Chương 26: Gặp nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Thiên Bình còn đang lười biến chôn mình trong chăn ấm nệm êm thì điện thoại chợt ting ting vang lên tiếng tin nhắn. Đáng lẽ cô sẽ không quan tâm đến việc này đâu nhưng chẳng hiểu sao cánh tay lại mở máy lên xem thử tin nhắn. Bên trong là dòng tin từ biên tập viên của cô, nội dung nói về bộ sách đã ra mắt của cô:

"Thiên Bình, bộ sách "Tiếng nói của bàn tay" của em hiện đã được đoàn phim lựa chọn để chuyển thể đó, em có muốn đến bàn bạc không? Hẹn em ba giờ chiều nay nhé!"

Thiên Bình nhìn dòng tin nhắn mà tim đập hụt một nhịp, nhanh vậy sao? Thế mà thoáng chốc cô đã ở đây được năm tháng. Thời gian ở đây sao trôi qua nhanh quá nhỉ? Mọi thứ cứ thể một giấc mơ, phải chi khi cô bắt đầu là ở đây thì tốt quá nhỉ?

Cô nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà dưới. Dưới nhà là hình ảnh của Song Tử và Bảo Bình đang cùng nhau nấu ăn sáng. Cô cũng nhanh chóng vào bên trong phụ họ. Song Tử theo thói quen, mở miệng chí chóe với cô: "Con heo, người ta ăn uống đi khỏi nhà hết mới chịu dậy."

Thiên Bình tất nhiên là không thua kém gì: "Vậy đồ ăn tụi bây nấu để làm gì? Heo không mập còn đỡ hơn một đứa thở thôi cũng mập à."

Song Tử nghe mà tức anh ách, không chịu khuất phục: "Đồ ăn này của em gái tao, mày tự lục chảo đi. Mập kệ tao, tao xúc mày về thế giới bên kia bây giờ."

Bảo Bình vừa tỉnh giấc mới cắt ớt xong: "..."

Tại sao hai đứa này lại cứ thích cãi nhau nhỉ? Cô có nên đập chết chúng nó không? Hai con em gái như hai thái cực, sáp vô là cãi. Mà lạ nhỉ? Mỗi lần không thấy đứa kia về nhà đúng giờ là con nọ lại lo sốt vó, sao cứ thích cãi nhau trong khi chẳng có gì đáng nhỉ. Bảo Bình nhanh chóng đứng giữa: "Thôi thôi, sáng sớm mà, con Song mày không gấp à? Bảo Ly chắc đợi hơi bị lâu rồi đấy."

Nghe đến đây Song Tử mới phụng phịu quay đầu vào bếp tiếp tục nấu ăn. Cứ ngỡ Thiên Bình phải lục chảo kiếm đồ ăn thì Song Tử chủ động dọn đồ ăn đang nấu ra bàn cho Thiên Bình, sau đó cô xì mũi rồi đem đồ ăn rời khỏi nhà.

Đấy đấy, thấy chưa, cãi nhau cho lớn cuối cùng vẫn chia những thứ tốt nhất cho nhau. Bảo Bình nhìn cảnh này chỉ thể lắc đầu ngao ngán.

Hôm nay là thứ bảy, cho nên mấy người ở nhà đều có thời gian rảnh. Cự Giải không đến bệnh viện cho nên ra quán cà phê để canh rồi, vì vậy hôm nay Thiên Bình được ở nhà điệu đà. Bảo Bình thì vẫn vậy, cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa thì chiếc điện thoại vẫn vang lên đều đều ra hiệu cô cần đến bệnh viện. Thiên Bình nhìn Bảo Bình rời khỏi nhà mà thở dài, làm bác sĩ đúng là khổ quá mà.

Ở trong nhà lục đục, rồi xem phim một lát thì cũng đến ba giờ chiều. Thiên Bình liền nhanh chóng thay quần áo đến địa điểm đã được chị biên tập gửi đến. Tính ra thì thế giới này dễ quá nhỉ? Ở thế giới bên kia làm gì có nhanh đến mức chỉ có mấy tháng là sách được chuyển thể chứ.

