Chương 19: Giao Cự Giải đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời chợt âm u hơn bao giờ hết, Cự Giải ngồi trong phòng của Bảo Bình chán chường đưa tay ra bên ngoài nhằm hứng lấy những giọt mưa nhưng nào có mưa để hứng. Trời sắp có mưa nhưng mưa thì không đến, tâm trạng vào lúc này cũng không được vui theo.

Chợt âm thanh của xe cấp vang lên, Bảo Bình vừa đặt mông ngồi xuống ghế và mở máy tính liền đóng lại chạy ra ngoài, Cự Giải thì đuổi theo phía sau. Bệnh nhân lại đến nữa rồi. Đến khi đứng trước phòng bệnh, Cự Giải hoảng hồn nhìn ba người đang đứng ở trước cửa, tim đập lệch đi một nhịp. Có lẽ nữ chính bị thương nhỉ?

Cự Giải chạy theo Bảo Bình vào phòng bệnh, nhìn hai người trên giường, Bảo Bình và Cự Giải mau chóng đến kiểm tra. Có việc gì đây nhỉ? Khoan đã, chẳng lẽ theo cốt truyện thì đây là khi nữ chính, nam chính gặp mấy tên kẻ thù à? Ôi, trông mà sợ, cho dù công an bắt tội phạm cũng không máu me be bét thế này đâu.

Một lúc lâu sau cả hai cũng bước ra ngoài, nhìn ba người Bạch Dương, Nhân Mã và Song Ngư đang lo lắng, tay chân thì toàn là máu, hai người cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm gì. Cự Giải nhìn Song Ngư nỗi sợ cứ thế lấn át, chợt Song Ngư đi đến rồi hỏi Bạch Dương: "Từ bao giờ mà bệnh viện nhận những người này làm bác sĩ vậy? Bạch Dương, tôi tưởng cậu biết rõ họ là thể loại người gì."

Cự Giải nghe đến thì không vui, cô vốn định trả lời thì bị tên Song Ngư liếc đến khiến cô im bặt. Lúc này Bảo Bình kéo cô ra sau lưng, sau đó nói: "Cậu đang nói thể loại là thế nào nhỉ? Cậu Song Ngư, có thể trước đây chúng tôi không tốt nhưng cậu có chắc cậu tốt không? Hại người còn chưa đến nửa cái mạng cậu cảm thấy cậu là thể loại tốt?"

Cự Giải lúc này nhìn Bảo Bình mà sợ hãi, lỡ Bảo Bình bị làm gì thì làm sao. Lúc này Bảo Bình đẩy cô đi, miệng bảo: "Đi về phòng đi, không cần phải ở đây làm gì." Sau đó, cô để lại một câu: "Hai người họ bị mất máu, giờ cầm lại rồi, không cần lo."

Về phòng làm việc của Bảo Bình, Cự Giải liền bị Bảo Bình ra lệnh ở yên trong phòng đợi cô làm việc sẽ cùng về, có lẽ cô hiểu rất rõ Cự Giải đang sợ sẽ gặp tên kia.

Nhưng có lẽ cô lại không lường trước được việc khi Cự Giải ở trong phòng một mình thì tên Song Ngư ấy sẽ xông vào. Cô hoảng hồn lùi lại, rồi la: "Song Ngư, cậu đến đây làm gì?"

Bộ dạng gì đây? Sợ hãi sao? Chẳng phải trước đây Cự Giải theo đuổi cậu rất giỏi mà? Đúng là bị đánh rồi ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu đi đến, cánh tay bóp lấy cổ cô thật mạnh.

Cự Giải bất chợt hoảng loạn, sao lại thế, hắn vẫn còn hận đến muốn giết chết cô thế sao? Cô rốt cuộc tại sao lại phải làm một kẻ thế thân cho những sự đau đớn vậy? Khó thở quá, cô thật sự khó thở. Song Ngư lúc này nói: "Khi đấy cô cũng giỏi thật, có thể trốn đi. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Cô hại người, Minh Như kia là do cô hại chứ chẳng phải ai khác cả, Cự Giải à, cô không muốn sống nữa nhỉ? Để tôi tiễn cô."

Cô khó khăn nói: "Tôi... Không có, cậu bỏ tôi ra."

Sau đó thì lại càng chặt hơn.

