu nhỉ? Chết tiệt!

Lúc bấy giờ, khi thấy cô tìm kiếm đồ dùng gấp gáp vì lo lắng ảnh hưởng tình cảm hai người thì Tiểu Hải mới hơi lượng lờ lên tiếng: "Tôi vẫn chưa là gì của anh ấy đâu, cũng chỉ là một người theo đuổi ánh sáng thôi."

Song Tử hơi sững lại, ở đây lâu đến thế, họ thân thiết đến thế, vậy mà vẫn chưa thành đôi sao? Điều này có được gọi là kì lạ không? Thật sự chẳng đáng tin chút nào!

Tiểu Hải lại nói: "Chỉ có em chủ động thân thiết thôi, còn Ma Kết vẫn luôn không để tâm đến em... Haiz, mà chị tìm gì nhỉ?"

Song Tử sốt vó, mệt mỏi thở dài: "Thôi, không có gì đâu. Chị về nhé!"

Cứ thế Song Tử rời khỏi, lòng cô có chút gì đó nhoi nhói. Cô gái nọ cô quen trước khi mất đã thiết kế và đem tiền dành được làm cho cô một chiếc nhẫn và rồi khi xuyên đến đây cô đã rất cố để có thể phác thảo, làm lại nó y như chiếc ở thế giới thực, nào ngờ đem trong người lại mất chứ, chẳng biết là ở trong căn nhà ấy hay là ở rớt ở đường đi rồi.

Có lẽ cô nên để mọi thứ qua đi và ngừng tiếc nuối rồi...

Chiếc nhẫn bạc với viên đá lấp lánh được đính gọn vào trong khung nhẫn, một chiếc nhân đá chìm, họa tiết nổi êm dịu và có chút non nớt hiện đang nằm trong tay Ma Kết. Cậu nhìn ngắm nó rất lâu, lâu hơn cả khi tập trung cho một cuộc họp bận rộn. Chiếc nhẫn này là của Song Tử, cậu bị nó thu hút, cuối cùng không kiềm được mà cất đi.

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ bởi thiết kế của nó có gì đó đặc biệt, hoặc bởi...

Nó là của Song Tử...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net