Sao Trời Tokyo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi mỗi người trong họ đều là một ánh sao.
Dù lớn dù nhỏ, dù huy hoàng hay le lói, thì chính thứ ánh sáng mà họ đang phát ra ấy đã điểm tô lên bầu trời xanh thẳm, để đêm đen không còn cô độc đến nhường ấy nữa.
*

"

Mẹ đã đến nhưng không thấy con ở nhà, nên mẹ sang tiệm trà đầu phố đợi con. Chừng nào về thì ghé sang đón mẹ với nhé.

Yêu con.

Mẹ."

Gemini tắt điện thoại, cởi chiếc tạp dề trắng đồng phục của tiệm băng đĩa treo lên giá. Khẽ liếc nhìn cái đồng hồ nằm đơn độc trên mảng tường bong tróc mốc ẩm, hắn khẽ thở dài. Nếu mẹ báo trước cho hắn là sẽ lên, chắc chắn Gemini đã xin nghỉ sớm, vậy thì hắn sẽ có đủ thì giờ để ra đón mẹ ở sân ga, và thậm chí, là chuẩn bị cho bà một bữa tối tươm tất.

"Cháu về đây ạ."

"Có gặp thằng Kiriya thì nhắn nó nếu mà nghỉ nữa thì ở nhà luôn đi nhé! Đi làm mà cứ như đi chơi ấy!"

Ông chủ cửa hàng băng đĩa, một người đàn ông to béo với bộ mặt sưng sỉa, cáu bẳn nói vọng theo như vậy. Gemini khẽ nhún vai, tỏ ý đã nghe, rồi đi thẳng một mạch ra cửa mà không buồn ngoái lại, tránh phải nghe thêm bất kì lời than vãn đầy ác ý nào từ ông chủ của mình nữa.

Gemini nhanh chóng hòa vào đông đúc những dòng người ngược xuôi trên con phố nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa có ý định về ngay, cho dù người mẹ kính yêu của hắn vẫn đang đợi hắn ở nhà. Gemini có chút việc phải làm, bắt đầu bằng việc mua vài lon bia và ít thanh chocolate từ máy bán nước tự động gần đó. Đoạn, hắn rẽ tắt vào một con hẻm vắng, từ đó đâm thẳng ra bãi đất hoang gần ấy.

Từ xa xa, bãi đất trống chất đầy những phế liệu và rác rưởi đập vào mắt Gemini một nỗi thân quen đáng nguyền rủa. A, phải rồi, Gemini hắn vẫn thường đến đây luôn, kể từ cái thời bị lôi khỏi quê nhà ấm áp ở Kansai và bị ném lên cái chốn đô hội phồn hoa lạ lẫm này, tất cả chỉ vì một kẻ bạc tình vô trách nhiệm mà hắn vẫn thường gọi là "ba" ấy bất ngờ nổi lên chút ít cái lòng thương hại giả dối dành cho đứa con trai mà mình đã bỏ mặc từ bé xíu, khi mà nó đang chẳng có nổi một môi trường học hành tử tế vì điều kiện túng quẫn của mẹ hắn. Nếu là Gemini của trước đây, hắn nghĩ, hẳn hắn sẽ mừng cuống lên vì cuối cùng ba cũng đã dành chút ít cái sự quan tâm cho hắn. Nhưng giờ thì không. Không còn nữa rồi. Tất cả những yêu thương kính trọng mà hắn từng một mực dành cả cho người đàn ông đó đã chết. Đã theo một bóng hình làm dĩ vãng nhạt nhòa. Cũng chính vì niềm tin yêu đã sụp đổ tan tành đó, đã đẩy đưa bước chân cậu trai Kiritsugu Gemini đến với bãi đất trống này, đến với một tuổi trẻ lạc lối không cách gì vãn hồi, đến với kiếp đời lông bông không thấy tương lai. Và có lẽ, chính bản thân Gemini cũng không tài nào nhìn ra sự nông nổi bồng bột của bản thân lúc đó nếu không có sự kiện cách đây một tuần kia.

