chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng âm u, ẩm ướt ko có lấy một tia nắng mặt trời chiếu vào. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu của thú rừng làm con người ta phải rrùng mình. Có 6 cô gái trẻ đang lang thang trong đó nhìn điệu bộ có lẻ là họ đã bị lạc.
- Nè chúng ta đang ở đâu vậy ? - Cự Giải hỏi giọng run run.
- Nơi này ghê quá đi. - Xử Nữ lên tiếng.
- Rừng sương mù. 
Chỉ có ba chữ thôi mà Thiên Yết đã làm năm sao còn lại bị chấn thương tỉnh thần ko hề nhẹ,  họ đồng loạt quay sang lườm muốn rách cái mặt cái con người ngây thơ vô số tội đã dẫn họ vào đây.
- SONG TỬ MÀY CHẾT VỚI BÀ- vâng tiếng hét nhẹ nnhàng của chị Xử đã làm chấn đođộng cả khu rừng. Song Tử sợ hãi  đổ mồ hôi hột cô lắp bắp nói:
- Mình ...k..o. ..cố. ...ý. ..m..à. .
Song Ngư thấy thế lên tiếng giải vây cho Song Tử :
- Thôi mà Xử Nhi, chỉ tại Song Tử muốn hái lan rừng cho mình, cậu ấy ko cố ý đâu.
Song Tử gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành ý kiến của Song Ngư rồi đưa ánh mắt cún con nhìn Xử Nữ.

- mọi người giờ ko phải lúc đổ tội đâu mau tìm đường ra đi. - Bảo Bình nhắc nhỡ.
Bỗng nhiên có mấy cái bóng đen xẹt qua trước mặt các cô và...
Các cô bị năm cái bóng đen đó bắt đi. Mà hình như có gì đó sai trong khi các cô có sáu người mà chỉ có năm ccái bóng đen. Vậy là phải có một bạn số nhọ phải vác hai em vâng ko ai khác là Ma Kết tội nghiệp cho ảnh. Tay trái vác tảng băng Thiên Yết còn tay phải là cái của nợ mang tên Song Tử đang ko ngừng vùng vẫy la hét um trời .
Lát sau,  các cô đều được đưa về lâu đài GHOST. Theo truyền thuyết thì đây là nơi ở ccủa sáu chàng vampire vương nhưng ko ngờ là nó lại có thật. Nơi này rất rộng lớn, uuy nga trắng lệ thâm chí còn lộng lẫy hơn những cung điện hoàng gia của loài người. Sáu cô nhìn ngó xung quanh khẽ trầm trồ bây giờ trong đầu họ cứ vang lên một câu hỏi:
" Nơi này thật đẹp nhưng đây là đđâu bọn họ bắt các cô về đây để làm gì ?"
Hiện tại cả mười một sao đang ở sảnh chính của lâu đài một nơi vô cùng tráng lệ có lẻ là chỗ đẹp nhất trong lâu đài này bởi nó là nơi đặt chiếc ngai vàng của chúa tể vampire. Bỗng xung quanh chiếc ngai vàng xuất hiện một làn khói đen và sau đó là một chàng soái lạnh lùng với đôi mắt màu xanh dương đẹp hút hồn, chàng trai đó là Thiên Bình. Anh ta nhìn một loạt những người trước mặt rồi dừng lại ở cô gái nhỏ nhắn trên tay Ma Kết , anh cất giọng lãnh đạm nói :
- Xà Phu, cô gái bên phải.
Như đã hiểu, người tên Xà Phu tiến gần đến Ma Kết đỡ lấy cô gái mà Thiên Bình đã chỉ định và cô ấy là Song Tử. Xà Phu đưa cô về phòng của chúa tẻ. Trên đường đi Song Tử ko ngừng vùng vẫy nhưng cũng vô dụng bởi Xà Phu giữ cô rất chặt,  cô quay sang Xà Phu hỏi:
- Đây là đâu, các người bắt tôi đến đây làm gì ?
- Lâu đài GHOST và cô bị bắt đến đây để làm con mồi cho chúa chúa tể.- Xà Phu trả lời
- Ko lẽ các người là vampire. - sau một hồi suy ngẫm Song Tử hỏi lại.
- Phải -Xà Phu
Song Tử ko nói gì nữa cô lẵng lặng cuối xuống một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nhưng Xà Phu đã nhìn thấy tim anh đột nhiên lại nhói lên anh quay sang hỏi cô:
- sợ à. Ko sao đâu nếu như cô may mắn sống sót trong lâu đài này tôi sẽ bảo vệ cô.
- Thật sao. Vậy tôi ko khóc nữa cảm ơn anh. - nghe Xà Phu nói vậy Song Tử ko sợ nữa cô mỉm cười nhìn anh làm Xà Phu có chút bối rối ttim anh đập nhanh hơn. Song Tử chính là vậy cô luôn lạc quan dù trong hoàn cảnh nào. Đi được một lúc thì cũng đã đến phòng của Thiên Bình Xà Phu mở của đưa cô vào, anh toan rời đi nhưng lại quay sang mỉm cười nói với Song Tử :
- Chúc cô may mắn
Song Tử cũng cười thật tươi nói:
- Cảm ơn anh.
Một lần nữa nụ cười ấy lại làm cho tim Xà Phu lệch nhịp,  anh cất gót rời khỏi căn phòng để lại một mình Song Tử. Lúc này chỉ có một mình cô ngồi thả hồn theo ánh trăng với những dòng suy nghĩ liệu cô có bị hút cạn máu mà chết ko được cô còn nhiều hoài bảo chưa thực hiện, cô còn gia đình còn có những người bạn ... giọt nước mắt lại rơi, thật là...khi ở một mình cô mới chính là bản thân cô. Một Song Tử yếu đuối luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người để che giấu cảm xúc thật của mình. Bỗng cánh ccửa phòng bật mở một chàng trai bước vào...
Sải bước trên hành lang dài, Xà Phu đang suy nghĩ về Song Tử,  cô gái đã làm thức tỉnh trái tim băng giá của anh.
" Mình thích cô ấy sao "
Nhưng sau đó Xà phu liền gạt đi cái suy nghĩ đó,  anh ko được có tình với cô bởi đơn giản cô là con mồi của chúa chúa tể mà là của chúa tể thì ko được đụng tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net