Chương 46: Yêu đâu có khó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để khiến cho một người không thích mình rung động?

Là quan tâm, là lo lắng, là biết người cần gì? Hay là không thể nào khiến người không thích mình rung động được?

Thoáng cái đã một tuần trôi qua, Xử Nữ cũng vẫn thế, vẫn đi làm rồi về, vẫn cùng mấy người chị em đi chơi đây đó. Song Ngư thì lại khác, cậu hoàn toàn không chịu nổi việc Xử Nữ từ chối mình, cậu như thể gục ngã.

Cũng phải, cậu nào có mạnh mẽ như cái vỏ bọc tàn nhẫn của mình. Cậu cũng là con người, vì thế cậu cũng đau, cũng có thể khóc. Ngày nào cậu cũng muốn ở một mình, để khóc cho thỏa lòng. Nếu Xử Nữ nghe thấy, cô ấy liệu có thể nào... Mềm lòng và cho cậu cơ hội không?

Hôm nay, Minh Như đến nhà cậu. Cô đến mang chút đồ ăn nhẹ cho mẹ cậu và một phần vì đã nghe tình trạng của cậu dạo gần đây, nên cô muốn đến xem cậu thế nào.

Vừa gõ cửa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy được hình ảnh Song Ngư đang gục mặt trên giường. Cô bước đến, khẽ lay cậu dậy, cố thở thật nhẹ trước không khí khó chịu mà cậu đã tạo nên để lên tiếng gọi cậu.

Song Ngư vùi mình trong lớp đệm tỉnh giấc. Đôi mắt trở nên khó mở to.

- Có chuyện gì sao?

Minh Như nhìn Song Ngư, có chút khó tả:

- Anh có chuyện gì vậy?

Cậu yên lặng, không kiềm được khóe mắt lại cay:

- Anh thích một người...

Khoảnh khắc cậu nói ra câu ấy làm cho Minh Như lặng người. Cô không thể nào ngờ được, Song Ngư bảo vệ cô biết bao lần chỉ vì ơn cứu mạng. Cô... Vậy mà đắm chìm đến sâu thẳm rồi.

Cô ngồi yên bên cạnh cậu, nghe cậu kể về người câu thích, kể về sự việc lẫn những câu nói làm tổn thương cậu sâu sắc.

Có lẽ đến tận bây giờ, cô mới hiểu tại sao Cự Giải lại có thể hại cô đến nỗi bị hại đến thế. Hóa ra, tình yêu lại là một thứ lạnh lẽo đến thế. Bất giác trong miệng cô chợt đắng khó tả, bất giác cô cảm thấy xót thương cho Cự Giải. Có phải đối với cô ấy, tội của cô rất lớn đúng không?

- Song Ngư, anh có từng nghĩ mình đã sai bao giờ chưa?

- Anh sai chuyện gì? Anh vẫn luôn nghe cô ấy tâm sự để hiểu hơn về cô ấy...

- Em hỏi về Cự Giải. - Song Ngư còn chưa xong câu đã bị Minh Như chặn lại lời nói. - Anh có từng nghĩ tại sao Cự Giải lại ghét em đến mức muốn dồn em vào chỗ chết bất kì khi nào không? Cũng có từng nghĩ cô ấy chưa từng sai chưa?

Song Ngư nhìn Minh Như, mày nhíu chặt. Cậu chưa từng sai, cậu tin chắc là thế. Làm sao cậu có thể sai khi mà Cự Giải hại người nặng đến thế.

- Không...

- Anh có từng nhớ lại trước đây, lúc có Cự Giải bên cạnh lần nào chưa? Khi mà... Em chưa xuất hiện ấy?

Bấy giờ cậu mới bồi hồi nhớ đến. Cũng chính lúc đó, cậu mới nhận ra bản thân đã lâu rồi chưa nhìn lại quá khứ của mình... Lẫn của mọi người xung quanh.

Cự Giải trước đây vốn rất hiền, rất ngốc làm gì lại thay đổi lớn như thế? Trước đây cậu luôn không hiểu lí do. Nhưng có lẽ, đến bây giờ cậu đã hiểu rồi... Ừ, là do cậu sai từ khi bắt đầu rồi. Xử Nữ nói đúng, cậu có thể làm cho Cự Giải sống không bằng chết thì tại sao cô ấy phải chấp nhận cậu để rồi có thể vào một lúc nào đó, cậu sẽ lại làm tổn thương cô ấy.

Dường như cậu hiểu ra mọi thứ, cậu nhìn Minh Như, lại rụt đầu.

