Chương 10: Nhà của Song Ngư và đứa em trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày buông lỏng, bởi vì bản thân vốn là giáo viên nhưng xuyên qua một giáo viên bị đuổi khỏi bộ giáo dục, thì Xử Nữ cũng tìm được việc. Dù là thế nhưng nó lại không phải công việc bền lâu, đó là làm giáo viên dạy kèm.

Trước kia, khi cô ở thế giới của mình, thì cô cũng thường xuyên đi dạy kèm vào hè cho một số học sinh để tìm thêm chút thu nhập cho "căn nhà nhỏ" của mình. Khi ấy cô chỉ xem nó là một công việc phụ thôi và cô thật sự không nghĩ đến việc bản thân rồi sẽ bị bộ giáo dục đuổi khỏi thế này. Nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã xảy ra, không lường trước cũng phải tiếp tục bước. Thôi thì cô cứ làm người dạy kèm đi, sau đó thế nào có tiền trong tay lại tính đến sau.

Hôm nay là ngày dạy kèm thứ nhất của cô. Sau gần một tháng với cuộc sống không được thoải mái vì vốn bản thân không quen với lối sống ở hiện tại thì cũng tìm được một gia đình thuê mình.

Bước xuống chiếc taxi, cô nhanh chân đi bộ vào con hẻm nhỏ để tìm kiếm vị trí căn nhà đã được chỉ dẫn.

Sau khi bản thân đã đứng trước căn "nhà" của cậu học sinh mà cô phải dạy kèm thì cô đã phải đứng đực lại để bình ổn tâm lí hết một lúc rất lâu bởi... Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm việc trong một căn biệt thự to lớn và trang trọng như căn biệt thự trước mặt mình. Đây là nơi cô sẽ dạy kèm sao?

Khi cô được người ta mời về nhà dạy cho học sinh, cô chỉ nghĩ cùng lắm là một căn nhà lầu cao thôi, không ngờ nó lại to lớn đến như thế. Xem ra ở thế giới này, sẽ có rất nhiều thứ cô được mở rộng tầm mắt.

Cô bước đến bên chuông cửa, bấm chuông đợi người mở cửa. Cách làm việc của người làm ở đây thật sự rất tốt, cô chỉ vừa chạm vào cái chuông thì cổng đã ngay lập tức được mở ra. Thái độ của cô người làm cũng rất nhỏ nhẹ, đối mặt với cô hỏi thật rõ ràng cô là ai và lí do đến đây.

- Em chào chị, em là Xử Nữ. Em vừa được cô chủ nhận dạy kèm cho con trai của cô ấy. - Xử Nữ dùng thái độ thật tốt và nhẹ nhàng để giới thiệu về mình, còn kèm thêm một nụ cười tươi để cô gái ấy cảm thấy bản thân mình là một người thân thiện.

Cô ấy hơi thẩn thờ một lúc, sau đó cười lại với Xử Nữ, rồi nhanh chóng đưa tay ngỏ ý mời người vào nhà. Cùng nhau đi được mấy bước, cô ấy mới nói: "Bà chủ đang ở bên trong, tôi dẫn cô vào trong để nói chuyện."

Xử Nữ bình thản đi theo người nọ, mắt không đảo qua liếc lại hay sáng rỡ lên vì sự xa hoa khi bước vào tòa biệt thự này. Đây là một cách có thể tạo nên sự tin tưởng đầu tiên. Dù là với mắt người ta thì cô là như thế, nhưng mà chỉ cô mới hiểu rõ, thật ra cô hiện đang cực kì hoa mắt.

Căn biệt thự ở bên ngoài trông vào thì là một căn biệt thự to lớn, thiết kế lạ mắt nhưng lại mang sự kiên nghị làm người ta tự giác có cảm giác muốn tôn trọng những người bên trong căn nhà. Khi bước vào trong, thì trái ngược với vẻ ngoài, căn biệt thự này được trang trí rất đơn giản, dường như cũng chỉ là những loại đồ nội thất lẫn trang trí bình thường mà thôi, chỉ trừ khi ta thật sự để ý kĩ thì mới có thể nhìn ra nó thật sự đắc đến thế nào.

Cô thật sự công nhận, người trang trí căn nhà này rất tinh tế. Có lẽ nếu Song Tử ở đây, thì cô ấy cũng sẽ rất tôn trọng căn nhà này.

