Chương 1: Chúng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã từng đến ngoại thành chưa? Nếu đã đến thì cảm giác của bạn lúc ấy như thế nào? Có cảm nhận được sự ấm áp mà cơn gió mang lại không? Hoặc cảm nhận được sự hiu hắt, yên lặng làm cho bạn thoải mái, dễ chịu hơn khi ở thành phố đông đúc, xô bồ? Chúng tôi thì cảm nhận được đấy! Hơn nữa còn rất rõ ràng.

Chúng tôi đã từng mơ ước rằng bản thân sẽ ở đó suốt cuộc đời, nhưng mà có lẽ nó biết chúng tôi vốn cần tiếng nói an ủi hơn ngọn gió lành lạnh, cho nên chúng tôi mới được bên cạnh nhau... Như bây giờ.

Chúng tôi trước đến nay chưa bao giờ nghĩ bản thân rồi sẽ có bạn, dù cho là nghĩ thôi cũng không dám, bởi chúng tôi đặc biệt hơn những người khác, đặc biệt đến nỗi khi con người ta biết sẽ có một phần dè chừng, thân thiết. Nào ngờ, ngày hôm ấy, chúng tôi lại gặp nhau và rồi ở cạnh nhau như một "gia đình".

Hôm ấy là một đầu chiều nắng nhẹ, bầu trời và bãi cỏ nơi ngoại ô tạo nên một căn phòng từ thiên nhiên rộng lớn, gió và áng mây kéo nhau nhẹ cuốn đi muộn phiền, cây cối cũng vì vậy mà dệt nên bóng râm yêu kiều hơn, và chúng tôi bởi những áp lực mà chạy đến buông xuống đi sự mệt mỏi tích lũy.

Chúng tôi đã gặp nhau với bao nhiêu là ngây ngốc, khó xử và rồi chúng tôi cùng ngồi xuống để kể nhau nghe những vấn đề của mình. Hôm ấy, chúng tôi đã mặc định rằng đó là buổi picnic đầu tiên của hành trình tình bạn kéo dài này...

Thiên Bình ngồi dưới gốc cây lớn, mắt nhìn bầu trời rộng, suy suy nghĩ nghĩ rồi chẳng biết đã ngủ quên lúc nào. Cô trước giờ rất ít khi có một giấc ngủ ngon đến thế, có phải chăng là cuộc sống quá lời khiến cô cảm thấy mỏi mệt? Năm ấy, Thiên Bình mười tám tuổi.

Khi tỉnh giấc, cô hơi bần thần nhìn quanh, trước mắt cô có hai cô bé khá nhỏ nhắn, có lẽ nhỏ tuổi hơn cô, đúng là cho dù có đi bất cứ nơi đâu cũng không thể tránh đi hình ảnh con người được nhỉ? Phải chi có một thế giới nào đó có thể cho cô thoải mái thì tốt biết bao.

Cô ngồi dậy, lục trong chiếc túi cũ mèm với một màu nâu già và sợi săn tia đã không còn có thể kéo được để tìm kiếm chai nước suối. Rửa mặt cho tươi tỉnh lại rồi đứng dậy với mong muốn rời đi.

- Ngưu, Giải, Bình? - Bên tai cô chợt vang lên giọng nói có phần quen thuộc, cánh tay đang cầm túi xách cũng có đôi phần giảm lực. Cô nhíu mày, nhìn về phía người vừa gọi mình, sau đó lại quay đi, có lẽ bởi đó không phải là một người mà cô yêu thích.

Song Tử vừa đến, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục cấp hai cùng chiếc cặp đầy sách vở. Cô vừa nhìn quanh một vòng liền nhận ra ngay ba người hiện đang ở nơi đây đều là người quen của mình. Bản thân vì sự trùng hợp mà có hơi ngờ nghệch gọi tên họ.

