Chương 49: Ganh tỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào!

Trong sân bóng rỗ, Kim Ngưu đang chơi cùng một nhóm con trai. Quả bóng vừa vào tay cô, thì cô liền nhanh chóng ném xa ghi bàn. Cũng là một cú kết thúc cho trận đấu đang ngang bằng điểm nhau.

Cô rời sân, được mấy người trong đội hân hoan hết lời vì cú ném chiến thắng. Đối với Kim Ngưu, việc này cũng chẳng xa lạ cho lắm, bởi có lẽ trước đây cô chưa từng là người vô hình trong sân bóng. Cô chỉ cười, vặn chai nước suối lạnh rồi uống liền mấy ngụm sau đó tạm biệt đội bóng.

Về đến nhà, thay cho mình một bộ quần áo ở nhà thoải mái, sau đó cô nhanh chóng bước xuống bếp tìm đồ ăn. Ừ thì, sau khi vận động mệt mỏi, thì ta vẫn nên ăn chút gì đó để lấy lại năng lượng nhỉ?

Bước vào bếp, cô đã nhìn thấy Song Tử đang ngồi bấm điện thoại cùng với một đống rau quả. Gì đây? Không phải nó đang có cảm hứng với rau quả đâu nhỉ?

Cô tính không quan tâm, nhưng Song Tử lại gọi cô đến:

- Ê Ngưu, mày biết nấu món này không?

Kim Ngưu nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhăn mày, món này cô biết, đợt trước Bảo Bình có nấu cho cô ăn, khi ấy những người còn lại đã cùng nhau đi công việc hết rồi. Ừ, về phần hương vị của nó thì cô biết đó nhưng về phần nấu thì không.

- Cái này tao không biết, nhưng mà Bảo Bình biết á. Ủa, nhưng sao lại muốn nấu món này vậy? Nó không có ớt đâu.

- Bảo Ly thích nó ý, nghe đâu trước đây Song Tử kia nấu món này rất ngon nên là... Ê tao không định làm chị đâu, nhưng mà kiểu tao...

- Thôi mày im mẹ đi, nói sao tao không hiểu đâu.

Song Tử nghe xong thì liếc con em một cái, sau đó lại tập trung vào điện thoại. Rồi đem đống rau củ quả kia đi cắt ra nấu đồ ăn chiều.

- Ủa không định nấu nữa hả?

- Tối nay chị Bảo Bình với Cự Giải không về đâu, nên tao nấu cơm đem lên cho họ.

Kim Ngưu nghe xong liền nhanh chóng phụ Song Tử:

- Để tao phụ, lát tao đem lên bệnh viện cho.

- Dạ! Chị út!

-----

Kim Ngưu rời khỏi nhà với chiếc túi sách đựng cơm cho Bảo Bình và Cự Giải. Tâm trạng thoải mái bước vào bệnh viện và đi thẳng đến phòng của Bảo Bình.

Cô khẽ rõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng Bảo Bình đáp lại mới mở cửa bước vào.

Bảo Bình đang ngồi cạnh Bạch Dương, cả hai như thể đang cãi nhau về điều gì đó, làm cho cô có hơi ngần ngại. Cô tự nhiên đặt túi sách trên bàn rồi ngồi vào ghế, nói:

- Em đem đồ ăn đến cho chị và Giải.

- À, vậy cứ để đó đi.

- Song Tử có bận không? - Bạch Dương lên tiếng.

- Nó nấu cơm á, có chuyện gì sao? À mà Cự Giải đâu rồi Bảo? - Kim Ngưu đáp lại, không quên hỏi về Cự Giải.

- À, Sư Tử chở đó đi chơi rồi. - Bảo Bình trả lời, mắt lại hướng về phía điện thoại.

- Nếu Song Tử rảnh vậy thì được rồi, để anh đến gặp cô ấy.

- Mày bước vào nhà tao gặp con Song thì tao với mày không quen nữa.

Kim Ngưu hoang mang nhìn họ, môi biễu lên:

- Có chuyện gì mà căng thế?

