Chương 17: Người khóc và người bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Kim Ngưu liền chạy ngay lên phòng thay quần áo, sau đó là ôm gối qua phòng Song Tử. Suốt đêm ấy, cô đã cùng Song Tử chia sẻ với nhau, trò truyện với nhau suốt đêm.

Trong nhóm sáu đứa, thì chắc chắn sẽ có hai đứa thân hơn lẽ thường và Kim Ngưu cùng Song Tử là hai đứa thân thiết ấy. Bởi thế cho nên bất kì chuyện gì Kim Ngưu cũng chọn Song Tử là người chia sẻ đầu tiên.

Sáng ra, mở mắt nhìn đồng hồ thì đã bảy giờ bốn mươi lăm, Kim Ngưu hoảng hồn chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Trời ạ, giờ vào học là tám giờ đấy. Cô vội vã chẳng cần ăn uống chạy đi bắt vội chiếc taxi rồi đến trường. Đúng là chết thật, cứ mỗi lần lên phòng Song Tử ngủ là không ai thèm kêu cô thức hết, cả đồng hồ báo thức cũng tắt đi nữa chứ. Khi đến lớp thì trễ là chắc chắn rồi, cứ thế Kim Ngưu bị phạt đứng góc lớp hết một tiết vì tội đi học trễ.

Buổi học được bắt đầu với những nét chữ từ có chút ẩu cho đến nắn nón của cô văn, Kim Ngưu nghe mà chán chường, gì chứ từ khi Thiên Bình xuất bản sách cô đã chẳng còn niềm tin vào môn văn nữa rồi, toàn là những gian dối. Qua tiết văn thì lại đến tiết toán, Kim Ngưu được về chỗ, cánh tay thoăn thoắt chép bài tập. Gì thì nói chứ Kim Ngưu trước đây là một học sinh gương mẫu đấy, cô năm nào cũng săn học bỗng mà, cho nên cô cực kì chăm.

Sáng sớm vừa tỉnh giấc liền chạy vội đi học, Kim Ngưu cô không khỏi đói bụng, vừa đến giờ nghỉ là cô phi ngay xuống nhà ăn, gì chứ đói như thế mà không ăn thì chẳng học được cái gì vào đầu cả. Sau khi ăn xong rồi thì cô liền đi đến phòng nhạc, dù cho xuyên qua đây như thế nào thì cô vẫn nghiện những phím đàn thôi.

Đang đi được một lúc thì cô thấy ngay cái cảnh lũ côn đồ của trường đang ức hiếp nữ chính Khởi Anh. Từ cái vụ hộp sữa hôm trước, đến nay cô vẫn chưa có nói chuyện với cô nữ chính lần nào cả, lần này gặp cô ấy bị ức hiếp thì tất nhiên là chịu không được, xem như cô vì hộp sữa đi.

Cô đi ngay đến chắn cho Khởi Anh, sau đó nhìn vào mắt tên được cho là cầm đầu, miệng bắt đầu nói: "Các cậu có biết đây là trường học hay không? Tôi sẽ gọi hiệu trưởng đấy."

Tên cầm đầu thấy cô liền biết là ai, miệng cười lớn: "Haha, đây chẳng phải Ánh tiểu thư sao? Chẳng phải tình địch cô à? Sao vậy, nay cô định chơi cái chiêu giúp người rồi người yêu quay lại sao? Không phải trước đây cô rất thích tôi xỉ nhục cô ta sao?"

Nghe đến Ánh tiểu thư, Kim Ngưu liền không chịu được đá thẳng vào bụng tên vừa nói, sẵn đà đấm hai bên mặt tên đấy mỗi bên mấy cái liên tiếp. Ánh tiểu thư, tại sao cứ là Ánh tiểu thư vậy? Cô ghét chữ "ánh", cô ghét họ Ánh. Cô đánh người đến quên trời quên đất, sau đó thì lũ đàn em liền lao đến, Kim Ngưu cô nhanh chóng bị một nhóm năm đứa con trai hội đồng, chết tiệc lũ con trai tính con gái. Cô chửi rồi tiếp tục đánh với đám người, còn nữ chính Khởi Anh thì chỉ thể hoảng hốt đứng đực một chỗ. Được một lúc, rồi cô cũng mất sức, năm thằng con trai lận đấy, cô là con gái sức làm sao bằng nhưng cô vẫn cực kì điên tiết, thế là chửi: "Má cái bọn chó chết, có giỏi thì một đấu một, đừng có mà chơi hèn năm đánh một, sống chó tụi bây chết mẹ hết đi."

Chửi xong thì phun ngay một ngụm nước bọt vào mặt tên cầm đầu. Sau đó cô bị ăn tát, cái tát này cô đã quen rồi, cô chẳng phải loại con gái yểu điệu gì để rồi vì một cái tát mà khóc, cô chỉ không thể kiềm được. Chân cô nhanh chóng đá một tên, thoáng cái cô liền vùng đến đánh người đến quên cả trời trăng, cuối cùng thì người cũng không chịu nổi nữa rời đi.

Bên má cô có chút đau, cánh tay đặt lên bên má bị tát, bị con trai đánh tất nhiên đau chứ. Cô quay lại nhìn Khởi Anh, cô cứ nghệt mặt nhìn cô.

"Cậu... Có sao không?"

