Chương 51: Vội vã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường, Kim Ngưu vẫn thức đúng với giờ chiếc đồng hồ báo thức vang để soạn đồ đến trường. Vẫn là một buổi ăn sáng đủ người với đôi câu cãi vã của Song Tử và Thiên Bình. Cùng với việc đến trường và nói kháy Nhân Mã.

Cô vẫn chẳng cảm thấy có gì lạ cả, cũng không nhận ra cuộc sống của cô khoảng thời gian này đang có phần lặng đi.

Cô bước đến sân bóng rổ, trong sân lúc này chỉ có mỗi Nhân Mã thôi. Cô không thích cậu ta lắm, nhất là khi cậu ta còn đã có người yêu nữa. Vốn gặp người là đã mất hứng, nhưng đành thôi... Dù sao đã muốn vận động thì làm sao bỏ qua chúng bởi mấy hạt bụi được chứ.

Cô vào sân, tay bắt lấy một trái bóng mình cảm thấy thích nhất rồi nhồi. Nhân Mã sau khi thấy cô có phần hơi khựng lại, bởi có lẽ trước đây cậu chưa bao giờ thấy Kim Ngưu chơi môn thể thao nào cả, nay cô lại còn chọn môn thể thao tốn sức chuyên cho nam mà chơi nữa. Chẳng lẽ chia tay nhau suốt gần một năm, cô đã thật sự thay đổi lớn như thế rồi sao?

Cậu lùi bước, chẳng hiểu vì sao, lúc này cậu muốn nhường phần sân để xem cô chơi thay vì lên tiếng để cãi vã với cô. Kể ra thì cũng lạ thật, trước đây khi biết nhau cả hai chưa từng cãi vã, cho đến khi cậu quen Khởi Anh cũng chưa lần nào khắc khẩu với nhau nhưng cho đến bây giờ chỉ cần một trong hai lên tiếng đều sẽ xảy ra cãi vã. Nhưng cậu lại càng không hiểu nổi bản thân khi mà... Cô càng độc miệng với cậu, cậu lại càng... Có tình cảm với cô.

Kim Ngưu nhìn quanh sân, tự tạo cho mình một tình huống ảo để di chuyển và rồi ném bóng vào rỗ một cách dễ dàng. Cô cười khẽ, sau đó lại nhồi bóng một lần nữa rồi tiếp tục chơi đùa với rỗ và bóng.

Bất giác quả bóng trong tay chợt biến mất, Kim Ngưu nhanh nhảu liền phát hiện ngay bóng của mình đã bị Nhân Mã cướp lấy. Phản ứng của cô không vội vàng, nhưng lại vừa đủ chớp đúng thời gian cậu sắp ném vào rỗ mà bắt bóng rồi úp rỗ.

- Muốn kiếm chuyện? - Từ trạng thái vui vẻ, cô bất chợt khó chịu hằn hộc với cậu.

Nhân Mã cười nhẹ, sau đó cầm lấy quả bóng dưới chân:

- Tập chơi sao? Hay là ta chơi vài hiệp đi?

Kim Ngưu nhíu mày:

- Mày chắc chưa?

Lúc này, Nhân Mã chợt ngớ người nhận ra Kim Ngưu đã thay đổi cách xưng hô với cậu từ rất lâu rồi. Có lẽ vết thương của cậu và Khởi Anh gây cho cô không nhỏ nhỉ?

- Chắc chứ, cược một ván đi.

- Muốn cược gì?

- Gì cũng được sao?

- Mày không thắng nổi tao.

- Vậy thì chơi đã, sau đó ta tính sau.

Cứ thế hai người bắt đầu bước vào trận đấu. Rồi dần dần từ hai điểm, ba điểm cho đến hòa rồi lại đến trận hai trận ba mà không hề thấy chút gì hơn nhau. Nói đúng hơn là, hai người vốn dĩ là bằng nhau.

Bất chợt, Kim Ngưu bắt lấy quả bóng rồi trượt tay làm nó lăn xuống, cứ thế quả bóng trượt loạn làm cho Kim Ngưu nghiêng người té. Nhân Mã thấy thế nhanh chóng bắt lấy quả bóng, rồi ôm lấy Kim Ngưu nhưng có lẽ do đang rơi theo kiểu tự do, bắt kiểu hoản loạn nên là cả hai cùng té xuống. Quả bóng Nhân Mã vừa bắt được trên tay cậu cũng ném vội nhưng dù là ném vội thì nó cũng vào rỗ.

Giữa cái nắng nóng với những trận bóng vội vã, tốn sức. Thật khó để ta ngăn đi những giọt mồ hôi và sự thiếu nước của cơ thể. Khoảnh khắc cuối ấy, cô đã không đủ sức mà ngã ra, mà cũng bởi hoạt động nhiều, thế là cô đã bị trật chân. Dù vậy cô cũng nhận ra một điều rằng, bản thân đã thua Nhân Mã.

