- Quá Khứ #1: Im lặng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày đúng là nỗi ô nhục của dòng họ này!

- Nhưng nó đỡ hơn loại như m đấy em ạ!

...

- Nghĩ mình thông minh muốn làm gì làm? Còn ko biết thân phận mình nữa!

- Ừ em t thông minh hơn m, khỏi cần khen! Lo biết phận mình trước đi rồi sủa tiếp

...

- " Công Tử Nghiện Game" NHỤC MẶT DÒNG HỌ CHƯA ?

- Ít nhất ko dính scandal liên quan đến chất cấm như dì đâu ạ ^^

...

.

.

.

Dòng họ cậu luôn thế... họ luôn coi gia đình cậu là cái gai trong mắt cần đc loại bỏ triệt để, gần đây nhất Bảo Bình lại là đối tượng bị đem ra để hạ bệ gia đình . Anh chị em và cha mẹ cậu, họ đã luôn ở đấy, luôn nói đỡ cho cậu, còn cậu... chỉ biết im lặng... 

" Nói làm gì chứ? "

  ...

" Họ có chịu nghe ko? "

...

" Cần giải thích à? "

...

Và nhiều câu hỏi khác hiện lên trên đầu cậu... cậu bị ghét, cậu biết, gia đình cũng bị ghét, cậu cũng biết nốt. Gia tộc nhà WaterFall khá đặc biệt khi 1 lời đồn nhỏ có thế vang ra ngoài nước, thậm chí đến các châu lục khác. 

Nếu cứ dính lấy cái gia tộc khốn nạn này, cậu còn sống nỗi trong xã hội thối nát kia ko?

.

.

.

Hôm nay là sinh nhật năm 13 của cậu và chị gái, Lọ Thủy. Nhiều gia tộc khác đến, căn phòng có sắc xanh nhẹ, trong rất than tao... lạnh lẽo...

Bảo Bình không được vui... mặt cậu lạnh ngắt nhưng cứ cố gượng cười... 

Lọ Thủy để ý người em song sinh của mình đang ko tận hưởng bữa tiệc, chị chờ khi mọi người đang vui vẻ nhảy múa như hội, ngồi một gốc nói chuyện với Bảo Bình:

- Em ổn ko?

-...

- Hừm, thôi nào hôm nay sinh nhật của hai ta mà! Em vui lên chứ! - Chị cười nhẹ

Cậu vẫn cười nhạt, không đáp...

Lọ Thủy thấy thế ôm cậu vào lòng:

- Này em là tất cả với chị được chứ? Chuyện về các thành viên khác trong gia đình ko có ở đây thì ta phải cảm thấy giải tỏa chứ? Đúng ko bé cưng?

Cậu ôm chị lại ko đáp... 

Chị bị gọi đi, là bạn của chị gọi. Chị bỏ đi, không quên hôn má cậu một cái và bảo cậu tận hưởng buổi tiệc đi.

Bảo Bình cười nhạt, cậu rất quý chị cũng như hai người anh lớn và chị ba trong nhà... hai người anh lớn hiện ko có tại buổi tiệc... họ bảo họ bận công tác và ko thể đổi lịch được. Dù gì họ cũng gọi điện chúc sinh nhật vào sáng sớm, thậm chí tặng cái máy VR thực tế ảo cho Bảo Bình và tặng 1 bộ màu nước cao cấp cho Lọ Thủy để làm quà như từng hứa. 

Cậu nhớ họ...

Bảo Bình tính nết thất thường, ko thích giao lưu nhiều, hầu như nửa phần đời cậu học giao lưu để nói chuyện làm ăn đối tác các thứ kiểu thế. Chưa kể đến việc cậu học gia sư kèm tại nhà, thậm chí cậu còn chưa thử kết bạn bao giờ... nên cậu tự vẽ ra lối tắt để kết bạn, tiền.

Chỉ có tiền họ mới chú ý đến cậu. 

Chỉ có tiền họ mới quan tâm đến cậu. 

Chỉ có tiền cậu mới có bạn.

Một thời gian ngắn đã rất vui, nhưng cuộc vui có lúc sẽ phai mờ dần theo thời gian.

" Bạn? Hah- Tao chỉ coi thằng mọt sách đó là máy rút tiền thôi."

...

" Hả? Cậu ta rõ ràng trả tiền tôi làm bạn, tôi thấy tội nên ms chs thôi. "

...

