Chương 48: (Lời kể của Cự Giải)Chúng ta đâu cần sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, sau khi ở bệnh viện cùng Bảo Bình, tôi lại về nhà và cùng Bảo Bình chuẩn bị bữa ăn tối cho nhóm. Kể ra thì sau khi yêu Bạch Dương, Bảo Bình có được thêm chút thời gian nghỉ ngơi cho nên chị ấy cũng không còn mất ngày đêm cho bệnh nhân nữa, vì vậy cho nên cũng đỡ đi chút lo lắng cho mọi người trong nhóm.

Đến tối, trong lúc cả nhóm đang ngồi cùng nhau với những bộ quần áo ngủ có phần bung xõa, thì chuông cửa vang lên. Tôi nhìn mấy đứa bạn tỏ ra lười biếng thì cười nhẹ. Sau đó thì ra ngoài lấy đồ ăn vì tôi nghĩ người đến là người giao thức ăn.

Nhưng tôi đâu có ngờ, người đến vào đêm ấy lại là Song Ngư. Tôi ngờ nghệch, có chút chần chừ khi quyết định mở cổng cho cậu ta vào. Bởi vì một phần tôi sợ cậu ta, ừ tôi thật sự rất sợ. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, những hình ảnh bị tra tấn lại ùa về làm tôi không tài nào bình ổn được.

Nhưng tôi lại không ngờ được, cậu ta hôm nay lại khác biệt đến lạ. Cậu ta nhẹ giọng với tôi, còn xin lỗi tôi nữa, điều này làm cho tôi có chút không quen cũng có phần dè chừng. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ đến Xử Nữ, cậu ta chắc có lẽ là vì Xử nhỉ?

Tôi đã đứng ở đó, bắt cậu ta xin lỗi, nhận lỗi và rồi tát cậu ta một cái thật mạnh. Và chẳng hiểu từ bao giờ, chút nặng nề trong tâm trí từ khi tôi đến đây lại nhẹ đến lạ. Vậy có phải là Giao Cự Giải đã yên lòng không?

Tôi nhìn Song Ngư rất lâu, trong đầu tôi hiện lên vẻ mặt có phần cứng nhắt của Xử Nữ vào hôm nọ và sự suy sụp của những ngày này. Tôi bất chợt nhận ra rằng tôi hiện đang chia rẽ một mối tình... Dẫu cho nó vốn dĩ không được bất kì ai công nhận.

Nhưng mà...

Tôi không thể nào chọn cứng rắn bảo vệ được. Nam chính là của nữ chính, nữ chính sẽ không bao giờ nhường nam chính cho nữ phụ dẫu nam chính có yêu nữ phụ như thế nào. Bạch Dương và Bảo Bình cũng thế, từ khi Bảo Bình đồng ý bên cạnh Bạch Dương, cô ấy vẫn chưa một lần dám bước thêm một bước nữa, vì cô ấy vẫn đang lo sợ về những con chữ sẽ được đặt bút tiếp theo. Nhưng mà, dù gì thì trái tim của họ ở hiện tại đang giành cho nhau, vì thế tôi không có lí do gì để ngăn cấm cả. Cứ thế tôi đưa cậu ta đến phòng của Xử Nữ.

Tôi đã lo sợ, vò đầu bức tóc đứng trước cửa phòng rất lâu, lâu đến mức đôi chân cũng tê rần không thể nhúc nhích. Xử Nữ à, có lẽ chị sẽ bước vào mối tình này nhưng em mong chị sẽ không lựa chọn thay đổi chị của hôm nay. Song Ngư này, thật sự rất giỏi thay đổi một con người.

Sự lo sợ, bức bối trong lòng làm cho buổi tiệc ngủ đã thiếu người cũng trở nên vô nghĩa với tôi. Cứ như vậy, tôi chẳng còn muốn ở nhà nữa mà về phòng thay một bộ váy rồi rời khỏi nhà.

Tôi cũng chẳng biết nên đi đâu để giải tỏa nữa, ở đây tôi chưa một lần để ý đến đường xá, tôi chỉ biết đường đến nơi làm của mấy người chị em mà đường về nhà mà thôi. Nhưng có lẽ tôi vẫn nên đi vài vòng, vẫn nên để tâm trí bấn loạn nghỉ ngơi.

Chiếc điện thoại trong túi áo khoát chợt reo chuông, tôi hơi lười biếng, không muốn bắt máy bởi tôi nghĩ người gọi mình chỉ có mỗi Thiên Bình mà thôi. Dù tiếng chuông ấy rất kiên nhẫn, chờ đợi tôi bắt máy, nhưng tôi vẫn vậy.

Mãi đến khi một giọng nam cao, có chút êm tai vang lên: "Giải!"