Kim Ngưu hơi chần chờ trong cách xưng hô, sau đó thì cũng hỏi han quan tâm đi đến. Lúc này, cô bạn Khởi Anh kia lắc đầu nhưng đôi mắt lại đỏ hoe rồi rơi nước mắt, vai cô cứ rung rung, con gái vẫn là người yếu đuối nhỉ? Kim Ngưu cũng không lại gần Khởi Anh, cô chỉ đứng đấy nhìn người vẫn đang khóc vì sợ, cô không biết dỗ con gái khóc đâu, thật đấy. Trước đây, cho dù Song Tử gặp chuyện này cũng không có khóc như người này, cả Cự Giải khi bị đánh đến còn chưa được nửa cái mạng cũng không có khóc gì cả mà nay chỉ một chuyện cỏn con mà lại, ừ thì cô biết việc này nó không nhỏ nhưng cũng không đến mức phải... Cô giờ chẳng biết nên làm gì cả.

Chợt, nam chính Nhân Mã liền chạy đến ôm Khởi Anh vào lòng. Cậu đi tìm cô thì gặp cảnh Khởi Anh đứng khóc, còn Kim Ngưu thì đứng nhìn, cậu đoán ra ngay là bị Kim Ngưu bắt nạt, thế là chạy ngay đến. Cô ta cuối cũng vẫn không thay đổi. Nhân Mã lúc này liền nói: "Cô vẫn như thế, vẫn ức hiếp người đến quá đáng, Ánh Kim Ngưu rốt cuộc cô mong mỏi gì ở một người không yêu cô."

Ánh Kim Ngưu? Cô ghét cái thế giới này, ghét tất cả: "Tại sao cứ cái gì cũng tôi xấu hết vậy, cậu đã xem được đầu đuôi chưa? Cô ta khóc cậu quan tâm thế cơ à, tôi là Lý..." Đến cùng cô cũng không thể nói tiếp được, cổ họng cô cứ nghẹn lại. Cuối cùng cô chạy đi.

Đến khi nhận ra xung quanh không có ai, cô mới ngồi vụt xuống và khóc. Tay chân cô đều toàn vết thương, mặt thì đỏ ửng vì bị tát vậy mà nào có ai quan tâm đến? Họ chỉ đinh ninh người khóc là người bị tổn thương, họ đâu cần biết người không khóc như thế nào. Nữ chính thì cuối cùng vẫn là nữ chính, vẫn là kẻ cần người bảo vệ chứ không phải là nữ phụ. Tại sao trước giờ ở bất kì đâu cô cũng là kẻ chẳng ai để tâm hết vậy?

Cô thật sự không xứng làm nữ chính của cuộc đời mình mà chỉ xứng làm nữ phụ cho người ta sao?

Không!

Cô không đồng ý!

Cô là nữ chính, không ai thay thế được cả.

Khóc thật đã xong thì Kim Ngưu cũng vào lớp học, vẫn phải học thôi. Những buổi học như dài đằng đẵng, lòng Kim Ngưu chỉ mong chờ đến giờ về. Giờ ra về, cô đi ra bên ngoài cổng trường, cứ buồn bực mãi. Bất chợt có người gọi đến cô khiến chân cô ngưng lại nhìn về phía tiếng gọi, đó là Nhân Mã. Chuyện gì sao? Lại xỉ nhục cái tên Ánh Kim Ngưu à? Cũng may thật, đó không phải tên cô.

Nhân Mã đứng trước Kim Ngưu, cũng cảm thấy bản thân không đúng. Khi nãy, lúc Kim Ngưu chạy đi, Khởi Anh đã kể mọi chuyện rõ ràng cho cậu, cho nên bây giờ cậu mới phải đến đây để xin lỗi. Cậu cũng đâu có biết chuyện gì, thấy người yêu mình đứng trước mặt người xấu khóc đến quên trời đất, ai lại nghĩ được gì ngoài bị người xấu ấy làm hại?

"Chuyện khi nãy Khởi Anh đã kể cho tôi nghe. Kim Ngưu, xin lỗi... em."

Ở thế giới này, Ánh Kim Ngưu vẫn chỉ có mười bảy tuổi thôi, dù Nhân Mã này hai mươi tuổi bằng với tuổi cô thì người cậu ta nói chuyện cũng là Ánh Kim Ngưu cho nên xưng hô anh em cũng chẳng có gì sai. Nhận được lời xin lỗi, Kim Ngưu cũng có chút nhẹ lòng. Thật ra, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì Kim Ngưu cô chỉ cần một lời xin lỗi thôi là được, cô đơn thuần như vậy đấy, vậy mà trước giờ rất nhiều người thiếu cô lời xin lỗi ấy. Cô nhẹ giọng: "Cũng không có gì đâu, tôi về trước."

Nhân Mã cậu chợt nhìn thấy bên má cô hơi đỏ thật, lúc nãy Khởi Anh có kể về việc Kim Ngưu bị tát cho nên cậu lại càng cảm thấy lỗi mình nặng hơn. Sau đó cậu nhìn người cô một lượt, tay và chân cũng có vết bầm do bị đánh, con gái mà lại không biết lượng sức à? Trước giờ Ánh Kim Ngưu nào có liều đến thế? Nhưng cô đã cứu người rồi thì cậu cũng phải đáp lại cảm ơn cô. Cậu nhanh chóng đề nghị: "Để tôi đưa... em về?"

Thật sự thì sau khi chia tay, Nhân Mã đã lâu không có gọi Kim Ngưu là em, cho nên cậu vẫn cảm thấy có hơi là lạ. Sau đó Kim Ngưu liền từ chối, cô nhanh chóng rời đi, bước chân cũng chẳng giống với người bị thương là bao. Nhân Mã liền lù lù theo cô, cậu sai thì cậu phải nhận. Được một lúc, Kim Ngưu liền không thể chịu được nói: "Không cần đưa tôi về, chuyện kia chỉ là ngứa mắt, mấy cái bầm này cũng chẳng có gì cậu cần gì để tâm." Cô nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng đề nghị: "Nếu cậu muốn xin lỗi và cảm ơn tôi, vậy thì dùng một bữa ăn đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net