Bồ câu vùng Edinburgh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, Edinburgh, Vương quốc Anh.

Chiếc xe taxi màu vàng chậm rãi di chuyển trong màn sương mù bãng lãng của một buổi chiều cuối thu cóng lạnh. Con đường nhỏ nhấp nhô những căn nhà con con với ban công đỏ và những chậu tigôn nở hoa tim tím cả một góc phố. Vắng tanh. Không gian chẳng còn lại gì ngoài một nỗi thinh lặng chờn vờn.

Chiếc xe rẽ hướng vào một quảng trường nhỏ, dọa sợ bầy bồ câu gần ấy. Từ trong xe, có thể nghe thấy một cách khá mơ hồ cái âm thanh đập cánh của vài con bồ câu nhát gan. Ophiuchus dõi mắt ra phía cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của một con bồ câu lông đen cũng đương nhìn về phía này.

Đôi mắt của nó sáng, to, và nhìn anh chằm chằm. Cái nhìn nửa tò mò nửa hời hợt, đoạn lại đập cánh mà bay đi mất.

"Bồ câu là loài sinh vật đại diện cho hòa bình và tình yêu. Chính vì thế, chúng luôn bị thu hút bởi những con người có trái tim tràn ngập yêu thương."

Ophiuchus nhớ đã từng có ai nói với anh như vậy.

Vậy có lẽ chúng không dành cho tôi rồi, anh nhủ thầm.

"Không có đâu, Ophiuchus là người tốt, rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm được con bồ câu của mình thôi."

Giọng nói nhỏ nhẹ dịu êm ấy lại văng vẳng bên tai anh, như xa như gần, cùng với một nụ cười rực sáng như muốn thiêu đốt tầm nhìn anh trong nỗi tàn điêu của tâm hồn.

Có một số người, dù cho thân xác họ không còn hiện hữu trên thế gian này nữa, đã rời đi đến một cõi hư vô xa xôi nơi cùng tận thế gian nào rồi, thì họ vẫn còn đây, vẫn sống trong tâm trí những người ở lại, lẩn khuất như một chấp niệm dai dẳng trong từng giấc ngủ cơn mơ. Rõ rệt và chân thật đến nỗi Ophiuchus đã từng tự hỏi liệu rằng sau này, khi thể xác này không còn nữa, thì anh có còn được hiện hữu như thế không.

Không, chắc chắn là không. Ophiuchus nghĩ. Anh sẽ chết, chết hẳn, biến mất khỏi thế giới và khỏi kí ức của nhân gian như thể chưa từng tồn tại. Đôi khi ý nghĩ đó giống như lưỡi dao vô hình khoét vào lòng Ophiuchus một nỗi cô đơn rỗng tuếch buồn thương, nhưng đối với anh, đó có khi lại là điều tốt nhất.

Bởi những người mà anh muốn lưu lại kí ức về mình trong họ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Họ đã rời đi, đi mãi, không bao giờ trở về nữa. Chỉ còn tồn tại như một bóng hình chờn vờn trong tâm trí người ở lại.

Cũng giống như cô gái ấy.

"Này... giúp em một điều được không...?"

"Chỉ một điều thôi... duy nhất... em hứa, nó sẽ không phiền hà gì đâu..."

"Hãy giúp em, đưa thứ này cho lũ trẻ.... và nói với chúng rằng... em vẫn luôn ở đây... bên cạnh chúng... mãi mãi..."

"Và nói cho chúng biết rằng... em yêu chúng biết bao nhiêu..."

Ophiuchus khép mắt. Kí ức như một con lũ ùa về, nhấn chìm tòa lâu đài tâm tưởng của anh trong bể nước đục ngầu sắc xám, chờn vờn một nỗi cóng lạnh buốt giá chảy tràn trong từng tế bào thần kinh nhạy cảm, lôi tuột anh xuống miệng hố đen ngòm của nỗi tuyệt vọng không lối thoát.

".... Cảm ơn anh..."

Anh thấy người con gái ấy mỉm cười nhợt nhạt, mắt đẹp tắt nắng ánh lên một nỗi hạnh phúc muộn màng. Hình ảnh đã trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng bén rễ trong tiềm thức anh.

Không cần phải cảm ơn. Em vẫn luôn có thể yêu cầu anh bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào.

Vì em, cả ngàn lần rồi.

Đôi mắt hổ phách tối tăm khẽ lay động, Ophiuchus dõi mắt về phía chân trời xa xăm đang dần hiện ra khỏi những tòa nhà thưa dần.

