Chương 8: "Xin" nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu nói vậy thì mày cũng hiểu rồi ha? - Thiên Bình cầm tờ báo được đặt trên bàn cạnh giường Cự Giải hỏi Song Tử. Sau đó không đợi nó trả lời liền cầm tờ báo đánh vào đầu Song Tử. - Đó giờ không bắt mày động não, giờ tao mới hiểu lí do tại sao ai cũng không muốn mày động não rồi. - Thấy Song Tử nhíu mày, liền thẳng thắn. - Tại mày ngu!

- Tại tụi bây ngu nên tao lười động não thì đúng hơn! - Song Tử nói, sau đó tức tối mắng Thiên Bình. - Ai như mày, động não không được mà tiêu hóa còn xấu. Giờ xuyên qua bà cô.

Thiên Bình tự nhiên cọc, nó cũng có muốn đâu. Tạo nữ phụ đúng là chẳng chừa cho người ta con đường sống mà! Vừa xấu, vừa ngu lại mạng mỏng, nói ra thì chả có gì để mất luôn.

- Thì? Mày ỷ thân hình mày so với trước kia đẹp hơn chắc? Hồi trước ốm hơn cây tre, giờ nhỏ con hơn cả học sinh cấp một. - Câu nói này chắc đủ để chí mạng Song Tử ha? Dù sao thì ngoại hình trước giờ luôn là điểm tự ti của nó...

Song Tử vừa định lên tiếng để đốt đám lửa cho nó cháy lớn lên thì Bảo Bình ngăn lại. Cô kí đầu mỗi đứa một cái, sau đó thở dài nhìn tờ báo: "Tụi bây lo cãi nhau mãi, lo sống trước đi kìa!"

- Dạo này tao đang làm người dạy kèm cho một thằng nhóc, còn chỗ ở thì vẫn chưa kiếm được nữa... Mà hình như Bảo ở trọ nhỉ? Còn khoảng tiền còn lại của Thiên Bình chắc cũng chỉ đủ cho một căn phòng trọ nhỏ thôi... Dù sao ở đây mọi thứ cũng đắt. - Xử Nữ kể tình trạng của mình, sau đó phân tích một chút về mấy đứa bạn. - Song Tử chắc vẫn lang thang, Kim Ngưu thì ở biệt thự rồi.

Đang phân tích về nơi ở của mọi người, bất chợt Xử Nữ chuyển sang hoàn cảnh mà Kim Ngưu đã xuyên qua. Trước Kim Ngưu hay ước có gia đình lo cho mình, nay cũng xem như được như ý nguyện, còn là tiểu thư nhà quyền quý tiền nhiều dùng không hết nữa thì phải cảm thán một chút. Vậy mà đối với chính chủ thì lại không thích nó gì cho cam.

- Có đầu thai thì tao thèm. Má, sống khác gì thế thân đâu mà ở đó ganh tỵ, tao không cần, cũng không muốn sống như thế. - Nói vài câu cộc cằn xong, Kim Ngưu quay ra hỏi. - Giờ tụi bây muốn chia đàn xẻ nghé hay ở chung tiếp?

Bảo Bình vừa định giơ tay búng cho Kim Ngưu một cái thì Cự Giải đã làm trước.

- Ăn nói tào lao nè! Cho chừa! Thì trước giờ thế nào, bây giờ thế ấy, không lẽ xuyên qua rồi tự nhiên không coi nhau ra gì nữa à? Mày nghĩ năm năm thanh xuân của tụi mình cho chó ăn à? - Cự Giải mạnh mẽ dạy dỗ đứa bạn nhỏ hơn mình một tuổi hệt chị lớn.

- Vậy giờ làm sao ở chung được? Tiền ăn còn không có thì tiền đâu mà mua nhà? - Song Tử nói vào trọng tâm.

Đây là vấn đề lớn nhất, bởi xuyên qua đây ngoại trừ Kim Ngưu ra, những nữ phụ khác đều đã rơi vào vực thẩm rồi. Phải chi thời gian sớm một chút thì tốt rồi, họ còn xoay sở được.

- Vay tiền chăng? Nhưng ta đang bị thiếu giấy tờ nhỉ? - Thiên Bình suy nghĩ một chút, sau đó lại tự đem ý kiến quẳng đi.