Gemini, như mọi khi, nhanh nhẹn lách  qua kẽ hở của hàng rào kẽm gai bao quanh khu đất trống, trên tay là một túi chứa đầy những thuốc lá rẻ tiền, đồ uống có cồn và chút thức ăn nhanh. Bình thường người lãnh trách nhiệm mua những thứ này sẽ là Kiriya, nhưng vì bây giờ Gemini đã đủ mười tám tuổi, nên lão ta thẳng thừng đẩy phần việc này sang cậu không chút đắn đo. Dù vậy Gemini vẫn chẳng mảy may phản đối hay khó chịu, phần lớn là do hắn đang có tin vui: Kiritsugu Gemini đã đậu vào đại học tổng hợp Asakura, dù số điểm không thể gọi là cao, nhưng từ giờ hắn đã thành sinh viên.

Đối với Gemini, hay hầu hết các học sinh cao trung mà nói, "sinh viên" là một từ hết sức thanh lịch và kiêu hãnh, và cũng thật tuyệt vời làm sao khi được ai đó giới thiệu rằng: "Cậu ấy là sinh viên." Và bây giờ, khi đã đạt được mong ước đó, Gemini có cảm giác như hắn vừa bước thêm một bước tiến mới, xa hơn nhiều so với vị trí mà hắn luôn đứng, và hắn mong mỏi được chia sẻ cảm xúc hãnh diện này với một ai đó, trực tiếp.

"Mày đến trễ đấy! Bọn tao đói nẫu cả ruột ra rồi đây!"

Mặc kệ lời phàn nàn chửi rủa của Kotetsu, Gemini, vẫn cố giữ vẻ mặt điềm nhiên, đặt nhẹ túi đồ xuống một cái ống bê tông lớn gần ấy. Và, vẫn với cái ánh mắt hững hờ bộ tịch ấy, hắn lặng lẽ quan sát ba "anh em thân thiết" của mình giành giật nhau mấy món đồ trong túi.

"Ê, hôm nay mày sao vậy? Cái bộ mặt đưa đám đó là sao đây?"

Đứa đầu tiên phát hiện ra bộ dạng khác thường của Gemini ngày hôm đó không ai khác ngoài Saitoh. Thằng này là người cùng quê với Gemini, nên chẳng lạ gì khi trong cả bốn đứa, hai đứa tụi nó thân với nhau nhất. Và Gemini cũng chẳng lạ gì, khi bằng các giác quan tinh tế của người dân Kansai, đã nhìn ra điều khác lạ ở hắn.

Tức thì, cả hai đứa còn lại đều đồng loạt ngẩng lên. Bằng cặp mắt ti hí hay nhìn láo liên của mình, Kiriya chằm chặp quan sát một hồi từng cử chỉ động thái của Gemini. Rồi, như chợt nhớ ra gì đó, nó hỏi bằng một giọng khinh khỉnh cố hữu:

"Mày bảo hôm nay họ sẽ công bố kết quả, đúng chứ?"

Gemini ừ nhẹ một tiếng. Ngay lập tức, Kiriya bật ra một tiếng cười khinh bạc đi kèm cái điệu bộ hiểu biết của mình, Kotetsu cũng mau mắn bắt chước theo.

"Tao biết mà. Thôi, rớt rồi thì thôi. Mày còn anh em mà."

"Ai bảo tụi mày là tao rớt."

Gemini nhíu mày, giọng điệu nhuốm đẫm một mùi cáu kỉnh. Những lời của Kiriya đã kéo tâm trạng phấn khởi của hắn xuống một mức tệ hại. Dẫu biết rằng Kiriya vốn là kẻ nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng ý nghĩ việc bị một thằng cầu bất cầu bơ như vậy khinh thường cũng đã đủ khiến Gemini cảm thấy xúc phạm.

"Nói vậy là mày đậu?"

Không chỉ Kiriya mà ngay cả Kotetsu và Saitoh cũng dùng cặp mắt ngỡ ngàng mà nhìn về phía hắn. Trong thâm tâm, chúng chắc mẩm Gemini sẽ không tài nào đậu nổi, dù hắn có tỏ ra kiệt xuất đến đâu, giống như tất cả bọn nó. Chúng không tin là một đứa ất ơ chán đời hư hỏng như Gemini lại có thể đậu.