Đi được một lúc thì cô người làm cũng ngừng bước, theo đó cô cũng dừng theo. Đôi mắt hướng về phía người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế xem tin tức cúi đầu:

- Chào phu nhân, tôi là Xử Nữ, là giáo viên dạy kèm mới của tiểu thiếu gia, hôm nay là buổi dạy kèm đầu tiên. - Cô nói rõ ràng về bản thân bằng một câu nói ngắn gọn nhưng cũng không thiếu phần tôn trọng. Sau đó không vội vã, cứ đứng yên đợi người phụ nữ kia đáp lại mình.

- À, nếu vậy thì phiền cô rồi! Con trai tôi nó rất khó tính, cũng rất cứng đầu, nếu như nó có làm cho cô không vừa ý thì cứ việc nói cho tôi. Cô có thể dạy nó bất kì điều gì mà cô cảm thấy tốt, nhưng mong rằng sẽ không dùng đến bạo lực với con trai nhỏ của tôi.

Người phụ nữ ấy đối diện với Xử Nữ không hề có chút khinh thường gì cả, thái độ này làm cô chợt có cảm tình về người này. Cách người này nói chuyện cũng làm cô rất thoải mái, đúng ý cô, cô thích sự thẳng thắn thế này. 

Sau khi nghe xong, cô cũng vui vẻ đáp lời, rồi lại đi theo một cô người làm khác đi đến phòng của tiểu thiếu gia trong nhà. Cô thật thắc mắc, con của giới thượng lưu sẽ có tính cách thế nào.

Bước đến căn phòng, cô nhanh tay gõ vào cánh cửa ba lần tỏ ý muốn vào để người bên trong sẽ mở cửa cho mình. Nhưng trái với thái độ cô vẫn luôn tạo ra từ đầu, cô đứng mãi mà cánh cửa vẫn chẳng hề mở ra.

Cô vẫn rất kiên nhẫn, nở một nụ cười nhẹ rồi gõ cửa một lần nữa. Sau đó mở điện thoại lên bật đồng hồ đếm giờ. Trễ bao nhiều lâu thì sẽ học thêm bấy lâu, cô luôn nghiêm khắc như thế.
Lần thứ hai cửa vẫn không mở, cô lại gõ đến lần thứ ba. Lần này cô không im lặng nữa mà lên tiếng: "Hôm nay là ngày đầu tiên "chị" làm gia sư cho em, từ khi chị đến tới giờ đã hết mười lăm phút và thời gian cô chờ sẽ cộng thêm vào thời gian học, nếu em không mở cửa cho chị vào dạy em, thì trễ bao nhiêu sẽ bù bao nhiêu."

Cô lại nhìn vào điện thoại, vui vẻ bảo: "Thời gian kèm em là hai giờ, cộng thêm mười lăm phút trễ thì sẽ là hai giờ mười lăm phút. Chắc em cũng không muốn mình phải học đến sáng đâu nhỉ?"

Sau khi câu nói kết thúc, chừng một phút sau thì cánh cửa cũng mở ra. Chỉ là cậu học trò ấy không hề vui vẻ gì, cậu ta dùng hẳn ánh mắt chán ghét tặng cho cô. Nhưng cô lại rất thoải mái cười nhẹ với cậu. Thái độ này cũng không làm cho cô bất ngờ cho lắm.

Cô bước vào bên trong căn phòng, cậu ta đóng cửa lại, sau đó lại liếc nhìn cô rồi lại nằm lăn trên giường chơi điện thoại. Cô nhìn vào điện thoại của cậu bé, xem con game cậu đang chơi là gì, sau đó nói:

- Em tên là Gia Viên nhỉ? Chị tên là Xử Nữ. Chúng ta cần phải vào học rồi, bởi vì thời gian vẫn đang trôi. Cô vẫn đang bù giờ. - Nói thật thì xưng hô chị với cô có phần hơi lạ, bởi vì đối với mấy đứa kia thì cho dù cô là người lớn tuổi thì họ cũng chỉ chọn xưng hô "mày - tao" cho thuận miệng thôi, hiếm lắm mới gọi cô một tiếng chị, mà cô thì đã quen miệng mày tao rồi, cho nên cũng không xưng chị với tụi nó. Còn về đi dạy thì tất nhiên cô xưng hô với học sinh là "cô - em". Vì vậy cho nên cách xưng hô khi nói chuyện với cậu bé này có phần bị loạn.

Gia Viên sau khi nghe lại không hề sợ mất thời gian mà lại vẫn im lặng. Cô đoán một chút suy nghĩ của cậu bé ấy nhỉ? Chắc là... Cậu đang nghĩ vào phòng rồi chờ đợi một thời gian, khi đến giờ sẽ đuổi người đi nhỉ? Và cho đến lúc đó thì cô không có quyền phản kháng vì mẹ của cậu đã quyết định thời gian chỉ có bao nhiêu đó. Nghĩ đến đây, cô chậc lưỡi mấy cái, làm giáo viên dạy kèm cho cậu bé này cũng rảnh rỗi thật nhỉ?