- Điên à? Vay xong rồi chết luôn chứ sống nổi tao cùi! Tháng đầu này có hơi bấp bênh đi, trước hết làm việc kiếm tiền rồi tính! - Song Tử đưa ra con đường bản thân xem là an toàn. Dù sao trước đây cô là trẻ mồ côi không được cô nhi viện nuôi, bản thân đã từng lang thang đầu đường xó chợ không có chỗ ngủ, tự nhiên cảm thấy việc không nhà cũng không đến nỗi nào.

Nghe Song Tử nói xong, Kim Ngưu tự nhiêu nhăn mày. Đối với Song Tử có thể là bình thường được nhưng đến đây, Kim Ngưu thật sự không đủ sức chịu đựng những năm đó nữa. Cô còn nhớ rất rõ, lúc lang thang đó bản thân đi giữa khuya, trời vừa lạnh mà còn tối nữa, không có mưa thì còn đỡ, mưa mà lên không có nổi cái chăn đắp, không chết cóng là may, hơn nữa còn có mấy người đàn ông đi nhậu khuya lang thang về nhà có ý định không tốt nữa... Nói ra thì đó là khoảng thời gian cực kì ám ảnh. Nhưng mà... Cô xuyên qua đây là tiểu thư mà nhỉ? Học hành, ăn uống cũng đầy đủ, tự nhiên những việc đó cũng không cần lo đến... Nếu con gái họ có vấn đề gì... Chắc chắn họ sẽ cuống lên... Suy nghĩ đó làm Kim Ngưu chợt nảy số.

- Tao vay chỗ Ánh Kim Ngưu. Họ thương con như vậy chắc chắn được, hơn nữa cũng an toàn.

Năm người còn lại nghe xong thì hơi ngẩn ra, Song Tử trước giờ chưa từng dựa giẫm vào ai tự khắc phản đối trước: "Không được! Tao không muốn mắc nợ ai cả, tại sao phải gây nợ làm gì?"

- Đây không phải là nợ bắt buộc, chúng ta sẽ trả nhưng không phải là cứ hở một hai ngày là bị đòi, chị hiểu không? Ai mà chẳng sợ nợ, nhưng mà không nợ chúng ta rất khó sống. - Kim Ngưu nhanh chóng đáp lại. Cô nhìn mọi người, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, tự nhiên thở dài. - Đó là mẹ của Ánh Kim Ngưu, em xuyên qua cơ thể của Ánh Kim Ngưu tự nhiên cũng sẽ gánh vác cái hiếu của cô ấy nhưng không có nghĩa em phải trả ngay... Ta sẽ mượn, rồi đến một lúc nào đó ta sẽ trả. An cư rồi mới có thể yên tâm lập nghiệp, huống hồ cuộc sống bây giờ không phải của riêng chị nữa Song à! Bây giờ chị đang sống cho một tập thể sáu người.

Song Tử muốn phản bác, nhưng đôi môi chẳng hiểu sao không thể thốt nên lời, cuối cùng chọn im lặng. Cô quên mất thật, quên mất bản thân đang không cô đơn.

Thiên Bình vỗ nhẹ vai Song Tử, dù cho hay cãi nhau thì họ vẫn là chị em mà, đây là cô đang an ủi nó. Sáu người cũng vì sự tuột dốc của Song Tử mà rơi vào im lặng một phen.

- Tùy tụi bây. - Xem như là đã hết cãi lại rồi, vậy thì muốn làm gì thì làm, cô không thèm quan tâm nữa! Song Tử chính là cứng đầu như vậy đó.

Thở dài một hơi, Bảo Bình nhanh chóng chốt để tránh thêm cãi vã: "Vậy nhờ em út cưu mang rồi, thôi thì cứ vậy đi, lập nghiệp xong ta trả nghiệp."

-----

Bước ra khỏi chiếc taxi, Kim Ngưu nâng gót bước về hướng nhà của Ánh Kim Ngưu. Trong lòng có vô số loại cảm xúc phức tạp, từ khi gặp Bảo Bình và cứu Cự Giải, cô đã không quay lại đây mấy ngày rồi. Chủ yếu không phải là Cự Giải, mà là cảm xức của bản thân, cô không thuộc về nơi đó, vì vậy mà cô không dám xuất hiện trước mặt bất cứ ai cả.

