Chương 20: Nấu cháo cho nữ chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dạy học xong, Xử Nữ loay hoay đi xuống dưới lầu, cả người cũng có chút mệt mỏi. Bất chợt cánh cửa căn nhà được mở ra, trước mắt cô là hình ảnh cánh tay Song Ngư bê bết máu. Cô đáng lẽ sẽ không quan tâm đến cậu ta và cánh tay kia bởi đó không phải việc của mình, nhưng rồi khi cậu em của cậu ta đi xuống hỏi hang lo lắng cho anh mình, nhà không có ai, cô không đành lòng, cuối cùng thì băng bó vết thương cho Song Ngư.

Cô băng bó cho người xong, thuận miệng hỏi: "Cậu vừa đánh nhau với ai mà tay bị đâm ra nhiều máu thế, may là không trúng vào phần mạch chính, không là cánh tay này không còn rồi."

Song Ngư nghe lời Xử Nữ cũng chẳng thèm trả lời, nhưng lại nhớ ra Xử Nữ quen với Cự Giải thế là chán ghét nói: "Là Cự Giải đấy, cô ta là bạn cô mà nhỉ?"

"Ơ, Cự Giải làm sao lại có thể được, ngay cả đánh nhẹ người ta cũng chẳng dám." Nghe đến Cự Giải, Xử Nữ không kiềm được nói, sau đó cô hơi bình tĩnh lại, hỏi: "Vậy thì tại sao cô ấy lại làm thế với cậu nhỉ?"

Song Ngư nhìn cô, không trả lời. Cuối cùng Xử Nữ mở máy điện cho Bảo Bình hỏi mọi chuyện, cô nghĩ Bảo Bình sẽ biết. Đầu dây bên kia bắt máy cô mau chóng hỏi:

"Bảo à, Cự Giải đâm Song Ngư là chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia mau chóng kể mọi việc ra, còn đầu dây bên này thì nhìn cánh tay đang bị thương như trời tròng.

"Vậy thì Cự Giải có sao không?"

"Ừ, về ngay."

Cô lúc này nhìn cánh tay Song Ngư bằng đôi mắt chán ghét, biết vậy cô đã không băng bó rồi, bị vậy là đáng đời. Cô mau chóng rời khỏi căn nhà xa hoa của Song Ngư đi về nhà.

Mở cửa bước vào nhà, cô liền thấy ngay mấy đứa em đang ngồi nhìn Cự Giải trong lo lắng. Cũng phải thôi, đột nhiên có chuyện kì lạ xảy ra, thật sự nó rất đáng sợ. Họ cùng nhau ngồi xuống bàn về việc này nhưng đến sau cùng thì họ vẫn chẳng bàn được gì, cuối cùng thì chỉ thể vào bàn ăn cơm rồi đi ngủ.

Sáng ra, Xử Nữ rời giường xuống nhà dưới. Bên dưới chẳng có ai cả, cô nhìn đồng hồ đang để 6 giờ sáng, có lẽ vẫn chưa ai thức. Cô săn tay áo lên, sau đó nhanh chóng nấu đồ ăn sáng.

Đáng lẽ cả buổi sẽ chẳng có gì  nếu như không có một nồi cháo vẫn đang sôi. Cô cũng chẳng hiểu làm sao nữa, tự nhiên lại bắt nồi cháo lên bếp như thể có người trong nhà bị bệnh vậy đó. Mọi người từ phòng trên xuống dưới nhà thì cũng mau chóng ăn sáng để đi làm việc.

Thiên Bình đứng dậy vào bên trong lấy nước uống thì chợt để ý đến nồi cháo trong bếp. Nhà đâu có ai bệnh nhỉ? Mà có bệnh thì cũng đâu đến mức ăn cháo? Mà chưa chắc gì người bệnh đã thích cháo để ăn? Chẳng phải cả nhóm đang ăn cơm ở ngoài kia sao? Ngàn câu hỏi được đặt ra và một cậu hỏi được thốt ra: "Xử nấu cháo cho ai vậy?"

Xử Nữ hơi nhăn mày nhìn vào bên trong, bất giác trả lời: "Tao cũng chẳng biết nữa, chắc linh tính mách bảo phải đi thăm bệnh nhân đang trong bệnh viện."

Bênh nhân đang trong bệnh viện? Chẳng lẽ là thăm hai nữ chính sao? Chẳng phải đã bàn bạc tránh người càng xa càng tốt sao? Nay lại có ý tốt đến thế? Xử Nữ liệu có uống nhầm thuốc không nhỉ?

Bảo Bình cười nhẹ, sau đó vào trong lấy đồ múc ra. Cô trêu đùa: "Có lẽ cô Xử nay chợt muốn làm quen với gái nhà lành rồi, sao cần làm mai không?"

Xử Nữ chán ghét ra mặt: "Thôi thôi bà ơi, tôi là gái thẳng."

Do sáng không có tiết dạy, cho nên cô quyết định cùng Cự Giải và Bảo Bình đến bệnh viện theo linh tính để đưa cháo.

Cô vào trong căn phòng của hai vị nữ chính đang nằm, nhìn thấy Bạch Dương cùng Song Ngư đang ở đó thì chán chường. Lạ nhỉ, kẻ theo đuổi lại chẳng được quan tâm. Tiểu Hải bị thương Ma Kết lại không đến sao? Tiểu Hải này cũng thật sự quá trâu bò rồi.

Song Ngư nhìn Xử Nữ đang đứng nhìn người ở cửa thì nhăn mày, cô ta đến đây làm gì? Bạch Dương thì càng không vừa ý đi đến cạnh Xử Nữ hỏi: "Cô đến đây làm gì nhỉ?"

Xử Nữ đưa cháo cho Bạch Dương rồi thở dài: "Tôi đến để đưa cháo và thăm bệnh, có được không? Có cần kiểm tra bên trong có thuốc gì không tốt không nhỉ?"

"Vào đi, một kẻ như cô chắc cũng chẳng có thể làm gì được người khác đâu, nếu có thì cô chết cũng chẳng oan."

Cô liếc người bằng nửa con mắt một lúc rồi mới đi vào bên trong. Nhìn hai người con gái đang nằm hôn mê chẳng biết có gì xảy ra mà thấy tội nghiệp. Cô mau chóng đút người ăn rồi cũng rời đi, dù sao cô cũng chẳng được đón chào. Làm ơn một lần vậy, mắc oán cũng chẳng sao cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net