Những người này cô đều quen cả, cho nên việc gọi tên họ lại càng là một đều cô không thể bỏ qua. Thiên Bình được coi là hàng xóm, hai người ở cạnh không hợp lắm, nhưng những sự viêc xảy ra xung quanh nhau đều được biết rất rõ. Kim Ngưu là cô em gái nhỏ hơn cô một tuổi hiện đang cùng cô đi khắp phố bán hàng rong nuôi bản thân mình. Còn Cự Giải thì là hoa khôi trường cô, cũng là bạn cùng bàn của cô. Họ đều là những người đặc biệt, đều là những người đáng thương... Giống cô, một cô bé 16 tuổi.

Cự Giải nghe tiếng của Song Tử, lập tức quay đầu nhìn đến chỗ cô. Chút ngại ngùng của bản thân cũng giảm đi được đôi chút, cô cười khẽ rồi bước đến chỗ Song Tử. Cô và Song Tử ở lớp rất thân, có thể xem là cả hai có phần hiểu được hoàn cảnh của nhau cho nên giúp chở che nhau trong giờ học. Vốn bốn năm cấp hai của cô, điều suôn sẻ nhất của cô chính là được Song Tử giúp đỡ. Cô còn nhớ khi cô làm việc quá khuya khiến bản thân như kiệt sức, khi ở trên lớp cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì Song Tử đã giúp cô tránh đi ánh mắt của cô giáo. Cũng bởi vì vậy mà cả hai dần quen nhau và có phần thân hơn những người bạn học khác.

Cô bước đến bên cạnh Song Tử, cánh tay chủ động ôm lấy một bên tay của cô bạn, rồi nói: "Trùng hợp thật đấy Song, tui cũng đến đây chơi cho đỡ chán nữa nè."

- Đó là ai vậy chị Song? - Kim Ngưu khi vừa nghe tiếng gọi của Song Tử thì ngay lập tức chạy đến, cả hai vừa nói được chừng hai câu thì Cự Giải chạy đến cạnh Song Tử khiến cô hơi khựng lại mà thắc mắc về cô gái này.

- À, đây là Cự Giải, bạn cùng lớp với chị ấy. Cô ấy hiền lắm, đừng sợ. - Song Tử nhanh chóng trả lời câu hỏi của Kim Ngưu. Sau đó cô lại quay ra Cự Giải hỏi: "Giải hôm nay không đi làm sao?"

- Tớ xin nghỉ một hôm, tớ có hơi mệt trong người. Mà cậu thì...

- Tử! - Câu nói tiếp theo của Cự Giải chưa kịp xong thì tiếng gọi với của Bảo Bình đã ngăn đi lời cô lại. Cô vừa nhìn thấy Bảo Bình, đôi mắt đã có vài phần sáng hơn, miệng lại hỏi Song Tử về cô gái trước mắt: "Đó là..."

- Đó là Bảo Bình, chị ấy mười chín tuổi, đang làm một phụ tá của bác sĩ bệnh viện. - Song Tử trả lời câu hỏi lửng của Cự Giải xong thì chạy ngay đến chỗ Bảo Bình.

Bảo Bình mang chiếc áo blouse bên ngoài và xem nó như thể là áo khoác, cùng với Xử Nữ người đầy những vết thương đã được băng bó một cách kĩ lưỡng đến đây để giải sầu, vừa nhìn thấy Song Tử thì nhanh chóng gọi với với ý định chào hỏi. 

Song Tử rất thoải mái, cô bước đến bên cạnh Bảo Bình, nở nụ cười thật tươi rồi quay ra Xử Nữ với vẻ hoang mang: "Chị gái này là...? Sao cả người nhiều vết thương thế?"

- Bị bạo hành chứ đâu, hết nói nổi gia đình của cổ luôn rồi. - Bảo Bình nhìn tình trạng người bệnh nhân của mình mà thở dài ngao ngán.

Song Tử nhìn Xử Nữ rất lâu, sau đó quay mặt đến chỗ Thiên Bình. Cô ấy từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đó chưa từng bước thêm một bước nào. Cô ấy là một người có gia đình không quan tâm, chăm sóc. Song Tử đã từng nghĩ đó là giới hạn cuối cùng của một gia đình không tốt, đến giờ cô mới nhận ra rằng: "Hóa ra không phải gia đình nào cũng hạnh phúc."