Sớm thôi, chúng ta sẽ lại bên nhau như lúc xưa.

Chiếc xe dần rời khỏi khu dân cư để tiến vào cố đô_ nơi hội tụ những công trình kiến trúc kì vĩ của một thời kì hoàng kim đã qua mất. Từ góc này, Ophiuchus có thể quan sát được tòa thành cổ đồ sộ, sừng sững ẩn hiện trong sương mù Anh quốc như con mãnh thú già ngủ say, những đỉnh tháp chọc trời, những sân bãi ngút ngàn của một tay quý tộc giàu có nào đó. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì Edinburgh vẫn giữ nguyên được cái dáng vẻ kiêu hùng cổ kính của nó, như thể tách biệt khỏi phố thị nhộn nhịp của một nước Anh phát triển.

Hoàng hôn. Bầu trời tràn ngập sắc đỏ cam tàn điêu xen lẫn chút ít thiên thanh còn sót lại của vầng thái dương sắp sửa về lại chân trời quạnh hiu, nhường lại ngôi báu cho buổi đêm giá lạnh. Lặng lẽ nhưng có chút vội vã, chiếc taxi vàng phóng vụt đi trên con đường đất chật hẹp.

"Đến nơi rồi, thưa ngài."

Chiếc xe phanh kít lại trước một tòa kiến trúc tôn giáo bễ nghễ, được xây hoàn toàn từ đá với bức tượng một thiên thần lỗi lạc uy nghiêm đương giương cao thanh thánh kiếm đặt giữa sân.

Nhà thờ Thánh Micheal. Một nhà thờ có niên đại hơn trăm năm, được xây dựng để làm nơi xưng tội cho những kẻ nghèo hèn xưa kia.

Và bây giờ, nó sẽ trở thành nơi xưng tội cuối cùng của anh.

Ophiuchus mở cửa xe, cảm nhận đất ẩm bám rịt vào đế giày đắt tiền khi đặt chân xuống. Cũng con đường này, cũng miền đất này, bao nhiêu năm qua đã hằn in dấu chân người con gái ấy, lưu giữ vô số kỉ niệm của nàng về một quá khứ đã từng hạnh phúc, về những con người mà nàng đã yêu đến mức chẳng nỡ rời xa.

Trong thoáng chốc, Ophiuchus nghĩ mình đã có thể nhìn thấy bóng hình ấy, với nụ cười rực nắng trên môi và hào quang nơi đáy mắt, vui vẻ nhảy chân sáo băng qua cánh cổng kim loại nặng nề, và hòa vào muôn ngàn cỏ cây nơi đây. Chân thật và sống động đến độ anh cứ ngỡ như mình vừa đào thoát khỏi hiện tại và quay ngược về một thì quá khứ tươi sáng xa xôi nào chẳng rõ.

"Tất cả là mười lăm bảng, thưa ngài."

Chất giọng đều đều của người tài xế thành công kéo Ophiuchus về lại thực tại. Anh ta dường như chẳng mấy bối rối trước dáng vẻ bần thần của Ophiuchus, như thể đã quá quen với việc ấy rồi. Đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm anh chờ đợi.

"Của anh đây, cứ giữ lấy tiền thừa."

"Cảm ơn ngài, chúc một ngày tốt lành."

Người tài xế, vẫn bằng chất giọng máy móc đều đều, nhận lấy tờ giấy bạc từ tay Ophiuchus rồi nhanh chóng lên xe rời đi mất. Có đôi khi, anh nghĩ, cuộc sống vội vã đã khiến cảm xúc của ta tê liệt, và quên mất những niềm vui hay nỗi buồn nhỏ nhoi thường ngày. Dần dà, nó đã ăn sâu vào tiềm thức con người và trở thành một chuẩn mực cư xử, đáng buồn thay.

Còn lại một mình, Ophiuchus đứng tần ngần trước cánh cổng bệ vệ, món đồ cần giao cấn lên trong ngực áo anh. Một cảm giác kì lạ chảy tràn trong các tế bào. Lần đầu tiên trong đời, Ophiuchus thấy mình bối rối.

Anh nên đưa tận tay món đồ cho người đó, hay chỉ đặt nó trước cổng rồi rời đi?

"Tin em đi, anh sẽ thay đổi rất nhiều khi gặp được người ấy."

Thật sự... có thể sao?