Cô không hề nói gì về thái độ của cậu nhóc, chỉ tập trung vào công việc: "Gia Viên, em nên soạn bài tập."

Sau năm phút cậu không trả lời mà vẫn nằm trên giường, cô lại nói: "Hôm nay chúng ta chỉ học những bài cũ. Thời gian học của ta sẽ là hai giờ hai mươi lăm phút."

Khi người vẫn im lặng, cô lại đợi một lúc rồi lên tiếng: "Chị nghĩ em nên học trước thay vì chơi game mãi như thế, ít ra thì sau này em cũng phải lên lớp để gia đình nở mặt. Thời gian học của chúng ta là hai giờ ba mươi phút."

Đến bấy giờ, khi người vẫn lặng yên không thèm trả lời cô thì cô cũng mệt mỏi, khẽ thở dài ngồi bên mép giường của cậu nhóc. Sau đó, chống cằm nhìn vào màn hình điện thoại.

- Em nên đánh thường thay vì tiếp tục dùng chiêu thức. - Xử Nữ thở mạnh một cái, rồi giật lấy cái điện thoại.

Cậu ta tức giận muốn giành lại thì cô lại không cho cậu lấy lại, chỉ khác là cô không giấu nó đi mà là tiếp tục với trận game đang chơi dở của cậu nhóc. Cô cũng không định làm thế đâu, chỉ là cậu nhóc này... Chơi game dở quá, cô thấy bực bội cho nên bèn dùng hạ sách đó là giật điện thoại. Ai bảo cô cũng thích chơi game làm gì...

Sau một lúc, thì cô biến trận game đang trên đà thua trở thành chiến thắng, làm cho Gia Viên trố mắt nhìn. Thấy vẻ mặt của cậu bé, cô nhướng mày:

- Em nghĩ giáo viên là người chán ngắt không biết đến công nghệ sao? Em sai rồi, chỉ là họ không có thời gian dành cho công nghệ thôi. Và cô thì chỉ là giáo viên dạy kèm thôi, cho nên chị vẫn có thời gian để chơi mấy con game này. - Cô nhìn cậu nhóc, sau đó thoải mái xem tài khoản game của cậu. - Chị đang ở tinh anh, em có cần chị giúp em lên hạng không?

Đôi mắt Gia Viên lúc này có phần long la long lanh khi nhìn cô. Nhưng chỉ một lúc thôi cậu lại rũ mắt.

- Em có bạn không? - Xử Nữ chợt hỏi làm cho Gia Viên tựa như một hòn đá mà ngồi một chỗ không dám nói gì. Cô lại tiếp tục. - Chị làm bạn của em được không?

- Chị đâu có bằng tuổi với em đâu!

- Bất kể là tuổi tác, ngôn ngữ, màu da hay giới tính thì ai cũng có quyền có bạn và "bạn" đôi khi không phải là một người sẽ giống với ta mọi mặt. Em có quyền lựa bạn, đó là lựa chọn của em. Chị chỉ hỏi em, không phải là ra lệnh cũng không phải là bị ép. Có nghĩa là nếu em không thích tính cách của chị thì em có quyền từ chối chị.

Cậu nhìn cô mãi, đôi mắt chợt hơi đo đỏ. Có lẽ rất ít ai có thể biết rõ được một người thuộc giới thượng lưu sẽ cô đơn thế nào...

Cô ôm lấy cậu, sau đó bảo: "Không cần vội trả lời, ta trước tiên học trước đã... Nhé?"

Cậu bé ấy lúc này như được thuần phục, liền nghe lời cô gật đầu soạn tập vở rồi cùng cô học bài.

-----

Song Ngư sau khi làm xong việc tại công ty thì liền lái xe về nhà mẹ, cậu sau mười tám tuổi thì đã rời khỏi nhà tự lập, cho nên công ty hay tiền bạc gì cũng là do cậu tự dựng nên và cũng vì vậy cho nên cậu không bị áp lực bởi gia đình. Gia đình cậu thuộc dòng dõi thượng lưu cho nên họ rất nghiêm khắc về con cái, chủ đích là để sau này chúng nó sẽ kế thừa sự nghiệp của mình, ban đầu cậu không tránh khỏi điều đó như bao người khác nhưng đến một lúc nào đó, thì cậu lại không chịu nổi những cái khuôn phiền toái được tạo ra kia, thế nên cậu mới chọn tự do. Và đến hiện tại, phần tài sản sau này của cha cậu dựng nên không còn thuộc quyền thừa kế của cậu nữa, sau này em trai cậu sẽ là người thừa kế nó.