Lọ Thủy, cô biết được điều này nên vì đứa em trai bé bỏng, cô "triệt sản" hết công ty nhà bọn kia khiến ko ai dám lợi dụng Bảo Bình nữa. Cậu cảm kích điều đó... nhưng cậu thà có bạn giả còn hơn...

Thậm chí 1 đứa con nít còn hiểu được điều đó, chả ai muốn chơi với cậu. 

Hôm nay sinh nhật cậu. Nhưng bạn bè thì ko có bóng ai... " Thôi kệ vậy..." 

Cậu đi ra khỏi căng phòng náo nhiệt kia. Cậu đứng trước cửa, xung quanh cậu là một màu xám nhẹ. Cậu thở dài, hóe mắt như muốn chảy ra thứ chất lỏng trong suốt mà cậu luôn cấm bản thân bộc lộ nó ra. 

Cậu hít một hơi dài, đôi chân khẽ nhẹ di chuyển ra khỏi dinh thự. 

- Cậu chủ, cậu-

- ...

Cậu lướt qua cô hầu nữ gần đấy, cô thấy thể cũng ko dám khẽ lời.

- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ... 

Cô nói đủ khiến lọt tai Bảo Bình. Cậu quay lại, cười nhẹ:

- Cảm ơn cô.

Rồi xoay người đi tiếp, mặc cho cô gái kia đang nhìn cậu không chớp mắt.

.

.

.

Bảo Bình đi vòng quanh trong vườn, cậu dừng chân tại đài phun nước trong vườn. Nhẹ nhàng cúi người xuống bồn nước, là ảnh phản chiếu cậu cùng các vì sao trên trời, xung quanh là những hàng hoa mộc um tùm vẽ lên bức tranh thơ mộng. 

- Yeah Yeah tui biết cậu đẹp nhưng ko nghĩ cậu tự luyến như thế đấy.

Một giọng nói có vẻ đùa cợt phát ra đằng sau sống lưng cậu, tại sao Bảo Bình lại ko cảm nhận thấy có người chứ? Thấy ko giống cậu chút nào, chã lẻ cậu đã mất cảnh giác hơn sao?

- Ủa mà xin lỗi nhe! Chắc tui làm cậu hú hồn nhể hê hê! 

Một cậu nhóc có mái tóc đen dài, được buộc trong như cho có lệ đứng để hai tay đằng sau lưng tinh nghịch nhìn cậu. 

- Chào... Cậu là con nhà ai thế?

- À! Tui đến ăn sinh nhật ké ó! 

- Ké?

- Ừm Hứm! Ba tui với Ba của chủ tiệc sinh nhật là bạn nên tui muốn đến chơi ó!

À à... rốt cuộc là cậu ko biết người cậu nói chuyện là chủ tiệc sinh nhật à?

" Đúng là khùng mà... " Bảo Bình cạn lời

- Ủa mà sao cậu ở đây? Ko phải trong kia cũng vui sao?

- Thế sao cậu lại ở đây?

- Hì, do tui thấy trong đấy ko hợp với tui thôi à.

Bảo Bình cũng nghĩ thế, cậu chả trong chờ gì câu trả lời đột phá hơn. Cậu thở dài, ngồi trên bồn đài phun nước. 

- Hửm, Ê mà cậu chưa trả lời tui sao cậu lại ở đây!

-...

Bảo Bình mày bị làm sao vậy? Có một chút thế cũng chả nói bằng lời được sao? Mèo lấy lưỡi m à?

Chờ một hồi lâu ko có tiếng đáp từ đối phương, cậu nhóc kia chạy lại ngồi kế cậu:

- Sao thế?

-...

- Bí ẩn dữ dị! 

Cậu cười híp mắt:

- Thôi tui biết sao rồi.

- Hả?

- Cậu mê bà Lọ Thủy đúng ko???

-...

Điên à? Cậu mê chị gái sinh đôi của mình ư? 

- Sao cậu nghĩ thế?

- Cậu phẩu thuật thẩm mỹ y chang bả kìa! 

Trời ơi tạo hóa đã tạo ra một sinh linh sống thiếu não à?

Bảo Bình chịu thua cuối mặt xuống... 

- Cậu ngu hay giả ngu thế?

Cậu nói thẳng, mặt ko nhìn đối phương, trc sau gì người kia cũng đi mà... nhỉ?

- Ngu gì? Ko phải thì thôi! Ơ mà cậu này, cậu có thấy em trai song sinh với Lọ Thủy hoq? Tui nghe nói ổng ko có bạn, để Thiên Yết đây làm bạn với cậu ta!