Cô nhìn xung quanh một vòng nữa, nghĩ nghĩ gì đó thật lâu sau đó quay ra Bảo Bình và Xử Nữ, mắt đảo đảo về chiếc balo của Bảo Bình. Sau đó cô lại chuyển ánh mắt sang những người xung quanh. Cô như nghĩ ra gì đó, miệng chợt cười toe toét.

Vừa hay!

Chẳng biết cô đã nghĩ được gì, chỉ biết sau khi suy nghĩ của cô vừa xuất hiện thì ngay lập tức kéo mọi người lại với nhau. Mà thật trùng hợp làm sao khi mà cả sáu người vừa hay đem theo đủ những món đồ cần thiết cho một buổi picnic.

Sau khi cả sáu người đã ngồi lại với nhau trên tấm thảm màu xanh da trời, Song Tử mới lên tiếng: "Có phải mọi người rất mệt mới đến đây không?" Cô nhìn những người còn lại, sau đó thở ra một hơi: "Tôi biết rõ ai trong chúng ta cũng mệt và cần chia sẻ. Vậy tại đây, chúng ta đều có những hoàn cảnh với một mặt nào đó giống nhau, chi bằng ta ngồi lại cùng kể cho nhau nghe?"

Lúc này, mọi người chợt yên lặng một cách lạ thường, đến cả Song Tử với vai trò người mở ra chủ đề của buổi chiều này cũng có phần ngần ngại. Cũng phải thôi, ai mà chẳng ngại việc kể ra, ai mà chẳng sợ người nghe sẽ không hiểu và rồi sát muối vào vết thương.

Một lúc rất lâu, Kim Ngưu mới lên tiếng.

Kim Ngưu là trẻ mồ côi, lí do là bởi một ngọn lửa. Năm gia đình cô ra đi, cô chỉ có bảy tuổi. Sau bao nhiêu lần lưu lạc, lầm than thì cô gặp được Song Tử và rồi tự nuôi sống bản thân mình. Thời gian trôi qua, đến nay cô đã mười lăm rồi.

Thật ra đối với cô, việc gia đình mất đi cô không có cảm giác gì cả, chỉ là không có cơm ăn mà thôi. Gia đình cô khi cô còn sống chẳng hề quan tâm cô gì cả, dường như cô còn chẳng hề tồn tại trong mắt họ, cho nên cảm giác lạc lõng khi còn bé mà cô nhớ được, đáng sợ hơn hiện tại rất nhiều.

Cô biết cuộc sống hiện tại vốn dĩ chẳng hề tốt đẹp gì cho cam, cô biết khi bán bánh kẹo bên lề đường chẳng có bao nhiêu người quan tâm hay xem trọng, cô lại càng rõ việc có những người gặp cô là chán ghét nhưng cô vẫn chọn sống tiếp, bôn ba tiếp để tìm kiếm thử xem cuộc đời cô có thật sự chỉ gặp được mỗi những người thể loại đó hay không.

Sau Kim Ngưu là Bảo Bình. Cô mười chín tuổi, cô vẫn được xem là còn gia đình, gia đình cũng xem như khá quan tâm cô, chỉ là họ không có sức để lo cho cô. Mẹ cô mắc bệnh nặng, cha cô thì đã qua đời, trong nhà hiện tại chỉ có mỗi cô gánh vác mọi thứ.

Cảm giác khi bắt đầu có công việc đầu tiên như thế nào? Tất nhiên là mệt rồi! Khi mà gia đình thiếu món nợ mấy trăm triệu thì nó lại càng mệt hơn. Cô phải làm ngày làm đêm để vừa lo trả nợ, vừa lo cho mẹ. May sao cô nhận được sự giúp đỡ từ một người "mẹ hiền" cho nên cuộc sống cũng dần đỡ hơn.

So với người bạn cùng tuổi với mình, Xử Nữ cô trải qua những điều nặng nề hơn. Gia đình cô mang suy nghĩ trọng nam khinh nữ, cho nên trong nhà cô với hai nam một nữ, cô là người bị đối xử tệ nhất.