Gemini khéo léo nuốt xuống một nụ cười đắc thắng và đáp lại sự kinh ngạc kia bằng thái độ hững hờ. Cho dù có được cái đức tính khiêm nhường đến đâu, thì trong cái tình huống mà bản thân hoàn toàn nổi trội hơn so với tập thể không tránh được khiến con người ta cảm thấy kiêu ngạo, dù là theo cách này hay cách khác. Nhưng Gemini lại đủ bình tĩnh và khôn ngoan để không phô trương cái kiêu ngạo đó ra lúc này. Kiriya hơn hắn năm tuổi, đã trượt đại học ba lần, Kotetsu không được học cao trung còn Saitoh thì lỡ dở năm mười hai. Chỉ vậy thôi cũng đủ để một người có đầu óc bình thường biết những biểu cảm vui vẻ mừng rỡ hoàn toàn không phù hợp lúc này. Vì vậy, Gemini quyết định giữ nguyên vẻ ngoài thờ ơ lãnh đạm thường ngày, mà không biết rằng chính cái vẻ ấy đã gây ra sự chướng mắt cho vài người.

"Đậu rồi thì tốt." Kiriya trầm giọng. "Ít ra từ nay mày cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho anh em."

Trong suốt quãng thời gian Gemini ôn thi, hắn hầu như chẳng thể có mặt trong những buổi hẹn như thế này. Và không phải ai cũng tưởng tượng nổi Kiriya đã cảm thấy khó chịu với điều đó ra sao. Kotetsu và Saitoh thậm chí còn dám cam đoan, bầu không khí ở đây cũng theo đó mà bức bối hơn liền mấy tháng ròng.

"Không, tao nghĩ từ nay mình sẽ không ra đây thường nữa đâu." Gemini lắc đầu. "Tao muốn tập trung vào học."

"Cái gì cơ? Không phải mày nói sẽ dành thời gian cho anh em sau khi thi xong sao?"

Kiriya sa sầm mặt mũi. Nó đang cố tự huyễn hoặc bản thân là mình nghe lầm.

"Ấy là nếu tao rớta. Giờ tao đậu rồi. Đại học là con đường duy nhất để tao kiếm được công việc tốt. Tao không muốn để mẹ thất vọng."

Nhắc đến mẹ, giọng Gemini lại vô thức dịu đi theo cái lối yêu thương mềm dẻo chỉ dành riêng cho đấng sinh thành mà hắn thương yêu quý mến suốt cả cuộc đời. Mẹ đã dành cả tuổi trẻ của mình để chăm lo cho hắn. Hắn không muốn mẹ nhọc lòng vì mình thêm nữa.

"Tao nghĩ là mày nên bỏ đi. Đừng học tiếp làm gì."

Sau một hồi im lặng, Kiriya rốt cuộc lên tiếng.

"Cái gì?"

"Tao bảo là mày bỏ đi. Khuyên thật lòng đấy. Đại học không hợp với mày đâu, chỉ tổ tốn thời gian thôi."

Kiriya nói đến đây thì máu nóng cũng đã dồn hết lên não Gemini. Tay hắn vô thức siết chặt thành đấm, còn mắt thì gườm gườm nhìn về phía Kiriya. Bầu không khí quánh đặc theo từng cụm mây đen phủ trùm lên bãi đất trống, giam hãm con người trong đấy tại nỗi căng thẳng kinh người. Tuy vậy, bằng chút lí trí cuối cùng sót lại, Gemini ra lệnh cho mình phải thật bình tĩnh.

"Mày nói gì, tao nghe không rõ."

"Tao nói là mày BỎ ĐI đó thằng điếc!" Người mất bình tĩnh trước, cuối cùng lại là Kiriya. "Mày cố công cố sức vào đại học vì mẹ mày sao? Nực cười! Mày cố là vì cô ả đó thôi! Mày tưởng bọn tao ngu không biết đách gì sao? Mày tưởng tao không biết vì mấy lời thì thầm nhỏ to của con ả đó mà mày muốn tách khỏi anh em à? Thằng ngu!"

Kiriya điên tiết rống lên, hung hăng đá mạnh vào chồng ống bê tông và hất văng cả túi thực phẩm xuống đất. Thuốc lá và những lon thiếc đựng bia văng ra, rơi vãi đầy trên nền đất.