Dù cô nghĩ như thế, nhưng thật sự sâu trong con người cô, cô ganh tỵ với Ánh Kim Ngưu. Bởi gia đình cô ấy thật sự rất tốt, chăm sóc cô ấy từng li từng tí, chiều chuộng thương yêu. Đâu như gia đình trước đây của cô, một gia đình đầy vô tâm và tham lam.

Cũng vì vậy mà cô lại chợt cảm thấy thật có lỗi với Ánh Kim Ngưu, bởi vì đã cướp đi thân xác này để rồi giành đi thứ vốn thuộc về cô ta. Dù cho cô ta xấu xa hay sau này phải trải qua những gì, thì hiện tại cô ta vẫn đang sống rất tốt.

Kim Ngưu bước vào căn nhà lộng lẫy đến quá đỗi sa hoa, đôi mắt ban nãy còn đọng chút long lanh đã dần quay về với trạng thái bình thường. Cô rất mạnh mẽ, cho nên việc ngăn những giọt nước mắt không rơi ra quá đỗi bình thường với cô.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh mấy vòng, bàn tay bất giác xiếc chặt hơn, chú ý tìm kiếm hình ảnh của người chủ căn nhà. Đôi chân vẫn bước đều, dần dần cũng dừng lại tại phòng khách.

Mẹ của Ánh Kim Ngưu đang ngồi đó với đĩa trái cây, vừa bắt gặp hình ảnh của con gái mình liền vui vẻ gọi con lại ăn cùng mình. Bất giác, Kim Ngưu không kìm được, tự nhiên diễn tròn vai con cưng của Ánh Kim Ngưu.

Cô ngồi vào ghế, mắt cứ hướng về người mẹ nọ. Khi bên bà ấy, cô tự nhiên cảm thấy thật ấm áp, cảm giác đó trước đây khi ở với mẹ ruột của mình, cô chưa từng cảm nhận được, hay bởi do cô đang tiếp nhận những cảm xúc của Ánh Kim Ngưu kia?

Mẹ Ánh thấy cô nhìn mình mãi, tự nhiên cảm thấy hơi kì lạ, sau đó đoán mò: "Con gái của mẹ giờ muốn gì đây? Đi chơi hết mấy ngày, giờ về thấy mẹ xấu đi hay sao?"

Khi nghe được lời của mẹ Ánh, Kim Ngưu bất giác cười thành tiếng. Sau đó, cô dùng tâm lí tự nhiên nhất, cùng bà diễn vai đứa con ngoan: "Đâu có đâu, chỉ là đi mấy ngày tự nhiên cái nhớ mẹ á."

Nghe được lời lấy lòng từ miệng con gái, tâm can của mẹ Ánh tự giác cảm thấy vừa ý. Bà vuốt mái tóc của Kim Ngưu, rồi bảo: "Sao đây? Muốn mua gì hay làm gì đây? Nói đi, mẹ xem xét."

Cô không nói nhưng bà lại đoán được cô đang cần sao? Câu hỏi ấy tự giác làm cho cô cảm thấy hơi sợ, sợ rằng bà nhận ra cô không phải con bà.

Loay hoay một lúc, cô cười xuề xòa như một cách ổn định cảm xúc, sau đó ba hoa về những người chị em với hai chữ "mới quen". Mẹ Ánh không chen lời cô, bà cực kì kiên nhẫn nghe những lời đó mà chẳng hề oán than sự dòng do vô nghĩa của cô.

Mãi một lúc, Kim Ngưu mới vào thẳng vấn đề, dù vậy nhưng trong giọng nói vẫn mang chút chần chừ: "Mẹ, con muốn sống với những người bạn đó! Họ rất tốt, với lại con muốn tập sống khi không có cha mẹ, con không muốn dựa dẫm cha mẹ nhiều nữa."