Trước giờ nếu cô làm sai điều gì thì cô sẽ phải nhận những đòn roi đau da đau thịt. Chẳng hạn như hôm nay, chỉ bởi một viên kẹo bản thân được tặng mà cô bị đánh mắng bởi vì tham ăn. Nghĩ đến những điều ấy, tâm trí cô có phần suy nhược đi, có lẽ cô mang trong mình cái mầm của bệnh tâm lí rồi.

Cự Giải cũng giống Xử Nữ, gia dình cô cũng trọng nam khinh nữ. Chỉ là họ không đánh cô mà họ chọn phớt lờ đi vị trí của cô. Gia đình cô không giàu có cho nên cô cũng giống Bảo Bình bắt đầu làm việc kiếm tiền từ sớm, nhưng trước đến nay cô không gặp được người tốt, hoặc có lẽ gia đình cô đã ngăn việc cho cô cảm nhận cái tốt. Vì họ mà cô đi làm bị chủ chán ghét và đó cũng là lí do khiến cô mệt nhất.

Ước mơ của cô là làm một bác sĩ, mà có lẽ điều đấy rất khó hoàn thành. Bởi hiện tại, gia đình cô đã bắt đầu có ý muốn cho cô ngưng học và... Với sức của cô rất khó để có thể làm bác sĩ.

Từ nhỏ, Song Tử đã bắt đầu đi khắp nơi để bán hàng rong tự nuôi mình, cho nên cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ như này như kia. Sau này khi bản thân được học chữ rồi thì cô mới bắt đầu tìm tòi về thứ quý giá mà cô được một người quý giá tặng cho. Đến hôm nay, cuộc sống cô khó khăn nhưng đối với cô hiện tại như thế đã đủ rồi.

Nghe về năm người trước mình, Thiên Bình có phần trầm lặng hơn. Gia đình cô hời hợt, cô rất hay cãi nhau với họ, một phần bởi cuộc sống và một phần cũng bởi mẹ kế cho nên cô rất ghét gia đình mình. Mới đây khi cô quyết định chọn ra riêng thì họ đã chửi cô rất nặng nề, thậm chí họ còn đánh cô. Cô cũng chẳng quan tâm chi về việc đó, chỉ là người mẹ kế kia đã sỉ nhục mẹ cô rất nhiều cho nên cô rất khó chịu. Đến hiện tại bây giờ, cô quyết định mang theo mấy món đồ đã cũ rời khỏi căn nhà kia và tự thề sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.

Cô hiện tại chẳng có chỗ nào để ở cả, soạn đồ xong thì cô chạy đến đây luôn, có lẽ hành trình tiếp theo của cô sẽ rất khó khăn. Nhưng có lẽ lòng cô sẽ yên ổn hơn.

- Thiên Bình đến ở với chị đi, chị ở trọ chỉ có một mình thôi này. - Bảo Bình nghe về tình trạng hiện tại của Thiên Bình, nhanh chóng mở lời mời gọi. Cô trước giờ vẫn luôn muốn giúp đỡ người khác, trước đây như thế, bây giờ cũng vẫn như thế.

- Như vậy có phiền không? - Thiên Bình hơi e ngại hỏi lại. Cô chỉ sợ bản thân quá phiền phức mà thôi.

- Chị ở có một mình thôi, đôi lúc cũng chán, có em cùng hủ hỉ chẳng phải quá tốt sao? Hơn nữa khi em quyết định rời khỏi nhà thì em chắc chắn biết rõ bản thân phải ra đời làm việc mà, cho nên chưa chắc gì em có nhiều thời gian để phiền chị đâu. -Bảo Bình ngay lập tức trả lời lại Thiên Bình. Giọng cô đều đều, không có hào hứng, không có trông ngóng, cũng không có chán ghét. Mà nó có sự thoải mái, sự tin tưởng nằm trong đó, chẳng hiểu sao khi ấy, Thiên Bình đã vô thức gật đầu.