"Hai đứa bây thôi ngay đi!"

Người lên tiếng cuối cùng là Saitoh. Là một người có mắt quan sát tinh tường, nó biết nếu hai đứa này còn khịa nhau nữa thì sớm muộn gì cũng sinh chuyện. Mà nó lại quá mệt mỏi để chứng kiến thêm bất kì cuộc cãi vã nào nữa rồi.

Gemini nghiến răng trèo trẹo, ánh mắt của hắn và của Kiriya như đang có lửa, long sòng sọc lên từng tia vằn vện đỏ thẫm kết từ nỗi giận dữ khôn nguôi. Cuối cùng, cảm thấy không cách gì kiềm chế nữa, Gemini quyết định bỏ đi.

"Tùy mày, muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"Tao cho mày một tuần để suy nghĩ, một là tụi tao hai là cái trường chết tiệt đó. Mày chỉ được chọn một thôi đấy thằng chó!"

Kể cả khi bãi đất trống đã khuất dạng sau lưng, Gemini vẫn mơ hồ nghe được tiếng chửi rủa đay nghiến của Kiriya cay cú đeo bám theo sau lưng mình.

"Sao nào, mày đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Kiriya ngồi chễm chệ trên ống bê tông, đôi mắt cú vọ mỏng hẹp vẫn giữ nguyên vẻ thù địch nhìn chằm chằm kẻ mới tới. Kotetsu vẫn trung thành với mấy trò phụ họa của nó, còn Saitoh sớm đã không thấy đâu. Thằng ấy chúa ghét mấy trò lục đục nội bộ kiểu này.

Gemini không vội nói ngay, hắn lặng lẽ đặt cái túi giấy xuống một cái thùng phuy rỗng. Đoạn mới ngước nhìn lên, đối mặt với vẻ thâm trầm tàn độc Kiriya đang đeo trên mặt.

"Tao nói rồi." Gemini điềm tĩnh. "Tao không bỏ trường."

Tức thì, âm thanh chát chúa của tiếng thùng phuy ngã đổ dộng thẳng vào màng nhĩ Gemini, cùng với tiếng rủa xả của Kiriya.

"Thằng chó! Nói vậy là mày muốn tách khỏi anh em?"

"Đó là do mày nói vậy."

"Được lắm! Chắc cái hội này cũng chẳng chứa nổi một thằng cao quý như mày đâu! Cuốn xéo ra khỏi đây và đừng có quay lại nữa!"

Kiriya, mặt mũi đỏ gay như quả cà, bất chấp mọi nỗ lực can ngăn của Kotetsu mà ra một quyết định nóng giận. Gemini dám thề là dù cho có điên cách mấy thì Kiriya vẫn không quên thêm vào câu nói của mình một chút cái sự mai mỉa vụng về. Và điều đó khiến hắn buồn cười hơn là cáu giận.

"Tùy mày."

"Này, Gemini, mày làm thật sao?"

Kotetsu hốt hoảng gọi với theo. Dù hay ngả theo Kiriya, nhưng không thể phủ nhận việc nó không muốn ai đó tách khỏi nhóm.

Gemini, lúc này đã ra khỏi cổng rào, quay lại lần cuối cùng.

"Này Kiriya, ông Kouhei bảo nếu mày còn nghỉ làm thì cũng không cần đến nữa đâu."

Thứ cuối cùng mà Gemini nghe được là một tiếng chửi thề điên tiết của Kiriya.

Trước khi về nhà, Gemini quyết định ghé sang cửa hàng tiện lợi để mua chút ít thực phẩm về nấu cơm cho mẹ, dù đoan chắc là bà hẳn cũng đã mua sẵn không ít thức ăn cho hắn trước khi đến đây. Nghĩ đến việc được bất ngờ gặp mẹ, trong lòng Gemini không khỏi phơi phới vui vẻ.

"Mẹ ơi, ta về thôi."