Không, không thể. Chắc chắn là không thể. Đã chẳng còn gì có thể thay đổi nữa. Lối thoát chỉ có duy nhất một mà thôi.

Có lẽ, không gặp vẫn sẽ tốt hơn.

Thế nhưng, khi Ophiuchus định gài món đồ vào những thanh sắt của chiếc cổng, thì một thanh âm trầm nhẹ đã vang lên sau lưng anh.

"Anh đây là Ophiuchus Delanque?"

Một vị giám mục già cỗi, khoác trên mình bộ áo dòng nghiêm trang, khẽ mỉm cười với anh. Người đàn ông này hẳn cũng đã ngoài lục tuần, mái tóc nâu nhạt điểm sắc bạc và đôi mắt khói tuy vẫn giữ được nét tinh anh minh mẫn nhưng đã nhuốm màu mỏi mệt. Và trên khuôn mặt dịu dàng hòa nhã, Ophiuchus nhìn thấy rõ rệt sự tàn phá của thời gian trên những đốm đồi mồi và nếp nhăn nheo già nua.

"Giám mục Roland."

Ophiuchus gượng gạo nở một nụ cười. Mà anh cũng chẳng rõ đó có thể gọi là cười hay không nữa. Anh đã không cười bao nhiêu lâu rồi?

"Tôi đã đợi anh từ rất lâu rồi, anh Delanque ạ."

Người giám mục già mỉm cười, không mảy may để ý đến biểu cảm khiếm nhã kia, không chút bối rối vượt lên trước anh và đẩy mở cánh cửa sắt nặng nề. Như thể ông đã chuẩn bị làm việc này từ trước.

"Giám mục Roland, tôi..."

"Bây giờ bọn trẻ có lẽ đang chơi ngoài vườn, để tôi dẫn anh ra đó. Chắc là anh không có ý xưng tội trước khi ra gặp chúng chứ nhỉ?"

"Giám mục Roland, tôi muốn nhờ ông chuyển thứ này cho một người."

Vị giám mục già dừng lại bước chân, mỉm cười quay đầu nhìn anh. Không có lấy dù chỉ một chút bối rối. Không có lấy dù chỉ một chút thắc mắc. Có lẽ Roland đã được thông báo trước về sự có mặt của anh, hoặc giả, ông đã đoán biết trước tình hình kể từ cái lúc Yuki biến mất.

"Nếu Yuki đã nhờ." Ông cười đôn hậu. "Thì tốt nhất là nên do chính tay cậu thực hiện."

"Tin tôi đi, chàng trai, anh sẽ không hối hận khi gặp bọn trẻ đâu."

Trong đầu Ophiuchus lúc này chỉ còn lại tiếng cười giòn tan của vị giám mục già cùng một giọng nói Á Đông ngọt ngào.

"Tin em đi, anh sẽ không hối hận khi gặp chúng đâu."

Thế nhưng, em có bao giờ nghĩ rằng, những đứa trẻ mà em nói đó sẽ hối hận khi gặp anh không?

Phía sau nhà thờ là một khoảng vườn rộng. Bây giờ là tháng Chín, oải hương đang độ khoe sắc. Cả một dải đất ngập tràn trong sắc tím huyền hoặc và thức mùi hương ngọt ngào ưu tư. Ophiuchus thấy lũ bồ câu, chúng dạn dĩ cất cao sải cánh chao nghiêng trên cánh đồng bạt ngàn, để rồi dừng lại ở cùng một điểm.

Tóc huyền, da trắng, mắt ngân, và đôi đồng tử nhuốm sắc nguyệt quang cô đặc trong cái sự tĩnh lặng sâu thẳm nào. Đứa trẻ đó đứng giữa cánh đồng, mắt dõi theo một con bồ câu vừa vụt khỏi đôi bàn tay nhỏ bé để bay lên cao thật cao, hoà làm một với bầu trời rộng lớn vô tận.

Thằng bé từ từ quay lại, nụ cười bẽn lẽn nhẹ tênh hé lộ bên môi.

Đó chính là đứa trẻ mà nàng vẫn luôn nhắc tới, Taurus Garcia.

"Tôi sẽ đi lấy ít trà, cậu có muốn dùng thêm đồ ngọt không?"

Ophiuchus không trả lời, cả thế giới đang dần biến mất khỏi anh, duy chỉ còn lại bóng hình nhỏ bé được ấp ôm bởi ánh tà dương lụi tàn.

