Chương 52: Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình bước vào nhà, quăng đôi giày ở trước nhà một cách lười biếng, sau đó chẳng màn ai bước về phòng của mình và vùi đầu vào chăn.

Vào những ngày mệt mỏi mà bản thân vẫn phải cố vươn dậy để tiếp tục làm việc làm cho con người ta mất sức rất nhiều. Thiên Bình cũng không ngoại lệ.

Cô vùi mình vào chăn một lúc liền bước vào giấc nồng. Đấy là một cách nạp giải quyết những năng lượng tiêu cực được tạo nên từ mệt mỏi.

KCô ngủ một lúc rất lâu, đến lúc tỉnh lại là khi tiếng gọi ăn cơm của Kim Ngưu. Cô cựa quậy một lúc, sau đó mới bật dậy xuống dưới nhà.

Trong buổi ăn, Thiên Bình chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng ăn rồi nghe mọi người kể về những sự việc họ không ngờ tới. Mà thật ra cũng chẳng phải chỉ có mỗi cô, Kim Ngưu cũng yên lặng mà chẳng lên tiếng. Thường mỗi buổi ăn của nhóm, khi nào cô và Song Tử cũng sẽ là người tạo nên cuộc tranh cãi, hôm nay năng lượng mất đi cho nên cũng không còn hứng thú để tranh cãi nữa.

Song Tử gắp cho Thiên Bình một miếng thịt, rồi gắp cho Kim Ngưu một miếng rau mà chẳng hỏi gì cả. Cô biết có lẽ hai đứa này đang mất năng lượng.

Xử Nữ đang ăn, bất chợt điện thoại reo lên. Cả nhóm không cần phải tốn thời gian đoán làm gì, chắc chắn là Song Ngư chứ chẳng có ai khác nữa cả.

Cự Giải tươi tỉnh, lên tiếng: "Eo ơi, trước đây chị Xử còn bảo cái gì mà có bồ rồi cũng chẳng thèm đi chung, cứ ôm ấp dính sát thấy ghét mà nay mới về nhà ăn miếng cơm thôi là điện nhau rồi sao?"

Bảo Bình nghe thế cũng phì cười: "Thường người mạnh miệng hay là người làm ngược lại với cái miệng mình lắm Giải à!"

- Bày đặt yêu đương cho lắm vào, có bồ quên mẹ tụi tao. - Song Tử vênh môi, liếc ba người nọ. Sau đó buông đũa, rời ghế.

Xử Nữ thấy đứa em ăn xong rồi, dáng vẻ có phần vội vã nên lên tiếng hỏi:

- Ủa, công việc bận lắm sao Song?

- Hỏi chi á?

- Song Ngư gọi tao, bảo nhà mở tiệc muốn rủ đám đi đến đó chơi. Mày bận vậy có đi được không? Ơ mà Ma Kết với Thiên Yết cũng đi á.

- Tại sắp sinh nhật Bảo Ly nên tao muốn thiết kế cho ẻm một bộ đồ thôi. Cũng còn ba ngày nữa mới đến, muốn chơi thì đi thôi, có gì đâu.

Thiên Bình nghe đến sinh nhật Bảo Ly thì chợt nhớ đến buổi chiều nay Thiên Yết có nhắc với cô. Cô còn cùng cậu lựa quà cho cô ấy nữa:

- Hình như vào sinh nhật của Bảo Ly, Thiên Yết tỏ tình đúng không?

Chẳng biết tại sao, cô lại muốn hỏi câu này. Khi nhận được cái gật đầu của mấy đứa bạn thì tâm trạng chợt tuột dốc thêm. Tay cũng buông đũa về phòng.

Chớt mắt đã mấy tháng đằng đẵng ở nơi đây, cô chưa từng thật sự sống đắm chìm vào nơi đây bất kì lần nào cả. Chỉ là cô lại đắm chìm vào nam chính Thiên Yết. Cũng không biết đó có phải là đang say nắng không, nhưng cô đã chìm sâu vào cảm giác thân thiết và sự quan tâm của cậu.