Cự Giải vẫn rất kiên cường, cô không khóc cô vẫn luôn mong chờ sẽ có người đến cứu cô nhưng cô khó thở quá, cô không chịu nổi...

Bất chợt cánh cửa mở ra, Song Ngư lúc này mới đẩy Cự Giải đi, nhìn về phía cửa. Bảo Bình mau chóng chạy đến ôm lấy Cự Giải. Bạch Dương và Sư Tử thì thở dài, lúc này Sư Tử đi đến vỗ vai Song Ngư: "Cậu đã đi quá sâu vào hình ảnh xấu xa của người khác rồi Ngư ạ. Cậu nên bỏ qua chuyện này đi, người hại Minh Như không phải cô ấy."

Song Ngư không vừa lòng vì lần trước Sư Tử cứu người, nay Sư Tử nói thế cậu lại càng tức tối: "Vậy cậu nói xem là ai mà lại làm được thế?"

Sư Tử cũng không biết, thế là im lặng. Cự Giải lúc này đã đỡ hơn một chút, cô mau chóng đứng dậy đi đến bên bàn làm việc lấy con dao ra, vẻ mặt cô lúc này bình tĩnh đến lạ. Cô đi đến trước mặt Song Ngư, cầm con dao trước cậu. Bảo Bình liền hốt hoảng muốn lấy con dao đi nhưng không được, Bạch Dương từ nãy đến giờ vẫn vậy, vẫn im lặng xem màn kịch trước mắt.

"Cậu có biết Giao Cự Giải đã thích cậu ở điểm nào không?" Cô dùng hết tất cả dũng khí hỏi, sau đó cô giơ con dao lên và đâm mạnh vào bàn tay Song Ngư: "Giao Cự Giải thích cậu ở đôi bàn tay đã vuốt tóc cô ấy, ở đôi bàn tay đã từng lau nước mắt cho cô ấy. Vậy bây giờ... Thì trả tình lại cho cô ấy đi, trả bàn tay này cho cô ấy?"

Sau đó Cự Giải đưa con dao cho Song Ngư rồi nói: "Tôi không thích cậu nữa, hiện tại tôi chỉ muốn Cự Giải này sống tốt. Tôi thông báo với cậu một câu nhé? Thông báo cho cậu nghe thật rõ rằng Giao Cự Giải đã chết đi vĩnh viễn. Và cũng vì vậy cho nên chẳng còn ai lựa chọn đi theo cậu, theo đuổi cậu và xem cậu là cả thế giới nữa đâu." Dừng lại, đôi mắt cô chợt cay, rồi rơi nước mắt: "Song Ngư à... Thời gian qua em theo đuổi anh, bám đuôi anh, mơ mộng về một tương lai đẹp của đôi ta nhiều như vậy. Cố chấp trong từng chút một đau lòng, rồi tự tạo thành vết thương sâu hoắn trong lòng, có lẽ anh không biết đâu nhỉ? Mà chắc chắn là không biết rồi, bởi nếu anh biết thì em đâu có chết." 

"Song Ngư, để Cự Giải yên đi. Em xin anh, em sai rồi và em cũng mệt rồi. Tha cho Cự Giải đi, và rồi ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa."

Lúc này Bảo Bình nhìn Cự Giải như thể cô là một con người khác vậy đó. Trước đây Cự Giải sẽ không như thế, chợt sau đó Cự Giải ngất đi. Bảo Bình lo lắng kiểm tra cho cô ấy rồi đuổi Song Ngư đi với bàn tay đầy máu. Sau đó lại có bệnh nhân đến, hết cách Bảo Bình bèn nhanh chóng để người lại nhờ Sư Tử ở lại chăm sóc hộ.

-----

Bảo Bình nhăn mặt nhìn tên Bạch Dương đang đi theo mình, cô tức tối: "Sao lại đi theo tôi mãi thế?"

"Em tôi đang ở trong đây và cô đã từng hại nó."

Nhận được câu trả lời thẳng thắn của Bạch Dương, vẻ mặt cô lười biếng: "Anh định bóp cổ tôi như là Cự Giải?"

Bạch Dương lúc này chợt phì cười, chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy người trước mắt có cái gì đó xa lạ mà dễ thương làm sao.

"Tôi không phải Song Ngư, chỉ là muốn xem tay nghề của cô thế nào."

