Chương 45: Tránh né.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, Xử Nữ cứ mãi thẩn thờ tránh mặt Song Ngư. Cô không quen với sự ấm áp ấy, cũng không muốn đối diện với nó. Nhưng mà... Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bản thân đang để lạc một thứ gì đó quan trọng. Nó là thứ gì vậy?

Thoáng cái, Xử Nữ và Cự Giải đã giận nhau hết hai ngày. Đây là lần đầu tiên mà cả hai giận nhau lâu đến thế. Xử Nữ càng muốn làm lành thì Cự Giải càng cọc cằn.

Hôm nay là một tối vắng, bởi trong căn nhà nhỏ của sáu người chỉ còn mỗi Xử Nữ. Cảm giác cô đơn lấn át, dọn dẹp nhà cửa, dẹp công việc qua một bên, khi nhìn lại thì chỉ còn mỗi chiếc tivi và chiếc điện thoại. Thật ra hôm nay Cự Giải cũng ở nhà, chỉ là cô không muốn gặp Xử Nữ, vì thế cô ở trong phòng suốt.

Mãi đến gần khuya, Cự Giải mới bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Xử Nữ đang đợi mấy đứa bạn về mà ngủ quên mới thoáng thấy có lỗi. Hôm ấy, dẫu sao lỗi cô cũng lớn nhất, cô không khống chế được bản thân, cũng không thể chịu được sự vội vàng ấy.

Cô đã nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ về Song Ngư, về Minh Như và còn về Bảo Bình. Bảo Bình hiện tại đã có Bạch Dương rồi nhỉ? Nhưng mà cô có Bạch Dương là bởi vì sự kết nối của Việt Phương. Còn Song Ngư thì... Minh Như làm sao có thể chứ?

Đọc xuyên suốt bộ truyện cô đã nhận ra rất rõ. Minh Như sẽ không vì người không thích mình mà hại người ta, nhưng cô cũng sẽ không chấp nhận dâng người mình yêu cho người khác. Vì vậy làm gì có chiếc cầu nối nào cho cả hai. Và còn, nếu một ngày Xử Nữ không đủ an lòng để rồi thất thường, cọc cằn với người khác thì Song Ngư... Sẽ nghĩ cô ấy thay đổi thì sao?

Cô thở ra một hơi, đem chiếc chăn ra đắp cho Xử Nữ. Nhìn cô bạn có phần gầy gò, mong manh của mình mà cảm thấy thương sao cho số phận của cô. Bị bạo hành từ nhỏ thật sự ám ảnh đến thế nào?

Một lúc lâu sau, Xử Nữ cũng giật mình tỉnh giấc, khi nhận ra Cự Giải đang ngồi cạnh nhìn mình mới ngồi dậy hỏi:

- Sao vẫn chưa ngủ nữa? Ngủ sớm đi không mai lại bệnh.

Cự Giải nhìn chiếc tivi vẫn đang sáng:

- Tao đang tiếc tiền điện.

Lúc này Xử Nữ mới nhận ra mình đã ngủ rất lâu khiến cho chiếc tivi bị nóng. Cô vẫn luôn rất để ý chuyện này, chỉ là hôm nay cô không có đủ sự tập trung cho những nhỏ nhặt này nữa.

Cô vội vã tắt tivi đi, sau đó cuối đầu:

- Giải, chị xin lỗi." - Xử Nữ nhẹ giọng - Là do...

- Do em không chấp nhận được câu truyện tình của một nữ phụ và nam chính có thể moi tim cho nữ chính.

Nghe câu nói của Cự Giải, Xử Nữ mới ngây ngốc hỏi lại:

- Hả?

Thở ra một hơi cho nhẹ lòng rồi Cự Giải mới đáp:

- Song Ngư thích chị. Hôm ấy em nghe cậu ta nói với Sư Tử. Chị có đọc truyện mà nhỉ? Chắc chắn chị nhận ra được Minh Như là người thế nào...

- Chị không thích Song Ngư, em đừng lo. - Xử Nữ đáp lại Cự Giải, muộn phiền dường như tan biến. - Hơn nữa chị không phải nữ phụ. Em quên Kim Ngưu đã từng nói "cuộc đời chúng ta chỉ có chúng ta, chẳng có nữ chính hay nam chính nào cả" hay sao?"

Cự Giải cười nhẹ:

- Ừ nhỉ? Sao lại phải làm nữ phụ cho cuộc đời của mình. - Cô nhìn đồng hồ, quay ra hỏi Xử Nữ - Khuya rồi, ta đi ngắm đom đóm lát nhé?

Ừ, họ giận nhau, cãi nhau đến không muốn nhìn mặt nhau. Nhưng họ vẫn thương nhau và coi nhau là gia đình. Những cuộc cãi vã nào rồi cũng sẽ đến hồi kết, họ lại sẽ bên nhau như chẳng có gì có thể ngăn cản họ.