- Xin lỗi em, Minh Như.

-----

Xử Nữ hôm nay có chút mệt, vì vậy cô đã ở trong phòng mình ngủ mê man suốt một ngày. Có lẽ, từ trước tới nay, cô vẫn chưa từng đủ sức lực để đối mặt với tâm lí của chính mình.

Cô còn nhớ vào năm ấy, khi mà cô được rời khỏi căn nhà đáng sợ kia, cô đã như thể được tự do, như thể bản thân đã được nghỉ ngơi mà ngủ một giấc li bì tưởng chừng có thể chết trong nó.

Và đến hôm nay, cô lại quay về với giấc ngủ ấy... Một lần nữa. Chỉ khác lần này không phải là tự do, mà là tuyệt vọng.

Vào khoảnh khắc cô từ chối Song Ngư, lừa mình dối người để rồi nhận ra mình đã tương tư đến quá sâu, cô đã rất khó chịu. Rồi đến khi những khoảnh khắc trò chuyện của cả hai quay về, cô lại dần tuyệt vọng. Tại sao cô lại là nữ phụ?

Phải chi sau giấc ngủ sâu ấy, cô quên hết mọi thứ thì tốt biết mấy. Ít ra cô sẽ không phải đọng lại một cái mầm đang trực chờ đâm trồi.

Thoáng cái, đã đến giờ tối, nhà hôm nay đông đủ chị em, ấy vậy mà lại thiếu mất Xử Nữ. Có lẽ cô đã ngủ rất sâu rồi, sâu đến mức không hề hay biết hôm nay là ngày cuối tuần chị em rảnh rỗi, chuẩn bị một buổi tiệc ngủ cùng nhau.

Chuông cửa vang lên, Cự Giải ngồi trên ghế bấm điện thoại với bộ đồ ngủ, nghe chuông thì nghỉ đến những món ăn mình vừa đặt mà ra ngoài mở cửa.

Nhưng có lẽ cô không hề ngờ tới người đến lại là Song Ngư. Cô hơi bất ngờ, cậu đến đây là vì... Xử Nữ sao? Cô ấy đã kể cho cô nghe về việc cô ấy từ chối Song Ngư. Vậy tức là Song Ngư muốn ép buột Xử Nữ hay sao? Xử Nữ nói với cô rất chắc nịch rằng nó không thích Song Ngư. Vậy thì...

Song Ngư yên lặng nhìn cô, do bao ngày thiếu ngủ sắc mặt cũng tiều tụy không ít.

- Xin lỗi em, Giải. Bắt em, trói em và đánh đập em đều là anh sai. Anh không hề biết nhớ về quá khứ, không hề hiểu được em...

Tay cậu nắm chặt lại, như thể hiện tại cậu đang mất rất nhiều dũng khí, cũng mất rất nhiều sự bình tĩnh. Cự Giải hơi bất ngờ với Song Ngư, bấy giờ Bảo Bình bước ra, nhìn Cự Giải và Song Ngư một lúc hỏi kéo Cự Giải ra phía sau mình.

- Cho hỏi cậu Song Ngư đây đang muốn làm gì em gái tôi tiếp theo?

Cự Giải nắm lấy bàn tay của Bảo Bình, đánh ánh mắt ngăn cản. Rồi kéo Bảo Bình quay lại phía sau mình.

- Song Ngư, anh đến đây là vì Xử Nữ đúng không? - Nhìn thấy phản ứng có chút tránh né của cậu, cô cũng hiểu được đôi phần. - Vậy tại sao anh lại phải xin lỗi tôi? Là bởi vì anh muốn được Xử Nữ chấp nhận cho lỗi lầm anh gây ra cho tôi, để cả hai được bên nhau. Hay là bởi anh nghĩ tôi là người điều khiển cô ấy, khiến cô ấy không thể phản kháng lời tôi mà từ chối anh?

Song Ngư hơi rung rung, ừ ban đầu cậu đã từng nghĩ như vậy, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến hai chữ "xin lỗi".

Bảo Bình nắm lấy cổ tay của Cự Giải, nghiêng đầu hỏi:

- Xin lỗi sao? Sao lại liên quan Xử Nữ nữa?

Cự Giải không trả lời, Song Ngư cũng không biết trả lời thế nào. Cự Giải cứ mãi nhìn Song Ngư, ngắm đôi mắt híp lại của cậu, đoán chắc cậu đã khóc rất nhiều vì Xử Nữ. Cũng phải nhỉ? Dù sao thì nam chính mà, khi người mình yêu không yêu mình, khi trải qua cảm giác bị ngược thì làm sao có thể bình tĩnh. Và hơn hết, nam chính cũng là người.

