Bỗng Có Một Chiều Rơi Trên Rèm Mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người ta có xu hướng làm phức tạp hóa cuộc sống của họ, cứ như thể việc sống không thôi chưa đủ phức tạp vậy."
_Carlos Ruiz Záfon_

*

Cậu ta đứng dưới trời, trời ôm tia nắng thổi tơ lụa vàng dệt ngang tóc mềm.

Tóc đen hơi dài, có lẽ đã lâu chưa được cắt tỉa; vóc người vừa phải, dù nom sơ qua có lớn tướng hơn người Nhật phổ thông một chút, trông cậu ta bình thường như bao kẻ bộ hành ngược xuôi khác. Những kẻ mà, bước chân đưa họ trượt mãi về một miền xa xăm nào đó của quên lãng, rơi tõm khỏi rìa thế giới, và chẳng đọng lại nơi đâu. Ấy thế mà, trong mắt Gemini lúc này, cậu ta trông hòa hợp đến lạ, cùng với bầu trời ấy.

Từ góc độ này, Gemini chỉ có thể thấy một bên sườn mặt của cậu ta. Gò má cao và làn da trắng, cái sắc trắng khó mà tìm thấy được trên nước da của bất kì người châu Á nào. Hàng mi ngắn phủ trên đôi mắt hững hờ. Và đôi mắt cậu ta, hắn chỉ thấy được một bên, tựa như được đúc ra từ bạc khối. Nó trong veo một sắc bạc lấp lánh hiếm lạ, tựa  như mảnh sao ai đánh rơi giữa trời, để nó rơi khỏi bức màn nhung đen tuyền đẹp đẽ, tõm một cái, sa xuống làn mi. Cậu ta nhìn xa xăm, lướt xuyên qua tấm lưới mắt cáo mà cậu ta đương đan tay vào, tựa như đang muốn tìm gì đó giữa sân trường trống rỗng, nhưng cũng như chẳng tìm gì cả. Gió cài lên tóc cậu tiếng hót cao vút của con chim nào bỏ quên giữa những tầng mây, mà cũng có thể, gió cũng đã đưa mất hồn cậu lạc về một nơi nào đó, nơi mà đôi mắt đương mải miết kiếm tìm.

Nếu nói Gemini không nổi khùng nổi điên vì nơi náu mình quen thuộc đột ngột bị xâm phạm thì không đúng, nhưng hắn không tài nào chuyển hóa nó thành một tồn tại hữu hình, như bao lần khác. Tựa như một vết côn trùng cắn, nó nhức nhối nhưng không đến độ quá khó chịu. Như thể nhận ra kẻ xâm phạm hoàn toàn không có ảnh hưởng xấu đến lãnh thổ của mình, hắn đã để bản thân chùng lại, dù vẫn cáu bẳn như ngày nào.


"Này, mày có biết mày đang đứng ở đâu không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net