Khoảng thời gian này, cô và Thiên Yết rất thân, cho nên việc này... Đối với một người vốn dễ mềm lòng như cô rất khó kháng cự. Vào chiều, khi cùng Thiên Yết mua quà cho Bảo Ly, cô đã nghĩ nếu Thiên Yết cũng biết ngày sinh của mình thì có mua quà cho cô như cô ấy không? Bất giác cảm thấy mình sao thật dư thừa trong quyển tiểu thuyết của những nam nữ chính này.

Nhớ lại lần cả hai cùng uống rượu, chẳng hiểu sao hai má lại nóng lên. Nhận ra Thiên Yết và Bảo Ly sắp thành đôi, lòng chợt có chút tiếc nuối.

Phải chi tương tư không gieo mầm
Thì ta không phải si tình đơn phương.

Cô chợt nhớ đến một câu mà cô đã từng viết, vậy đây có phải là tương tư không? Buồn cười thay, khi bản thân đã vô số lần viết về những tiếc nuối lại không rõ được cảm xúc thật của mình.

Cô chìm trong mớ hỗn độn mà mình đã xây nên rồi lạc lối trong nó. Nghe nói, vào ngày sinh nhật ấy, chiếc nhẫn tỏ tình được chính Bảo Ly thiết kế và chính cô ấy cũng không biết mình đang thiết kế nhẫn của chính mình. Nghe ra cũng thật đáng yêu.

Loay hoay nghĩ ngợi một hồi thì nhóm bạn cũng đã về mà cô vẫn chưa thoát khỏi chúng. Chẳng hiểu sao, không chịu nổi nữa mà ôm gối tranh giành vé được nghỉ ngơi trong phòng Song Tử cùng Kim Ngưu.

Song Tử khi thấy cảnh đó thì chỉ biết thở dài rồi cho hai đứa cãi nhau đến khi một trong hai chịu thua thì tự vào phòng.

Cô ở trong phòng Song Tử, nhìn con ma nơ canh với vô số chiếc châm cố định. Mãi rất lâu chẳng muốn mở lời cùng nó.

Lúc này, Song Tử mới lên tiếng trước:

- Mày nghĩ tụi mình có về được không?

- Sao lại hỏi câu đó?

Song Tử lúc này có hơi lười biếng, ngồi vào ghế, tay gác vào bàn:

- Xử Nữ, Cự Giải, Bảo Bình đều đang yêu và có lẽ đang chìm trong nó. Mày nghĩ họ có được viên mãn như mấy bộ truyện xuyên không mày từng đọc không? Nếu như thế, mày có định cũng tìm nửa kia cho mình không?

- Mày thì sao?

- Tao vẫn sợ lũ con trai lắm.

Cô mờ mịt, chẳng hiểu vì sao chợt hỏi:

- Theo mày thì thích, yêu và thương khác nhau ở đâu vậy?

- Mày là nhà văn đó, sao lại hỏi tao? - Dù vậy, Song Tử vẫn đưa ra câu trả lời. - Theo tao thích là không có được, yêu là có đôi còn thương...

Thiên Bình không nói gì cả, lúc đang nghe chợt thấy Song Tử ngưng lại thì nhăn mày hỏi:

- Sao lại im?

- Chẳng phải ta cũng đang thương sao? - Cô cười. - Thương không phải được hình thành từ ngày một ngày hai, cũng không phải chỉ đơn giản là tình cảm. Tao thương mày, mày cũng thương tao mà! - Thấy Thiên Bình nhíu mày, Song Tử lại ngồi dậy tay mở quyển vẽ được cô vẽ lại sáu người khi còn ở bên kia. - Thương là thời gian.

- Song này!

- Sao?

- Trước đây mày có từng có thương người nào ngoài tụi mình chưa?

- Người đó... Chết rồi. Đó là trước khi tao dọn đến gần nhà mày.

Thiên Bình lặng đi, sau đó nói:

- Là...

- Cô ấy là mặt trời của tao, còn tao... Là trái tim của cô ấy...

Thấy đứa bạn đã phần nào tụt cảm xúc, thế là cô ngừng lại. Rời giường và phụ Song Tử thiết kế bộ váy cho Bảo Ly.

Mãi rất lâu, rất lâu cô mới lại lên tiếng:

- Tao đang thích một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net