Chẳng hiểu là do Thiên Bình quá dễ tin người hay do lời nói kia đáng tin đến mức khó hiểu mà Thiên Bình đã có đôi chút gì đó hoang mang trong lòng. Có lẽ là do chưa biết mọi truyện sẽ thế nào cho nên cô có phần hơi sợ.

Song Tử hôm nay trầm đi hơn mọi khi, cô nhìn chai nước suối đặt trước mắt, sau đó thu lại trong tầm mắt hình ảnh mặt trời đang dần lặn đi. Hôm nay là mười lăm, trăng chắc sẽ tròn lắm nhỉ?

- Chúng ta khác nhau ở hoàn cảnh, nhưng giống nhau ở sự cô đơn, có ai muốn biết tình bạn rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào không?

- Muốn biết chứ! Nhưng ai chọn làm bạn với chúng ta đây?

- Chúng ta.

-----

- Nhanh quá chúng bây ạ, mới đây đã được năm năm. - Bảo Bình ngồi trong bàn ăn đầy đủ những món cô thích cùng chiếc bánh kem, tay chống lên bàn, đôi mắt có chút mơ màng nói.

Sau buổi hôm ấy, họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Cứ như vậy, họ nắm tay nhau trải qua những vui buồn cay chát.

Thời gian trôi, ai rồi cũng thay đổi, họ cũng thế.

Bảo Bình sau năm năm cố gắng, cuối cùng cô cũng trở thành một người bác sĩ giỏi. Cô cuối cùng cũng có lương ổn định, cô không còn phải lo toan gánh vác mọi thứ. Chỉ tiếc... Mẹ cô đã mất từ bốn năm trước. Nghĩ đến lại xót, khi bà mất cô còn chưa thể hoàn thành con đường của mình, ở trên cao liệu bà có nhìn thấy được hiện tại của cô không?

Cự Giải vẫn luôn ôm hy vọng được trở thành một bác sĩ, may thay cuộc đời cô xuất hiện một người quan trọng mang tên Bảo Bình. Sau khi Bảo Bình trở thành bác sĩ chính, cô cũng được Bảo Bình đưa đi theo mình để học hỏi. Tính cách của cô cũng có đôi phần thay đổi, cô giảm được vài phần nhút nhát của bản thân, cô dám đối diện hơn trước kia. Có lẽ cô của hiện tại chính là hình mẫu mà trước giờ cô chưa từng nghĩ có thể hoàn thành.

Kim Ngưu của trước kia là một người chưa từng có suy nghĩ tìm kiếm mục tiêu cho cuộc sống của mình. Nhưng ở hiện tại cô lại là người có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch tốt nhất. Trước đây cô không hề có một sở thích gì cả, nhưng sau khi ở cạnh với gia đình này, cô đã có được thời gian và rồi vô tình nghe thấy được đam mê của mình. Đam mê của cô chính là "âm nhạc".

Xử Nữ sau hai năm cố gắng và  ba năm tất bật thì cuối cùng cô cũng được tự do. Cô không còn phải bị bạo hành nữa, cũng không cần phải ở cạnh họ để nghe lời họ. Những người trong gia đình cô của hiện tại, ngoại người hai người anh em trai ra thì ai cũng được đưa vào trại giam rồi. Họ sẽ sống như vậy và vĩnh viễn không thể làm hại cô nữa. Và hiện tại của cô, chính là những đứa bé còn thơ dại, mục tiêu của cô chính là dạy chúng nên người. Xử Nữ của hiện tại là một cô giáo.

Thiên Bình thì năm năm này là thoải mái nhất. Khi cô rời khỏi căn nhà kia thì cô cũng chính thức được chọn cách mình sống, cho nên những gì cô làm vẫn luôn là điều cô cảm thấy hoàn hảo nhất. Và có gia đình này, cô lại càng yêu cuộc sống này hơn. Cô của hiện tại là một nhà văn.

Còn Song Tử, cô vốn dĩ đã có được mục tiêu cùng kinh nghiệm sinh tồn, cho nên mọi thứ với cô chẳng có gì khó khăn. Cô hiện tại đang làm một nhà thiết kế thời trang, công việc hoàn toàn là một màu cô yêu thích.