- Không có gì. Chỉ là anh đang muốn thiết kế một bộ lễ phục. - Bạch Dương trả lời, thái độ có hơi mềm mỏng. Chắc bởi do Kim Ngưu là em của người cậu thương.

- Chẳng phải công ty Ma Kết có rất nhiều sao?

- Thôi không có gì đâu. Về đi! - Bảo Bình nhanh chóng đuổi người.

Lúc này Bạch Dương túm lấy Bảo Bình, sau đó cười cợt nhéo má cô.

- Anh đưa em về cho Kim Ngưu, anh còn phải bàn bạc đồ cưới nữa.

- Nè, bỏ ra. - Bảo Bình nhăn nhó. - Đau!

Kim Ngưu cứng người ngồi trên ghế nhìn cảnh đôi tình nhân đang bàn bạc chuyện cưới xin mà ngu ngốc. Ơ, nhanh đến thế mà đã muốn cưới rồi sao?

- Chuyện này vẫn không nên vội đâu... À mà còn lát nữa Song Tử có hẹn với Bảo Ly rồi. Nghe đâu sẽ đi chơi xa vài ngày. - Trả lời xong cô nhanh chóng tạm biệt. - À thôi, em về trước, vẫn còn bài tập chờ em.

-----

Cuộc sống của Kim Ngưu mấy hôm nay sau khi mà Bảo Bình, Cự Giải và cả Xử Nữ có được nửa kia chợt trở nên vô vị. Không phải bởi vì cuộc sống của cô thiếu đi họ, mà vì suốt ngày cô đều sẽ bắt gặp họ bên nhau làm cho ngứa mắt.

Kim Ngưu cô không muốn yêu sớm đâu, nhưng cũng không muốn gặp người ta yêu đương nhăn nhít như vậy.

Đang ở trên phòng với chiếc đàn guitar, bất chợt tiếng chuông của reo lên. Cô nhìn xuống dưới qua cửa xổ, sau đó bĩu môi. Giờ này trễ rồi, Song Tử thì đi chơi, Thiên Bình đang bận dọn quán nên chỉ còn cô.

Nhìn cái cảnh Xử Nữ đang tỏ ra xấu hổ, còn Song Ngư thì đang cười tươi như hoa làm cô chán ghét. Rồi mắc gì đứng trước cửa? Nó vẫn có chìa khóa mà.

Cô mở cửa sổ ra, sau đó la lớn:

- Bà mẹ mày, tự mở đi, mắc gì bấm chuông?

Bên dưới, Song Ngư đáp:

- Hôm nay cô ấy không mang chìa khóa theo.

Sau đó Kim Ngưu đành ngậm ngùi bước xuống dưới mở cửa cho hai người họ vào nhà.

Song Ngư ở lại rất lâu, mãi cho đến khi Thiên Bình về rồi thì Song Ngư mới chịu rời đi. Lúc Song Ngư rời đi, Xử Nữ còn đánh cho cậu ta một ánh mắt luyến tiếc. Đúng là yêu nhau có khác.

Tối ấy, cô buồn chán xách gối chạy qua phòng Thiên Bình ngủ. Thôi thì ai còn độc thân mình ôm người đó cho đỡ vậy.

Kim Ngưu ôm lấy cánh tay của Thiên Bình, sau đó tự giác hỏi:

- Bình này, theo mày thì khi yêu có cần phải bên nhau ngày ngày đêm đêm không?

- Sao lại hỏi vậy?

- Bảo Bình, Xử Nữ lẫn Cự Giải đều như vậy.

Thiên Bình hơi mơ hồ. Sau đó đan bàn tay mình vào tay Kim Ngưu.

- Mày thử hỏi Song Tử xem sao? Tại vì nếu tao yêu, tao cũng sẽ như vậy. Mày biết không, cảm giác được yêu và bên cạnh người mình yêu hạnh phúc lắm.

- Tao thấy nó phiền quá. - Kim Ngưu rời khỏi Thiên Bình, ngồi dậy rồi ôm gối rời khỏi phòng.

Cuối cùng thì vẫn chỉ là yêu thôi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net