Hắn khẽ đặt một tay lên bờ vai gầy gò được tắm đẫm bởi ánh đèn vàng cùng hương trà ngọt ngào trong quán nước. Mẹ hắn mỉm cười, đôi đồng tử đen láy thẳm sâu ánh lên nét mừng vui khi hình ảnh của đứa con yêu lại một lần nữa chiếu phản nơi ấy. Bà đứng lên, ôm trọn cơ thể gầy gò của hắn trong vòng tay nhỏ bé của mình. Gemini cũng cười, hắn thấy như quay lại thuở ấy, chỉ muốn rúc sâu vào lòng mẹ mà hít cho thỏa cái mùi hương cỏ hoa ngọt ngào trong lần tóc mềm.

"Mẹ nhớ con lắm, con yêu."

Mẹ Gemini nhẹ nhàng vạch lên không trung những đường nét vô hình mà với hắn, nó chẳng khác nào một thứ ngôn ngữ thần kì của sự câm lặng. Gemini khẽ gật đầu, lại vẽ lên thinh không một chuỗi kí hiệu vô hình.

"Con cũng nhớ mẹ lắm."

Ngoài kia, bầu trời đã khoác lên mình một tấm rèm màu chàm. Vầng trăng tròn vành vạnh sớm đã xuất hiện trên đỉnh đầu cùng lác đác tinh tú, bất chấp thái dương vẫn còn đương ngự trị, kiêu hãnh phủ rợp chút sắc cam tàn của mình trên chân trời phía tây xa xôi. Họ sải bước cùng nhau, Gemini và mẹ, trên con phố vắng bãng lãng cánh đào rơi.

"Có chuyện gì mà mẹ lại lên đây đột ngột thế ạ?"

"Mẹ chỉ nghĩ là thời gian nhập học sẽ ít nhiều gây khó dễ cho con, nên con sẽ cần được giúp đỡ một chút. Xin lỗi con vì đã không báo trước."

Gemini chợt thấy ấm áp. Mẹ hắn vẫn dịu dàng như vậy, chu đáo như vậy, lặng lẽ như vậy, dẫu thời gian đã dần tàn phá gương mặt mẹ và điểm bạc mái đầu.

"Với cả, còn một điều nữa...."

Mẹ Gemini ngước lên, hắn hốt hoảng nhận ra sâu thẳm trong đôi đồng tử đẹp đẽ đó còn vương chút lệ.

"Con còn nhớ không? Hôm nay là ngày giỗ của Arisa..."

Bàn tay diễn đạt của bà run rẩy khi cái tên Arisa được bà họa ra trong gió. Gemini hít một hơi, nghe tim mình quặn thắt. Hắn nhớ chứ.

Arisa, đứa em gái ngoan ngoãn hiền lành của hắn, đứa em gái xinh đẹp ngọt ngào của hắn. Đứa em gái đã bị chính sự hờ hững vô tâm của người mà chúng gọi là cha kia giết chết bằng sự vô trách nhiệm của mình.

Gemini âm thầm siết chặt nắm tay. Tay còn lại dịu dàng nắm lấy bàn tay mẹ. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ mẹ đã tuyệt vọng thế nào, đau đớn ra sao khi Arisa không còn. Hắn biết mẹ hắn đã phải chịu đựng những gì, đã kiên cường thế nào để chống chọi từng đấy đau thương mà cuộc đời đã ném cho bà. Gemini biết, chính vì thế nên hắn yêu mẹ mình biết dường nào.

"Mẹ nghe cô bé Kanae nói..." Bà Kiritsugu khẽ cười, giấu đi những giọt nước mắt chực lăn ra khỏi khóe mi. "Rằng con đã rất kì vọng vào ngôi trường này. Cố lên con nhé."

Cho đến cuối cùng, những lời bà thốt ra cũng là để động viên đứa con trai yêu quý của mình, dẫu trong lòng bà có đớn đau đến nhường nào đi chăng nữa. Có gì đó chậm rãi nhói lên trong lòng Gemini. Bầu trời không biết từ lúc nào cũng chẳng còn đen đặc như lúc trước nữa, ánh sáng của nguyệt quang và các vì tinh tú đang chậm rãi hé rọi, soi sáng thế gian trong cái sắc huyền hoặc lung linh của mình.

Đêm sẽ qua, rồi ngày lại tới. Thế gian một lần nữa sẽ lại khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net