Sau năm năm, mọi việc tốt xấu diễn ra đều được gút gọn lại thành một bàn ăn trong căn nhà hai tầng rộng rãi, cũng là nơi họ sống cùng với nhau. Họ của hiện tại là một gia đình, họ của hiện tại là sống để có nhau. Có thể cuộc sống họ thay đổi, cách nhìn nhận họ thay đổi, tính cách cũng có một phần không còn giống trước kia nhưng họ vẫn là họ, vẫn là những người được sinh ra từ những hoàn cảnh khó khăn nhất cuộc đời.

Họ cứ thế mà trầm ngâm trên bàn ăn để nhớ về kỉ niệm, chẳng ai thèm động đến bàn thức ăn đầy ắp kia nhưng tiếng cười của họ lại vang lên rôm rả.

Được một lúc, Kim Ngưu chuyển chủ đề hồi tưởng thành chủ đề của hôm nay: "Kỉ niệm năm năm bên nhau, bốn năm trước không thịnh soạn thế này nhưng có quà, năm nay thịnh soạn thế này thì quà đâu? Đưa ra đây."

Bảo Bình nghe xong liền cố gắng nặn ra nụ cười, sau đó nhận lỗi: "Xin lỗi Ngưu, tao quên mất hôm nay ngày gì luôn á, bệnh viện nhiều việc quá mày ạ."

Kim Ngưu lúc này buồn bã xụ mặt. Bảo Bình đã hứa sẽ tặng cho cô một cây đàn guitar mà cô thích, vậy mà lại quên. Bảo Bình từ khi làm bác sĩ đến nay, thời gian của cô chẳng có bao nhiêu hết, cô thấy mà thật xót biết bao.

Mà cô không phải loại vì thấy người đáng thương mà bỏ qua, đã thiếu quà thì cô phải đòi, dù gì hôm nay cũng là ngày quan trọng. Vừa xót xong chưa được mấy giây, cô đã lập tức vồ đến ôm choàng lấy Bảo Bình, sẵn tay giật tóc mai cô: "Đồ thất hứa, mày vì tiền bỏ bạn. Chết mày đi!!!"

Song Tử trông sự bướng bỉnh của Kim Ngưu, cô thầm cười trong lòng. Trước đây Ngưu ít khi dám bướng lắm, vậy mà sau khi ở chung với nhau thì cậy việc được nuông chiều thế là bao nhiêu ngỗn ngáo, bao nhiêu cứng đầu và bao nhiêu lười biếng đều được bung xõa ra hết mức. Đôi lúc sẽ khiến cho người ta dễ bực mình khi mệt nhưng mà khi Kim Ngưu được sống là chính mình thì như vậy có làm sao.

Cô cầm lấy đĩa, tay cắt một miếng bánh kem ra rồi ăn một muỗng. Sau đó chạy lại chỗ Thiên Bình, miệng nói: "Quà thôi mà, ngày mai nó mua cũng được, hoặc cùng lắm hôm nay nó trả lỗi cho mày. Giờ muốn nhận quà không? Muốn thì ngồi đàng hoàng vào tao phát." Nói với Kim Ngưu xong, cô quay ra Thiên Bình cùng muỗng bánh đầy: "Bình Bình nè, há miệng ra."

- Trầm cảm quá, cút xa tao ra. - Thiên Bình chán ghét đẩy Song Tử đi rồi rời khỏi bàn.

Thiên Bình thật sự mệt con Song Tử đấy thật sự, suốt ngày cứ mở miệng là chọc ghẹo bút danh của cô. Nghe mà ngứa cả lỗ tai. Ngày nào không khịa nó chết hay sao thế?

Sau một hồi ở trên phòng tìm những món quà bản thân đã chuẩn bị, cô mau chóng xuống dưới nhà để "phát quà" cho những đứa "trẻ". Sau khi cô xuống cũng cùng lúc với Cự Giải.

Khác với Thiên Bình các món quà chỉ có một màu vàng, của Cự Giải lại là sáu chiếc hộp với sáu loại màu sắc khác nhau. Trông vào vừa sặc sở lại còn vừa kém thẩm mĩ.