Bảo Bình lúc này đầu chợt ong ong, sau đó thì nhanh chóng rời đi, không quên để lại một câu: "Thay vì thế, anh nên đến chỗ Việt Phương của anh ấy. Tôi đây không giết người đâu, anh cứ yên tâm."

-----

Cự Giải mệt mỏi tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh một lượt. Đầu cô chợt đau như búa nổ, lúc nãy Song Ngư đã bóp cổ cô sau đó thì cô ngất đi, vậy là cô được buông tha rồi sao? Cô nhìn người duy nhất đang ở trong phòng, chợt hỏi có việc gì. Sư Tử đã cứu cô sao? Người này xem ra cũng cứu cô tận hai lần nhỉ?

"Ừm, cảm ơn anh Sư Tử."

Sư Tử nhìn người vừa tỉnh giấc cảm ơn mình thì chợt thắc mắc về lí do. Cậu vốn đâu có làm gì giúp cô ấy? Chỉ ở lại trông người thôi. Nhưng mà cậu cũng không muốn hỏi, người đã tỉnh thì cậu cũng nên rời.

"Cô đã tỉnh rồi, vậy thì tôi về trước."

Cự Giải gật đầu đứng dậy thì đầu chợt đau đớn, loạng choạng sắp ngã may nhờ có Sư Tử đỡ cô.

"Cô nên ở yên đây nghỉ ngơi, tôi tự về được."

"Vậy, anh về cẩn thận nhé."

Cô ở trong phòng một lúc lâu thì Bảo Bình cũng vào phòng. Bảo Bình thấy cô thì mau chóng hỏi: "Bộ yêu thật hay sao mà ánh mắt tiếc nuốt dữ vậy? À mà còn sao mày biết Giao Cự Giải thích bàn tay Song Ngư?" 

Cự Giải lúc này nhăn mày: "Biết gì? Hồi nãy Song Ngư bóp cổ tao là tao ngất luôn mà."

Nghe đến đây Bảo Bình chợt mở to mắt, sóng lưng tự cảm thấy lạnh. Vậy lúc nãy là Giao Cự Giải sao? Cô liền mau chóng kể cho Cự Giải nghe về việc đã xảy ra. Lúc này Cự Giải mới hoảng hồn trợn trừng mắt, ôi vậy là cô bị hồn ma nhập xác hả???

-----

- Sao vậy? Có chuyện gì buồn sao? - Một chàng trai khoảng chừng 17, 18 tuổi đi đến nơi một cô khoảng 13, 14 tuổi.

- Mọi người lại bắt nạt em, nói em xấu tính, họ nói gia đình em là người xấu. - Cô gái nhỏ lúc này thấy người liền khóc lớn kể lể.

Chàng trai kia xoa đầu cô, sau đó nhẹ giọng an ủi:

- Đừng buồn nữa, họ ức hiếp thì cứ trả thù lại họ, sao lại phải vì bọn chúng mà khóc, không đáng đâu. - Cánh tay cậu thuận thế lau nước mắt cho cô bé.

- Song Ngư, em phải làm sao bây giờ? Em muốn có bạn.

- Vậy anh sẽ làm bạn của em có được không? Còn bọn họ thì chúng ta cùng nhau đi trả thù nhé?

Cô bé ấy lúc đó rất ngây thơ, rất ngu ngốc, cô chỉ đinh ninh rằng người ấy là một người tốt và cô thích cậu ấy. Ở cái tuổi ấy làm gì ai biết được rồi sẽ từ thích thành yêu, từ yêu thành lụy. Đến cái ngày định mệnh nọ, khi mà người cô yêu đang nói chuyện và giới thiệu với cô người ấy là ai thì cô chính thức thay đổi. Đêm về thì khóc vì người không yêu, ngày đến thì lại lụy si đến chẳng cần biết mình đã đúng hay sai. Cô ấy sai vậy ai biết được lí do ban đầu cô ấy sai hay không?

"Anh không có bất kì lỗi lầm gì ở việc bảo vệ cô ấy mà hành hạ em đến chết cả. Cũng chẳng có bất kì sai lầm nào mà anh tạo ra cho em. Chỉ có em là sai thôi! Anh có biết nó sai ở đâu không? Nó sai ở chỗ, thanh xuân của em chỉ có mỗi anh là bạn."

-----Kí ức của Giao Cự Giải-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net