Mẹ Ánh nhăn mày: "Cha mẹ không tiếc tiền của nuôi con đâu Ngưu! Chưa chắc gì sắp tới mẹ có thể lại tiếp tục bên con lâu, vì vậy cha mẹ muốn bên cạnh con... Hơn nữa ra đời khổ cực lắm con, mẹ không muốn con gái mẹ sinh ra phải khổ. Họ tốt như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là bạn thôi mà con." Bà nói, sau đó nhìn sắc mặt có phần cứng nhắc của Kim Ngưu. "Ngưu à, con còn nhỏ, vẫn chưa trải, cho nên con không biết cuộc sống này nó khắc nghiệt đến thế nào đâu. Mẹ lớn tuổi rồi, đã trải qua rồi con à, cho nên mẹ biết rõ... Rồi đến một lúc nào đó, khi đã quá hiểu nhau, khi đã nhìn rõ sự cách xa như quyền thế, tính cách hay là cách sống trong một căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Thì họ sẽ bắt đầu nảy sinh ganh tỵ, chán ghét và họ sẽ bôi nhọ con và nếu như người bôi nhọ không phải họ thì chắc chắn là con." Bà nuôi con đến chừng này, bà hiểu rõ lắm rồi. "Nói ra mẹ biết con sẽ buồn vì mẹ nói những lời nặng như thế với con. Nhưng Ngưu à, tâm lí con yếu lắm, vì vậy cho nên con rất dễ bị biến chất và con cũng rất yếu đuối, con chịu đựng không nổi. Nói thẳng ra thì, cậu Nhân Mã kia chọn chia tay con, cũng là bởi vì sự biến chất ấy. Con không nên đâm đầu nữa Ngưu à."

Ai có thể đoán được, đằng sau một nữ phụ mang danh độc ác vì gia thế giàu có lại mang trong mình một tính cách như thế nào nhỉ? Kim Ngưu cũng không đoán được, nhưng mẹ của Ánh Kim Ngưu lại hiểu rất rõ. Cô đã trải rồi, điều này cô cũng hiểu rất rõ, nhưng những người cô đã chọn này lại đã bên cô năm năm rồi, cho nên trước đây không xảy ra thì bây giờ cũng vậy.

- Mẹ, đã khổ cho mẹ rồi... Nhưng mà, nếu như họ không thể và con cũng không thể thì sao? Mẹ nuông chiều con, trước giờ cái gì con cũng có, bây giờ xem như đây là điều cuối cùng con muốn mẹ nuông chiều đi mẹ. Ít ra, con sẽ có thể tự đứng lên thay vì cứ mãi trốn trong căn phòng tối mà khóc. Mẹ, bị động không phải là cách tốt. - Kim Ngưu trả lời bà, cô không biết đối với những người làm cha mẹ, cô đã trả lời đúng không. Nhưng đó là lời thật lòng của cô.

Mẹ Ánh cứ nhìn cô mãi, bà lại không muốn nhìn thấy con gái mình trưởng thành, bà chỉ muốn nó mãi bên mình. Nhưng Kim Ngưu nói đúng, ai rồi cũng phải trải cả, không sớm thì muộn và thay vì cứ mãi vô lực để đau đến tận cùng, thì chí ít chủ động với nó lại có thể làm nhòa nổi đau hơn.

- Vậy con sẽ ở đâu?

Nhận thấy mẹ Ánh đã có ý định đồng ý, Kim Ngưu cũng không chần chừ gì nữa: "Họ cũng giống con, chỉ là chưa ra đời thôi... Cho nên phần chỗ ở vẫn chưa biết nữa."

- Vậy để mẹ bàn với cha con, mua một căn nhà cho sáu người cùng ở, mẹ cũng biết chỗ để thường xuyên đến thăm con. - Bà vuốt ve gò má của con gái, lời nói nhẹ thế nào lại như hòn đá to trong lòng bà.

Mọi chuyện dường như thuận lợi hơn bao giờ hết, chỉ chừng một tháng thôi các cô đã có một căn nhà, hơn nữa nó lại y hệt như căn nhà cũ ở thế giới của họ. Đó là Kim Ngưu đã nói với mẹ Ánh về căn nhà này, tự nhiên bà cũng chiều chuộng cô.

Căn nhà không xa lạ gì, cho nên các cô cũng không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ cần trang trí lại như trước đây là được, không cần phải xem xét kĩ lưỡng về nội thất gì cả.

Có lẽ sau một tháng ở thế giới này, đây là niềm vui đầu tiên cũng như là sự giúp đỡ đầu tiên tốt đẹp như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net