Xử Nữ chỉ vừa nhìn thấy đã nhíu mày bắt bẻ. Gì chứ sau khi Xử Nữ ở cạnh các cô chẳng bao giờ các cô được yên cả. Nó khó lắm, cái gì cũng sẽ bình luận ra, nghe mà nhức cả tai nhưng chịu thôi, nó lớn nhất mà.

- Cái gì sặc sỡ vậy Giải, trông mấy cái hộp ngứa cả mắt.

Sau khi vừa nói xong thì cô bị Bảo Bình cú vào đầu một cái, cô khó chịu ôm đầu định quay lên chửi thì Thiên Bình đã đưa cho cô món quà của mình: "Phải có cái làm dấu chứ, mày thừa biết nếu không làm dấu thì không biết của ai với ai cả, dù sao thì tận sáu người."

Kim Ngưu cũng lên tiếng: "Đúng đúng, với lại cũng chỉ là cái bọc gói quà thôi mà, có gì đâu mà phải làm quá lên."

Xử Nữ bị ba đứa bạn công kích, cuối cùng cũng ngoan ngoãn im lặng nhận quà của Cự Giải. Khi cầm món quà với màu đỏ đậm được gói cẩn thận, cô mới nhận ra nó vốn dĩ rất đẹp, có lẽ cô bắt bẻ hơi sớm.

Cả nhóm đưa quà nhận quà một hồi rồi lại quay ra kể về ngày xửa ngày xưa. Chẳng hiểu tại sao nữa, khi bên nhau những chuyện cần nhớ của họ đều kể mãi không hết. Thậm chí còn chẳng cảm thấy buồn chán, đúng là một nhóm bạn trong mơ.

Sau một hồi tán ngẫu thì cũng đã tám giờ tối, họ quyết định dắt tay nhau đi ra bên ngoài tìm một quán ăn hay quán nước nào đó sắp đóng cửa để vào ăn. Chủ yếu các cô muốn chủ quán ngủ trễ một chút mà thôi.

Tìm suốt đoạn đường, mãi mới có một quán nhậu được tạm xem là gần kết tiệc. Thế là các cô lập tức ghé vào rồi cùng nhau nói chuyện um sùm hết cả lên. Gọi món xong, các cô lại tiếp tục ôn lại chuyện cũ, ôn mãi ôn mãi vẫn chẳng thể hết, đúng là thân thiết có khác.

Vốn dĩ buổi tiệc ngày kỉ niệm sẽ được vui vẻ tới tận khuya nhưng... Máy Bảo Bình chợt reo chuông.

"Alo, Lục Bảo Bình xin nghe."

"Ơ, tôi đến ngay."

Sau câu tôi đến ngay là tiếng tít tít từ đầu dây bên kia. Bảo Bình mím môi nhìn mọi người đầy tội lỗi, vậy mà cô còn chưa kịp nói thì Xử Nữ đã nói: "Kỉ niệm của chúng ta không phải chỉ có mỗi năm nay đâu, còn tận năm mươi sáu mươi năm nữa lận, cho nên đi đi. Mạng người quan trọng."

"Tao đi với mày." Cự Giải cũng lập tức đứng lên chạy theo Bảo Bình. Sau đó đưa chìa khóa cho Xử Nữ: "Mày chở mọi người về nhé? Mày chạy xe nổi không?"

"Nổi, cứ đi đi."

Sau khi hai bóng dáng kia vừa rời thì mọi người cũng tính tiền ra về. Ai cũng có buồn trong lòng vì ngày hôm nay lại không được trọn vẹn. Nhất là Kim Ngưu, suốt buổi cô cứ nói mãi về Bảo Bình, về công việc cô ấy chọn. Sau một hồi quá mỏi mệt, mọi người đã rơi vào giấc ngủ thì Kim Ngưu mới dần ngưng nói. Ngồi một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi tựa đầu vào vai Cự Giải dần dần rơi vào mơ màng.

Đường từ quán ăn về nhà vốn rất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net