Nghe đến đây, Bảo Bình thoáng chốc ngẩn mặt lên, mắt sáng nhìn người ngồi kế. Khoan... cậu ta có chắc muốn làm bạn mình ko?

- Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tô- ý tôi là cậu ta?

- Hửm còn phải nói! Cậu nghe thấy chữ " ko có bạn " là buồn lắm ko? Tui ko muốn ai phải buồn, nhất là em trai của bạn thân tui! Mà dù gì thì Lọ Thủy cũng có nhiều bạn rồi, mất tôi cũng có to tát gì đâu mà, phải hok? - Thiên Yết cười với cậu thanh niên kia.

- Nhưng cậu ta lập dị lắm... 

- Tui cũng dị mà!

- Cậu ta nghiện game quên cậu thì sao?

- Oầy! Tui tưởng có mình tui mê coi phim quên ng khác chứ! Mà ko sao tui sẽ cố gắng rủ cậu ấy ra chs với tui! Làm sao thì làm ko cho cậu ấy quên tui đc!

- Nhưng nếu như cậu ko hợp tính cậu ấy thì sao?

- Nghe nãy h cũng hợp tính mà!

- Nhưng nếu...

Cậu nhóc kia đứng phắt dậy, tay phải để trước ngực, mạnh dạng thề thốt:

- Ko nhưng nhị gì hết, nhân danh nhà Garcia, Thiên Yết tui đây sẽ làm bạn đc với tên lập dị đó!

Bảo Bình ngẩn người... cậu khóc... tại sao lại khóc? Bị gọi là lập dị à? Hay do có người thật sự muốn làm bạn mình ? Cậu cười nhẹ...

- Cậu điên rồi...

- Tui đâu có... ỦA SAO KHÓC DỊ?

Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc mít ướt kia:

- Ờ mà tui vẫn là bạn cậu mà! Hok sao đâu!

Bảo Bình lau sạch nước mắt, hóe mắt còn hơi đỏ. Thiên Yết thấy thế tạm ổn, cậu lấy hai tay bóp mặt của Bảo Bình lại :

- Rồi đó đẹp trai hơn nhé! Hehe! Mà tên ông là gì dợ?

-...

- Lại im lìm, nói đi xem nào!!!!

Chưa kịp nói hết, theo bản năng thấy phiền thì cậu đẩy, cậu vô tình đẩy Thiên Yết xuống bồn nước khiến cậu chàng ướt như chuột lột. 

- Tôi.. tôi

- hehehe.

- Hả

Trái với suy nghĩ của cậu, Thiên Yết vẫn cười tươi. Chờ sơ hở cậu kéo luôn Bảo Bình xuống. Bảo Bình cũng ướt theo cậu.

- Huề rồi nheee!

Cậu cười tinh nghịch nói khiến Bảo Bình ko phản ứng gì nhiều mà cười theo cậu:

- Tui hỏi thiệt á ông tên gì?

Lần này không để đối phương phải đợi lâu, cậu lưỡng lự nói:

-... Bảo Bình... WaterFall Bảo Bình....

.

.

.

- BẢO BÌNHHHHHHH! Giúp tao phá đảo game này điiiii!

- Dễ mà, đưa đây bố m giải luôn cho lẹ.

Trở về hiện tại, Kim Ngưu và Cựu Giải đang nấu ăn thì ngồi trên bàn chờ hai anh là hai cậu nhóc mắt tím này đây.

- Nè đó. - Bảo Bình giải xong game trong vòng 5p đồng thời gửi hack code luôn cho Thiên Yết.

- Wow sao hay dị.

- Do t sài não :/

- MÀY QUÁ ĐÁNGGGGG!!!!

 ---------------------------------

Heh- Phở đey :"> 

Phở chưa thi xong nhưng mà thiệt tình viết lách khiến Phở giải tỏa căng thẳng... 

Trong khi chờ hai chị, Phở định viết về quá khứ của các nv trên. 

Hehe- đừng nghĩ do Phở chọn, vì Phở có mấy ý tưởng cho các nv đó hơn! Còn về nv còn lại thì Phở có ít thông tin để khai thác quá huhu T-T Phở sẽ hỏi ý kiến của chị Cú thêm nheeee.

Chap sau sẽ là về Xử Nữ và Nhân Mã hay Song Tử và Cựu Giải hay Thiên Bình và Kim Ngưu nhỉ? Các bạn cứ bình chọn ik! Phở sẽ viết hết cho!

Oke iu m.n <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net