-----

Song Ngư muộn phiền đứng trước phòng học mà Xử Nữ dạy, nhìn cô. Cậu không hiểu, hôm ấy cậu đâu có làm gì đâu? Sao cô ấy lại tránh né đến thế? Cậu chỉ nói chuyện cùng cô, nghe cô muộn phiền và khuyên nhũ cô một chút thôi mà.

Cậu cứ đứng đó, nhìn cô mãi. Đến khi cô quay ra nhìn thấy mình thì cô lại quay đi và tập chung vào quyển sách. Cậu đã sai ở đâu? Cô có thể nói ra cho cậu biết thay vì bất ngờ như thế không?

Nhìn cô tập trung vào bài giảng, cậu cuối cùng chỉ biết thở dài và rời đi.

Suốt một tuần không còn nói chuyện, đến ngày dạy học cho em trai cậu, cô cũng không liếc nhìn cậu dù chỉ một cái. Có lẽ đã với đến giới hạn nào đó trong cậu rồi.

Khi cô đi gần tới cổng để về nhà, cậu đã nắm tay cô lại. Không phải chỉ là thoáng qua, mà là nắm chặt. Chặt như thể chỉ cần cô phản kháng thì cậu sẽ vì vậy mà mất đi mọi thứ.

Trái với suy đoán của cậu rằng cô rồi sẽ phản kháng, muốn rụt tay lại. Cô chỉ nhẹ tênh quay đầu lại và hỏi:

- Cậu nắm tay tôi chặt như thế là có chuyện gì quan trọng sao?

Song Ngư nhìn Xử Nữ một lúc lâu. Bất giác cậu buông tay.

- Tôi thấy... Dạo này cô cứ tránh mặt tôi. Chỉ muốn...

Xử Nữ không nhìn Song Ngư, chỉ hướng về gót chân mình. Cô nên trả lời thế nào cho đúng? Nếu cô nói cô không thích cậu thì nó lại trở nên thật kì lạ, bởi làm gì có lời tỏ tình nào được vang lên. Còn nếu cô bảo là Cự Giải thì có phải Song Ngư sẽ lại ghét em ấy không?

Mất một lúc rất lâu, cô mới thở một hơi:

- Tôi cảm thấy chúng ta đã quá đỗi thân mật rồi. Ta không là gì của nhau cả và có lẽ rất khó để có thể là gì của nhau. Cho nên tôi nghĩ ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.

Song Ngư nghe Xử Nữ nói, thoáng thấy bất mãn. Thân mật ở chỗ nào? Cả hai thậm chí... Thậm chí đây là lần đầu tiên cậu nắm tay cô.

Cậu cứ đứng đực ra nhìn cô. Dường như không biết có thể nói gì, cũng dường như giọng nói đã mất đi.

Xử Nữ lúc này khẽ cuối đầu:

- Tôi về trước.

Khoảnh khắc cô quay đầu, cậu cảm nhận được rất rõ sự mất mát. Cậu cảm nhận được nếu hôm nay cậu cứ mãi đứng thế này thì Xử Nữ sẽ vĩnh viễn không thể là của cậu.

Cậu lại nắm chặt cánh tay cô.

Có lẽ, nếu thời khắc này cậu không nói rõ ra thì vĩnh viễn cậu không thể nào nói được nữa.

- Tôi thích cô! Xử Nữ! Tại sao lại không thể bên nhau chứ? Tôi thích cô và cô cũng thích tôi là đủ có đúng không?

Xử Nữ hơi bất ngờ với Song Ngư. Cô không nghĩ cậu sẽ nói rằng cậu thích cô. Cũng không ngờ đối với cậu chữ yêu đơn giản như thế.

Cô...

Nên làm gì đây?

Nên nói thế nào mới đúng?

Nơi ngực trái đập thật nhanh, đầu óc cô cũng trở nên mông lung. Đây có được gọi là yêu không?

- Tôi không thích cậu, Song Ngư. Cậu có nhớ không? Cậu đã từng làm hại chị em của tôi, làm cho em ấy sống không bằng chết. Cậu nghĩ chỉ vì tôi có thể nói chuyện, trò chuyện cùng cậu thì tôi có thể quên sao? Không thể nào đâu!

Lúc này, cô lắc đầu nhẹ, môi cũng cười nhẹ. Ừ! Cô đã yêu cậu ta rồi. Thật hay làm sao khi mà cô mạnh miệng bảo với Cự Giải bản thân không thích cậu. Cũng thật hay khi bản thân từ chối người mình yêu.

Cô gỡ cánh tay đang nắm chặt bàn tay mình.

Rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net