Dù cậu đã một lần làm họ cảm thấy mình sai khi quá khắc khe với con cái, nhưng họ lại vẫn như thế không bỏ đi cái cách dạy con đó, cho nên em trai cậu chính là người tiếp tục gánh chịu.

Hôm nay, cậu nghe bảo mẹ cậu lại thuê thêm một gia sư để dạy cho Gia Viên, thế là muốn về thử xem sao. Gia Viên hiện tại chỉ mới có mười mấy tuổi thôi mà nó vừa phải học ở trường, còn phải học thêm hai gia sư nữa, thêm người này là người thứ ba. Và theo như hiểu biết của cậu, thì Gia Viên rất cứng đầu, cho nên chẳng có ai dạy cho em trai cậu mà lâu bền cả, hai gia sư đang dạy cũng chỉ mới dạy được vài buổi thôi, có lẽ sẽ bị đuổi sớm, hôm nay cậu về là muốn xem thử gia sư mới có gì khác biệt hay không, dù sự hy vọng bằng không.

Cậu chạy xe vào trong cổng của căn nhà, tùy ý để tại sân lớn rồi bước vào nhà. Sau đó cậu bước thẳng đến phòng của Gia Viên luôn. Ban đầu cậu đã nghĩ rằng giáo viên này sẽ là một người rất bình thường, sẽ chẳng thể nào trị được em trai cậu nhưng mà...

Khi cậu mở cửa phòng em trai của cậu ra, thì liền nhìn thấy cảnh tượng em trai cậu cực kì ngoan ngoãn ngồi giải bài tập, nghe từng lời giảng một của gia sư. Điều này làm cậu sững lại một lúc. Cậu sai rồi.

Hôm trước cậu có xem qua hồ sơ về cô gia sư này, khi ấy có Nhân Mã ở đó và cậu ta bảo rằng cô gia sư này đã bị đuổi khỏi bộ giáo dục vì làm hại học sinh, vậy thì tại sao cô gái này lại có thể làm cho Gia Viên trở nên ngoan ngoãn như vậy? Liệu có hiểu lầm gì không?

Điện thoại Xử Nữ chợt reo chuông làm sự nghi ngờ của cậu biến mất, cậu nhìn vào chiếc điện thoại của cô, như thể muốn biết cuộc điện thoại đó sẽ nói về điều gì. Nhưng cậu lại không lường trước được việc cô không bắt máy trả lời, thay vào đó là tắt nguồn điện thoại.

Gia Viên thấy Xử Nữ không nghe điện thoại thì chợt hỏi: "Chị không nghe điện thoại sao? Như vậy bạn chị không giận hả? Em thấy họ đã gọi mấy lần rồi."

- Đây là giờ học, cho nên những gì gây mất tập trung thì ta nên tắt nó đi. Em làm bài tiếp đi. - Sau khi Gia Viên cuối xuống làm bài, thì Xử Nữ thở nhẹ một cái ngước mắt lên để cho mắt nghỉ ngơi một chút thì cô thấy một chàng trai, có lẽ trạc tuổi cô thôi nhưng khí chất lại rất vững làm cho cô hơi mất tập trung với hiện tại một lúc nhưng sau đó cô lại lấy lại được tập trung rồi gật nhẹ đầu chào người nọ kèm theo một nụ cười.

Cậu cũng đáp lại cô bằng một cái gật đầu, sau đó lại chú ý đến cậu em của mình. Một lúc sau thì cậu em của cậu lên tiếng: "Này, anh không mỏi chân à? Cứ đứng mãi ở phòng em thế?"

- Không được à?

- Không.

- Vậy thì thôi vậy, về đây.

Cuộc trò chuyện này xem chủ ngữ là dư thừa à? Sao trống rỗng vậy? Xử Nữ tự nhiên đặt câu hỏi trong lòng sau đó thì lại chợt muốn phì cười, ừ thì... Thiên Bình và Song Tử nói chuyện với nhau toàn kiểu này, chợt nhớ đến cảm thấy nó thật sự rất dễ thương.

- Đó là...

- Đó là Song Ngư, anh trai em.

Xử Nữ ban đầu còn cảm thấy bình thường, nhưng sau một lúc thì hoảng loạn hỏi lại: "Đó là Song Ngư sao?" Chị xin nghỉ có kịp không? Chứ chị mới xuyên qua đây, chị chưa muốn chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net