Cô bước vào khách sạn, chủ động đến quầy tiếp tân để hỏi phòng đã hẹn trước, sau đó thì quay đầu đi lên cầu thang. Cô đi một lúc thì thấy ngay chị biên tập của mình cùng với... Thiên Yết? Cậu ta đến đây làm gì nhỉ? Chắc cũng bàn công việc đi. Cô đi đến nơi chào hỏi xã giao với Thiên Yết, sau đó quay đầu nhìn về phía chị biên tập rồi cùng chị ấy vào bên trong.

Khoảng thời gian gần đây, cô và Thiên Yết cũng có chút thân thiết, có lẽ là do cậu ta và cô có chút giống nhau trong suy nghĩ. Nhưng Thiên Bình cô vẫn biết rõ thân phận cho nên cô không quá thân thiết với cậu ta, dù sao thì cậu ta rồi sẽ có một người bên cạnh và nếu cô tiến lên một bước để thân hơn thì cô chỉ nhận lại được cái danh là kẻ phá đám.

Ngồi trong phòng, cô và mọi người bàn bạc một lúc cho xong việc. Sau đó thì bắt tay tạm biệt nhau, cô cứ việc đợi tiền vào túi thôi. Rời khỏi khách sạn, ấy vậy mà Thiên Yết vẫn ở đó, cô không kiềm được, cuối cùng chủ động đến chỗ cậu.

"Thiên Yết, cậu ở đây bàn chuyện làm ăn sao? Hay đang đợi người ở đây nhỉ?" Cô vừa đến thì mau chóng đi vào vấn đề bản thân cần biết.

Thiên Yết nhìn đồng hồ, sau đó cười nhẹ với cô rồi trả lời: "Cũng không hẳn, có chút việc cần làm ở đây thôi. Vậy cô xong việc rồi sao?"

"À, đúng là xong rồi. Vậy không biết cậu đã xong việc chưa nhỉ?" Thiên Bình cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa. Có lẽ cô có chút vấn đề rồi: "Tôi muốn mời cậu đi ăn một..."

Cô nói vẫn chưa xong thì máy Thiên Yết chợt reo chuông. Người gọi là Bảo Ly, Thiên Bình nhìn vào máy vốn định đi nhưng chợt nhớ ra hình như Song Tử có đi với Bảo Ly cho nên dừng lại nhìn vào máy Thiên Yết. Thiên Yết mau chóng chấp nhận cuộc gọi, như hiểu Thiên Bình đang muốn nghe cậu liền mở loa ngoài. Đầu dây bên kia chợt vang lên âm thanh tạp nham và có chút... Không ổn.

"Hai em gái giống nhau như chị em ruột vậy ta? Hay ở lại đây làm chị em trong hội bọn anh, sẽ không uổng phí đâu."

"Đại ca, con nhỏ đó đang cầm điện thoại kìa anh."

"Im nào, nó không dám gọi đâu mày khỏi lo."

"Tụi chó, bãi rác mà cũng muốn chơi gái. Dơ bẩn, cút." Âm thanh của một cô gái vang lên cực kì mạnh mẽ, đó là Song Tử. Thiên Bình như hiểu ra liền không kiềm được cướp điện thoại.

"Em gái à, thái độ của em và mấy đứa khác cũng giống nhau thôi. Cuối cùng thì cũng xung sướng mà nghe lời thôi."

"Con mẹ mày, thành phố xxx này không phải của mày nhé! Công an xxx ở xxx nhất định sẽ cồng đầu tụi bây."

"Có giỏi thì tụi bây đừng có nấp trong nơi vắng người của công viên xxx để kiếm người cho tụi bây thỏa mãn."

Cuối cùng là âm thanh của cuộc gọi khi đã kết thúc. Thiên Bình lúc này liền vội vã chạy đi tìm Song Tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net