- Nếu vậy, thì anh quỳ xuống đi. - Cự Giải lui lại một bước, nói tiếp. - Quỳ xuống và trả lời tôi rằng tại sao anh lại làm cho tôi sống không bằng chết. Quỳ xuống để tôi trả lại cho anh những gì mà anh đã làm với tôi.

Cô vẫn nhớ sự đau đớn ấy, cũng vẫn nhớ về Giao Cự Giải. Cô ấy so với Song Ngư hiện tại là đau gấp vạn lần. Có lẽ đối với Kim Ngưu, nó chỉ cần một lời xin lỗi nhưng với Giao Cự Giải, cô ấy lại cần một lời hồi đáp.

- Là do anh sai, cũng do anh cố chấp. - Nói rồi cậu quỳ xuống dưới chân Cự Giải. - Anh chưa từng nghĩ thậm chí chưa một lần nhớ đến hai chữ "kí ức", cũng chưa từng hiểu rằng tại sao em lại quyết không cho Minh Như một mạng sống.

Cự Giải cứ thế, không nhân nhượng mà tát cho Song Ngư một bạt tay. Đây là thứ đầu tiên cậu thiếu Giao Cự Giải, trước giờ cô ấy chưa từng bị cha mẹ đánh, cậu là người đầu tiên.

Song Ngư bị tát, không hề tức giận, ngược lại cậu xem nó như không.

Cự Giải nhìn dáng vẻ của Song Ngư, vốn muốn đánh cho thật mạnh, thật thoải mái nhưng đến cũng cùng cô quyết định dừng lại. Dù sao thì đó cũng là một mối tình đơn phương... Kẻ khờ.

- Vào trong đi, Xử Nữ đang ngủ, tôi đưa anh gặp cô ấy. Quyết định chọn anh hay không là của cô ấy.

- Cảm ơn em, Giải.

- Thay vì cảm ơn tôi, tại sao anh không cảm ơn Minh Như? - Cảm ơn cô ấy vì đã ở bên cậu dù cho nguy hiểm luôn gần kề mà chưa từng sợ hãi.

-----

Cậu bước vào phòng của Xử Nữ, nhìn người con gái vẫn đang say giấc, cuối cùng chỉ dám ngồi bên giường ngắm cô. Cô đang ngủ rất ngon, cậu không nỡ đánh thức giấc mơ ấy.

- Có lẽ, nó cũng thích anh. Gọi nó thức đi, nó đã ngủ suốt một ngày hôm nay rồi. - Nói xong, Cự Giải cũng không muốn làm kì đà cảng mũi, rời khỏi.

Dù Song Ngư nghe được Cự Giải nói gì, nhưng cậu vẫn không nỡ đánh thức Xử Nữ. Cứ thế, cậu ngồi bên giường rất lâu.

Đến lúc Xử Nữ thức giấc đã là nửa đêm. Xử Nữ hơi mong chờ về giấc ngủ tiếp theo của mình sẽ là giấc mơ gì. Cô xoa xoa đầu, miệng thì cười nhẹ, dẫu cho ngủ lâu làm cho mình đuối sức, thì nó cũng tự do hơn là mãi mê bôn ba với đời.

Có lẽ, cô đã rất thoải mái, ít ra cũng sẽ cười được lâu một chút nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy Song Ngư. Đôi mắt mờ mịt, miệng cô lẩm nhẩm hai từ "không đúng".

Song Ngư nhìn ngắm Xử Nữ một lúc. Cuối cùng mới nói:

- Là Cự Giải đã cho tôi vào đây gặp cô. Xử Nữ, tôi tên là Song Ngư, tôi không thể nào hiểu được tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời người khác. Tôi đâu thể nào hoàn hảo đến thế.

Ngưng lại, cậu khụy gối dưới chân cô.

- Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc mình đã sai, cho nên tôi không hiểu được chữ tình. Nhưng mà Xử, yêu đâu có khó... Ít ra, ta bên nhau, bù đắp những thiếu thốn của nhau, đâu phải là không thể? Có đúng không?

Yêu đâu có khó, chỉ cần yêu là được. Xử Nữ nắm chặt đôi bàn tay mình, cả người cứng nhắt, đôi mắt thoáng hoe đỏ.

- Ừ nhỉ, yêu đâu có khó.

Chỉ cần em yêu anh và anh cũng yêu em là đủ rồi, anh nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net