Sau khi bắt lấy cô không thành công, Nhân Mã liền vội vã đỡ cô ngồi dậy và hỏi về tình trạng của cô xem thế nào. Chẳng hiểu sao, vào khoảnh khắc này, sự lo lắng của cậu đã trở nên thật to lớn. Lớn đến mức cảm xúc không thể ngưng rối lên và rồi bắt đầu nói loạn.

Kim Ngưu nhìn thái độ của Nhân Mã mà cảm thấy xa lạ mấy phần. Chỉ là té thôi, cô không khóc, không la thì tại sao cậu lại loạn? Vậy còn Khởi Anh thì sao?

Trùng hợp thay, khi mà Kim Ngưu vừa nghĩ đến Khởi Anh và quay mặt đi liền nhìn thấy cô ấy. Cô ấy... Đã ở đây từ khi nào? Không, cô ấy sẽ hiểu lầm thì sao?

Vội vàng, Kim Ngưu đẩy Nhân Mã ra rồi đứng dậy. Liếc Nhân Mã một cái rồi rời đi.

Chân cô bị trật rồi, nó là sự thật nhưng cô không cần cậu ta quan tâm. Cô không muốn trở thành Ánh Kim Ngưu, không muốn phá hoại cũng không muốn đây vào.

Lúc này, Nhân Mã nhận thấy kì lạ nên nhìn lên cũng thấy được Khởi Anh. Cậu hơi bất ngờ, vừa nhìn bước đi khó khăn nhưng vẫn gắng gượng của Kim Ngưu, vừa cảm thấy có phần khó xử với Khởi Anh.

Khởi Anh lúc này bước đến đỡ lấy Nhân Mã. Cô cảm thấy cả hai trước đây chưa từng làm bất kì việc gì khó xử cho nhau, cũng chẳng cãi vã lớn tiếng ảnh hưởng nhau vậy thì tại sao lại phải tránh né nhau làm gì? Vì vậy cô quyết định bước đến giúp Nhân Mã.

Cô nhìn bóng lưng của Kim Ngưu, đem chai nước suối đã trở thành món không thể thiếu trong túi khi đến sân bóng rỗ cùng cậu đưa cho cậu.

- Cô ấy bị trật chân, anh định bỏ mặt cô ấy sao? Đuổi theo đi! Cô ấy vẫn chưa biết chúng ta đã chia tay.

Cậu nhìn chai nước trong tay Khởi Anh, có chút tiếc nuối trong ánh mắt. Cuối cùng quyết định nhận lấy chai nước.

- Cảm ơn em, Khởi Anh.

Nhìn bóng lưng của Nhân Mã đuổi theo bước chân của Kim Ngưu, Khởi Anh chợt cay mắt. Nhưng thay vì khóc, cô lại chọn nở một nụ cười:

- Em không làm gì cả thì sao phải cảm ơn. Anh vốn thuộc về cô ấy từ trước...

-----

Kim Ngưu ngồi trên ghế ở một góc vỉa hè. Vốn cô sẽ về, chỉ là do chân đau, nên là quyết định ngồi lại nghỉ ngơi một lúc.

Bất chợt Nhân Mã xuất hiện lù lù trước mặt cô, rồi ngồi thụp xuống dưới chân cô. Cô nhíu mày, muốn đá người thì cậu bắt lấy chân của cô làm cô hơi hoảng.

- Làm gì vậy? Khởi Anh đâu?

- Anh với cô ấy đã chẳng là gì của nhau rồi.

- Thì? - Nghe đến việc Nhân Mã và Khởi Anh chia tay làm cho cô hơi hoang mang, chủ yếu là do cô không biết lí do của nó. Ừ thì cốt truyện, khi cả hai yêu nhau rồi thì không có gì chia cách được nữa cả, vậy thì tại sao lại thay rồi? Nếu chưa yêu thì cô không nói. Nhưng dù vậy, cô cũng không muốn quan tâm đến cậu ta tí nào, chia tay cũng không liên quan đến cô.

Cậu nhìn đôi chân của cô, kiểm tra nó rồi quay lưng lại về phía cô:

- Lên đây, anh đưa đi bệnh viện.

- Tại sao tôi phải nghe theo cậu? Ta cũng không liên quan nhau từ lâu rồi.

- Nhưng giờ thì liên quan rồi.

Nhân Mã nhìn xuống gót chân mình, rồi nói:

- Lúc nãy, anh thắng mà nhỉ?

- Điều anh muốn cược là tình chúng ta.

Kim Ngưu trừng mắt nhìn bóng lưng cậu. Tình chúng ta có nghĩa là yêu sao? Đùa à? Vậy chia tay bởi vì cô hả? Ơ, lại tình tiết chó má gì nữa vậy? Sao lại là cô?

Ừ, đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình cho nên cô không biết nên phản ứng hay đáp lại nó thế nào cho phải. Nhưng cô biết chạy, dù chân cô bị trât thì cô cũng phải chạy cho được.

Yêu sao? Cô không muốn.

Tỏ tình sao? Rồi trở thành Ánh Kim Ngưu thứ hai?

Chia tay rồi sao? Chia tay chưa được bao lâu đã quay sang muốn yêu người mới thì tốt sao?

Vội vàng như vậy thì chân thành được bao nhiêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net