Đó là người mà tôi thương - Sư Tử. Tại sao lại là thương? Bởi vì tôi ngưỡng mộ tình cảm của anh và cũng bởi vì tình cảm của tôi dành cho anh đã trên cả chữ thích. Anh đơn phương một người, chờ đợi một người, còn cô lại đơn phương anh, thầm ngưỡng mộ người anh ấy thích.

- Khuya vậy rồi mà anh vẫn còn thức để đi dạo sao? Ơ nhưng nhà anh xa ở đây lắm.

Anh cứ nhìn tôi, rồi gãi đầu: "Anh đang tìm em."

- Sao lại tìm em?

Anh chần chừ, rồi nắm lấy lan can, sau đó lại chuyển chủ đề:

- Trông em rất buồn? Có chuyện gì sao? Hay là cãi nhau nhỉ?

Tôi nhìn về khoảng không vô tận như muốn tìm một câu trả lời và nói:

- Em đang... Nhớ nhà.

Sư Tử nhìn tôi, tôi lại không dám nhìn anh. Chỉ là vào lúc này, sự im lặng của cả hai như một căn phòng rỗng, làm cho ai cũng phải ngột và ai cũng phải ngại ngần đợi một câu quay về.

Tôi nhớ nhà, nhớ căn nhà của trước đây. Bởi nơi đó là nơi cho tôi bình yên, dẫu cho chẳng ai có thời gian cho nhau. Tôi nhớ nó, bởi nơi đó có chính tôi, có thân xác, có cả những người thân của tôi.

Mãi đến khi những ngôi sao trên bầu trời đã sáng ngời để chứng minh việc hiện tại đã khuya, anh mới bảo:

- Giải này, trong quyển tiểu thuyết em kể, anh thuộc vai trò gì vậy?

Tôi quay ra nhìn anh, hôm ấy tôi đã kể cho anh nghe về mọi thứ. Và chẳng hiểu vì cớ gì, anh đã tin tôi mà không cần một điều gì khác chứng minh.

- Anh ở trong quyển tiểu thuyết là một người cô đơn. Một người đơn phương đến khờ... - Dừng lại, tôi gọi anh. - Tử này!

- Anh nghe.

- Anh có nghĩ đến nếu sau này, có người thích anh và rồi cũng trở nên khờ như anh không? - Đó là tôi.

- Anh không nghĩ đến, nhưng có lẽ anh đã thay đổi rồi. Anh có việc muốn nói.

Tôi nhìn anh, khoảnh khắc ấy hai đôi mắt chạm nhau, sự lâng lâng trong tim cứ thế dâng trào.

-----

Trong căn nhà hai tầng vừa vặn, có tôi và anh đang ngồi cùng nhau. Anh mời tôi đến nhà anh, cũng chẳng biết vì điều gì. Tôi cũng không dám hỏi.

Bất chợt tôi nhìn thấy một bức tranh... Vẽ tôi. Trên đó là chính tôi đang thơ thẫn cười. Không phải là Giao Cự Giải mà là Trịnh Cự Giải.

- Bức tranh này...?

- Hôm trước, Song Tử vẽ trong giờ nghỉ, anh thấy nó khá đẹp cho nên đã mang về.

Tôi tự giác cầm lấy nó, vuốt nhẹ vào từng chút một trên bức tranh:

- Anh nói xem, cô gái này và Giao Cự Giải ai xinh hơn?

- Anh không biết.

- Vậy nếu so cô gái này với... Bảo Ly thì sao?

- Có lẽ... Bảo Ly đẹp hơn.

Sao lại là có lẽ?

Anh nhìn tôi, như thể muốn hiểu hết mọi thứ về tôi. Tôi cũng nhìn anh, nhưng lại chẳng có nổi chút nghĩ ngợi trong đầu.

- Bởi vì anh không nghĩ em sẽ chọn so sánh bản thân với một người khác. Chẳng phải em bảo người so sánh sẽ là người xấu nhất sao?

Tôi không hiểu lời anh, vì vậy chỉ yên lặng. Đúng là tôi có từng nói thế nhưng tôi đâu có so sánh bản thân?

Anh bước đến bên tôi, anh hỏi:

- Đây là em, đúng không?

Tôi thờ thẫn, như hiểu được câu nói kia:

- Anh thấy giống sao?

- Ừ, rất giống. - Anh lại một lần nữa hỏi tôi. - Ở trong quyển tiểu thuyết anh thật sự chỉ là một nam phụ thôi sao?

Tôi gật đầu.

- Vậy thì tốt, chúng ta không cần phải sợ. - Anh nhìn tôi, đặt một nụ hôn trên vầng trán. - Không cần phải sợ ta rồi sẽ rẽ đôi đúng không?

Đêm nay là một đêm êm đềm...

Và tôi là một đứa trẻ khờ...

Lặng nghe anh...

Nói về một chữ "thương".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net