Đứa trẻ đó, Taurus Garcia, từ từ tiến lại bên anh. Một đứa trẻ mười tuổi nhưng cơ thể chỉ nhỏ như đứa con nít lên bảy, ánh mắt nó nhìn Ophiuchus mang theo nồng đượm chờ mong cùng hy vọng, đến nỗi nhen nhóm lên trong anh một nỗi buồn thương cùng tội lỗi khôn tả.

"Chú..." Taurus, sau một khoảng im lặng kéo dài tưởng như vô tận, khẽ lên tiếng. "Chú là bạn của chị Yuki, phải không ạ?"

Ophiuchus vẫn mãi im lặng như vậy. Anh không nói gì, mà cũng chẳng có gì để mà nói, khi mà anh còn chẳng biết mình có xứng đáng với cái từ "bạn" kia hay không nữa.

Taurus hỏi xong rồi thì chẳng nói gì nữa. Đôi mắt như một khối bạc đúc kia vẫn cứ bám chặt lấy anh không buông rời. Lẫn trong cái sắc nguyệt quang tinh khôi ấy, Ophiuchus bắt được một chút đường nét thiên thanh ảo mờ, nửa như tách biệt, nửa quyện vào nhau tạo nên một tuyệt tác sắc màu trong đôi mắt kia. Ophiuchus thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy, và không hiểu sao, nó khiến cái gì đó trong ngực anh thít lại.

"Taurie."

Có tiếng nói phát ra từ ruộng hoa, trong vắt và lảnh lót như giọng trẻ con.

"Taurie, ai vậy?"

Từ phía sau những cành oải hương rực sắc tím, một cái bóng nhỏ khác rụt rè ló đầu ra khỏi. Mái tóc trắng nhuộm ánh hoàng hôn, cùng đôi mắt xanh đẹp đến kì lạ, vừa lấp lánh trong veo như dòng nước, vừa óng ả kiêu sa như lông chim dạ tước, lại đậm đà biếc xanh như bầu trời lúc gần về đêm.

"Pis..."

Pisces Wilson, đứa trẻ thứ hai của nàng.

Đứa trẻ ấy tiến lại gần Taurus, hai bóng hình nhỏ nhắn đứng lại gần sát, tay đan tay, vai kề vai, tự dựa vào nhau như cái cách mà chúng luôn dùng để sống từ trước đến giờ. Và có lẽ, chúng vẫn sẽ phải tự chăm sóc cho nhau như thế, bởi cơ hội tìm được một mái ấm đủ đầy của chúng đã không còn nữa, đã biến mất, bị tước đoạt đi một cách tàn nhẫn và độc địa.

"Cô ấy bảo tôi đưa cái này cho cháu." Ophiuchus cố gắng mở miệng, giọng khô khốc. "Cô ấy, Yuki không thể tự tay mình mang nó đến đây."

Ophiuchus rút từ túi áo mình ra một miếng mề đay bằng bạc, lấp lánh và đẹp đẽ tựa như màu mắt ai kia. Trên miếng mề đay đó, được chạm nổi một cách tinh tế, là hình ảnh một con chim bồ câu, Thiên thần của Hòa bình tự do, cất cao đôi cánh. Bản thân anh cũng không rõ ý nghĩa ẩn sâu trong biểu tượng ấy là gì, nhưng có lẽ là một lời chúc phúc gửi đến những thiên thần của nàng, anh nghĩ vậy.

Thế nhưng, khi cầm miếng mề đay trong tay, đôi mắt Taurus tối sầm lại. Nó mất hẳn đi tất cả những vui vẻ ngây ngô ban nãy, thậm chí Ophiuchus đã nghĩ anh còn bắt được cả sự sợ sệt lo lắng trong mảnh trăng bạc ấy.

"Chị... Yuki?"

Thằng bé ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cô đặc lại bởi một lớp sương mờ không nêu rõ xúc cảm. Nhưng Ophiuchus biết nó đang muốn nói gì.

Chị Yuki của nó đâu rồi?

Người chị gái dịu dàng luôn ôm hôn nó mỗi khi quay về vào buổi chiều.

Người chị đã hứa sẽ tặng cho nó một món quà khi mùa oải hương trở lại.

Người chị mà nó yêu thương nhất.

Đâu rồi?

Có một số đứa trẻ, đôi khi, nhận thức và suy nghĩ của chúng còn vượt trội hơn bất cứ thứ gì mà trí tưởng tượng hạn hẹp của người lớn chạm được đến. Đa phần như thế là chuyện tốt, nhưng cũng có khi, giống như lúc này, lại là những đòn tra tấn đê tiện giáng vào trái tim của lũ trẻ.

Ophiuchus nhìn thấy bàn tay đang được Pisces cầm chặt của Taurus khẽ run rẩy.

"Cô ấy vẫn luôn ở đây thôi." Anh nói khẽ, nhẹ nhàng ấp lấy bàn tay còn lại của cậu bé trong tay mình. Thật lạnh lẽo, và cô đơn. "Cô ấy luôn ở đây, trong cháu, trong tôi, trong tất cả những hoa lá cỏ cây và trong cả miếng mề đay này nữa."

"Chỉ cần các cháu vẫn luôn nhớ về cô ấy bằng những kí ức tốt đẹp nhất." Ophiuchus quỳ một chân xuống, để mắt mình có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của hai đứa trẻ. "Thì cô ấy vẫn sẽ luôn ở đây." Anh chỉ ngón tay mình vào ngực trái Taurus, cảm nhận thanh âm trái tim nó truyền vào đầu ngón tay mình, ấm áp. "Mãi mãi."

Taurus chầm chậm rũ mi, rụt rè rút bàn tay khỏi tay anh và đưa miếng mề đay lên gần mặt. Nó cứ chăm chú ngắm nhìn mảnh bạc xinh đẹp ấy một lúc, khuôn mặt trẻ thơ vương vất một nỗi buồn mơ hồ. Bên cạnh nó, Pisces cũng vậy, dù có thể cảm nhận của cậu bé không mãnh liệt được như Taurus, nhưng từ cảm xúc của bạn mình, nó cũng mơ hồ ý thức được có một cái gì đó rất quan trọng trong đời mình vừa mất đi, mãi mãi.

"Chúng là những đứa trẻ lạ kì, nhất là Taurus ấy." Nàng cười. "Đôi mắt của chúng thấy được nhiều thứ, nhiều hơn cả chúng ta."

Có lẽ cũng chính vì vậy, mà cảm xúc của Taurus mạnh hơn tất cả. Có thể cũng chính vì vậy mà nó sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho anh không chừng.

Ophiuchus không muốn được tha thứ, nhưng càng không muốn hơn nữa việc nhìn thấy vầng nguyệt quang đẹp đẽ ấy bị nhuốm bẩn bởi đau khổ. Không hiểu sao.

Có lẽ anh đã sai lầm khi lựa chọn đến đây.

"Chú... chú nói là chị ấy vẫn ở đây sao ạ?"

Taurus nói khẽ, khẽ đến mức nó chẳng hơn được một tiếng thì thầm là bao.

"Phải. Cô ấy vẫn luôn ở đây."

Taurus hướng mắt nhìn lên. Khóe mắt thằng bé có lệ chí, mong manh và u buồn, như chính cái cách mà số phận đối đãi với nó.

Hình như thằng bé đang cố tìm kiếm một cái gì đó.

Ophiuchus những tưởng thằng bé sẽ khóc.

Anh những tưởng nó sẽ giận dữ kêu gào, buộc tội anh là đồ nói dối.

Nhưng không.

Thằng bé mỉm cười.

Taurus mỉm cười.

Ophiuchus ngỡ như mình có thể thấy muôn vàn con bồ câu trắng muốt cùng đập cánh trong đôi đồng tử ngập tràn ánh sáng ấy.

Lấp lánh, lấp lánh, những ngôi sao nhỏ
Tớ tự hỏi làm sao để biết cậu là gì?
Ở tít trên đỉnh cao ngất của thế gian
Cậu trông như một viên kim cương của bầu trời.
Lấp lánh, ngôi sao nhỏ lấp lánh
Làm sao tớ biết cậu là gì đây?

Tiếng ca dịu dàng của nàng vang lên, quyện vào quãng tĩnh mịch của không gian, gỡ bỏ khỏi cõi lòng anh một cái gì đó trĩu nặng.

"Cảm ơn chú, thật lòng cảm ơn chú."

Thằng bé nói, ôm chặt miếng mề đay trong tay và nức nở trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Taurus mỉm cười.

Pisces cũng cười.

Và Ophiuchus nghĩ, dường như anh cũng đang mỉm cười.

Bước khỏi khắc giao mùa khó khăn, đất trời đang dần thay đổi, dù chỉ là lặng lẽ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net